Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Yoon Jeonghan




*Tại tòa nhà cao nhất Hàn Quốc*

*cốc cốc cốc*

'Phòng Chủ Tịch Choi'

"Vào đi"

Cánh cửa vừa mở ra, một người đàn ông tuổi khoảng 68 tuổi, mái đầu ẩn hiện hai màu tóc. Dáng đi của người này thẳng tấp khoác trên người bộ comple đen nhẵn, hai tay thì đan vào nhau đặt trước bụng.

Ông từ tốn đi đến trước người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tựa bằng da và chăm chú đọc những sắp giấy trên bàn rồi cuối người nói

"Nhập viện rồi, thưa chủ tịch"

Người ngồi ghế kia chính là chủ tịch Choi, người đứng đầu gia tộc họ Choi cũng như người dẫn đầu trong vòng liên kết 9 gia tộc đồng thời cũng là tài phiệt thế hệ 3, là chủ tịch tập đoàn kinh doanh đa quốc gia lớn nhất Đại Hàn, nắm giữ trong tay số phận của nền kinh tế nước nhà.

Các gia tộc tập thuộc vòng liên kết này nắm trong tay hầu hết mọi quyền lực và tiềm lực của đất nước, họ thống trị nền kinh tế quốc gia và có mối quan hệ với chính phủ và cả quân sự.

Thế nên khi đứng trước họ ai ai cũng phải cung kính và dè chừng, kể cả có là người bên cạnh lâu năm như vị quản gia vừa vào đây cũng có đôi phần kính sợ trong lời nói

"Là người thứ bao nhiêu rồi?"

"Người thứ 16, thưa chủ tịch"

"Cũng như 15 người trước, cậu Seungcheol lại cho người đánh hắn nhập viện ạ..."

Người đàn ông đặt cây bút trên tay xuống mặt bàn rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện và nói với thái độ điềm nhiên, dường như điều này đã xảy ra rất nhiều lần nếu mức ông không còn muốn phản ứng nữa.

"Chữa trị cho hắn, đừng để hắn chết là được sau đó đưa tiền bịt miệng gia đình hắn rồi tìm người mới đi"

"Vâng thưa chủ tịch..."

Người quản gia trở nên ngập ngừng sau đó hít một hơi thật sâu

"Còn một điều nữa thưa ông, cậu chủ nói các cậu ấy không cần quản gia và không muốn người lạ xuất hiện trong nhà nếu đưa đến người nào các cậu ấy sẽ đánh chết người đó"

"Hahaha, mấy thằng nhóc đó có vẻ ngông nghênh hơn chúng ta lúc trẻ nhỉ, nếu như vậy thì việc tìm một người quản lý chúng lại trở thành vấn đề lớn rồi."

Tiếng cười của một người đàn ông trung niên vang lên từ một góc khác trong căn phòng, người quản gia nhận ra giọng người nọ mà quay người về phía sau cung kính gập người cúi chào

"Kính chào Viện trưởng Hong, Nghị sĩ Lee"

À ra là có tận ba nhân vật lớn ở đây

Viện trưởng Hong - người làm chủ gia tộc Hong với hơn 50 năm hoạt động trong giới Dược, là gia tộc có hơn 20 bệnh viện và nhà máy chế xuất dược phẩm đồng thời là nguồn cung cấp thuốc đứng đầu quốc gia.

Nghị sĩ Lee - người đứng đầu Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc, gia tộc Lee đã nắm giữ vị trí này từ sau khi Quốc hội thành lập, được người dân tin tưởng và tính nhiệm nên không thế lực nào có thể lung lay được.

"Hôm qua Jihoon, Seokmin và Chan về nhà chính dùng cơm cũng có nhắc đến việc này, tụi nhỏ có vẻ rất không hài lòng khi có người khác trong nhà càng không muốn người đến quản chúng nó"

"Tụi nhỏ này ở chung với nhau từ bé nên tính cách cũng dần giống nhau rồi"

Từ khi mối quan hệ của 9 gia tộc trở nên gắn kết họ thống nhất việc để cho các thế hệ đời sau sống cùng nhau dưới một mái nhà đến khi họ đến tuổi lập gia đình và thay thế vị trí của những chủ nhân hiện tại của gia tộc. Điều này đã trở thành quy luật chung không thể thay đổi giữa các gia tộc.

Để duy trì quy luật này và tạo dựng sự liên kết bền chặt cho đời sau, tài phiệt thế hệ 4 sau khi đến tuổi đến trường đã được đưa đến ngôi nhà chung - ngôi nhà không có sự xuất hiện của ba mẹ, ở đây chỉ có sự xuất hiện của người hầu. Họ sẽ lớn lên cùng nhau và học tập lẫn nhau như những gì ba của họ - tài phiệt thế hệ 3 - người đứng đầu gia tộc hiện tại đã trải qua.

Điều này sẽ tiếp tục lặp lại như thế cho đến các đời sau để tạo dựng cơ đồ vững mạnh hơn cho gia tộc.

"Hay là để cho bọn trẻ tự quản thúc lẫn nhau đi không cần quản gia đâu, bây giờ chưa đến lúc chúng ta can thiệp vào cuộc đời chúng nó mà"

Ông Hong tựa người vào lưng ghế phong thái dịu dàng, từ tốn. Ông cảm thấy việc quản thúc những đứa trẻ kia là không cần thiết vì nếu theo luật bọn chúng sẽ được sống cùng nhau trong cuộc sống tự do cho đến thời điểm thích hợp để kế thừa hoặc kết hôn với điều kiện phải thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc kế thừa của họ (như tham gia các buổi gặp mặt giữa các gia tộc hay các đối tác, tham gia các lớp học, các buổi tập huấn,... có lợi cho vị trí sau này) nếu không sẽ bị tước đi quyền tự do và đưa về lại gia tộc của mình.

Ông Lee ngồi bên cạnh nghe thấy liền cau mày nhìn sang người bên cạnh rồi thở dài một hơi, ông đưa bàn tay lên giữa mày xoa xoa rồi nói

"Không được, không có quản gia thì căn nhà đó sẽ loạn mất. Nếu bọn nhỏ giống chúng ta khi trẻ ở khoản gọi dạ bảo vâng thì khác rồi, mấy thằng nhóc này càng lớn càng 'điên loạn', ông không đếm số người bị chúng hành hạ mà chúng ta đã xử lí sao. Vả lại gia tộc nào mà chẳng có quản gia chứ đó là truyền thống của giới này rồi mà"

Người quản gia hiện tại cũng chính là người theo sát thế hệ 3 từ khi còn trẻ và hỗ trợ bọn họ nên ông Lee nghĩ dù bây giờ cho chúng tự do nhất định nhưng vẫn phải có một người bên bọn chúng mới là lẻ đúng.

Ông Choi ngồi đối diện hai người nọ chỉ im lặng rồi khẽ gõ tay lên bàn như đang suy nghĩ gì đó, ông cũng đồng tình với lời của ông Lee. Trong nhà của tài phiệt lúc nào cũng có ít nhất một người quản gia để trông coi mọi việc. Hơn hết, ông biết rõ các người con của các ông tài giỏi thì có thừa, tàn nhẫn thì không ngờ, nhìn những người bị vùi dập dưới tay bọn chúng thì ông cũng rõ đám con mình hung tàn như thế nào.

Nhưng bọn họ lại thích sự hung bạo đó ở con mình, họ tin phải như thế mới có thể làm nên việc lớn. Thế nên họ chưa bao giờ khiển trách mà thay vào đó họ dùng quyền lực của mình để xóa đi những hình ảnh xấu xa và tàn ác của con họ.

Thấy mọi người không còn ai nói nữa người quản gia đứng bên cạnh bỗng cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Choi

"Thưa các ngài, tôi có một đề xuất không biết có nên nói hay không"

"Ông không cần câu nệ như vậy đâu quản gia Im, ông cứ nói thử xem" ông Hong mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Quản gia Im đắn đo suy xét hồi lâu rồi nói

"Vào 16 năm trước tôi có gặp một đứa bé ở một cô nhi viện do chủ tịch Kim tài trợ. Đứa trẻ đó có vẻ ngoài nổi bật hơn những đứa trẻ khác nên tôi đã nhận về để dưỡng dạy, hiện tại đứa bé đó đang là quản lý của cô nhi viện. Nếu không còn ai thích hợp, tôi xin đề cử đứa bé đó ạ"

"Người do ông Im dạy dỗ sao?... Nguồn gốc như thế nào?"

Người quản gia lấy từ trong vạt áo túi tài liệu đã chuẩn bị từ trước rồi đưa đến từng vị gia chủ rồi lãnh giọng mà lưu loát nói

"Ba mẹ cậu bé qua đời trong một đám cháy, những người thân khác cũng không có tin tức nên cậu ấy được đưa đến cô nhi viện. Là người rất thông minh, nhạy bén, sắc sảo thành tích học tập và làm việc xuất sắc. Đặc biệt rất trung thành và kín đáo, là người có thể tin tưởng."

"Chà, xem ông Im từ tin như vậy, người này chắc hẳn đã được ông ấy dành tâm huyết mài dũa lắm đây"

"...23 tuổi? Trẻ như vậy có chịu đựng được việc này không?"

Ông Lee liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn, đập vào mắt ông là hình ảnh chàng thanh niên trong trẻo, tinh khiết và mong manh

Những người trước đây ít nhất cũng là 30 tuổi trở lên vô cùng vững vàng cả về thể chất lẫn tinh thần còn bỏ chạy trước đám trẻ nhà bọn họ thì việc nghi ngờ người trẻ như này cũng là điều đương nhiên

"Đây là người thứ 17 rồi tôi cũng không trông chờ cho lắm nhưng nếu ông đã nói vậy thì trước tiên..."

Ông Choi đặt tệp hồ sơ sang một bên, giọng điệu không nặng cũng không nhẹ.

Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu, họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Thay vì tìm kiếm người ngoài thì xem trước người nọ cũng chẳng sao.

"...hãy mang người đến đây..."

"Yoon Jeonghan..."




.

.

*Cô nhi viện tỉnh đảo Jeju*

Đây là cô nhi viện duy nhất tại tỉnh Jeju được gia tộc Kim tài trợ chi phí để nuôi dạy những đứa trẻ tại đây.

Jeonghan là một trong những đứa trẻ tại đây, cậu rất biết ơn sự cưu mang của cô nhi viện này nên những năm qua các gia đình khác nhau đến và muốn nhận nuôi nhưng đều bị cậu từ chối. Thay vì đồng ý đi đến một gia đình tốt để có cuộc sống mới thì cậu lại chọn ở lại để cống hiến cho nơi này với lý do cậu chỉ có duy nhất một ba và một mẹ.

Cậu được quản gia Im nhận về dạy dỗ cũng là vì lẽ đó, ông biết đứa trẻ đó sau này sẽ trở thành một người hữu dụng nên rất nhanh tại thu nạp.

Jeonghan luôn hơn hẳn những đứa trẻ khác ở mọi mặt, cậu có đủ mọi phẩm chất mà người quản gia phải có - trung thành, trung thực, kín đáo, bền bĩ và bao dung, cậu chính là viên ngọc sáng bị vùi lấp dưới lớp bùn đất bẩn thỉu, là nguồn lực mà bọn họ luôn tìm kiếm để trợ giúp cho các gia tộc sau này


"Bác Im, Viện trưởng nói bác tìm cháu ạ?"

Jeonghan từ xa đã nhìn thấy tấm lưng quen thuộc, người nọ đang hướng mặt ra phía bãi biển phía sau cô nhi viện, vẫn cái dáng vẻ nghiêm nghị và trầm tĩnh của lần đầu cậu gặp ông.

Lúc nãy cậu đang loay hoay chia quần áo được các nhà hảo tâm gửi đến cho từng nhóm trẻ ở trong nhà thì được viện trưởng gọi ra.

Quản gia Im là người đã giúp đỡ cô nhi viện cũng là người thầy dạy bảo cậu cho đến hiện tại nên Jeonghan vô cùng quý trọng ông.

"Cháu thu xếp đi ngày mai đến Seoul cùng ta"

"Dạ? Sao đột ngột vậy bác?"

Jeonghan bị lời nói của người nọ làm cho hai mắt to tròn ngơ ngác, cậu có hơi bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột này

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, chỉ còn tiếng gió biển rít lên từng cơn, thổi vào mái tóc bạc màu của người đàn ông và thân hình mảnh mai của cậu thanh niên.

Ông Im lặng im nhìn lên bầu trời yên bình nơi đây rồi nhìn xuống mặt biển phẳng lặng xanh biếc. Jeonghan đứng cạnh bên cũng biết ý mà không phá vỡ sự tĩnh lặng này, một hồi lâu sau người đàn ông mở lời

"Cháu nói muốn đền đáp người đã giúp đỡ cho cô nhi viện đúng chứ"

"Vâng ạ..."

"...Hãy đến và trở thành quản gia ở ngôi nhà của các thiếu gia tài phiệt thế hệ 4 của 9 gia tộc mạnh nhất hiện tại"

"Cháu..cháu sao? Chuyện này có vẻ quá sức đối với cháu ạ..."

"Ta tin cháu làm được,...với khả năng của cháu, cháu có thể làm được"

"Nhưng mà tài phiệt thế hệ 4 là những người rất tài giỏi, họ hoàn hảo như vậy sao lại cần đến người quản lý làm gì ạ?"

9 gia tộc kia Jeonghan đã được nghe đến trên tivi, đó là những ông lớn mà cậu luôn kính trọng và ngưỡng mộ vì sự đóng góp to lớn của họ đối với quốc gia, đặc biệt một trong những gia tộc đó còn giúp đỡ cho cô nhi viện này. Cậu cũng được biết các thiết gia thuộc tài phiệt thế hệ 4 kia tài hoa, bác ái như thế nào qua báo đài. Trong suy nghĩ của cậu, bọn họ là những vì sao sáng chói trên trời cao, cậu chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi.

"...Đó là truyền thống, họ cũng cần người chăm nom"

Ông Im đắn đo một hồi lâu, ban đầu việc dạy dỗ cậu là gì gia tộc nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài với đứa trẻ này ông đã nảy sinh cảm giác quý mến. Khi đề xuất Jeonghan vào vị trí đó ông đã cầm lên rồi hạ xuống suy nghĩ đó của mình nhưng vì một lòng hướng về lợi ích của các gia tộc ông đã gạt bỏ cảm xúc của mình.

Vì sao ông lại trằn trọc với quyết định đó ư? Bởi lẽ, ông biết rất rõ đó là vị trí quản gia của tài phiệt thế hệ 4 - một thế hệ thông minh và tàn nhẫn hơn bao giờ hết, họ sẽ hủy hoại những thứ cản chân họ mà chưa từng sợ bất cứ điều gì vì phía sau họ có cả một gia tộc. Và nhân tính là điều không tồn tại trong từ điển của họ.

Ông có thể chọn Jeonghan là người đầu tiên, nhưng nhìn đứa trẻ nhân hậu và ấm áp như thế ông cũng chẳng đành lòng nhưng ông cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

"...Còn việc ở cô nhi..."

"Ta đã trao đổi việc này với viện trưởng rồi cháu yên tâm"

"...Vâng...cháu có thể xin một ngày để tạm biệt các em và viện trưởng không ạ"

"Được.."

"Vâng, nếu không còn gì thì xin phép bác cháu vào trong ạ"

Vừa có sự đồng ý của người nọ Jeonghan liền vui vẻ quay người rời đi. Đi được dăm ba bước thì người nọ từ sau gọi vọng tới nói

"Jeonghan...cháu hãy nhớ kỹ, đây là xã hội của cá lớn nuốt cá bé, có chống trả cũng chỉ mang lại bất lợi cho mình..."

"Cháu rõ rồi ạ, bác cũng mau vào trong đi, gió biển mạnh lắm kẻo bị bệnh mất"

Cậu nói xong rồi chạy mất hút vào trong mái hiên nhỏ với vài đứa trẻ. Cậu nhớ rất rõ những bài học mà ông Im dạy nhưng có vài điều cậu vẫn hiểu câu nói ban nãy, ý người nọ muốn nói xã hội này tàn nhẫn như thế nào, chỉ có kẻ mạnh mới là người chiến thắng. Nhưng cậu không tin, cậu là con người kia mà, con người phải có tình người chứ, giống như những gì cậu nhận được từ cô nhi viện này đây, đó là tình thương giữa người với người.

Ông Im vẫn đứng tại nơi đó, từ xa nhìn cậu đang vui đùa cùng những đứa trẻ, tiếng cười trong trẻo, tươi sáng vang vọng trên những ngọn cây rồi đến những đợt sóng gợn. Ông cũng biết rõ cái đạo đó Jeonghan không muốn hiểu nhưng ông vẫn cố nhắc nhở cậu và mong cậu có thể ghi nhớ.

Nhìn cảnh vật yên bình nơi đây, ông không biết được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo và liệu đến khi nào ông lại có thể thấy được nụ cười vô tư của đứa trẻ kia.

"Trước bão giông là bầu trời bình yên"





—-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com