Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ chương 2




.

*phòng của Jisoo*

Jeonghan vừa luồng đi nhanh khỏi nơi vài chàng thanh niên đứng chắn tại cửa phòng để lại những người nọ nhìn theo một cách ngỡ ngàng.

Cửa phòng vẫn đang mở toang, Jisoo không quan tâm đến những người đang mồm chữ o miệng chữ a nhìn theo người vừa rời đi kia. Hắn chầm chậm đi đến trước những cậu em của mình rồi khoanh tay, tựa người vào cửa rồi nhàn giọng nói

"Đúng lúc anh cũng có chuyện cần nói với mọi người..."

"Khoan, anh cố ý đúng không"

"Chuyện gì??"

"Yoon Jeonghan...quá đáng yêu nên anh muốn giữ một mình chứ gì."

"Sao anh ích kỷ với em trai vậy hả. Hả. Hả!!!"

Mingyu đi tới tỏ vẻ trách móc mà lay nhẹ người đang tựa ở cửa, hắn đã nhận ra vấn đề vì sao gần đây anh trai của hắn thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại mà cười như một tên ngốc như thế.

Hắn biết Jisoo có sở thích chụp lén anh em để trêu đùa với nhau nhưng không biết từ lúc nào kho ảnh người này lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa ngoài bọn hắn. Minguy vừa nhận ra vì hôm trước hắn lén lấy vào kho ảnh của người kia để xoá ảnh dìm của mình.

Chụp anh em thì lựa góc nào cũng chết còn người kia thì không một góc chết, chẳng biết do người chụp hay do người được chụp nữa.

Soonyoung và Seokmin bên cạnh cũng nhanh mà biết được chuyện nhờ tin tức từ Minguy, không biết chừng những người khác cũng đã nghe qua rồi.

Nhiều ngày rồi bọn hắn chẳng về nhà, quản gia mới nhận chức chỉ ngó qua được vài lần, nhưng chẳng thể nhớ nổi mặt mũi ra sao vì người nọ suốt ngày cúi gầm mặt xuống đất. Bọn hắn có khi đã quên luôn rằng nhà của bọn hắn hiện tại đã có quản gia.

Mingyu chắc chắn không nhớ gì về Jeonghan nhưng khi trở về nhà và trông thấy hắn thầm nghĩ hoá ra bản thân đã quên mất một gương mặt dễ làm người khác ghi lòng như thế.

Nhưng không chỉ có hắn mà khi chiêm ngưỡng được cái người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu kia thì bọn hắn như bị thôi miên, cơ miệng và tay chân cũng chẳng thể cử động nói một lời vì đang bận chú tâm đến dáng vẻ của Jeonghan, mặc dù ý định trước khi lên đây là sẽ sỉ nhục vào lao đến cho Jeonghan một trận.

"Đừng làm loạn nữa, Seungcheol gọi mọi người vào phòng làm việc của cậu đi tớ có chút chuyện cần nói"

"Agh, giật mình. Anh đứng đây từ khi nào vậy?"

"Đủ lâu để thấy mấy cái mặt của tụi em có thể nhìn ngốc đến vậy"

"...😒..."

Seungcheol ra khỏi phòng từ lúc mấy tên kia đập cửa đòi người rồi nhưng hắn chỉ muốn là khán giả đứng một bên để xem mà thôi. Jeonghan vì gấp rút rời đi nên đã lướt qua mà không nhìn thấy hắn nhưng hắn lại thấy rất rõ mí mắt vẫn còn hơi xưng đỏ vì khóc của cậu đột nhiên có chút khó chịu nhưng không thể tả được.

Jisoo thì nhìn thấy hắn từ lâu rồi, cũng thấy được vẻ mặt mới mẻ của người bạn đồng niên của mình khi người nọ lướt qua nhưng hắn cũng chẳng để tâm vì mấy cái đứa trước mặt cứ quấy rối không ngưng.

.

*Phòng làm việc của Seungcheol*

Mặc dù bên trong căn phòng đang chứa mười hai người thanh niên cao to cường tráng nhưng chẳng thể làm chật đi cái không gian to lớn này.

Bọn hắn đã có mặt đầy đủ, người thì đã tỉnh táo, người thì vẫn còn ngáy ngủ mà gục xuống gục lên, người thì lấy người khác làm điểm tựa mà tranh thủ chợp mắt thêm vài giây.

Jisoo cũng chẳng vòng vo mà đi thẳng vào việc cần bàn

"Các em đã kiểm tra rồi chứ?"

"...Ừm, Của em không có"

"Em cũng không..."

"Bọn em cũng vậy, camera chỉ ghi lại được những người hầu vào dọn dẹp như mọi khi thôi, quản gia Yoon còn không đặt một chân lên bật thang."

Đây là thói quen của bọn hắn mỗi khi vắng nhà, mỗi phòng sẽ được lắp một camera giám sát, chủ yếu dùng vào những dịp bọn hắn rời đi quá lâu và có kẻ đứng ngồi không yên mà 'dạo quanh' rồi tạo những chuyện gây bất lợi cho bọn hắn.

Việc có camera giám sát thế này chắc chắn là bí mật không ai biết ngoài bọn hắn rồi, đó là tất nhiên vì khi bắt được con chuột nào, trước là cho nó nhìn rõ hành vi sai phạm của nó tiếp theo là bịt chặt miệng nó lại rồi quăng đi thật xa thế nên chẳng ai biết từ đâu mà bọn hắn lại quy tội cho con chuột đó và cho rằng bọn hắn lộng quyền lực vô cớ.

Mỗi năm vào thời điểm gần kề buổi kỷ niệm như vầy sẽ có vài con chuột nhắt bị đá ra khỏi đây vì thích chui lũi vào phòng bọn, cắn xé và tìm kiếm một thứ gì đó mà chúng coi là có ích cho bản thân và có hại cho các gia tộc, nhưng bọn hắn nào phải kẻ ngốc, những thứ quan trọng như thế sao có thể đặt sẵn ở đấy được.

Và cũng vì việc người kia làm việc ở đây mang giá trị lâu dài có khi là cả đời nên bọn hắn mới đối mặt mà trao đổi trực tiếp như thế này.

"Anh cũng không, còn cậu, Seungcheol?"

"Không có..."

"Không có? Vậy mà cậu dồn ép cậu ấy!?"

"Chướng mắt thôi..."

Seungcheol nói với dáng vẻ lạnh nhạt và thiếu đòn. Sau khi trở về, hắn đã xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn băng kia trước khi Jeonghan gõ của phòng hắn rồi, vì không tìm ra được gì nên hắn có chút khó chịu.

Hắn vốn không muốn cậu ở lại ngôi nhà này lâu thêm nữa nhưng chẳng có cớ gì buộc người rời đi. Hắn cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì nhưng hắn cảm giác Jeonghan không phù hợp với vị trí này mặc dù cậu đang làm việc rất tốt.

Jisoo bỏ ngoài tai lời nói của người kia và quay sang nhẹ giọng nói với những người còn lại

"Anh nghĩ Jeonghan là người hoàn hảo để đứng ở vị trí này nên mọi người hãy tin tưởng cậu ấy..."

"Đừng như Choi Seungcheol"

Cuộc 'bàn luận' diễn ra trong khoảng hơn 15' và nhanh chóng kết thúc vì chiếc bụng đói của cậu út Lee Chan bắt đầu biểu tình.

Bầu phiếu cũng đã bầu rồi, kiểm tra cũng đã kiểm tra rồi bây giờ chẳng có lí để Jeonghan không thể ở lại cả nên bọn hắn cùng đồng tình với Jisoo mà buông bỏ hoài nghi với cậu.

Về Jeonghan, cậu dĩ nhiên không biết gì về những chiếc camera bí mật kia, và cũng chẳng biết bản thân đã vượt qua một 'bài test' độ đáng tin của bọn hắn một cách ngoạn mục như thế nào vì trong lúc này đầu cậu vẫn còn đang quay mòng mòng vì xấu hổ kia kìa.

.




.

Hôm nay là đến ngày cho cái cây quýt 'héo úa' ăn thêm phân và uống thêm nước nên Jeonghan đã lén lút chạy vọt ra phía sân sau rồi lôi từ trong một góc khuất khác một bịch phân và một bình tưới vòi hoa sen.

Gọi là câu quýt 'héo úa' vì lần đầu cậu phát hiện ra nó thì từ thân đến lá đều vàng vọt, ỉu xìu chẳng có lấy một tia sức sống nhưng sau nhiều ngày Jeonghan ra tay chăm bẵm thì cây quýt kia đã tươi tốt hơn vài phần. Mặc dù có kết quả có tốt nhưng cậu chỉ dám vui vẻ và tiếp tục chăm bẵm nó trong âm thầm.

"Hôm nay anh ấy lại đến này"

"Mình không có mù"

Ở bên trong tầng hai toà nhà chính có vài bóng người đang hướng nhìn về phía chàng trai đang tưới nước cho cây quýt ở một góc sân.

Trùng hợp là căn phòng của Hansol chỉ cần nhìn ra ngoài cửa kính là có thể quan sát được toàn bộ phong cảnh phía sau của dinh thự. Vì mỗi phòng đều có một mặt kính một chiều, chỉ cần một công tắc phần trong suốt sẽ xuất hiện nhưng chỉ bên trong nhìn thấy được bên ngoài còn bên sẽ thấy được một mặt kính đen nhẵng.

Hansol đã bắt gặp được cảnh này vài lần rồi nhưng cậu vẫn chưa vạch trần Jeonghan vì dáng vẻ của người kia không giống như đang làm việc xấu mà giống với đang chơi một trò chơi mang tính hồi hộp hơn. Có chút hài hước, ngồi xem cho đỡ buồn chán cũng không tồi.

Seungkwan cũng phát giác được cây của mình có gì đó thay đổi nên đã tìm hiểu bằng cách đến phòng Hansol và biết được nguyên nhân từ cậu bạn này. Nhưng cậu chẳng thể nổi giận vì bị xâm phạm vật sỡ hữu riêng mà còn có chút vừa ý với kết quả từ nỗ lực của người kia.

"Xì, mới chăm có vài tuần mà tươi tốt ghê ha, được rồi tôi cho anh thêm việc chăm cây này để anh mệt chết luôn..."

Dứt lời, Seungkwan lặng im quan sát cho đến khi người dưới sân phủi tay hai cái rồi nở một nui cười vui thích, tạm biết cái cây và rời đi.

Đột nhiên một cảm giác ngứa ngáy ở lòng ngực khiến đôi má cậu trở nên nong nóng.

Người kia suốt ngày lầm lì, chỉ cần nhìn thấy thôi cậu đã thấy không ưa nổi nhưng hôm nay lại trông đáng yêu như thế. Seungkwan cứ vậy mà dính chặt đôi mắt vào bóng lưng mảnh khảnh xa dần.

"Ủa mà khi nãy đến vội quá em quên hỏi. Sao các anh ở đây vậy?"

Seungkwan vừa nhận được tin liền chạy vọt sang phòng Hansol mà không để tâm đến những người khác có hiện diện hay không. Cậu không hiểu vì sao mấy ông anh mặt lạnh của cậu cũng ở đây còn là trước khi cậu đến nữa.

Jihoon rời khỏi chiếc sofa gấm đang ngồi rồi nhúng vai tỏ vẻ không có gì để nói rồi quay người rời đi, Wonwoo cũng chẳng quan tâm đến sự thắc mắc của cậu em mình mà nâng cao gọng kính rồi đứng lên, đút tay vào túi quần và theo sau người đi trước.

Những gì muốn ngắm cũng đã thấy rồi, người đi thì bọn hắn cũng chẳng ở lại thêm làm gì.

Seungkwan không hiểu nổi hai con người kia, cậu gọi với theo nhưng chẳng nhận lại được dù là một cái quay đầu

"Gì vậy, hỏi mà không trả lời..."

"Hai ảnh đến đây vài lần rồi, đến xem những lúc quản gia Yoon tưới cây đấy..."

Hansol thương cảm cho người bạn của mình nên giải thích cho người kia hiểu, bọn hắn yêu thương nhau là thật, quan tâm nhau cũng là thật nhưng cũng có nhiều lúc lạnh lùng và từ chối giao tiếp cũng là thật.

Seungkwan nghe người kia nói liền hiểu ra nguyên nhân mà hai con lười kia nhấc mông khỏi phòng để đến đây.

Cậu không trách cũng không thắc mắc nữa vì cậu ta biết những người kia chắc chắn có cảm nhận giống với mình.

.





.

Những ngày sau đó bọn hắn đã dễ dàng hơn với Jeonghan, không còn bài xích cậu như lúc ban đầu. Cậu cũng không cần rụt rè mà tránh né xuất hiện trước mặt bọn hắn nữa, nhưng cậu vẫn không thoát được những trò nghịch dại của những người kia.

Jeonghan cũng chẳng buồn đáp ứng lại mong chờ sự phẫn nộ hay hoang mang từ cậu của bọn hắn mà im lặng thu dọn tàn tích của những 'cú lừa' ấy.

Người 'gây chiến' không thể không nói đến ba cái tên Kim Mingyu, Lee Seokmin và Kwon Soonyoung, người giúp cậu 'dập tan quân phản loạn' không ai khác là Hong Jisoo và Moon Junhui, gần đây còn có cả cậu Lee Chan.

"Hôm qua là đặt keo dính trước cửa phòng, hôm nay lại khoá trái cửa, sao mấy anh cứ quậy anh Jeonghan mãi thế không chán à? Ngày mai anh Josh về em mách anh ấy xem mấy anh sống thế nào"

Lee Chan vừa thử chìa khoá để mở của phòng cho Jeonghan vừa lầm bầm nói những lời 'yêu thương' đến những người đang nấp để xem trò vui đằng xa.

"Thật là, đều là những người thừa kế trong tương lai mà suốt ngày chơi những trò này...là lớn dữ chưa vậy?"

Lee Chan vừa săn được bộ lego hiếm mà chỉ sản xuất đúng 3 bộ nên cậu rất phấn khích và muốn gọi Jeonghan cùng đến chơi với mình nhưng thay vào lắp lego thì bây giờ phải đứng dò mãi mà không biết chìa khoá nào mới đúng để mở cửa đây.

Từ đầu Lee Chan đã không có ác cảm với Jeonghan, thật ra là chẳng quan tâm đến Jeonghan là ai chỉ cần làm đúng việc và đừng gây xáo trộn cuộc sống của cậu là được nhưng cậu đã chứng kiến độ kiên nhẫn và sự ôn hoà của Jeonghan qua những lần gây rối từ anh mình thì cậu lại có chút tò mò về Jeonghan.

Các anh của cậu sẽ không để cậu chơi một mình nhưng cậu hiểu họ cũng rất bận nên không muốn tạo thêm việc cho họ. Cậu chủ động lệnh cho Jeonghan làm những việc vặt quanh mình rồi trò chuyện nhiều hơn và cậu nhận ra Jeonghan vậy mà hiểu cậu hệt như những người anh kia, vì thế mà gần đây cậu út Lee Chan cứ tìm đến Jeonghan như bây giờ đây.

"Cậu Chan, không phải lỗi của các cậu ấy đâu, là tôi lỡ tay khoá trái cửa thôi"

"Anh đừng có bênh vực những người đó nữa, không làm gì mà giấu chìa khoá bây giờ mới đưa em đây nè"

"..."

Jeonghan chẳng biết đáp lại người nọ như thế nào, cậu sao có thể đổ lỗi cho chủ nhân của mình, những chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nên cậu cũng lấy làm quen rồi. Nhưng Jeonghan cảm thấy được an ủi vì người nọ đang bất bình thay mình.

Sau Jun và Jisoo, Chan là người cởi mở với cậu nhất đến hiện tại. Cả ngày cậu cứ nghiêm nghị và làm việc đến cuối ngày mệt mỏi nhưng có một cậu nhóc vui vẻ hoạt bát bên cạnh dù có nghe cậu luyên thuyên cả tối cậu cũng chẳng thấy nhàm chán mà lại thấy vơi đi một phần cô đơn ở nơi rộng lớn này.

"Không chơi nữa... Phản ứng của anh chán thật đó, Yoon Jeonghan"

Ban đầu bọn hắn chỉ muốn đùa giỡn với người quản gia kia, sau khi hết vui thì tiễn ra khỏi nơi này cũng chưa muộn nhưng ngày qua ngày Jeonghan nhận lấy trò đùa của bọn hắn chẳng một chút phản kháng và chống đối càng khiến bọn hắn chán chê nên không còn hứng thú trêu đùa nữa.

Bọn hắn nhận ra sự nhẫn nại và cam chịu của Jeonghan đã vượt quá sức chịu đựng của bọn hắn rồi nên là tạm bỏ cuộc thôi.


.

.





.

.


———————————————————————-

Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan gọi là "cậu" nha còn bọn hắn thì là "hắn" 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com