Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông có đang hạnh phúc không?

Năm ấy tôi học lớp 3. Vẫn nhớ như in lần ấy là đang học mĩ thuật,bức tranh tôi tô còn đang dang dở thì cửa lớp mở ra:
       - Xin phép cô giáo cho cháu Diệu về,ông nội cháu mất.
       - Diệu cất sách vở về đi em.
Tôi lẳng lặng cất sách vở,xuống cuối lớp lấy mũ bảo hiểm rồi đi ra cửa. Mấy đứa trong lớp xì xào:
       - Nó khóc à?
       - Khóc rồi.
Tôi vừa đi vừa khóc,khóc từ trường về tới nhà. Dừng xe,tôi chạy một mạch lên nhà,còn chưa kịp cất cặp với tháo khăn quàng.
       - Ra nhìn mặt ông lần cuối đi con.
Tôi nghe lời bà nhẹ nhàng tiến lại gần ông. Lấy lớp tiền vàng đắp trên mặt ông xuống,vẫn là khuôn mặt hiền từ quen thuộc ấy nhưng giờ trở nên cứng đờ. Mọi thứ trên cơ thể lạnh toát không chút hơi ấm của ông cứ cứng đờ lại. Tôi gào lên thật to. Từ giờ sẽ chẳng còn ai mua quà chiều cho tôi,chẳng còn ai mua đèn lồng hay bóng bay cho tôi mỗi dịp Trung thu hay Tết. Trưa hôm nay tôi đã không được ăn cơm cùng ông. Giá mà hôm nay tôi nghỉ học,giá mà tôi lại lẽo đẽo đi theo ông. Có khi bây giờ người tới đón tôi vẫn là ông. Có khi tôi lại đang vui vẻ mà ăn quà chiều ông mua. Từ giờ không còn nghe tiếng ông chửi nữa,sẽ chẳng cần phải bực mình vì bị ông mắng,chẳng cần phải nghe tiếng làu bàu bắt tôi kéo cạp quần qua rốn.
Hồi trước không biết trân trọng quà ông tặng. Lúc ông đi rồi mới nhận ra thật muộn màng,lồng đèn hello kitty-món quà Trung thu cuối cùng ông tặng tôi,7 năm rồi,đã bị vỡ mất phần tai và hỏng mất toàn bộ phần dây điện bên trong. Thực sự rất muốn sửa lại nó,nhưng mà khó quá. Dạo này lướt facebook thấy nhiều bài về ông bà nội. Lòng tôi lại nhớ ông đến khó tả. Sau khi ông mất khoảng 2 tháng đầu,tôi thực sự đã khóc rất nhiều. Khóc không kiềm chế nổi. Sau một thời gian,nỗi nhớ ấy lắng xuống,tôi cứ ngỡ là chuyện đã qua rồi. Nó đơn giản là nỗi đau cũ,một thời gian sẽ không nhớ lại nữa. Thực chất thì thời gian có chữa lành được vết thương nào đâu. Nỗi đau vẫn ở đấy,chỉ là nó bị lắng xuống 1 chút,ta cũng đơn giản là tạm thời không nghĩ về nó nữa. Vậy thôi.
22:04.04.05.23. Ông có đang hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com