Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Giữ hay Đuổi



.

.

Jeonghan cúi người chào người kia và định âm thầm bước đi nhưng bị một giọng nói quen thuộc - một âm thanh mà cậu mong đợi trong khoảng thời gian qua.

"Anh Jeonghan? Sao anh lại ở đây?"

Cậu nghi hoặc quay sang nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia rồi ngơ ngác trước khuôn mặt vừa lạ vừa quen của người nọ

"Jun?"

Những tưởng sau khi bước vào nơi này cậu sẽ không còn cơ hội để chờ mong nữa nhưng giọng nói kia đã khiến những kí ức cũ lại quay về.

Đã hơn một năm không gặp mà hắn đã lớn như thế kia rồi, suýt nữa cậu không còn nhìn ra, đường nét trên gương mặt sắc nét hơn, bây giờ cũng đã cao hơn cậu rồi. Nhưng ánh mắt và giọng nói dịu dàng của hắn đối với cậu vẫn như vậy, cậu vẫn còn nhớ rất rõ ..

"Nè Moon Junhui, anh biết cái tên này hả?"

"Tất nhiên rồi, rất thân là đằng khác"

Jun vừa nói vừa đi đến chen ngang giữa cậu và Jisoo trong sự ngỡ ngàng của những người khác và cả cậu.

'Moon Junhui con trưởng gia tộc Moon, gia tộc lâu đời và thuộc top đầu trong lĩnh vực giáo dục, họ Moon đã xây dựng nên các ngôi trường tư thục đa cấp bậc nổi tiếng dành cho thượng lưu và quý tộc nhưng không phải ai cũng có thể theo học'

Hắn cởi chiếc áo khoác dài trên người rồi khoác lên tấm thân mong manh của cậu.

Vì theo lịch trình, hôm nay không phải ngày bọn hắn trở về nên khi hết thời gian làm việc Jeonghan thay cho mình những quần áo như ngày thường và đi ra khỏi phòng của mình mà không phải trang phục của quản gia. Nên chỉ có 1 lớp áo thun cỡ lớn mỏng nhẹ và chiếc quần cục mà thôi.

Lúc nãy cậu ra ngoài sương vẫn chưa xuống, cậu nghĩ bản thân sẽ quay trở về nhanh thôi nhưng không nghĩ mọi việc lại thành ra thế này.

Jeonghan muốn né tránh hành động của Jun nhưng cậu càng lui hắn lại càng tiến, cậu chỉ biết im lặng mà nhận lấy chiếc áo kia.

Chiếc áo tuy nhẹ nhưng đối với cậu lại nặng nề vô cùng vì bây giờ cậu đã biết thân phận thật sự của hắn và cậu không thể nhìn hắn như một người bạn, người em trai mà cậu đã từng thân mến và ngưỡng mộ nữa.

Nhưng điều khiến cậu nặng lòng là những gì đã xảy ra giữa cậu và hắn có phải là thật hay không, khi hắn đã lừa dối cậu về thân phận của hắn và vì sao hắn lại che giấu như thế với cậu.

"Hơ. Sao anh lại thân với cái loại người đó chứ. Anh đừng cứ tốt bụng như vậy"

Seungkwan nhìn thấy người anh thân yêu của mình tiếp xúc gần với người không phải một trong số bọn hắn thì cậu cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Một người thanh niên trông dáng vẻ nhỏ nhắn, có lẽ là người nhỏ nhất trọng số bọn hắn, người nọ nhìn cậu với cặp mắt tò mò và cao giọng hỏi

"Người kia là ai? sao lại ở nhà chúng ta vậy các anh?"

"Chan à, em vừa quay về nên không biết, người kia là quản gia vừa nhận chức ở nhà chúng ta do đích thân quản gia Im đưa đến, nhưng hắn ta chẳng khác gì lũ thấp hèn trước kia đâu. Qua đêm nay, không biết chừng hắn sẽ được đưa về nơi sản xuất của hắn đấy"

Seokmin vừa nói với giọng điệu đầy ẩn ý vừa tiến đến khoác vai cậu em trai đang ngơ ngẩn của mình rồi nhìn về hướng Jeonghan cùng vẻ mặt vẫn khinh bỉ như lần đầu hắn gặp cậu, đối với bọn hắn đã là người hầu thì đều đáng xem thường.

'Lee Chan con út gia tộc học Lee là em trai của Lee Jihoon và Lee Seokmin đồng thời là người cưới cùng được đưa đến sống ở nhà chung ,cũng là người nhỏ nhất trong số mười hai người'

"Đúng vậy, không biết hắn ta có quan hệ gì với lão quản gia họ Im kia mà lão giúp hắn ở lại nơi này đến hôm nay,..ừmm con rơi? Hay là người tình? Người tình nghe cũng hợp với dáng vẻ của hắn bây giờ nhỉ. AHahaha.."

Soonyoung nói rồi hắn cười phá lên thích thú với suy đoán của chính mình, cả gian phòng khách tràn đầy âm vang chói tay vì tiếng cười của hắn, vài người cũng cười khẩy theo hắn như vừa nghe một câu chuyện hài.

"Soonyoung, cậu không nên..."

Jun nghe cậu bạn đồng niên của mình nói như thế về Jeonghan thì không nhịn được, hắn muốn lên tiếng can ngăn người kia nhưng lại bị Jeonghan ngắt lời

"Xin lỗi thưa cậu, cậu có thể nói về tôi ra sao cũng được nhưng xin cậu đừng đem người khác vào để cùng làm trò vui như vậy. Tôi và quản gia Im không có quan hệ gì cả. Tôi chỉ đơn giản được đưa đến đây để làm việc mà thôi..."

Jeonghan vừa tức giận vừa sợ hãi đối với những lời nói của người nọ. Cậu cố gồng mình bình tĩnh và lấy hết dũng khí để nói ra nhưng thật ra chẳng ai biết được hai bàn tay của cậu đang siết chặt và run rẩy giấu bên trong lớp áo khoác kia.

Bọn hắn có thể đem cậu ra làm trò đùa, có thể lăng mạ cậu như thế nào cũng được vì dù sao cậu cũng chẳng để tâm nhưng hắn sỉ nhục đến ông Im thì cậu không thể nhịn được. Ông không chỉ là người thầy mà đối với cậu ông còn là người cậu luôn kính trọng và quý mến mặc dù ông có khắc khe như đó cũng là vì tốt cho cậu, ông là người có ơn với cậu và cô nhi viện nên cậu càng không thể để bản thân ảnh hưởng đến ông ấy.

Nhưng dù có là ai thì Jeonghan cũng không muốn bản thân liên lụy đến họ đặc biệt là những người thân thiết xung quanh cậu.

"Tên kia được phép nói sao? "

"Nhưng mà,..dám chặn miệng của Kwon Soonyoung thì cũng can đảm đấy"

Hansol có hơi ngạc nhiên với người vừa nói kia, vì tất cả người hầu ở đây chỉ được quyền nói khi bọn hắn cho phép, nhưng đây là lần hiếm hoi hắn thấy có người dám đối đầu và thản nhiên đáp lại lời của bọn hắn, lại còn cắt ngang lời của anh trai cậu nữa kia mà.

Hắn có hơi ấn tượng với cái gan của chàng trai có vẻ ngoài yếu mềm kia rồi.

'Choi Hansol con trai thứ của gia tộc Choi và là em trai của Choi Seungcheol'

"Quản gia Yoon có biết bản thân đang làm gì không hả?"

Soonyoung không còn vẻ hưng phấn như lúc nãy mà vẻ mặt hắn lúc này đã tối sầm lại, vừa không vừa ý lời Jeonghan nói vừa bị Hansol chọc quê khiến hắn trở nên bức bối.

Hắn vừa nói vừa chầm chậm đi lướt qua mặt những người khác để đến gần Jeonghan.

Nhìn cách hắn mang theo luồng ám khí tiến về phía cậu thì ai cũng rõ hành động tiếp theo của hắn là gì. Hắn là đang muốn trút giận lên người cậu đây mà.

"Đủ rồi. Không còn sớm nữa, Jeonghan, ở đây không còn việc của cậu nên hãy về đi"

Jisoo không nhìn cũng biết Soonyoung muốn làm gì thế nên hắn mở lời để giúp người đang đứng cách hắn một người em trai có thể thoát một trận bầm dập từ một người em trai khác của hắn.

"Em đưa anh về."

Jun đưa tay rất quen thuộc mà đỡ lấy eo cậu cứ như hắn đã hành động như thế này rất nhiều lần, rồi cả hai cùng nhau đi qua khỏi đám thanh niên kia.

Jeonghan cúi chào rồi đi theo sự thúc đẩy của người bên cạnh, lúc này cậu thật sự rất sợ, cậu chẳng dám ngẩng đầu nhìn một ai nữa, chỉ biết nhanh chóng tránh xa bọn hắn càng nhanh càng tốt mà thôi.
.

Sau khi trở về phòng Jeonghan đã kiên quyết mời người kia quay trở lại nhà chính mặc cho hắn có muốn nói điều gì với cậu

"Cậu chủ không nên vào trong đâu ạ, đây là nơi ở của người hầu, cậu nên trở về thì hơn ạ"

Jeonghan dừng lại và đứng chắn trước hiên nhà nhầm cản bước người kia. Bây giờ cậu vẫn chưa khỏi hoang mang về thân thế của Jun. Cậu biết bây giờ cậu không thể thoải mái nói chuyện cà hành động một cách tuỳ tiện với hắn như trước kia nữa, dù có chút chạnh lòng và nuối tiếc nhưng biết làm sao được, cậu chỉ có bổn phận làm kẻ ở dưới mà thôi, được yên ổn hoàn thành nhiệm vụ của mình đã là may mắn hơn những người khác rồi nên chẳng mong gì hơn nữa.

Cậu nói rồi quay đi vào trong, một lúc sau hắn cũng rời đi.

Jeonghan ngồi trên giường định thần lại một lúc. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy, dù sao bọn hắn cũng chưa làm gì quá đáng với cậu, chỉ là những vết đỏ tím ngoài da không ảnh hưởng đến mạng người. Với cả, cậu còn có sự tín nhiệm từ ông Im kia mà. Chỉ cần cậu cẩn thận hơn và không gây nhiễu đến bọn hắn là được.
.
.

*Gian nhà chính*

Sau khi Jun trở về từ gian nhà nhỏ kia thì căn phòng lúc này cũng đã đầy đủ mười hai người

"Jeonghan và em là như thế nào vậy, Jun?"

Jisoo hỏi với chất giọng ôn hòa và đôi mắt trìu mến nhìn vào Jun. Hắn vẫn luôn là vậy, vẫn luôn dùng toàn bộ sự dịu dàng và săn sóc cho những người em trai của mình.

Câu hỏi của hắn thể hiện sự quan tâm bình thường của người anh dành cho em trai nhưng chẳng ai biết hắn đang sốt sắng chờ đợi câu trả lời của người kia như thế nào.

"À thì...có thể xem là...bạn..bạn thân"

"???"

"Mọi người còn nhớ 4 năm trước em bị Ba phạt đến đảo Jeju không, bọn em tình cờ gặp nhau ở đấy..."

"Ở cô nhi viện?"

Seungcheol đột ngột lên tiếng

"Vâng, ...mọi người biết cả rồi sao? Anh ấy vốn có gia đình nhưng gia đình anh ấy lại gặp nạn nên anh ấy đã được đưa vào cô nhi viện..."

Jun lấy hơi rồi vui vẻ nói hết trong một lần. Hắn có chút ngạc nhiên khi anh cả của hắn biết được gia thế của Jeonghan.

Hắn không phải muốn giấu xuất thân của Jeonghan với anh em của mình nhưng hắn sợ rằng nói ra Jeonghan sẽ càng bị bọn hắn làm khó. Nhưng hoá ra bọn hắn biết cả rồi nên hắn có chút nhẹ nhõm.

Lúc này cả căn phòng chỉ còn lại tiếng vang sau lời nói của Moon Junhui, bọn hắn đều im lặng quay sang nhìn người vừa nói kia. Chẳng ai trong bọn hắn biết về thân phận của Jeonghan cả, nhưng điều gì có thể giấu được sự tò mò của con người chứ.

Từ sau khi biết được Jeonghan trở thành quản gia ở đây Seungcheol đã cho người điều tra về thân thế của cậu, hôm nay là ngày hắn nhận được mọi thông tin về Jeonghan và bọn hắn quay về ngay trong đêm như thế cũng vì việc này.

"Cô nhi sao? Là không có gia đình hả? Một tên không cha không mẹ không có gốc thì không có tư cách bước vào đây nói gì đến để trở thành quản gia ở đây"

Myungho lưng tựa vào tường chân bắt chéo, tay nâng ly whiskey uống lấy một ngụm rồi thản nhiên nói.

Hắn vừa về nước nên chẳng biết chuyện gì xảy ra ở đây, trong thời gian bọn hắn ở nước ngoài cũng chẳng nhận được tin tức gì của anh em ở nhà. Có lẽ vì những người kia quá bận nên không thể nhấc điện thoại lên để lan truyền tin tức được.

Người hầu ở đây hầu hết là hạ lưu còn đối với quản gia thì là thượng lưu. Vì họ là tầng lớp chỉ sau quý tộc và tài phiệt và đứng trên những người hạ lưu đồng thời họ được cho là có kiến thức và khả năng để quản lý những việc trong nhà của quý tộc.

Nhưng đó không phải là lý do bắt buộc mà do bọn hắn bắt buộc người làm quản gia ở đây phải là thượng lưu.

Vì sao ư? Tầng lớp thượng lưu hiện nay đa số phụ thuộc vào giới tài phiệt và quý tộc, những người bước chân vào đây và chấp nhận phục tùng họ chủ yếu là để mượn danh tiếng và quyền lực của họ mà phát triển. Thế nên, bọn hắn dễ dàng nắm được đầu chuôi của những người quản gia trước vì bọn hắn biết tổng những quy luật dùng người trong xã hội này.

Hai thứ có thể khiến con trở thành kẻ mạnh đòng thời cũng là điểm yếu sẽ bức chết một người và họ sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ. Một là, sự nghiệp và uy quyền; Hai là an nguy của gia đình và người mà họ yêu.

Chỉ cần như thế bọn hắn có thể điều khiển và chơi đùa với cuộc đời của nhiều con người nhưng vấn đề là Jeonghan không có gia đình, trong những ngày qua bọn hắn cũng chẳng thấy dấu hiệu nào là có ham muốn quyền lực ở cậu thì làm sao bọn hắn có thể thao túng được cậu.
.

"Đuổi"

"Ừm, em cũng đồng ý với Wonwoo"

Wonwoo và Woozi cũng đã lên tiếng, một người tuân theo quy tắc như Wonwoo đối với ngoại lệ này tất nhiên là không thể rồi.

"Mọi người nghe em nói đã, mọi người không cần lo, anh ấy là bạn của em, em đảm bảo anh Jeonghan có thể làm tốt công việc này..."

Jun chú ý đến nét mặt người anh cả của mình thì cũng suy ra được ý nghĩ của hắn, Seungcheol muốn mượn chuyện này để đuổi Jeonghan ra khỏi nơi này, vì đã sống với nhau hơn mười năm nên bọn hắn luôn hiểu rõ ý của người kia nhưng Jun lại có một ý nghĩ khác.

Jun muốn giữ người ở lại, mặc dù lúc nào cậu cũng thuận theo ý của anh em mình nhưng lần này hắn lại muốn nghĩ khác.

"Em không đồng ý"

"Em cũng vậy"

"Phải rồi thân phận thấp kém như vậy sao có thể làm việc cho chúng ta được chứ"

Soonyoung, Seokmin và Seungkwan đều không muốn cậu ở lại, có vẻ bọn hắn vẫn còn ấm ức về cái bẫy hụt lần trước đây mà, hôm nay lại biết thêm được tin Jeonghan xuất thân từ cô nhi viện khiến bọn hắn càng muốn tống đi.

"Gia đình anh ấy gặp nạn nên anh ấy mới vào cô nhi viện, anh ấy là học trò của quản gia Im nên nói về phẩm cách thì anh ấy có đủ.."

Jun cố gắng lặp lại lời nói ban nãy nhưng không còn tinh thần vui vẻ thoải mái mà hắn dần trở nên căng thẳng. Gần một nửa thành viên không đồng ý, nguy cơ Jeonghan không thể ở lại rất cao, mà đó là điều hắn không muốn và có chút bồn chồn.

Jun biết về thân thế của Jeonghan qua thông tin được lưu trữ trong viện còn về gia đình cậu từng thuộc tầng lớp nào thì hắn cũng chẳng biết và chẳng quan tâm

"...Đây đã là người thứ bao nhiêu chúng ta còn chẳng nhớ, nếu không phải là anh ấy thì các Ba cũng sẽ mang đến những người khác mà thôi. Thay vì như vậy thì hãy giữ anh ấy bên cạnh, em đảm bảo anh ấy sẽ không xen vào việc của chúng ta nên hãy để anh ấy tiếp tục làm việc ở đây..."

Jun lại tiếp tục đưa ra lý do để thuyết phục anh em mình.

Từ lúc nhìn thấy Jeonghan tại đây hắn đã đưa ra quyết định là phải giữ người này bên cạnh bằng bất cứ giá nào, hắn cũng không hiểu vì sao nhưng hắn cảm thấy như vậy sẽ tốt cho cả cậu và hắn.

"..."

"Lí do khoảng thời gian trước anh cứ lén lút đi đi về về suốt là vì tên quản gia kia sao?"

"Woa, anh điên rồi..."

Hansol chợt nhớ ra điều gì đó rồi cảm thán, bọn hắn biết thời gian lâu trước đó Jun bị phạt phải đi đến vùng biển đảo xa vì sự ngẫu hứng trốn các buổi học do Ba của bọn hắn sắp xếp mà đi đến casting phim truyền hình. Sau lần đó hắn thường xuyên rời khỏi nhà theo định kỳ không rõ lý do nhưng chuyện này cũng khá bình thường với bọn hắn vì mỗi gia tộc sẽ có những vấn đề khác nhau, được gọi quay về như thế cũng là chuyện bình thường huống hồ gì Jun vừa mới chịu phạt về nên Ba bọn họ sẽ càng quản chặt hơn nên bọn hắn cũng chẳng thắc mắc.

"Nếu không phải Ba Moon ngăn cấm và đe doạ sẽ đưa anh ấy về lại nhà chính thì anh ấy sẽ còn kéo dài đến bây giờ ấy chứ. Lần đó Ba đã đập nát rồi đốt đồ dùng của anh ấy nữa mà."

Mingyu cũng biết việc này. Gia tộc Kim và Moon hợp tác với nhau trong nhiều dự án từ thiện nên hắn cũng rõ về việc của Jun hơn ai hết.

"..."

"Được rồi. Theo như quy tắc cũ, chuyện này sẽ quyết theo số đông"

Seungcheol nhìn các em của mình, suy tính một lúc rồi cũng lên tiếng cắt ngang. Cứ tranh luận như thế thì cả đêm cũng chẳng thể giải quyết được gì.

Chỉ là một tên quản gia nhỏ bé không có gia thế thì việc gì phải nghĩ ngợi. Hắn muốn kết thúc việc liên quan đến người kia tại đây.

Buổi hội ý đã kết thúc với kết quả là 6 đồng ý, 2 phiếu trắng và 4 không đồng ý.

Người đồng ý tất nhiên là Jun, Jisoo còn có Chan, Minguy, Woozi và cả Seungcheol.

Suy đi nghĩ lại thì bọn hắn cảm thấy lời Jun nói không sai, những ngày qua dù bọn hắn ít xuất hiện ở nhà nhưng rất rõ Jeonghan làm việc rất tốt, cậu cũng chẳng gây khó chịu gì cho bọn hắn và rất an phận, vậy thì cứ để cậu ở lại trước đã.

Hansol và Myungho không có ý kiến về việc này vì bọn hắn vừa về nước nhưng chứng kiến sự việc khi nãy bọn hắn cảm thấy cũng có chút thú vị, giữ thì không được nhưng đuổi thì tiếc.

Soonyoung, Wonwoo, Seokmin, Seungkwan không đồng ý với việc này. Bọn hắn vẫn giữ quyết định ban đầu.

.
.

Jeonghan lúc này vẫn ở yên trong phòng của mình mà không biết chuyện gì đang diễn ra ở nhà chính, cậu vẫn còn một chút sợ hãi khi đối mặt với tất cả mười hai người thanh niên kia, có vẻ cậu vẫn chưa quen với cái áp lực này.

Jeonghan tự mình thôi miên bản thân và đi vào giấc ngủ

'Mày có thể làm được, Yoon Jeonghan!!!'

.
.
.



.

——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com