Phụ chương 1
.
.
Vài năm trước
*Cô nhi viện đảo Jeju*
Hôm nay là ngày viện nơi Jeonghan ở được một đoàn tình nguyện đến để dạy học và phát quà cho những đứa trẻ ở đây.
Jeonghan là đứa trẻ lớn nhất ở đây, vì những đứa trẻ cùng tuổi hoặc lớn hơn cậu đã được nhận nuôi hoặc có cuộc sống riêng cả rồi, duy chỉ có cậu là không muốn rời đi.
Tổ chức này thuộc trường quý tộc nào đó mà cậu cũng không thể quan tâm nổi vì cậu phải luôn tay chuẩn bị đến đón tiếp họ, thật ra mỗi năm tổ chức này lại đến đây một lần, điều này kéo dài cũng khá lâu rồi, từ khi cậu đến đây thì phải.
Đây cũng không phải lần đầu tiên có nhiều người đến thăm cô nhi viện này nhưng hôm nay có phần đông hơn mọi khi khiến Jeonghan mệt đừ cả người, đành chịu thôi cậu là người lớn nhất trong đám trẻ ở đây nên phải gánh phần hậu kỳ để điều phối và hỗ trợ mọi người với lại cậu cũng không thích xuất hiện trước nhiều người như vậy.
Mọi hoạt động đều diễn ra thuận lợi cho đến khi một đám người vest đen cao to hung tợn tiến vào phía sau cô nhi viện, nơi Jeonghan đang ngồi trò chuyện cùng những tình nguyện viên khác, hôm nay đông người hơn cũng nhờ các vị cao to này đấy.
"Tìm mau lên, dù có lật tung nơi này cũng phải tìm, nếu các người muốn giữ cái mạng của mình!!!"
Một trong những người đứng đầu mấy tên cao to kia chỉ tay xung quanh và gằn giọng nói, những người khác nghe lệnh cũng lao đi tứ phía mà gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó...với vẻ mặt kinh sợ.
Một người trong số các tình nguyện viên không hiểu gì mà lên tiếng hỏi
"Có..có chuyện gì xảy ra sao?.."
"Không nhìn thấy cậu ấy ở đâu cả"
"Khi nãy tôi còn thấy cậu..."
"Jeonghan đâu rồi?!?!"
Một người khác quay sang thì không thấy Jeonghan đâu nữa rồi, rõ ràng là cậu vừa đứng ngay bên cạnh kia mà.
"Đừng nói nhiều nữa, mau đi tìm cậu ấy đi nếu không Ngài ấy sẽ không tha cho chúng ta đâu"
"À..ờ mau lên, mau đi tìm"
Thế là cả đoàn người nhốn nháo lên lục tung các ngõ ngách của trại trẻ.
Jeonghan thì trong lúc bọn họ mất tập trung đã lẻn ra phía bãi biển.
'Không nhìn thấy cậu ấy nữa sao?' Đó là những gì cậu nghe được trước khi rời đi.
'Chắc là cậu ấy nhỉ?'
Jeonghan không xuất hiện ở phía trước để tham gia các hoạt động cùng mọi người nhưng lúc ban nãy cậu cũng đi ra ngoài để chào đón mọi người đến. Có những gương mặt thân quen cũng có những gương mặt mới lạ.
Nhưng người khiến Jeonghan không thể rời mắt chính là 'cậu ấy', một cậu thanh niên với vóc dáng cao lớn và gương mặt bừng sáng giữa đám người vest đen kia.
Cậu nghe những người khác nói với nhau một ít thông tin về người nọ, cậu ấy không phải người Hàn nhưng cậu ấy ở Hàn từ khi sinh ra nên ngôn ngữ rất tốt, là người rất hòa đồng và tốt bụng, điều này Jeonghan cảm nhận được. Cậu còn nhận thấy được người này rất ấm áp và ngọt ngào khi chơi cũng những đứa trẻ ở đây.
Ngay từ lúc cậu nhìn thấy người đó cậu đã bị thu hút bởi gương mặt điển trai của người nọ cùng đôi mắt dịu dàng và cái mũi thẳng tắp cao vót.
Mặc dù nơi tổ chức các hoạt động không có nhiệm vụ của Jeonghan nhưng cậu cũng thường xuyên ra vào để trợ giúp bọn họ nên cậu có tiếp xúc vài lần với người nọ. Người kia nhỏ hơn cậu 1 tuổi nhưng vẻ ngoài lại trưởng thành hơn cậu rất nhiều, điều này khiến cậu có một chút dao động và ngưỡng mộ.
'Cậu ấy đi đâu được chứ'
Jeonghan vừa nghĩ vừa đi dọc bờ biển, bây giờ ở bên trong nhiều người vẫn rối mù vì chưa tìm ra người kia, thêm cậu cũng chẳng giúp được gì nên cậu đành đi dạo bờ biển rồi quay lại sau vậy.
Cậu dự đi đến gốc cây nơi cậu thường tìm đến để ngắm biển mỗi khi cậu nhớ ba mẹ mình nhưng cậu đã chậm một bước, đã có người chiếm mất vị trí của cậu rồi.
Cậu ngập ngừng không biết có nên đến gần cậu ấy hay không, Jeonghan không hiểu bản thân mình bị làm sao mà khi thấy người đó cậu có chút hồi hộp, tim còn không ngừng đập loạn lên, cả hai má cũng nong nóng rồi.
Jeonghan cứ đắn đo và chỉ đứng ngắm nhìn người ta như vậy, một hồi lâu sau thì người kia cũng không nhịn được mà cất lời
"Em phải giả vờ ngủ để anh ngắm đến bao giờ vậy"
Jeonghan giật mình trước câu nói của hắn. Thì ra người kia chỉ là giả vờ nhắm mắt, cậu ta dường như cũng đoán được người vừa đến là ai mới thoải mái nằm yên mà không một chút đề phòng như thế
Cậu lấy hơi hít vào thật sâu và thở ra rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh người vẫn đang nằm nhắm mắt dưới gốc cây kia
"...Cậu..cậu biết có người đến sao phải giả vờ ngủ vậy..."
"Trực giác. Trực giác nói với em là anh đang đến, nhưng mà có ngủ thật em cũng nhận ra là anh thôi"
"???!!"
Cậu ta nói rồi bỗng bật dậy choàng lấy vai Jeonghan khiến cậu hoá đá không thể cử động, cậu ấy nhỏ tuổi hơn cậu là không sai nhưng to người hơn cậu cũng là thật.
Jeonghan nằm gọn trong cái choàng tay của người kia, cậu muốn né cánh tay kia nhưng tay chân không nhấc lên nổi vừa mới lấy lại được bình tĩnh để ngồi cạnh cậu ta mà bây giờ lại bị trêu thành trở về trạng thái lúc nãy rồi.
Cậu ngồi chết lặng một chỗ vậy
"Là hương nước hoa trên người anh đó, anh đi từ xa mà gió đã thổi có đến trước đầu mũi của em rồi"
"À ừ...là mùi sữa tắm, tôi không dùng nước hoa..."
Ở cô nhi viên chẳng có ai dùng nước hoa cả, ở đây mọi người dùng cùng một loại sữa tắm thôi, Jeonghan cũng vậy nhưng cơ thể cậu lại khác, dù có làm việc cả ngày những sữa tắm dịu nhẹ vẫn cứ thoang thoảng trên người cậu, từ bé đã như vậy rồi.
"Vậy sao?"
"*híttt*, haha, thảo nào dễ chịu hơn hương nước hoa nhiều"
"..😳!!.."
Người kia đưa mặt gần hơn với cậu và vùi mặt vào gáy cậu rồi cười khúc khích khiến cậu bất ngờ đến đỏ cả mặt.
Đối với Jeonghan cậu bị người kia thi hút ngày giây phút đầu nhìn thấy, còn đối với người kia cậu lại gây ấn tượng đặc biệt đối với cậu ta. Cậu tỏa sáng giữa một đám đông đầy người với một vẻ đẹp thanh nhã, dịu nhẹ như vạt nắng mùa Xuân khiến cậu ta phải liên tục để mắt đến. Jeonghan không xuất hiện trước cậu ta nhiều nhưng vài lần đến gần cũng đủ để cậu ta ghi lại mùi hương trên người cậu.
Jeonghan cảm thấy khoảng cách có chút không đúng thì giật mình vội bật dậy và tách khỏi người kia, cậu lắp bắp lãng đến chuyện khác
"À suýt.. suýt chút nữa tôi quên mất, mọi..mọi người hình như đang tìm cậu ở..ở trong..."
"Ha. Mặc kệ họ, em muốn ở đây thêm chút nữa"
"Nhưng mà..." 'thôi vậy'
Jeonghan chẳng biết nói gì tiếp theo, người bên trong thì đang đi tìm, người ở đây thì chẳng muốn về. Cậu cũng chẳng muốn thúc ép người trước mặt vì có vẻ người nọ chưa có ý định quay trở lại bên trong, nếu như thế thì đành quay về tay không sau chuyến đi không lường trước này vậy
"Anh. Anh đi dạo với em đi"
"Hả?! Anh?!!!"
Cậu dự định xoay người bước đi vì ở lại cũng không biết phải làm gì ngoài ngắm nhìn người kia, chỗ ngồi cũng đã bị chiếm đóng rồi nên quay về cô nhi viện để báo tin cho mọi người đỡ lo vậy
"Đi với em, rồi cùng quay về"
"Kh...khoan, đợi...." 'Đợi tôi báo với mọi người'
Không để cậu mở lời người kia đã đứng phăng dậy và nắm lấy tay cậu kéo.
Cậu chẳng kịp phản ứng lại đã bị người kia kéo đi được một đoạn rồi.
Cả hai cùng nhau đi dọc hết bờ biển cho đến khi người kia đề nghị quay lại rồi họ mới cùng nhau trở về cô nhi viện.
.
.
"Bác Im???"
Jeonghan vừa bước đến thềm bậc thang đã thấy bóng dáng của người bác đã đặc biệt dạy bảo cậu từ khi cậu bước vào nơi này.
"Hôm nay bác có việc ở đảo sao?"
Ông Im không phải lúc nào cũng ở bên cạnh mà chỉ dạy cậu, cậu và ông chỉ gặp nhau những lúc ông có việc ở hòn đảo Jeju này hoặc vào những đợt từ thiện của gia tộc Kim. Nhờ có ông mà cậu được học nhiều hơn những đứa trẻ khác ở đây.
"Jeonghan??"
"À, đây là Jun là người của đoàn tình nguyện hôm nay ạ"
Jeonghan nhìn thấy nét mặt của ông Im thay đổi một cách khó hiểu khi nhìn thấy người kia thì cậu nhanh chóng giới thiệu.
Lúc nãy khi đi dạo cả hai có trò chuyện với nhau đôi chút, bầu không khí giữa cậu và hắn cũng rất tốt, nói đúng hơn là hắn khiến cậu có cảm giác rất tốt.
Hắn biết tên cậu đó là điều hiển nhiên vì trên áo cậu có bảng tên, à không cả cô nhi viện này ai cũng có bảng tên, điều này sẽ dễ dàng nhận diện đối với những người đến đây.
Cậu chỉ biết tên hắn là Jun và đến đây cùng với những tinh nguyện viên khác còn những việc khác thì hắn không nói cậu cũng chẳng hỏi.
Nhưng cậu vẫn thắc mắc, vì sao bên cạnh hắn lại có nhiều vệ sĩ như thế và vì những người áo đen kia lại hoảng sợ khi không tìm thấy hắn. Cậu biết chắc chắn hắn không phải dân thường, phải rồi với cái ngoại hình và phong thái như thế thì có ngốc mới nghĩ hắn là người thường nhưng thuộc cấp bậc nào trong xã hội thì cậu không rõ.
"Chào cậu ch.."
"Bác Im, hôm nay bác đến trễ đấy, để đứa cháu này một mình ở đây cô đơn lắm đó, cũng may là có anh Jeonghan chơi cùng cháu."
Ông Im vừa nhìn thấy hắn đã định cất lời chào nhưng lại bị hắn đi đến ngăn lại.
Ông nhìn vào người trước mặt mình và nhìn cậu rồi tự nhiên nói
"Đây là cháu trai của ta, Im Jun"
"..."
Cậu nhìn hai người họ với ánh mắt ngạc nhiên, ông Im chẳng bao giờ nhắc đến gia đình của ông trước mặt cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người thân của ông, cậu không tin được rằng người nghiêm khắc như ông lại có một người cháu phóng khoáng như thế
Bây giờ Jeonghan tìm ra được câu trả lời cho những thắc mắc của mình rồi. Nhưng điều này cũng làm cậu khá bất ngờ, cậu là người ông Im nhận lại để dạy dỗ, bây giờ cậu lại làm bạn với cháu trai của ông. Mối liên hệ gì đây nhỉ.
Ông Im thuộc tầng lớp thượng lưu nên cháu trai của ông cũng là thượng lưu vì vậy xung quanh hắn mới có vệ sĩ đi cùng nhưng có vẻ hôm nay hơi nhiều vệ sĩ thì phải...
Hắn gật đầu sau khi cùng ông nói với nhau điều gì đó mà cậu không được phép nghe rồi quay sang nói với cậu
"Anh Jeonghan, bây giờ em phải về rồi, lần sau em đến và chúng ta sẽ cùng đi dạo như hôm nay nhé"
Hắn cười rất tươi và vẫy tay với cậu, nụ cười tinh nghịch của hắn khiến cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu chẳng khác gì những đứa trẻ đang nói về những điều mà chúng cảm thấy thích thú.
Có lẽ đối với hắn những giây phút ngắn ngủi lúc nãy có nhiều điều thú vị hơn là một cuộc đi dạo.
Đám người áo đen ban nãy hoảng loạn tìm hắn lúc này cũng xuất hiện bên cạnh để đưa hắn ra rời khỏi đảo.
"Ừm, em về cẩn thận.."
Cậu vui vẻ vẫy tay chào lại hắn rồi nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy quay đi và khuất dần.
Hắn đã đi rồi nhưng ông Im vẫn còn nán lại với cậu, ông cùng cậu nhìn theo hắn đến khi không còn thấy người nữa thì ông quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị
"Cháu cũng vào trong đi, ta phải đi đây"
"Vâng, bác đi cẩn thận ạ"
"...Cháu chỉ cần biết cậu ấy là cháu trai của ta, không cần biết gì nữa đâu..."
Ông Im nói rồi quay người rời đi bỏ lại Jeonghan một mình đứng đó, cậu không hiểu ý nghĩa trong câu nói của ông Im là gì. Cậu cũng không nghĩ bản thân cần biết gì về hắn nhưng cậu lại có một chút mong đợi về câu nói của hắn
'Lần sau cậu ấy sẽ đến sao'.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com