13. In another life (Kết)
Một buổi chiều, sau khi bị nhóm bạn cùng lớp hất nước lên người giữa sân trường, cậu không về thẳng nhà.
Cậu đi lạc qua con đường cũ - nơi có quán nước mà Gia Minh từng đưa cậu uống cacao nóng lần đầu tiên.
Quán vẫn còn. Nhưng không còn người cũ.
Và rồi... Đông Hách thấy Gia Minh.
Đứng bên kia đường, tay trong tay với một cô gái, tóc dài, váy trắng, gương mặt xinh đẹp.
Tim cậu đập nhanh. Cậu băng qua đường.
Chỉ muốn nói một lời. Một lời thôi.
"Gia Minh..."
Gia Minh quay lại.
Cô gái bên cạnh cũng nhìn sang.
"Nói chuyện một chút được không? Em van anh đấy... "
Đông Hách nức nở. Cơ thể run rẩy.
"Mình còn gì để nói à?"
Trong ánh mắt của anh, vẫn còn tia thương xót.
"Đêm hôm đó, em bị hãm hại..."
Chưa kịp nói gì thì...
"Ai thế Gia Minh?"
Anh quay sang cô bạn gái.
"Bạn cũ của anh thôi. Anh không còn muốn nghe em giải thích nữa Đông Hách ạ. Mọi chuyện đã quá đủ với anh rồi. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt anh nữa!"
Nói rồi anh quay bước đi cùng cô gái.
Đông Hách tim đau thắt lại. Thà rằng anh cứ đánh cậu đi. Thà rằng anh chửi rủa cậu thậm tệ đi. Nhưng không. Gia Minh vẫn là Gia Minh. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu.
Trên đường về, mưa bắt đầu rơi. Mưa như ngày đầu tiên cậu làm quen với anh.
Nhưng không còn chiếc ô nào được đưa ra. Không còn tiếng gọi tên dịu dàng. Không còn ánh mắt dịu dàng lau khô tóc cậu.
Chỉ có tiếng mưa rơi lên người, lạnh buốt.
Đông Hách tay nắm chặt lên chiếc khăn anh tặng cậu, cái khăn bị cháy một góc do Minh Hưởng đốt.
Cậu đi lang thang trên đường, cuối cùng dừng lại ở trên một đoạn cầu.
Cây cầu cũ kỹ, sắt đã hoen rỉ, trơ trọi giữa những ánh đèn vàng nhạt của thành phố buổi khuya.
Dưới chân là dòng sông tối đen như vực sâu không đáy.
Đông Hách không nhớ rõ mình đã đi bao lâu để tới đây. Chỉ biết khi cậu dừng lại, mưa đã làm ướt tóc, áo lạnh dính vào người như da thịt.
Cậu chống tay lên lan can sắt, lạnh buốt. Cậu nhắm mắt lại.
"Tớ đã cố gắng lắm rồi..."
Cậu thì thầm. Giọng cậu lạc đi giữa tiếng gió và tiếng còi xe xa xa. Những hình ảnh lướt qua trong đầu như một cuộn phim mờ nhòe.
Hình ảnh hồi bé cậu mỉm cười trong vòng tay của ba mẹ.
"Con xin lỗi vì con không mạnh mẽ..."
Rồi Gia Minh cười, Gia Minh đưa tay vuốt tóc cậu, Gia Minh hứa sẽ bảo vệ cậu... Và cả ánh mắt khinh bỉ của người ấy, hôm cậu bị đẩy khỏi mọi thứ.
Đông Hách nhìn xuống mặt sông tối đen, lặng sóng. Trong tay, chiếc khăn run lên từng nhịp theo gió. Cậu nâng nó lên môi, khẽ hôn một cái - như hôn tạm biệt tất cả những gì từng là ấm áp.
"Con đến với bố mẹ đây. Lần này, đừng bỏ con một mình nữa nhé..."
Một bước chân nhẹ như lông vũ. Chiếc khăn rơi khỏi tay, bay lượn theo gió rồi chạm xuống mặt nước như cánh hoa tàn.
Cậu gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Nước nhấn chìm cậu giống như một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Đông Hách mà an ủi, vỗ về.
3 ngày sau...
Dòng sông bên cầu vẫn cuộn chảy, âm thầm nuốt trọn mọi dấu vết của một sinh mệnh bé nhỏ từng níu kéo sự sống bằng niềm tin mong manh vào tình yêu và gia đình.
Một mục nhỏ cuối trang báo địa phương sáng nay có dòng chữ in nghiêng.
"Tìm người thân: Thi thể một nam sinh chưa rõ danh tính được phát hiện trôi dạt tại khu vực cầu số XX vào rạng sáng ngày hôm qua. Trên người không có giấy tờ tùy thân. Ai là người thân xin liên hệ..."
Không ai để ý đến tin này. Giữa hàng loạt tin tức về xã hội, chính trị, giải trí, dòng thông báo ấy chìm khuất như chính cuộc đời của cậu, một đứa trẻ mồ côi, sống lặng lẽ và ra đi cũng âm thầm.
Có lẽ ở một kiếp khác, Lý Đông Hách của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn...
[The End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com