6. Hóa vô hình
.
.
Buổi sáng hôm đó nhờ có sự can ngăn của cậu Jisoo mà Jeonghan và những người hầu khác mới thoát được cơn khó ở của thiếu gia nhà họ Lee kia.
Sau sự việc đó thì cậu cũng ít khi chạm mặt với bọn họ. Nếu có thì cũng chỉ là cậu đón và tiễn họ đi và về nhưng rất ít. Họ xem cậu không tồn tại và cậu cũng chẳng bước vào tầm mắt của bọn họ.
Một phần vì Jeonghan luôn khéo léo tránh xuất hiện trước mặt của bọn họ nhiều nhất có thể, thật ra công việc của cậu cũng chẳng cần đi theo kè kè bên người họ nên việc này cũng chẳng là vấn đề gì. Phần khác là do cậu có sự giúp đỡ của Eun Mi, cô kể cho cậu về 'sự tích' của những người kia và chỉ ra cho cậu những điều cấm kỵ ở nơi đây.
Hôm nay cũng chẳng có ai ở nhà, không biết có phải do cậu may mắn hơn những người trước hay không nhưng sau khi cậu đến đây bọn hắn cũng bước vào chuỗi bận rộn.
Phải bận thôi vì cũng sắp đến ngày kỷ niệm thành lập vòng liên kết gia tộc rồi.
Trong buổi tiệc này ngoài chín gia tộc chính ra còn có sự góp mặt của các gia tộc lớn nhỏ khác, bọn họ dùng dịp này để tạo thêm những mối quan hệ kinh doanh, hỗ trợ hay nói cách khác là tăng giá trị và củng cố vị thế của bọn họ trên thương-thị trường trong và ngoài nước. Cũng có thể một mối hôn sự nào đó được sắp xếp từ trước sẽ được chính thức định ước. Thế nên bọn hắn sẽ ít khi trở về dinh thự ở đây mà đa số là nghỉ tại dinh thự lớn ở Gangnam để tiện cho việc chuẩn bị buổi lễ sắp tới.
Đã là ngày thứ tư cậu đến đây rồi, ngày thứ tư đấy. Cậu có nên ăn mừng hay không.
Theo lời Eun Mi mừng rỡ nói với cậu thì cậu đã phá vỡ kỷ lục trở thành người 'sống dai' nhất trong những người quản gia. Những người kia chống chọi chẳng quá ba ngày vì họ rất thích 'nhúng tay' vào cuộc sống của bọn hắn mà không biết bản thân đang ở trong hang hùm.
Điều này cũng khiến cậu buông lỏng sự phòng vệ của bản thân với bọn hắn.
Cậu cũng đâu muốn chạm tới mấy cái cuộc sống trên cao của bọn họ, cậu chỉ làm công việc của cậu là quản lí những việc và người hầu trong nhà còn những gì bọn hắn làm không nằm trong bổn phận và chức quyền của cậu .
Có lẽ cũng vì điều đó mà cậu sống sót đến giờ này.
Chỉ sau vài ngày đến đây thôi mà cậu như già đi vài tuổi vậy, suốt ngày cứ căng não đề phòng xem bọn hắn sẽ giở trò gì tiếp theo, không gian xôn xao quá cũng lo mà yên bình quá cũng sợ.
Nhưng bây giờ thì cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi chắc là vì hai ngày nay bọn hắn không có ở nhà, tinh thần cậu cũng được thư giãn hơn, có như vậy thì làm việc mới hiệu quả được chứ.
Khi còn làm việc ở cô nhi viện cậu rất ít khi phải căng thẳng như thế này cũng chẳng cảm thấy buồn chán vì bên cạnh cậu có những đứa trẻ đáng yêu khác, mỗi khi vui đùa với bọn nhỏ những mệt nhoài trong cậu cũng không còn nhưng ở đây thì chẳng có ai khác ngoài cô bé Eun Mi, những người hầu khác cậu có trò chuyện cùng nhưng họ không muốn chuốc họa vào thân nên cũng ít tiếp xúc với cậu. Cậu cũng thông cảm cho họ vì điều này.
'sao mình giống như bị tẩy chay vậy =<<' cậu nghĩ.
Vừa đi cậu vừa suy nghĩ vu vơ.
Trời đã khuya, Eun Mi cũng đã trở về dãy nhà bên cạnh để nghỉ ngơi, cậu thì đến hôm nay vẫn chưa quen chỗ ngủ nên quyết định đi dạo quanh khuôn viên dinh thự.
Từ lúc đến đây cậu lao luôn vào việc để có thể nhanh chóng làm quen với công việc, hơn nữa còn phải né tránh sự chú ý của bọn hắn nên chỉ ở mãi trong gian nhà của mình sau khi hết việc.
Cậu đi loanh quanh mãi cho đến khi bị thu hút bởi tán cây xanh ngả vàng, cô độc đứng dưới ánh đèn vàng từ góc khuất của khu vực sau gian nhà chính.
"Cây quýt?"
Một bóng cây quýt xuất hiện dưới ánh đèn mờ đập vào mắt cậu.
Cậu lấy làm lạ, ở đây sao lại có người trồng quýt chứ, hình như không hợp cho lắm, hơn nữa, không gian ở đây không thiếu sao lại trồng nó ở nơi tâm tối như này mà chỉ có mỗi bóng đèn kia soi sáng.
Cậu muốn tiến gần hơn để nhìn xem cái cây 'kỳ lạ' trước mặt
"AA!!! Là ai? Nè thả tôi ra"
Jeonghan bị một bàn tay to lớn từ phía sau bắt lấy thắt lưng và xoay người rồi vác hẳn lên vai như bao cát một cách nhẹ nhàng và nhanh như chớp khiến cậu chẳng thể nhìn ra người đó là ai
"Dám ra lệnh cho thiếu gia đây sao? Cũng thú vị đó"
"..."
'thiếu gia?? cách nói đó giống với cậu Seokmin nhưng giọng nói thì không phải, những người trong nhà đều đang ở dinh thự Gangnam kia mà. Người này là vị thiếu gia nào đây?!?!?'
Trong khi cậu đang loay hoay mò đoán thì hắn đã khuâng cậu từ cửa sau nhà chính rồi đến giữa sảnh lớn mà gọi vọng lên những tầng trên
"Đồ chơi của ai mà để lung tung vậy"
"Tôi không phải 'đồ' chơi. Tôi là ÁA!!...?"
Cậu muốn lên tiếng đính chính cho thân phận của bản thân 'tôi là quản gia, là người đó, đồ đạc gì ở đây!!!' nhưng chưa kịp nói hết câu đã nhận lại một cơn đau điếng truyền tới từ vòng ba đang bị hắn phơi trên không kia.
Hắn nói rồi cao hứng vỗ vào mông cậu một tiếng *bép* rõ to, cú tét mông này đã thành công ép cậu thôi giãy giụa.
Thân hình cậu vốn đã ít thịt nên có bao nhiêu lực tay của hắn cậu đều cảm nhận được. Bàn tay hắn thì to và thô lực cũng rất mạnh đến nổi nước mắt sinh lý cũng chẳng tự chủ mà rơi lả chả.
Ngày đầu đến đây thì bị siết cổ xém xíu nữa là ăn thêm một cú đấm, mới yên ổn được vài ngày thì bị người khác vác lên như bao tải đã vậy còn bị khều mông một cái rõ đau.
Cậu chưa từng chịu uất ức như thế này, cho dù ngoại hình cậu có mảnh khảnh hay bị người khác khen xinh xắn như bé gái hay có là gì đi nữa thì cậu cũng là đàn ông. Đánh nhau thì cậu xin thua nhưng bị vác rồi bị vỗ mông như thế này thì sao có thể chấp nhận được chứ. Cậu cũng có tôn nghiêm của người đàn ông mà.
"Không lẽ đây là quà mừng em trở về sao?"
"Cậu chủ xin hãy thả..."
"Mingyu, em lại ồn ào gì đấy?"
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc truyền đến từ phía cửa chính.
Là Hong Jisoo còn có những người khác theo sau đó nữa.
Những người kia đã từ nhà lớn trở về rồi. Vừa rồi họ được xe đưa thẳng một mạch đến trước cửa, vừa đặt chân khỏi xe thì nghe tiếng cậu em trai của mình, không biết đang có trò gì mới mà ồn ào trong nhà nên liền đi vào xem xem có gì hay hay không.
Mấy ngày nay bị nhốt ở nhà lớn suốt ngày ngồi trong đóng sổ sách không thì cũng gặp người này người kia nhưng chẳng ai là các cậu quen cả.
Thật ra các cậu vẫn chưa đến lúc được thả về đâu nhưng vì các cậu rất hợp tác và biểu hiện cũng tốt khiến Ba họ hài lòng và họ được cho về sớm hơn dự tính.
Vừa bước vào trong bọn hắn đã thấy Mingyu cùng vật thể lạ trên vai, vì người kia bị vác ngược như vậy nên họ cũng chẳng xác định được là ai
"Cậu...cậu Jisoo..."
Bị sốc ngược quá lâu khiến Jeonghan cảm thấy đầu óc cũng quay mồng rồi nhưng cậu có thể nhận ra giọng nói kia và gắng sức gọi tên người nọ
"Jeonghan?"
Jisoo nhận ra người kia là Jeonghan thì hai đầu mày bỗng cau lại. Hắn nhìn người trên vai của Mingyu rồi đưa mắt nhìn người em của mình một cách trìu mến
"Gì vậy, cái này là của anh Jisoo sao, em còn tưởng quà của em"
Hắn nhận được ánh mắt đáng sợ từ người kia liền cảm thấy lạnh người. Mặc dù sống cũng nhau hơn mười năm rồi nhưng mà ít khi hắn bắt gặp người anh cả thứ hai này của hắn dùng đến tính cách này với mọi người.
'Kim Mingyu cháu trai trưởng gia tộc Kim, là gia tộc có truyền thống làm gốm lâu đời và cực kỳ phổ biến tại Hàn Quốc, họ Kim này là người sáng lập chuỗi triển lãm về nghệ thuật gốm sứ nổi tiếng cả trong và ngoài nước'
"Áa!"
Minguy trề môi nói, tiện tay hắn vỗ vào mông cậu một cái nữa rồi trả cậu về với mặt đất bằng một tiếng *phịch*. Dù bị cưỡng ép thả người nhưng cậu vẫn cứ thích ghẹo gan người anh của mình.
Đúng thật hắn chẳng xem cậu là con người, hắn thả cậu rơi tự do khiến cậu ngã xoài ra và cậu tiếp đất bằng cặp đào mong manh kia.
Bị người kia chổng ngược một hồi lâu lại đột ngột bị cho rơi xuống một cách không thương xót như vậy khiến cậu chẳng còn biết làm gì khác mà bám lấy mặt đất và cố gắng bình ổn lại trạng thái.
Ra đây là Kim Mingyu cháu trai của gia tộc Kim, gia tộc đã tài trợ cho cô nhi viện của cậu. Đã từ lâu cậu rất muốn gặp mặt chủ nhân tương lai của gia tộc họ Kim để nói một lời cảm ơn với người nọ nhưng không phải kiểu gặp mặt như thế này.
Cặp đào nhỏ của cậu chắc đã dập nát nhờ màn rơi tự do kia rồi
"Về cả rồi à?"
Seungcheol chẳng để tâm đến những gì xảy ra trước mắt hay người đang còn say xẩm ngã lăn trên đất kia.
"Ò đủ rồi, họ đáp xuống sân bay trước em kia mà, chắc là đang trong phòng đấy"
"Nè Mingyu cậu không thể nào bớt ồn ào một giây nào sao?"
Một giọng nói vọng từ bên trên vài người lạ mặt lần lượt đi xuống. Họ chính là những nhân vật chủ chốt còn lại trong ngôi nhà này.
"Myungho à nhớ cậu quá đi"
'Seo Myungho cháu đích tôn của gia tộc Seo, gia tộc giữ quyền cung ứng thực phẩm trên thị trường Trung - Hàn, đứng vững trên ngôi vị vua ẩm thực từ khi thành lập với hơn 80 nhà hàng đạt chuẩn trong và ngoài nước'
Seokmin thấy người bạn thân đã không gặp một tuần liền lao đến ôm chầm người kia, hắn không còn cái vẻ hung hăng, khinh bỉ như lần đầu gặp cậu.
'Hắn là đang bày ra vẻ đáng yêu sao, thật...thật đáng sợ'
Khi nãy bị rơi xuống cậu vô tình nhìn thấy hắn đang lườm cậu đến cháy cả mắt, cậu thật sự không nghĩ sẽ được nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.
Chắc hẳn đây cũng là lý do mà Eun Mi bảo bọn hắn cấm người hầu bước vào nhà chính lúc bọn hắn nghỉ ngơi đây mà. Nếu để người khác thấy được phần khác biệt này của bọn hắn khi ử cùng nhau như thế này chắc sẽ bị diệt khẩu mất.
Nhưng mà bây giờ cậu lại phạm phải điều cấm này, cậu đang làm gì ở đây vậy chứ. Mặc dù hiện tại họ đang chẳng chú ý đến cậu nhưng mà...
Jeonghan chợt nhận ra bản thân không nên ở lại nữa. Trong khi họ đang chào mừng lẫn nhau cậu lặng lẽ gắng gượng nâng người khỏi mặt đất nhưng chưa đứng hẳn người đã được ai đó đỡ lấy cậu
"Cậu không sao chứ, Jeonghan"
Jisoo bỏ qua những người anh em của mình mà tập trung vào Jeonghan, hắn chỉ nhìn mỗi cậu từ lúc cậu ngã trên đất. Thấy người kia đứng không vững thì liền tiến đến dìu cậu.
"Cảm ơn cậu Jisoo, tôi xin phép quay về..."
Jeonghan khẽ nói. Cậu nhìn thấy Jisoo đang giữ lấy vai mình thì liền đứng hẳn dậy, chủ động tách người cậu khỏi hắn.
Bây giờ cậu rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây nếu không sẽ khiến bọn hắn không vui mà trút giận lên những người khác mất.
Sau vài ngày ở đây cậu nhận ra được cậu vẫn nguyên vẹn đến hôm nay một phần nhờ cậu tránh bị phạm phải những điều cấm của bọn hắn mà còn là do bọn hắn không muốn ông Im đến thay cho vị trí của cậu.
Tất nhiên giữa một người biết quá nhiều và một người không biết gì như cậu thì chắc chắn bọn hắn sẽ giữ cậu lại rồi nên việc làm tổn hại đến cậu một cách vô cớ sẽ không được phép xảy ra trừ khi cậu biết là không nên nhưng vẫn cố tình.
Đó cũng là một trong những lý do bọn hắn để yên cho cậu đến bây giờ
Cậu muốn làm người vô hình và tiếp tục làm việc như mọi ngày nhưng có lẽ mọi chuyện không thể diễn ra như ý muốn của cậu
"Anh Jeonghanie? anh làm gì ở đây vậy?"
"Jun?"
"?!?!?!???"
.
.
.
----------------------------------------------------
Hai chap liên tục luôn. Quá sỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com