IN ANOTHER LIFE
IN ANOTHER LIFE
[...]
AlHaitham giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng mà anh vừa mới trải qua.
Kokoa: "Anh, anh sao vậy? Mặt anh đầy mồ hôi hết rồi này."
AlHaitham quay sang nhìn cô gái đang ngồi tựa lưng vào đầu giường và nhìn anh với một gương mặt đầy lo lắng.
AlHaitham: "Anh...không sao. Chỉ là...anh vừa mới gặp ác mộng thôi.
Kokoa: "Ác mộng á? Anh đã thấy gì vậy?"
Kokoa nói với giọng nhẹ nhàng rồi dang tay ôm lấy AlHaitham như thể đang an ủi anh. AlHaitham lắc nhẹ đầu bởi câu hỏi của Kokoa, anh không muốn cô ấy biết...
AlHaitham: "Không có gì...Cám ơn em."
AlHaitham cũng choàng tay ôm lại Kokoa, anh siết chặt cô trong vòng tay mình để chắc chắn rằng đây là hiện thực. Kokoa dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng chui rúc vào vai anh.
Kokoa: "Anh cũng bắt đầu chuẩn bị đi, anh Tartaglia sắp sang rồi đấy."
AlHaitham: "Tartaglia à...?"
AlHaitham bỗng nghẹn lại bởi cái tên Tartaglia xuất phát từ miệng Kokoa.
Kokoa: "Hửm? Đúng rồi, hôm nay anh ấy rủ tụi mình đi chơi mà. Đừng có nói là anh quên rồi đó nha."
Kokoa buông anh ra rồi khoanh tay trước ngực giả vờ như đang giận dỗi. AlHaitham thấy thế thì cũng bật cười rồi lắc nhẹ đầu.
AlHaitham: "Đâu có. Anh đùa thôi."
AlHaitham nói rồi lại vòng tay qua eo Kokoa, kéo cô lại gần để đặt một nụ hôn lên môi cô.
[...]
Ở đây AlHaitham và Kokoa yêu nhau, họ sống cùng nhau ở một căn hộ rộng rãi tại Kyoto. Tartaglia, Wriothesley và Kaeya là bạn từ thời đại học của họ, sau khi tốt nghiệp cả năm người vẫn giữ mỗi quan hệ bạn bè rất thân thiết.
Hôm nay nhân một ngày cuối tuần đẹp trời Tartaglia đã rủ bốn người còn lại đi chơi vì cũng đã lâu cả năm chưa tụ họp lại.
Sau khi rời khỏi giường, Kokoa và AlHaitham nhanh chóng đi chuẩn bị cho chuyến đi chơi. AlHaitham sau khi thay đồ xong, anh đứng ở phía tủ đầu giường để chọn cho mình một chiếc đồng hồ phù hợp với trang phục ngày hôm nay. Ngay lúc ấy Kokoa cũng bước vào, cô hỏi anh với một chất giọng đầy hào hứng vì sắp được đi chơi.
Kokoa: "Anh xem hôm nay em mặc bộ này có hợp không?"
Kokoa đang mặc một chiếc áo len trễ vai màu xám đậm, khoác ngoài một chiếc áo hai dây viền ren màu đen, kết hợp với quần short jean tối màu và đôi giày lười da kiểu Anh — trông rất chi là dễ thương...Khoan đã. Đây chẳng phải là bộ trang phục đã xuất hiện trong giấc mơ của AlHaitham hay sao? Chính là bộ đồ vào đêm Tartaglia tỏ tình cô.
AlHaitham quay lại nhìn cô rồi bỗng khựng lại, anh đứng chết trân tại chỗ mắt dán chặt vào bộ trang phục trên người Kokoa.
Kokoa: "Sao vậy? Anh không thích bộ này à?"
Kokoa khẽ nghiêng đầu lộ rõ sự thắc mắc. Lúc này AlHaitham mới giật mình khỏi mớ suy nghĩ của mình.
AlHaitham: "Hả- À...không phải đâu. Em trông lúc nào cũng xinh đẹp mà."
Kokoa: "Thật không đấy? Tự nhiên anh nhìn em dữ vậy không biết."
AlHaitham: "Anh nhìn là vì em dễ thương thôi mà. Mà em chuẩn bị xong chưa?"
Kokoa: "Em xong rồi-"
Lúc này bỗng nhiên chuông cửa dưới nhà vang lên, có lẽ Tartaglia đến rồi. Kokoa và AlHaitham cũng nhanh chóng tiến ra phía cửa, nơi Tartaglia đã đợi sẵn. Bọn họ chào nhau cái rồi cùng nhau lên đường.
Kokoa: "Anh Wriothesley với Kaeya đến thủy cung trước rồi ạ?"
Tartaglia: "Ừm, họ bảo với anh họ đang trên đường đến đấy được một lúc rồi."
Tartaglia nói rồi quay sang nhìn Kokoa.
Tartaglia: "Bộ này dễ thương này, em có mặc một lần rồi đúng không? Hôm sinh nhật anh nhỉ?"
AlHaitham không biết vì sao lại khẽ rùng mình sau câu nói ấy.
Kokoa: "À đúng rồi đấy, anh còn nhớ ạ?"
Tartaglia: "Ừ anh nhớ mà."
Sau khi cả ba người bọn họ đến được thủy cung, Wriothesley và Kaeya cũng đến sau đó vài phút. Cả nhóm đi tham quan thủy cung, cùng nhau chụp lại những bức ảnh kỷ niệm. Và người chủ động rủ chụp ảnh luôn là Kokoa, vì đấy cũng là sở thích của cô.
Bên trong thủy cung ánh sáng xanh dịu nhẹ từ các bể cá bao trùm lấy mọi thứ trông thật bình yên và cũng thật lạnh lẽo đối với ai đó.
Trong khi Wriothesley đang thao thao bất tuyệt về những kiến thức mà anh có để giới thiệu cho Kokoa về những sinh vật ở đấy như một ông anh đang cố gắng tạo ấn tượng với đứa em gái của mình vậy. Kaeya thì đứng bên cạnh cũng gật gù theo, Tartaglia thì vừa nghe vừa ngắm những đàn cá đầy sắc màu bơi qua lại. Ấy vậy mà có một người chỉ đứng lẳng lặng đằng sau với bàn tay siết chặt được giấu bên trong túi quần. AlHaitham cảm thấy lo lắng? Sợ hãi? Hay là bất an? Giấc mơ ấy thật sự ám ảnh anh.
Đúng lúc này Kokoa lại kéo mọi người lại để cùng chụp ảnh, trong khi mọi người đều cười với camera thì ánh mắt AlHaitham vẫn luôn dán chặt vào Kokoa.
Sau khi tham quan thủy cung xong, cả nhóm quyết định đi ăn trưa trước khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Trong khi mọi người đang đi đến nhà hàng thì AlHaitham chỉ đi chầm chậm đằng sau, giữ khoảng cách với mọi người vài bước chân. Mắt anh không rời hình bóng Kokoa đang đi trước mặt anh, cô đang chăm chú xem lại những bức ảnh vừa chụp ở thủy cung và hoàn toàn không biết rằng có người đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng dưng AlHaitham với tay tới nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Kokoa và kéo nhẹ cô về phía anh khiến Kokoa khẽ giật mình. Cô ngước lên nhìn anh.
Kokoa: "Anh? Sao vậy?"
AlHaitham không nói gì chỉ cuối xuống hôn cô. Kokoa hơi bất ngờ nhưng cũng không hề từ chối anh.
Kokoa: "Sao vậy anh? Sao tự nhiên anh-"
AlHaitham: "Anh yêu em."
Kokoa hơi bất ngờ nhưng liền cười nhẹ.
Kokoa: "Em cũng yêu anh."
Lúc này Kaeya ở phía trước lên tiếng.
Kaeya: "Gì vậy hai người kia? Không đi ăn nữa hả?"
Kokoa: "Đâu có! Ăn mà."
Cô nói rồi nhanh chóng nắm tay AlHaitham để kéo anh đi cùng mình về phía ba người còn lại.
Bữa ăn của bọn họ diễn ra rất bình thường, sau đó thì họ đã đi đến công viên giải trí.
Công viên giải trí vào cuối tuần đông nghẹt người, không khí hào hứng và vui vẻ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của công viên giải trí rộng lớn ấy. Tiếng mọi người hét khi chơi tàu lượn siêu tốc, tiếng những đứa trẻ con gấp rút kéo bố mẹ chúng tham gia các trò chơi, tiếng âm nhạc phát ra từ một và khu trò chơi tất cả kết hợp lại có chút hỗn loạn nhưng cũng không thể phủ nhận sự náo nhiệt ở đây. Cùng với ba người Tartaglia, Wriothesley và Kaeya, Kokoa kéo tay AlHaitham chơi hết trò này hết trò khác. Mặc dù anh bạn trai ấy của cô quả là không phù hợp với mấy chỗ ồn ào thế này chút nào, vậy mà anh vẫn để cô kéo đi mà chẳng buồn từ chối.
Ở trong nhà ma, Kokoa không hết lần này đến lần khác la hét rồi kéo AlHaitham bỏ chạy mỗi khi bị hù. AlHaitham thì biết thừa mấy trò trẻ con này chỉ là do nhân viên ở đấy đóng giả, nhưng sao anh nỡ dập tắt niềm vui của người anh yêu chứ. Dù sao thì nhìn cô ấy hoảng sợ như vậy cũng đáng yêu. Ba người còn lại dĩ nhiên cũng chẳng biết sợ là gì, thậm chí còn hùa theo nhân viên nhà ma để dọa Kokoa sợ khiếp vía nữa.
Wriothesley nhìn thấy một cái máy đấm boxing liền cười nhếch mép, anh lia một vòng các phần thường rồi nhìn sang phía Kokoa.
Wriothesley: "Em thích con gấu đấy không? Anh lấy cho em nhá."
Kokoa nghe đến gấu bông thì không khỏi phấn khích mà nhảy cẩng lên.
Kokoa: "Thật ạ?"
Wriothesley giơ ngón cái đầy tự tin rồi bước đến phía máy boxing, người nhân viên đưa cho anh một đôi găng tay đấm bốc. Anh nhanh chóng đeo vào rồi bước đến vị trí chỉ định. Chỉ một cú vung tay của anh điểm số trên máy liên tục chạy và chỉ dừng lại khi chạm đến số điểm kỉ lục 999. Kokoa thì vừa vỗ tay vừa khen anh giỏi, Tartaglia và Kaeya bên cạnh cũng gật gật cảm thán sức mạnh của bạn mình, AlHaitham cũng âm thầm công nhận sức mạnh của Wriothesley.
Wriothesley nhận con gấu bông to đùng từ người nhân viên rồi đưa nó cho Kokoa, con gấu bông gần như to bằng cô ấy. Cô ôm con gấu bằng hai tay và cảm ơn Wriothesley ríu rít.
Sau đó vì Kokoa bận ôm con gấu rồi nên AlHaitham phải...nắm tay con gấu.
Kokoa: "Anh cầm đi."
Kokoa vừa nói vừa dúi tay con gấu vào tay AlHaitham. Anh cũng không từ chối mà nắm lấy thứ bông mềm ấy trong suốt quãng đường.
Trước khi về, cả nhóm quyết định đi vòng đu quay. Vì cabin chỉ đủ hai người, Kokoa và AlHaitham dĩ nhiên ngồi cùng nhau, Wriothesley và Kaeya hay đi cùng nên cũng ngồi chung một cabin. Thế là còn mỗi Tartaglia phải ngồi một mình.
Tartaglia: "Ủa gì vậy trời. Sao mấy người bỏ tôi hết vậy?"
Kaeya: "Rủ nhân viên ngồi chung đi."
Kaeya cười nhếch mép trêu chọc rồi bước vào cabin đu quay với Wriothesley. Tartaglia không còn cách nào khác đành ngậm ngùi ngồi một mình.
Sau khi vòng đu quay quay được một đoạn ngắn, AlHaitham quay sang nhìn hình bóng nhỏ nhắn bên cạnh mình, ánh mắt anh như chất chứa nhiều điều muốn nói. Kokoa cũng quay sang nhìn anh.
Kokoa: "Anh mệt ạ?"
AlHaitham: "Anh không. Chỉ là anh muốn ngắm em thôi."
Kokoa cười nhẹ bởi câu nói của anh rồi tựa đầu vào vai anh.
Khi vòng đu quay đi đủ một vòng thì bọn họ cũng bước xuống. Định là đi về nhưng Kokoa đi ngang qua quầy bắn súng và nhìn thấy một con thỏ bông vô cùng đáng yêu. Cô lập tức quay sang phía Tartaglia, vì sao ư? Vì anh là người giỏi trò bắn súng nhất trong nhóm – ai cũng biết điều đó cả.
Kokoa: "Anh Tartaglia, anh lấy con thỏ đó cho em đi. Nhìn nó dễ thương quá kìa."
Tartaglia nghe đến trò bắn súng thì không thể giấu được nụ cười tự tin của mình.
Tartaglia: "Em thích hả? Được rồi, xem anh thể hiện này."
Tartaglia bước đến phía bàn trò chơi rồi cầm cây súng từ tay nhân viên. Anh đứng nghiêng người nhẹ sang trái, chân trước hơi trụ, mắt khóa vào mục tiêu như một thợ săn đã nhắm mồi. Không cần ai hướng dẫn luật chơi, anh đã biết phải làm gì.
Rồi pằng!
Anh bắn trúng mục tiêu trên kệ gỗ. Rồi tiếp đó những phát sau liên tục bắn rơi từng chiếc lon mục tiêu. Anh nhếch nhẹ mép rồi đặt cây súng lên bàn. Người nhân viên không khỏi ngạc nhiên bởi tài năng thiện xạ của anh.
Nhân viên: "Cậu giỏi thật đấy! Cậu từng bắn súng chuyên nghiệp à?"
Người nhân viên vừa cảm thán vừa lấy cặp thỏ và cáo bông đưa cho Tartaglia.
Tartaglia: "Tôi hay chơi game bắn súng thôi ấy mà. Ủa mà tôi được tận hai con à?"
Nhân viên: "À không phải, hai con này là một cặp đấy."
Tartaglia: "Vậy à? Cảm ơn nha."
Tartaglia cầm cặp thú bông rồi trực tiếp đưa cho Kokoa mà không nghĩ gì nhiều.
Tartaglia: "Của em nè."
Kokoa: "Em cảm ơn. Anh giỏi quá à."
Tartaglia: "Haha bình thường ấy mà. Em còn thích con nào nữa không anh lấy cho."
Kokoa: "Dạ thôi. Em có nhiều thú bông quá anh AlHaitham sắp xuống đất ngủ luôn rồi."
Tartaglia, Wriothesley và Kaeya lập tức phá lên cười sau câu nói ấy của Kokoa.
Kaeya: "Ê hai đứa làm tấm hình đi, thấy thằng Tartaglia bắn súng ngầu quá trời."
Wriothesley: "Sao hồi nãy tôi cũng đấm boxing thắng được con gấu mà không làm giống vậy đi?"
Kaeya: "Im đi trời, đấm cái boxing đó ai mà không làm được."
Wriothesley: "Gì nữa vậy trời ?!"
Kokoa và Tartaglia vừa cười vừa đứng vào vị trí để Kaeya chụp hình. Kokoa đưa con cáo trong tay cho Tartaglia.
Kokoa: "Anh cầm con này đi."
Sau khi chụp hình xong và cả nhóm định đi về, Tartaglia đưa con cáo lại cho Kokoa nhưng cô từ chối.
Kokoa: "Anh giữ đi. Anh cũng có công thắng được tụi nó mà."
Tartaglia: "Trò này bình thường với anh mà, em không cần phải cho anh đâu."
Kokoa: "Em kêu giữ thì giữ đi."
Tartaglia: "Hả..à ừ..anh giữ."
Tartaglia ấy vậy mà chưa từng dám cãi lời Kokoa bao giờ.
Cứ ngỡ đấy chỉ là một cuộc đối thoại bình thường nhưng chả hiểu sao lại khiến AlHaitham khó chịu đến vậy.
Khi cả nhóm tách ra để ai về nhà nấy, trên đường đi AlHaitham cứ nhìn chằm chằm vào con thỏ trên tay Kokoa và câu nói khi sớm của cậu nhân viên "hai con này là một cặp đấy."
Một tay anh nắm chặt tay Kokoa, tay còn lại thì đang cầm con gấu to khi sớm Wriothesley tặng cô. Kokoa ngoài nắm tay AlHaitham thì có vẻ rất thích con thỏ bông trong tay.
AlHaitham: "Sao em lại cho Tartaglia con cáo vậy?"
Kokoa có chút bất ngờ bởi câu hỏi của anh, cô chưa từng nghĩ AlHaitham sẽ quan tâm đến những chuyện thế này.
Kokoa: "Tại em nghĩ nếu mà được cho tận hai con thì nên cho anh ấy một con. Anh ấy cũng có lòng vì đã đồng ý chơi để lấy con thỏ bông cho em mà. Bộ có chuyện gì hả anh?"
AlHaitham: "Cậu nhân viên đã nói là hai con đó là một cặp mà."
Kokoa: "Dạ...? Anh...ghen hả?"
AlHaitham hơi nhăn mặt vì câu hỏi của cô. Không phải anh khó chịu với Kokoa mà vì anh để cơn ghen bộc lộ ra ngoài. Nhưng làm sao trách được anh chứ. Sau cơn ác mộng đó anh sợ chết đi được ấy.
AlHaitham: "Ừm. Anh không muốn mất em."
Kokoa nghiêng đầu sau câu nói của anh.
Kokoa: "Nhưng mà...em có đi đâu đâu?"
AlHaitham im lặng. Kokoa cảm thấy hơi khó hiểu.
Kokoa: "Hôm nay anh sao vậy chứ..."
Sau khi cả hai về đến nhà, AlHaitham ném mạnh con gấu lên sofa rồi không nói lời nào, giật con thỏ khỏi tay em — như thể cái thứ bông mềm đó là lý do khiến anh phát điên.
Anh đè cô xuống sofa rồi hôn cô một cách gấp gáp như thể anh đang sợ thứ gì đó sẽ cướp mất Kokoa của anh vậy.
Anh rời khỏi môi Kokoa một cách chậm rãi rồi nhẹ nhàng dụi mặt vào cổ em. Anh thì thầm.
AlHaitham: "Anh không muốn phải mất em..."
Kokoa dường như đã nhận ra điều gì đó.
Kokoa: "Là cơn ác mộng lúc sáng à...?"
AlHaitham khẽ gật đầu.
AlHaitham: "Anh đã mơ thấy em...Em và Tartaglia yêu nhau...còn anh chỉ biết đứng phía sau nhìn vì anh quá hèn nhát để có thể bước về phía em."
Anh ngước mặt lên khỏi cổ Kokoa rồi nhìn xuống bộ đồ mà cô đang mặc.
AlHaitham: "Em lại còn mặc đúng bộ đồ mà anh đã thấy trong giấc mơ...Anh chỉ sợ giấc mơ đó là sự thật, sợ em sẽ rời xa anh."
Kokoa nghe vậy cũng đưa tay lên rồi vuốt nhẹ đầu anh như đang muốn an ủi người thương của mình.
Kokoa: "Em rất tiếc vì anh đã có một giấc mơ...tệ như vậy. Nhưng mà AlHaitham này..."
Cô dùng cả hai tay để giữ mặt anh và nhìn thẳng vào mắt anh.
Kokoa: "Em yêu anh. Và em chỉ yêu mỗi mình anh thôi, anh không cần phải để giấc mơ đó phải khiến anh phiền lòng nữa."
AlHaitham bất ngờ ngồi dậy, bế thốc em lên rồi đặt em xuống lòng mình. Hai chân em vòng qua eo anh một cách tự nhiên, áp sát đến mức cả hơi thở cũng hòa vào nhau.
Kokoa cũng không ngần ngại, siết lấy cổ anh như thể đang tìm kiếm một chốn để bám vào.
AlHaitham: "Hứa với anh rằng...em sẽ không biến mất khỏi vòng tay anh đi...Kokoa."
AlHaitham nói với em bằng một chất giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa trong đó sự yếu đuối. Em chưa từng thấy mặt này ở anh bao giờ, trong mắt em anh luôn là người mạnh mẽ và đầy lý trí.
Kokoa: "Em hứa mà. Anh đừng lo nữa nha. Em lúc nào cũng ở cạnh anh."
AlHaitham chẳng nói gì. Anh chỉ kéo em sát lại hơn, áp trán lên vai em như thể cuối cùng những gánh nặng trong lòng anh đã được trút bỏ.
⁘ THE END ⁘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com