3. Lời đồn có thật
.
*Tại thánh địa người "siêu giàu" Pyeongchang-dong*
Khác với sự sôi động, nhộn nhịp của khu Gangnam, Pyeongchang-dong nằm dưới chân núi Bukhan lại có phần tĩnh lặng cùng bầu không khí trong lành, thoáng đãng hơn, với những căn nhà biệt thự siêu rộng khép kín với sân vườn rộng thênh thang.
Một chiếc Mercedes-Benz đen bóng dần tiến vào căn dinh thự lớn nhất tại Pyeongchang - dong.
Một người đàn ông bước ra khỏi xe với phong thái nghiêm trang, theo sau đó là một cậu thanh niên thanh tú.
Những người hầu trong nhà vừa thấy người đàn ông liền cúi chào nhưng cũng không quên bàn tán về cậu thanh niên kia
"Cậu ấy là ai vậy?"
"Quản gia Im đưa ai đến vậy?"
"Chắc là thiếu gia của quý tộc nào đó rồi"
"Lại là quản gia mới sao?"
"Thiếu gia họ nào mà trông xinh xắn quá đi"
"Nhưng các cậu chủ đã bảo là không được đưa người đến kia mà.."
"Sẽ bị hành hạ như những người trước thôi..."
Những người hầu kia vừa cúi đầu, vừa bàn tán nên chẳng ai biết rằng một ánh mắt sắc lạnh đang chiếu lên người họ
"Ai cho các người bàn tán ở đây vậy hả, đi làm việc, mau!"
Quản gia Im gằn giọng nói, ông tỏ vẻ không hài lòng mà chất vấn những người kia. Ở nơi đây người hầu không được phép nhiều lời đặc biệt là chuyện liên quan đến các gia chủ tương lai kia nếu muốn cái mạng của họ được an toàn.
"Xin lỗi quản gia Im, chúng tôi đi ngay ạ"
Đám người hầu lập tức im bặt và run rẩy, một người trong số họ đứng ra xin lỗi sau đó kéo nhau vào trong.
Jeonghan nhìn quản gia Im rồi lại nhìn sang những người đang lúi húi lần lượt rời khỏi trước mặt mình. Cậu chưa từng thấy ông Im nghiêm nghị đến như vậy, có chút đáng sợ.
Cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như mọi khi nhưng trong tâm trí cậu lại là những lời nói 'vu vơ' của những người kia '..bị hành hạ sao?' 'những người trước kia?'
Ông Im đợi hàng người đi hết rồi quay sang nhìn cậu, ông hạ mi mắt, dường như không dám nhìn thẳng vào gương mặt thơ ngây kia
"Trước khi bước vào cánh cửa này, ta muốn con nhớ rõ một điều, thế giới nào cũng luôn có mặt sáng và mặt tối, thứ con đang thấy trước mắt là mặt sáng nhưng sau ngày hôm nay con sẽ sống và đối diện với mặt tối của xã hội này, con hãy cẩn trọng với các cậu chủ và làm tốt công việc của mình, việc gì bảo được thì hãy nói không thì đừng chống đối, con không biết bọn họ có thể làm gì mình đâu,...vừa nãy con cũng nghe thấy rồi..."
"Con hiểu những gì bác đang lo lắng,..."
'những tin đồn đó là thật sao'
Jeonghan đã nghe tin đồn về những việc vô nhân đạo mà các vị kia làm ra nhưng cậu chẳng tin vì dù sao đó chỉ là tin đồn, cậu chỉ tin vào những gì chính mắt bản thân trông thấy.
Vốn dĩ cậu là một đứa trẻ vui tươi trong sáng ngoài thế giới ấm áp mà ba mẹ cùng cô nhi viện mang đến cho cậu thì cậu chưa một lần va chạm với thực tế lạnh lẽo của xã hội. Cho đến hôm nay, cậu như bị hiện thực tạt một gáo nước lạnh vào tâm trí làm nhòe đi bức tranh sơn thủy mà cậu đã dày công tô vẽ.
Ông Im không trực tiếp mà vẫn luôn gián tiếp nói với cậu về việc này vì những bí mật trong gia tộc không ai được quyền tiết lộ nhưng nay cậu đã chính thức trở thành người của gia tộc nên những việc này là điều đầu tiên ông cần nhắc đến.
Ông biết Jeonghan vốn là người thông minh và nhạy bén cùng với những lời bàn tán kia thì ông chắc chắn cậu đã một phần hiểu được bản chất của xã hội này.
"Con sẽ cố gắng làm tốt công việc để đáp đền sự giúp đỡ của gia tộc đối với cô nhi viện ạ"
Cho dù họ có là ai đã làm gì thì họ vẫn là người có ơn với cậu, cậu không thể vì hiện thực này mà bỏ cuộc được, cậu nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc này.
Hai người bước trên con đường dẫn đến gian nhà chính, họ đi qua khỏi khoảng sân rộng lớn với những hàng cây xanh chạy dọc một bên đường, bên còn lại là khu vườn hoa hoa hướng dương đang cụp đầu dưới ánh đèn vì chẳng thấy mặt trời. Lúc này cậu chẳng hơn gì một hoa hướng dương, bóng lưng cậu thẳng tấp nhưng mi mắt đã phần nào nặng đi vì những thứ cậu không tin bây giờ nó lại là sự thật.
Jeonghan vừa đi vừa suy nghĩ về những tin đồn mà cậu cho là nhảm nhí kia rồi lại tự an ủi bản thân 'mọi việc sẽ không tệ như vậy, các cậu chủ là những người tốt', hy vọng là vậy
Cậu biết việc làm quản gia của các thiếu gia không giống như quản lý những đứa trẻ ở cô nhi viện nên cậu không thể lơ là. Dù sau này có việc gì xảy đến đi nữa cậu sẽ không dễ dàng khuất phục trước họ vì cậu là Yoon Jeonghan kia mà.
"Cháu đợi ở đây, ta đi mời các thiếu gia đến"
Cứ mãi lo nghĩ cậu chẳng biết bản thân đã ở trong sảnh từ lúc nào cho đến khi ông Im cất lời cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ kia
"Vâng...vâng ạ"
Jeonghan nhìn theo bóng người kia xa dần trên hành lang tầng lầu sau đó thu tầm mắt về một bức tranh khổ lớn nằm khuất phía sau cầu thang.
Trong bức tranh là mười hai cậu thanh niên với nụ cười rất sảng khoái, cậu nhìn thấy trong ánh mắt của họ tràn ngập sự tự do và hạnh phúc mà chẳng có những âu lo muộn phiền gì về cuộc sống cả
Cậu tò mò tiến đến gần muốn nhìn rõ hơn về thứ đang thu hút mình nhưng
"A!..đa..đau quá...bỏ tôi ra"
Một bàn tay to lớn từ sau bất ngờ túm lấy cổ cậu và đẩy cậu vào tường
Jeonghan vẫn theo thói quen chìm đấm vào việc bản thân muốn chú tâm, lần này cũng vậy, cậu mải mê ngắm nhìn bức tranh kia mà chẳng để tai tiếng bước chân của người nọ đến khi bàn tay kia tóm lấy và giữ chặt cổ của cậu, lúc này cậu nhận ra đã quá muộn rồi.
Jeonghan bị tấn công từ phía sau nên không kịp tránh mà nằm gọn trong tay người kia, cả cơ thể của cậu bị áp sát vào mặt tường, cậu vùng vằng muốn phản kháng nhưng điều đó chẳng là gì đối với sức lực của hắn
"Ha. Dám ra lệnh cho tao sao? Lũ sâu bọ chán sống..."
Lời nói của người kia đã đã kích hắn thành công hắn, hắn buông tay xoay người người nọ lại muốn vung tay đấm vào mặt cậu
"Cậu Seokmin! Xin hãy dừng tay ạ"
Tiếng nói vang vọng từ phía bên trên tầng nhà khiến nắm đấm thô kệch của Seokmin lúc này bỗng ngừng lại và lơ lửng trên không.
Nhân lúc hắn ta không chú ý Jeonghan đã kịp thoát khỏi bàn tay của người kia và chủ động giữ khoảng cách với hắn rồi nặng nhọc đớp lấy từng ngụm khí.
Bàn tay người nọ siếc chặt đến nỗi chỉ trong chốc lát mà làn da trắng mịn của cậu đã ghi lại những vệt đỏ hồng. Nếu ông Im đến chậm vài giây nữa thì cậu có thể sẽ đi gặp ba mẹ của mình luôn rồi
"Quản gia Im? Ông đến có việc gì sao?"
Seokmin nhìn người kia với hai đầu mày cau lại mà khó hiểu, ông ấy chỉ đi đến đây mỗi khi bọn họ bày ra những trò gì đó có khả năng ảnh hưởng đến gia tộc thôi. Chẳng lẽ lúc hắn không ở đây đã có chuyện gì xảy ra sao?
Ông Im lúc này mới chậm rãi mà điềm nhiên bước xuống từng bậc thang, phía sau là vài người thanh niên cao lớn và vô cùng điển trai.
Vừa nãy, ông từ phòng của các thiếu gia khác bước ra liền nghe thấy tiếng hét của Jeonghan, ông biết thừa chuyện gì đang xảy ra. Ông vờ như chẳng nghe thấy gì rồi đồng bước với những người thanh niên khác trên dãy hành lang tầng một.
Vừa lúc người kia vung tay muốn đấm cậu ông đã kịp lên tiếng
.
"Cậu Seokmin, vừa về ạ"
Ông không để tâm câu hỏi của người kia mà đổi cuộc trò chuyện sang chủ đề khác
Vào mỗi kỳ nghỉ các vị thiếu gia đây sẽ tuỳ ý mà chọn một quốc gia để du lịch và vui chơi, họ sẽ đi cùng lúc hoặc đi từng người tuỳ vào lịch trình học tập, làm việc và sở thích của mỗi người.
"Ờ, vừa đáp máy bay liền về nhà, nghĩ là sẽ được nghỉ lưng nhưng mà phải động tay bắt chuột đây. Một con chuột bạch."
Hắn vừa nói vừa trừng mắt nhìn Jeonghan, cậu đang nép mình vào tường, vẻ mặt có chút e sợ khiến hắn nhếch môi cười khoái chí.
Seokmin vừa trở về từ chuyến nghỉ dưỡng với cậu em út của mình thì nhận ra có người lạ mặt xuất hiện trong nhà, đó là điều bọn họ không thích mà đã không thích thì việc gì họ phải để nó vào mắt.
Những người ở tầng trên lúc này cũng đã bước xuống tầng trệt và ngồi vào dãy ghế gỗ tràm hương đặt ở chính diện sảnh nhà
Một vài người trong số họ chẳng để tâm đến người đang xuất hiện trong nhà mà chỉ hào hứng với câu nói của Seokmin
"Có chuột thì bảo đám người hầu giết nó đi, em động tay vào làm gì?"
Người thanh niên với giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, hắn không ngồi vào ghế như những người khác mà cong mắt cười dịu dàng tiến đến bên Seokmin.
Nhưng sự chú ý của hắn lại va vào người đang nấp dưới khoảng tối của cầu thang, một người cao gầy, đường nét khuôn mặt mềm mại hài hoà, tao nhã cùng đôi mắt hoa anh đào trong veo đang nhìn thẳng vào hắn
Vẫn còn người có cái gan nhìn hắn như vậy ư? Điều này khiến hắn muốn tiến gần hơn để xem con chuột mà em trai mình nói có cái gan to đến như nào
"Cậu Jisoo, mời cậu ngồi xuống trước để tôi có thể tiếp tục công việc của mình ạ"
Ông Im bước đến chắn ngang tầm nhìn về mục tiêu của hắn thì nhận được một cái liếc chết người từ đôi mắt xinh đẹp của hắn
Hắn cho tay vào túi quần, thong thả xoay người bỏ đi về chỗ ngồi của mình.
Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi theo hiệu lệnh mà đi đến bên cạnh ông Im.
Khi nãy cậu bị doạ không ít, nó khiến cậu quên rằng bản thân không được phép nhìn thẳng mặt bọn họ điều đó sẽ khiến họ khó chịu.
Đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện như này, cậu có chút hối hận khi đồng ý đến đây rồi nhưng cậu không thể chối bỏ trách nhiệm này thế nên cậu phải mau chóng bình tĩnh trở lại.
'Các thiếu gia thật sự như lời đồn...'
Dù chỉ là sự việc nhỏ nhưng qua đó Jeonghan có thể hình dung ra được những gì đã xảy ra với những người trước và sẽ xảy đến với cậu.
.
"Thưa các thiếu gia, đây là quản gia mới mà các ông chủ đã lệnh tôi đưa đến đây ạ"
Ông Im cúi người vẫn cung kính theo quy tắc rồi thẳng lưng nói, Jeonghan thấy ông cúi người liền làm theo.
Quản gia Im là người duy nhất trong những người làm việc cho gia tộc này không e sợ những cậu thanh niên kia. Ông là tôn trọng họ và họ cũng tôn trọng ông vì ông thuộc những người ở thế hệ trước.
"Các người không thấy chán à, mau trả về đi, đưa bao nhiêu người đến cũng sẽ có cũng một kết quả thôi"
Một chàng trai khác với làn da trắng như gạo với đôi mắt sắc sảo đang cầm trên tay quyển truyện tranh cũng mở lời. Hắn nói một cách không nóng cũng chẳng lạnh nhưng có thể nghe thấy trong lời nói của hắn, hắn là đang thấy phiền.
'Lee Jihoon, con trai cả của gia tộc Lee, vừa rồi người muốn tẩn cậu là Lee Seokmin con trai thứ của gia tộc Lee, Ba của họ là Nghị viện Lee. Gia tộc này luôn đứng đầu Quốc hội kể từ lúc thành lập'
Jeonghan biết những người họ vì cậu đã được ông Lee cho xem qua mọi hồ sơ về mười hai người...có cả những việc họ đã làm...và bây giờ cậu đã biết thêm một điều, những việc đó là thật.
"Đúng đó các ông không mệt thì chúng tôi cũng cảm thấy phiền đó"
'Boo Seungkwan thiếu gia của gia tộc Boo, Ba là Chánh án Toà án cấp cao'
Ông Im đã quen với tính cách của những vị thiếu gia này, thể nào họ cũng không chấp nhận việc có người quản lý bọn họ, ông thở hắt rồi nhẹ giọng nói
"Các ông chủ đã có lệnh, nếu các cậu không chọn được người phù hợp thì vị trí đó sẽ do tôi đảm nhận"
Chẳng có ông chủ nào ra lệnh cả, ông đã gắn bó với ba của bọn họ nhiều năm nên những người đó chẳng để ông đi được. Đây chỉ là lời ép buộc do ông cố ý nghĩ ra mà thôi vì ông biết bọn họ không thích người lạ càng không muốn ông Im ở đây, họ chẳng thể làm gì được ông vì ông luôn có Ba của bọn họ bảo hộ.
"Hả! Nếu là ông thì chúng tôi thà nhận con con chuột kia còn hơn"
'Kwon Soonyoung, thiếu gia gia tộc Kwon, Ba là Đại tướng Quân đội nhân dân Hàn Quốc'
Soonyoung rùng mình khi nghĩ đến cảnh sống cùng người đàn ông kia, nó chẳng khác gì đang sống chung với những người Ba của họ, như vậy thì những việc họ làm không phải Ba của họ sẽ biết hết hay sao.
Ba của họ chỉ thấy được phần ít những việc họ đã gây ra mà thôi, còn phần nhiều các ông ấy cũng chẳng có thời gian để tâm.
Đúng vậy, thà hắn giữ người ngoài còn hơn giữ người trong nhà vì đa phần những người đến đây cũng chỉ là những người thuộc những gia tộc nhỏ hoặc tầng lớp thượng lưu tầm thường có một ít học thức và biết vâng lời mà thôi.
Họ muốn làm gì những người đó cũng được xong chuyện họ sẽ dùng tiền để che đậy và phủi bay nhưng thứ dơ bẩn trước mắt họ mà chẳng ai dám phản kháng.
.
.
Nhìn anh Josh cỡ này nè =>>. Gặp t là Josh là t dính cứng ngắt luôn á bây.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com