Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

Tôi biết cậu qua một chương trình ngoại khóa ở trường. Tôi khá ấn tượng với tính cách năng nổ và hoạt bát của cậu,ngay từ lần ấy tôi đã rất muốn được trò chuyện cùng cậu dù chỉ một lần.Dẫu vậy,tôi vẫn biết con nhỏ rụt rè như tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khoảng cách giữa tôi và cậu sẽ gần thêm 1 chút:cậu và tôi đi chung chuyến xe bus tới trường.
Hôm ấy,cậu chủ động lại ngồi cùng tôi,nhưng suốt từ ấy tới trường,tôi chẳng dám bắt chuyện cùng cậu.

Hôm nay vừa thi học kỳ xong,tôi đang chờ bạn thì cậu ấy tiến lại gần:"Làm được bài không, Mai Hoa?".
Tôi bất ngờ:"Sao cậu biết tên tớ hay vậy?"
  - Thấy mấy đứa trên xe gọi vậy. Cậu ta đáp lại một cách hồn nhiên như một đứa con nít vậy. Lúc đó tôi cảm thấy cậu ta cũng có nét dễ thương.
Thật ra tôi chẳng quan tâm làm sao cậu ấy biết tên tôi. Chỉ là tôi đã rất vui khi được crush chủ động bắt chuyện.

Trùng hợp là tôi và cậu ấy lại chung mã đề. Cậu ấy cùng tôi chữa đề thi trên xe. Tôi khá buồn vì bài thi lần này không tốt,tôi đã cố nhìn ra cửa sổ để không phải khóc trước mặt cậu ngay lần đầu nói chuyện. Cậu quay sang nhìn tôi:"Không làm được thì lần sau gỡ,có sao đâu",còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bất giác,tai tôi đỏ bừng cả lên.
Cứ nghĩ sau hôm đó,tôi và cậu sẽ thường xuyên nói chuyện rồi dần thân hơn. Nhưng sau cùng thì chỉ có một mình tôi ôm mộng tưởng. Những ngày sau đó,cậu và tôi lướt qua nhau như người lạ. Tôi thắc mắc không biết mình đã làm gì trái ý cậu ta. Mặc dù tôi không dám lại gần nói chuyện cùng cậu,nhưng trong thâm tâm tôi rất rất mong cậu sẽ chạy lại gần và nói chuyện cùng tôi. Với tôi thì ai chủ động không quan trọng,miễn là bản thân tôi không phải hối tiếc vì những chuyện đã qua. Nhưng tôi sợ cậu nghĩ tôi dễ dãi rồi vì thế mà không thích tôi. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để cân nhắc xem tình cảm tôi dành cho cậu là thứ tình cảm gì? Tôi nhận ra,hình như tôi đã lỡ yêu cậu ta mất rồi. Hôm đó,tôi chủ động bắt chuyện với cậu ta. Dự là sẽ mang cậu ta về làm của riêng nhưng thái độ thờ ơ lạnh nhạt của cậu ta làm tôi không còn chút hi vọng. Tự nghĩ liệu mình có làm phiền người ta không. Sau lần ấy,tôi đã không còn dám nhìn thẳng mặt cậu ta,cũng chỉ dám nhìn lén cậu từ đằng xa. Tôi đơn phương hơn một năm trời. Dẫu vậy,cũng không ai yêu mãi một người không yêu mình cả,thứ tình cảm đơn phương đó dần mất đi.
Đúng là tình yêu nhỉ,không phải lúc nào tình cảm của cậu cũng sẽ được đền đáp. Dù sao thì tình yêu của tuổi học trò hồn nhiên này vẫn có chút gì đó đặc biệt. Cũng cảm ơn vì cậu đã xuất hiện và trở thành một phần trong thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com