Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chỉ là mồi nhử




Khác với những người hầu ở đây, họ sinh hoạt trong dãy nhà nằm ngoài cạnh bên ngoài dinh thự còn nơi Jeonghan sinh hoạt nằm ở gian nhà nhỏ cạnh bên gian nhà chính trong khuôn viên dinh thự.

Mặc dù nói là cạnh bên nhưng hai gian nhà vẫn cách rất xa có thể nói là tách biệt, dù không thể có không gian riêng hoàn toàn nhưng nơi này vẫn khá xa gian nhà chính nên Jeonghan cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút.


Buổi tối hôm đó cậu trở về gian nhà của riêng mình nhưng chẳng thể ngủ được, một phần vì nghĩ đến những việc vừa xảy ra một phần vì tấm nệm sang trọng êm ấm này, dù sao đây cũng là nơi ở của quản gia thuộc gia tộc lớn nên được trang bị những thứ ở nơi này cực kỳ tốt chả trách nhiều người biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn cứ lao đầu vào

Cậu đã quen với cái giường thô cứng ở cô nhi viện rồi bây giờ đột ngột thay đổi như vậy cậu không thể vào giấc được, có lẽ cậu phải thức vài đêm nữa mới có thể làm quen được với sự sang trọng này.

Cả đêm không ngủ cậu cũng chẳng bỏ phí, cậu dùng thời gian đó để tìm hiểu thêm về  của từng người họ, nào là sở thích, sở trường, khẩu vị, thói quen, v.v. Cũng may ông Im có để lại cho cậu một xấp tài liệu đầy đủ về mười hai người họ.



.
.
*Sáng hôm sau*

Buổi sáng đầu tiên khi đặt chân đến ngôi dinh thự này, công việc đầu tiên trong ngày của cậu là chuẩn bị những phần ăn sáng cho các vị thiếu gia kia.

Vì không ngủ nên cậu đã đến nhà ăn từ rất sớm, sớm hơn cả những người hầu khác nên đến khi họ tới thì ai cũng ngạc nhiên và sợ sệt trước cậu, hơn mười người đều cúi dập đầu trước cậu khiến cậu trở nên bối rối.

"Quản gia Yoon!! Chúng..chúng tôi xin lỗi vì đã đến trễ ạ"

Jeonghan không muốn bản thân trên người khác càng không thích việc lấy quyền để chèn ép khiến cho họ sợ mà xa lánh bản thân, đều là con người sao phải sợ nhau chứ.

"Không đâu, mọi người đến rất đúng lúc, là vì tôi đến sớm thôi. Tôi chưa quen với thói quen và sinh hoạt hằng ngày của các cậu chủ nên làm phiền mọi người giúp đỡ"

Jeonghan chân thành nói rồi nghiêng người trước sự hoang mang của họ.

Nếu là những người trước thì họ đã bị trách mắng có khi bị đuổi cổ rồi. Họ không ngờ Jeonghan lại không để tâm đến việc đó mà rất thoải mái cười nói với họ.

Những nữ hầu lúc này cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dạ, vâng vài câu rồi họ nhanh chóng chia nhau ra mà làm việc.


Một cô gái khoảng chừng 19-20 tuổi trong số bọn họ chưa rời đi mà vẫn nán lại và bước đến ngước lên nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Quản...quản gia Yoon...hôm qua anh không sao chứ ạ?"

Cô là một trong những người đã chứng kiến sự việc hôm qua, cô rất ấn tượng với ngoài hình thanh khiết của Jeonghan, khi biết cậu sẽ làm quản gia ở đây trong lòng cô vừa vui mừng vừa lo sợ vì cô biết kết quả của những người trước sau khi đặt chân đến đây.

"À chuyện tối qua sao? Anh không sao, nhưng mà..."

Jeonghan nhìn cô gái trong bộ dạng lo lắng như thế thì cảm thấy có chút đáng yêu rồi cười nhẹ và trấn an cô.

Nhưng cậu cũng thắc mắc một số chuyện mà chẳng biết hỏi ai, cậu cũng chẳng muốn phiền đến ông Im nên đành hỏi thử người ở đây vậy

"...chuyện như tối hôm qua... thường xuyên xảy ra như vậy sao?"

Cô nghe Jeonghan hỏi liền nhìn cậu với cặp mắt mở to rồi dáo dác nhìn xung quanh sau đó kéo cậu sang một bên mà tự nhiên nói

"Không thường xuyên đâu anh mà đó là chuyện bình thường ở đây luôn rồi. Trước khi anh đến thì những người khác còn thê thảm hơn nhiều, cũng may hôm qua có quản gia Im ở đây nên các cậu ấy không thể làm gì anh đấy, dù em đã làm ở đây gần 10 năm và chứng kiến bao nhiêu lần đi nữa thì đêm qua xém chút nữa em thót tim ra ngoài."

Câu trả lời này cũng nằm trong dự liệu của cậu nhưng cậu vẫn không thể ngờ được đó là chuyện bình thường ở đây.


"...Ừm anh biết rồi, em đi làm việc của mình đi..."

Cậu quyết định không nghĩ đến nữa, các cậu ấy làm gì trong trước kia cũng đã qua rồi, cậu cũng chẳng chứng kiến được toàn bộ sự việc như thế nào nên không thể phán đoán được, còn việc của tương lai sau này thì chưa đến và cậu cũng chẳng có khả năng lo nhiều việc đến vậy. Hiện tại cậu phải làm việc thật chăm chỉ, hết lòng trung thành và tin tưởng các cậu chủ mới là điều nên chú tâm.

"Vâng, em đi đây thưa quản gia"

"À em tên Yoo Eun Mi, nếu anh muốn biết thêm điều gì thì hỏi em nha, em lúc nào cũng sẵn sàng trả lời"

Nói rồi cô quay người đi về phía bếp ăn để làm việc.

Nhìn cô gái nhỏ thân thiện đáng yêu kia cậu nhớ đến người em gái đã mất cùng với ba mẹ của mình trong vụ việc năm đó. Cảm giác vui buồn lẫn lộn trong cậu nhưng cũng có một chút ấm áp và an ủi. 'Nếu em ấy còn sống thì bây giờ cũng sẽ lớn như cô bé này'

Cậu cũng không dài dòng vì đây là thời gian làm việc của họ. Thật ra cậu còn có rất nhiều điều muốn biết về những người kia nhưng cậu không muốn làm ảnh hưởng đến cô gái ấy.


Buổi sáng phải được bắt đầu đúng giờ theo quy định nên không được lơ là và chậm trễ. Nhìn độ gấp rút và nhuần nhuyễn của người hầu trong nhà cũng biết cái nhà này khó chiều đến mức nào rồi.

Việc của Jeonghan là đi xung quanh quan sát và chỉ dẫn họ trong suốt quá trình họ chuẩn bị từ ngoài đến trong nhà và cả những thứ kiên quan đến sinh hoạt hằng ngày của những người nọ. Sau đó việc tiếp theo là chờ đợi.


Đã một lúc lâu khi những người hầu đi đánh thức những vị kia dậy thì họ cũng lần lượt từ trên tầng đi xuống nhưng chẳng thấy một vị thiếu gia nào cả. Những người vừa xuống gương mặt đều không cảm xúc mà báo với cậu

"Các cậu chủ bảo là sẽ xuống thưa quản gia Yoon"

Jeonghan cũng chẳng nghĩ gì mà nhẹ gật đầu rồi vào vị trí đợi chờ những người kia đến.

...


30 phút rồi đến một giờ trôi qua Jeonghan cảm thấy bản thân đứng một chỗ đợi như thế cũng không phải, dù công việc đánh thức họ không phải do đích thân anh làm nhưng đợi mãi như vậy thì sẽ lỡ giờ ăn sáng mất. Thế là cậu quay người đi đánh thức họ một lần nữa

"Quản gia Yoon, anh đừng đi gọi các cậu chủ nữa, nếu không không xuống nghĩa là các cậu ấy không ăn. Anh mà đi lên đó là sẽ có chuyện xảy ra đó"

Eun Mi đứng ở một góc cứ nhìn ngắm cậu mãi cho đến khi thấy cậu xoay người về phía lối đi thì đoán được người kia muốn làm gì. Cô nhanh chóng đi đến chặn trước mặt người kia. Nếu cậu bước lên đó thì sẽ đúng với ý định của những kia mất, cô không thể để cho chuyện đó xảy ra được.

"Sao thế? Khi nãy các cậu ấy bảo sẽ xuống..."

"Đó chỉ là mồi nhử để anh mắc bẫy thôi.."

Cô nói với âm lượng vừa đủ cô và cậu nghe như sợ sẽ có người thứ ba biết được những gì cô đang nói với cậu.

Đa số những người hầu ở đây đều rất sợ sự quyền lực và sự hung bạo của bọn họ nên không ai là không tuân theo mệnh lệnh của họ cả. Kể cả cái 'mồi nhử' lúc nãy, là do bọn hắn lệnh cho họ nói với cậu như thế. Mặc dù họ không muốn hại cậu nhưng không thể không làm theo.


Jeonghan nghe rồi nhìn về phía những người ban nãy, họ chẳng dám ngẩng đầu nhìn cầu dù chỉ một lần. Cậu không trách họ, chỉ là những người kia quá ép người mà thôi.

"...Những người trước cũng vì vậy mà chẳng ở đây nổi 3 ngày. Vốn dĩ các cậu chủ không thích người khác chen vào việc của mình nên là...nghĩ lại em lại thấy đáng thương cho họ"

"Họ không biết đó là cái bẫy sao??"

"Chúng em rất muốn khuyên những người đó nhưng chẳng ai dám đứng ra cả vì sợ...nhưng nếu có nói thì những người đó cũng không để tai lời bọn em đâu dù sao bọn họ cũng xuất thân từ thượng lưu nên rất cao thượng và thích thể hiện. Họ còn dùng cấp bậc cao hơn để ra lệnh và chèn ép chúng em...Nhưng quản gia Yoon thì khác, anh không kiêu ngạo giống họ, anh là người tốt, ngay từ lần đầu thấy anh trực giác đã mách bảo em như vậy, em tin trực giác của mình. Nên là anh đừng lên đó. Nha."

Cô như được bày tỏ lòng mình mà nói hết những suy nghĩ trong lòng khiến cậu vừa buồn cười vừa biết ơn khi gặp được cô gái thật thà đáng yêu như này ở nơi đây. Đúng là người tốt thì đến đâu cũng sẽ gặp người tốt mà thôi.


"Em nói với anh như vậy, không sợ họ sẽ làm gì em sao"

"Em sợ chứ nhưng mà em cũng không thể để anh bước lên đấy được..."

"Ừm anh không đi nữa. Cảm ơn em....Nhưng mà, em hiểu rõ các cậu chủ đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, dù em nhỏ nhất nhưng em làm việc lâu nhất ở đây đấy ạ"

Cô cười tít mắt vui vẻ nói, cô rất thích người quản gia lần này. Đối với một người con gái vừa trưởng thành suốt ngày e sợ và đối mặt với những tên đàn ông hung tợn kia thì khi chạm phải người ôn hòa như cậu thật sự khiến cô xao xuyến không ngừng.

"Khi nào có thời gian em có thể kể anh nghe thêm được không, anh muốn hiểu về các cậu ấy"

Jeonghan bật cười với sự hăng hái của cô. Cậu thật sự đã gãy đúng chỗ ngứa rồi, vì là người hầu lâu năm nên chắc chắn sẽ có nhiều điều để cậu học hỏi thêm và hơn thế là cô cũng rất sẵn sàng để chia sẻ với cậu.


Cậu được thông báo và đưa đến nơi đây làm việc chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày nên có nhiều thứ cậu cần phải học. Dù cậu có ôm hết những con chữ trong đầu nhưng làm sao có thể tốt bằng kinh nghiệm của những người từng trải được.

"Được ạ, em rất sẵn lòng"

Cuộc trò chuyện vui vẻ của cả hai kết thúc nhanh chóng, cậu chẳng dám nói thêm gì trong thời gian làm việc mặc dù đó cũng là quyền của cậu, cậu có thể thoải mái trao đổi với người hầu trong nhà vì dù sao cậu chỉ dưới quyền những vị kia mà thôi.

Cậu bảo cô về lại vị trí của mình, bản thân cũng trở về chỗ và tiếp tục đợi. Cứ đợi trước đã.


Trong lúc Jeonghan và Eun Mi cười nói cùng nhau thì một vài ánh mắt đã quan sát cậu.

Cậu vừa đến vị trí của mình thì ba người khác cũng bước vào nhà ăn. Cả nhà ăn ai ai cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của họ chỉ riêng Jeonghan vẫn giữ vững dáng vẻ điềm tĩnh của mình mà cúi chào

"Chào cậu Seungcheol, cậu Jisoo, cậu Seokmin ạ"

Những người hầu nữ đều đồng thanh và cúi chào những người kia. Lúc này cả nhà ăn ai cũng rơi vào im lặng nhưng trong tâm họ lại đầy những thắc mắc vì các cậu ấy sẽ không rời khỏi phòng khi con mồi chưa cắn câu.

"Mang điểm tâm sáng lên được rồi"

Trong lúc những người hầu kia đang còn bất ngờ thì Jeonghan đã nhấn và nói vào chiếc chuông bên cạnh để truyền lệnh vào nhà bếp để mang thức ăn lên.


Xung quanh mỗi gian nhà đều có những chiếc loa giống như bộ đàm ấy, kể cả dãy nhà của người hầu cạnh bên cũng không thể thiếu. Nó được sử dụng bởi những cậu chủ cao quý kia lúc họ có nhu cầu gì đó. Đặc biệt nó cũng xuất hiện cả trong gian nhà nhỏ của Jeonghan.

Cậu cũng được quyền sử dụng nhưng chỉ trong phạm vi nhà ăn và với những người hầu kia.


Vì là buổi sáng nên cậu chuẩn bị sữa, bánh mì, trứng và thịt nguội cho bọn họ và theo cậu đọc qua trong tài liệu thì đó cũng là món ăn mà tất cả bọn họ đều ăn được và thích ăn.

*CHOẢNG*

"Tôi nói là sẽ uống sữa sao?"

"Tôi...Tôi sẽ đổi ngay thưa cậu Seokmin"

Từ lúc ngồi vào bàn ăn hắn đã bực dọc trong người rồi. Cái trò mồi nhử là do hắn, Soonyoung và Seungkwan nghĩ ra, bọn hắn đã đợi jeonghan bằng thời gian cậu đợi bọn hắn nhưng vì quá lâu nên hai người kia đã tiếp tục đi ngủ chỉ còn một mình hắn đợi cậu.

Nhưng không chỉ cậu không sập bẫy mà cậu còn cười nói với cái đứa người hầu rẻ rách kia khiến hắn tức điên nên mới có màn quăng ném đổ vỡ kia.

Jeonghan giật mình trước hành động của hắn nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi đến chắn trước mặt người vừa ăn cả cốc sữa vào người còn đang vừa hoảng sợ vừa nói lắp bắp kia.

Cậu cúi người trước bọn hắn và nhận lỗi về mình

"Xin lỗi cậu Seokmin, là lỗi của tôi ạ, tôi sẽ đổi cốc nước khác cho cậu ngay"

"Tất nhiên là lỗi của ông anh rồi. Còn không mau đổi cho tôi"

Xả giận xong có vẻ hắn rất hả hê mà nhếch môi cười khinh cả cậu lẫn những người hầu kia. Phải như vậy chứ, ai cho phép những người hầu này dám vui khi hắn đang khó chịu được.

"Vâng, thưa cậu"

Vừa đáp xong lời hắn Jeonghan đã xoay người nói nhỏ với người phía sau và trấn an người nọ. Cậu giao cho cô việc khác nhằm đẩy cô ra khỏi nơi này để tâm trạng ổn định hơn

"Em đi bảo nhà bếp mang nước cam lên và đi đổi trang phục mới đi, Eun Mi"

Thì ra người hắn ném vào là Eun Mi. Khi nãy hắn ở trên tầng đã nhìn thấy cậu và cô nói cười với nhau, điều đó làm hắn tức càng thêm giận. Hắn không thích Jeonghan nên ghét luôn cả những người xung quanh cậu.

Sau khi cô rời đi, cậu và những người hầu khác cúi lau và nhặt những mảnh vỡ trên nền nhà. Mọi thứ nhanh chóng trở về như lúc ban đầu như chưa từng có việc gì xảy ra cả.







——————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com