Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chút ỷ lại



.

*phòng bên trái - phòng của Jisoo*

Jeonghan bước theo sau người kia vào trong căn phòng đối diện với căn phòng khi nãy.

Đã được một lúc rồi, cậu vẫn đứng đối diện với người đang ngồi trên giường nhưng chẳng nói một lời nào, đầu thì vẫn cụp xuống. Hiện tại, cậu đang có rất nhiều câu hỏi quẩn quanh.

"Jeonghan à, tớ đã bảo cậu đừng cúi đầu với tớ rồi kia mà"

Jisoo đột nhiên nói, hắn thấy cậu mãi không có ý định mở lời, Jisoo không còn kiên nhẫn mà đặt bước đến trước cậu rồi nâng gương mặt mềm mịn của người nọ lên, buộc cậu phải đối diện với hắn mà trong lòng không khỏi suýt xoa.

Hắn vẫn nhớ ngày đầu gặp cậu từ đôi mắt, chiếc mũi đến khuôn miệng khiến hắn ấn tượng và khắc ghi ngay khi ấy.

Cậu xinh đến nổi lu mờ đi những cái đẹp của các cô gái mà trước đây hắn từng gặp, vẻ đẹp hiếm thấy ở những cô gái và không thể tìm thấy ở những chàng trai, chẳng ai khiến hắn ghi nhớ và muốn ngắm nhìn mãi như thế cả.

"Tại sao...tôi đáng ghét đến vậy sao?.."

Jeonghan nghẹn lời hỏi, cậu nhìn vào đôi mắt người đối diện, cậu như tìm được sự thương cảm từ người nọ, không quan tâm đến vị trí quản gia này nữa mà muốn biết lý do vì sao

"Tôi đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình cũng chẳng phạm phải những điều cấm kia mà, tôi còn chẳng dám nhìn vào các cậu vì nghĩ các cậu sẽ khó chịu.."

"Tôi chỉ muốn ở lại đây làm việc, chỉ muốn giúp ích cho gia tộc, chỉ muốn trả ơn gia tộc vì đã hỗ trợ cô nhi viện thì có gì sai sao? Tôi không hiểu...sao các cậu chủ lại tìm cách đuổi tôi vậy chứ?..."

Jeonghan một lần nói ra những tâm tư nhỏ nhặt của mình với người kia trong khi đôi mắt đã rưng rưng ngấn nước.

Hắn tiến đến chầm chậm ôm lấy đôi vai đang run cầm cập của cậu, mang lời nói dỗ ngọt rót vào tai người nọ nhưng thực chất đó lại là ý muốn trói buộc cậu sau này.

"Không ai có thể đưa cậu rời khỏi đây đâu, tớ sẽ không cho phép điều đó xảy ra nên là...đừng khóc nữa, được không?.."

Jeonghan không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác nữa, cậu cảm thấy rất may mắn khi gặp được người này ở nơi đây. Hắn luôn cố ý đứng ra bảo vệ cậu và giúp cậu tránh khỏi những ác ý từ anh em của hắn. Hắn thật khác biệt. Cậu nghĩ.

.

Chọn người và dùng người là điều mà hầu hết các gia tộc chú trọng và nhắc nhở đời sau của họ, bọn hắn nắm rất rõ những quy tắc ấy.

Jisoo tin tưởng và tín nhiệm ở cậu, ngay từ khi hắn chạm mắt với cậu hắn đã cảm nhận được sự nhiệt thành, kiên định trong cậu, hôm nay nghe những lời nói kia càng khiến hắn chắc chắn hơn về quyết định giữ cậu ở lại.

Nhưng Jeonghan chẳng biết được rằng hai tiếng 'trả ơn' kia lại khiến khóe môi người nọ khẽ nâng lên và vô cùng hài lòng và đó cũng là xiềng xích vây lấy và ràng buộc cậu suốt đời.

*Sáng hôm sau*

Đêm hôm qua Jeonghan không về lại gian nhà nhỏ của mình mà đã ở lại phòng của thiếu gia Jisoo vì cậu quá mệt và thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng trước khi ngủ quên thì cậu biết được rằng những người quản gia trước bị đánh đập và đuổi đi đều có lí do chính đáng và họ đáng bị như thế, vì nhiều lí do. Nhưng đa số bọn họ mượn danh nghĩa quản gia để xâm nhập và đây để đánh cấp thông tin của gia tộc ở phòng làm việc của bọn hắn.

Vì sao đã qua tuyển chọn tỉ mỉ mà vẫn xảy ra chuyện như vậy ư? Vì sự tham lam của con người thôi, mỡ treo trước miệng mèo thì sao mà bọ chúng có thể bỏ qua. Thời gian bọn hắn ở nhà rất ít nếu không phải ngày nghỉ thì thời gian khác là ở trường và nhận lệnh về nhà lớn nên bọn chuột quản gia tha hồ mà đục khoét. Nếu có được bí mật của gia tộc trong tay thì cả gia phả của người đó sẽ bay lên như diều gặp gió.

Đó là lí do vì sao bọn hắn không muốn người khác tiến vào địa phận của mình, ngoại trừ những người hầu nữ lâu năm trung thành dùng để quét dọn ra. Và vì điều này liên quan đến gia tộc nên chẳng một ai biết được lí do sâu xa này. Nhưng Ba bọn hắn lại rất thích hình phạt ngang tàn của bọn hắn dành cho những kẻ đó nên bọn hắn cứ thế mà tung hành.

Còn về thái độ với cậu của bọn hắn là vì bọn hắn vẫn chưa tin tưởng cậu, vẫn nghĩ cậu sẽ giống như những người trước kia nên mới như thế.

Sau khi được thông suốt mọi vấn đề Jeonghan cảm thấy bọn hắn chẳng còn đáng sợ nữa, cậu quyết tâm lấy được niềm tin từ bọn hắn để có thể tiếp tục làm việc và không phụ sự tín nhiệm từ ông Im và người bên cạnh đây.

.

.

————————————————————

*Phòng chat Sebong*

Josh: Hôm nay anh không dùng bữa sáng nhá ☺️

Josh: Tiện thể quản gia Yoon sẽ nghỉ một buổi, anh cho phép rồi.

Josh gửi 1 ảnh


Seokmin: Gì vậy??? Cái tên quản gia đó leo lên giường anh rồi hả 😏

Seungkwan: Josh sao anh lại để hắn nằm trên giường mình vậy, là hắn tự ý đúng không 😤

Soonyoung: Để em lên lôi hắn xuống rồi xử luôn giúp anh

Mingyu: Woaa, người gì mà ngủ thôi cũng cuốn ghê

Mingyu: Josh hyung, ngày mai cho em mượn được không, em ngắm thôi, thật đó

Jun: Anh làm gì anh ấy vậy???!!

Jun: Đã nói anh ấy không phải đồ vật mà mượn cái gì cái tên điên @Mingyu Kim kia

Myungho: Hahaha chạm đến anh ta là Jun huyng cứ bênh thôi, không biết chừng là anh ta cố tình làm vậy để lấy lòng Josh huyng thì sao.

Myungho: Dù sao cái nhà này nhìn thấy cái đẹp là điên đảo và mềm lòng mà 🙂

Seungkwan: Hắn đẹp chỗ nào, mắt các anh bị lát hả????

Josh: Đừng có suy đoán lung tung, là Seungcheol doạ người ta nên anh mới đại diện an ủi thôi. Sau đó thì mệt quá nên anh để cậu ấy ở lại đấy

Jun: @SeungcheolChoi anh doạ gì anh ấy vậy?? Đừng như vậy nữa anh ấy sợ thật đó

Seungcheol: Cậu ta gõ cửa phòng anh

Josh: Cậu ấy đi nhầm phòng thôi

Wonwoo: Không biết anh ta có ý gì? Nhưng mà em nghĩ nên đuổi

Chan: Nếu là Seungcheol huyng thì không cần doạ đâu, nhìn thấy là em đã sợ rồi. Mặc dù chúng ta đã sống cùng nhau 10 năm 😗

Hansol: 👍🏻 Cái này thì công nhận. Seungcheol huyng đáng sợ thật

Jihoon: Stop đi!! Tóm lại là các người có ăn sáng hay không????

Seungcheol: KHÔNG ĂN!!

Mingyu: Josh!!! Em lên phòng anh chơi nha

Soonyoung: Em cũng lên, em phải dạy dỗ hắn

Seokmin: Em nữa

Josh: KHÔNG! Đừng làm phiền anh.

————————————————————

Jisoo đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường sau đó đi đến cánh cửa rồi 'cạch' khoá trái cửa phòng mình lại. Vẻ mặt hắn rất bình ổn như chẳng có cuộc tranh luận nào xảy ra cả nhưng vẫn có chút đắc ý.

Hắn quay lại nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường lớn cạnh một chàng trai đang say giấc chẳng hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

Chẳng biết người bên cạnh hắn có điều gì đặc biệt mà mỗi lần nhìn thấy cậu thì hắn lại muốn đến gần giữ lấy người đó bên cạnh, đặt biệt là hương thơm nhè nhẹ trên cơ thể mảnh khảnh kia.

Mặc kệ những người anh em của mình ầm ĩ ra sao, dù sao hắn đã đạt được mục đích là giữ cậu lại bên cạnh rồi.

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc bông xù mềm mềm của người nọ rồi nghiêng mặt nhìn gương mặt trắng hồng mịn màng đang quấn lấy chiếc chăn của mình và thở đều thì có chút vừa ý sau đó với tay lấy quyển sách đang đọc dở rồi thư thả nghiền ngẫm theo mặt chữ.

Thế nhưng giây phút yên bình không kéo dài được bao lâu cụ thể là 5' thì một cơn hỗn loạn tạp âm ập đến

*RẦM, RẦM*

"HONG JISOO!!, mở cửa"

"Anh như vậy là chơi không đẹp!!! Không phải anh nói người một nhà là phải chia sẻ sao???"

"Mở cửa, cho tụi em vào đi mà~~"

Âm thanh đập cửa đã thành công phá vỡ sự bình yên bên trong căn phòng và vô tình đánh thức người đang say sưa ngủ trên giường.

Jeonghan rất tính ngủ chỉ cần một tiếng sột soạt thôi cũng đủ làm cậu thức giấc đằng này là sự khủng bố thế kia thì cậu có thể yên giấc được sao.

Mi mắt của cậu vẫn cố níu lấy nhau thêm từng giây nhưng đôi mày xinh xắn đã cục cựa mà cau lại rồi dần nâng mi mắt mơ màng tỉnh dậy.

Chớp chớp đôi người hổ phách trong veo nhưng đầu óc lại mơ hồ khi nhìn thấy gương mặt người bên cạnh, bỗng chốc cậu không thể nói nên lời, đúng hơn cậu không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này.

Bản thân là quản gia phải quản lý việc nhà nhưng lại nằm ngủ trên giường và ngay cạnh chủ nhân của mình. Cậu không ngờ được bản thân lại mệt mỏi đến mức không trở về phòng mà lại thiếp đi và không hay biết gì như thế.

Bây giờ thì cậu không còn thấy muốn ngủ nữa, cậu bật ngồi đối diện và tròn mắt mà nhìn người đang ngâm mình trong những trang sách và không biết đã xảy ra chuyện gì mà bên tai vẫn vang dội tiếng thúc gọi của người bên ngoài.

"Đừng bận tâm người ở ngoài, tớ cho cậu nghỉ buổi sáng nên cứ ngủ thoải mái đi"

Hắn rời quyển sách trên tay rồi quay sang miết nhẹ mi mắt người đối diện.

"C-cậu Jisoo..."

"Cảm ơn cậu vì việc đêm qua. T-tôi nên quay về thì tốt hơn. Chào cậu"

Jeonghan lùi người về sau và né tránh bàn tay dịu dàng của hắn, cậu đứng phăng dậy khỏi chiếc giường ấm áp kia rồi cúi người trước hắn và quay đi về phía cánh cửa đang chịu đựng những trận đục đấm.

*cạch*

"ANH MUỐN GIẤU...quản gia..."

"C-chào cậu các cậu"

"..."

Mingyu nghe thấy người bên trong mở cửa liền ngưng làm loạn, bọn hắn định đẩy mạnh cửa xông vào nhưng chưa kịp đặt chân lên cửa thì cánh cửa đã mở toang.

Người mở cửa hóa ra là người quản gia nọ mà không phải anh trai của mình, bọn hắn ngơ ngác nhìn gương mặt phúng phíu, mềm mịn của người trước mặt.

Thì ra người quản gia với gương mặt nghiêm túc và cứng nhắc cũng có vẻ mặt đáng yêu như lúc này, thảo nào người kia không muốn để các cậu vào trong quấy rầy phong cảnh xinh đẹp này.

Jeonghan ngượng ngùng nhìn những người trước mắt, thường ngày cậu giữ tác phong nghiêm nghị và chuyên nghiệp đến đâu hôm nay lại tan tác vì cái bộ dạng ngái ngủ của mình.

"T-tôi xin phép trở về trước ạ"

Cậu gập người rồi len qua khoảng trống bên cạnh bọn hắn và đi nhanh về lối cầu thang.

Jeonghan đi thật nhanh về gian nhà nhỏ của mình trước sự ngỡ ngàng của những nữ hầu, rõ ràng là lúc sáng cậu chủ của họ đã thông báo vị quản này sẽ nghỉ một buổi nhưng sao bây giờ lại xuất hiện tại ở đây và còn từ trong nhà chính đi ra nữa.

Cậu dừng lại, gượng cười chào họ một câu rồi tiếp tục sải dài bước về gian nhà của mình.

Về đến phòng cậu lập tức định thần lại rồi nhớ đến những chuyện xấu hổ mà mình đã gây nên, càng nghĩ cậu càng thấy bản thân vô cùng thiếu phòng bị, chỉ vì dạo gần đây bọn hắn không gây khó dễ với cậu và vì một chút quan tâm của chủ nhân dành cho mình mà đã bất cẩn quên đi khoảng cách vai vế.

Nhưng đêm qua cậu lại ngủ rất sâu kể từ lúc tới đây đến hiện tại, chắc là do cơ thể mệt mỏi và cơn đau đầu bất chợt ùa đến.

.

.




.

.


————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com