Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Sợ.

"Trưởng thành" liệu có đáng sợ?

Cũng chẳng rõ,chỉ biết là,với cô,việc lớn lên và trưởng thành thực ra lại chẳng có gì đáng sợ. Có thể là do cô đã quen với việc 1 mình. Cô vẫn luôn 1 mình từ hồi cấp 1. Cô không có bạn. Nghe đáng thương thật nhưng đúng là "không có bạn". Hoặc là do cô vốn rất hiểu chuyện,lại hay suy nghĩ. Có lần vì nghe được lời than vãn của bố mẹ,cô còn định nghỉ học vì sợ bố mẹ không đủ khả năng nuôi cô.

Thiệt thòi? Bất công? Thất bại? Phải chăng đấy chính là cái giá phải trả cho việc trưởng thành.
Thiệt thòi? Quá rõ ràng,vì là một đứa trẻ hiểu chuyện nên phần thiệt thòi luôn là cô nhận. Cô phải nhận không biết bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt và những trận đòn không đáng chỉ vì cô quá hiểu chuyện nhưng lại không ai nhìn thấy điều đấy.
Bất công? Ngay từ khi còn ở trung học,cô đã quá nhiều lần bị tẩy chay bởi vì cô không có tiếng nói. Có một lần lớp phó chép bài cô sau đó được điểm thấp hơn thì lăn ra khóc rồi đặt điều cho cô. Tất nhiên chẳng ai tin một đứa vừa xấu vừa chẳng có tiếng nói trong lớp. Đấy cũng là lần đầu cô cảm thấy những giọt nước mắt kia thật tởm lợm. Ngày nào đi học cũng như cực hình với cô. Nhiều lúc cũng chẳng rõ mình đã làm sai điều gì,lẽ nào nghiệp kiếp trước nặng tới vậy sao?
Thất bại? Cậu có hiểu cảm giác thức trắng nhiều đêm,mất ăn mất ngủ chỉ để cố gắng cho một điều gì đấy nhưng chẳng ai công nhận cậu. Thậm chí kết quả còn như một cú đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã sấp mặt không? Có hiểu cảm giác đã rất cố gắng thay đổi nhưng mọi người vẫn ra sức tẩy chay cậu? Lục tìm thật kĩ cái khuyết điểm của cậu mà ngấu nghiến giằng xé nó?

Chẳng biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Chỉ biết là ngay thời khắc này cô thực sự trụ không vững nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com