Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 Happy End Game

"Natasha!" Carol hô to tên của Natasha, hởn hở nở một nụ cười chạy đến.

"Carol" Đôi mắt Natasha thoạt nhiên khi nhìn thấy Carol cũng sáng lên, đôi môi cũng không thể không gọi tên người.

Nhưng đây là đâu? Natasha tự hỏi, Carol đang bay tới chỗ em trên bầu trời xanh ngắt và em đang ở một khoảng đất rộng lớn đầy bình yên. Đây là thiên đường hay là ảo mộng thế ? Natasha chần chừ một lúc, nhận ra Carol vẫn chưa tới, em tìm xung quanh nơi đây nhưng chỉ mãi là một khoảng đất rộng lớn với bầu trời xanh quang đãng.

"Mình chết rồi sao ?" Natasha run rẩy ôm lấy hai tay áp vào lòng. "Chị ấy... lúc nãy chỉ là do mình tưởng tượng ư ?!" Đôi mắt gướm lệ của Natasha vẫn xinh đẹp như thế, em ước gì người sẽ lau chúng sẽ ở đây.

"Chị,... chị là ai vậy ?" Tiếng nói phát ra từ phía sau Natasha, từ một cô bé tóc vàng với cả người đầy bụi bẩn.

"Chị..?!" Natasha lau nhanh đi nước mắt của mình. Em tự hỏi, nơi đây không phải là thiên đàng sao ?!

Natasha ngồi xuống để dễ nói chuyện với cô bé, lạ thật, gương mặt này rất quen, rất giống chị ấy, rất giống Carol Danvers. Nhưng rồi Natasha cố xoá tan suy nghĩ ấy đi, làm sao có thể chứ.

"Chị là người ngoài hành tinh à ?!" Cô bé tò mò hỏi, đôi lông mày lém lỉnh nhau lại.

"Sao em lại hỏi vậy ?" Natasha cười, cả điệu bộ cũng giống người đó sao.

"Một người phụ nữ..." cô bé dừng lại, "một người phụ nữ đã đột nhiên xuất hện và bế chị"

Người phụ nữ, Natasha mở to mắt, chắc chắn là chị ấy rồi. Là Carol Danvers đã đưa em đến nơi này. Đúng rồi, em đang phục hồi, cả da và tóc đều rất... mới.

"Cô ấy đâu rồi ?" Natasha gấp gáp hỏi

"Đi mất rồi, ngay khi chị vừa đứng dậy, cô ấy đã bay đi mất rồi."

Natasha thất thần ngồi xuống nền đất, đi mất rồi sao. Tại sao chị ấy lại hành động như vậy ? Chị ấy không hề nghĩ đến cảm xúc của em sao ? Nếu em được chết, em chỉ muốn chết trong vòng tay của chị ấy. Em còn chưa nói em yêu chị ấy nhiều nhường nào cơ mà.

"Chị..." cô bé tiến lại gần Natasha, đứa trẻ đưa tay lau nước mắt của em như nó phải làm điều đó. "Sau này em sẽ giúp chị gặp lại người ấy, em sẽ là một phi công, em sẽ giúp chị mà, chị đừng khóc."

"Em sẽ là phi công sao ?" Natasha ngạc nhiên, Carol đã từng là một phi công trước khi có nguồn sức mạnh đó. Đây là sự trùng hợp sao ?

"Tuy bây giờ phụ nữ luôn bị cho là thua kem đàn ông, nhưng em tin sau này em sẽ khiến mọi người thay đổi suy nghĩ ấy." Cô bé nói xong liền cười, lộ ra vài lỗ hỏng trong hàm răng trắng tinh.

"Nụ cười của em..."

"Làm sao ?" Cô bé lại nhau màu, càng lúc càng thấy giống.

"Em tên gì ?" Natasha khẩn trương hỏi, không thể nào lại là trùng hợp. Đây là đâu, nếu suy đoán của cô đúng thì ...

"Carol.. Carol Danvers"

Không thể sai vào đâu được nữa. Carol Danvers đã đưa em trở về quá khứ, ở dòng thời gian này em sẽ không chết, đúng rồi. Đây là định mệnh, định mệnh đã cho em gặp lại Carol Danvers một lần nữa.

Natasha ôm chầm lấy Carol, cô bé ngạc nhiên đến mức đơ người, Natasha vuốt lấy mái tóc vàng xơ cứng vì bụi bẩn, ôm lấy cơ thể gầy gò đầy thương tích, phải một lúc mới quyết định bỏ ra.

"Chị... ôm chặc.. quá" Carol cố nén nước mắt, với một đứa trẻ việc này thật sự khiến Carol khó chịu.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Chị không phải người xấu đâu." Natasha bối rối giải thích, em đúng là mất trí rồi.

"Em biết mà, nếu là người xấu, chị sẽ hại em rồi, nhưng chị chỉ khóc thôi..." Carol bất ngờ hôn lên trán Natasha, làm cho em có một cảm giác thân thuộc mạnh mẽ lao tới. Nụ hôn này, Carol Danvers...

"Nụ hôn này có nghĩa là, em sẽ bảo vệ chị đó. Chị không cần phải khóc nữa. Carol sẽ bảo vệ cho chị."

"Ôi Carol, Carol Danvers của em." Natasha bế Carol lên, hôn tới tấp vào gương mặt của đứa trẻ đến khi gương mặt khờ khạo hiện ra vì không hiểu chuyện gì.

"Chị yêu em ?"

"Sao em ?!" Natasha bất ngờ, cô nhóc này ngay cả điệu hỏi pha chút trêu chọc cũng có sao.

"Chỉ những người yêu nhau, mới hôn nhau như thế"

"Yêu... không, ở chỗ chị bạn thân thì sẽ làm như thế"

"Bạn thân ?! Chị nói xạo hả ?"

"Thật mà" Natasha cười trừ, Carol Danvers, từ nhỏ chị đã như thế này sao.

"Dù không tin cho lắm nhưng được thôi, em sẽ là bạn chị, em cũng không có nhiều bạn nên chị muốn làm bạn thân cũng được đó." Carol cười, lại lộ vài chô răn sún. Natasha cười, nước mắt em lại rơi, và Carol lại lau chúng đi.

Đây là định mệnh hay là một sự sắp xếp kì lạ của ai đó ngoài kia...

_________

"Trông cô có vẻ bực, Carol ?" Fury tiến lại gần Carol.

"Anh không thể cho tôi thêm thời gian sao ?" Carol né tránh, không muốn nhìn mặt ai vào lúc này.

"Cô biết là việc này..."

"Ừ rất quan trọng, mẹ khiếp, ai thèm quan tâm chứ, tôi chỉ muốn nói vài câu trước khi..."

Fury ngắt lời "Trước khi Carol Danvers nhìn thấy phiên bản khi lớn của mình và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn ở dòng thời gian đó khi có thể sẽ không tồn tại một Captain Marvel nào để cứu trái đất."

"Ý anh là sao ?"

"Việc chọn thời gian và địa điểm không phải là ngẫu nhiên. Natasha ở đấy sẽ an toàn, và quan trọng hơn sự hiện diện của cô ấy sẽ không ảnh hưởng nhiều bởi cô ấy không hẳn tồn tại ở thời điểm đó. Cô ấy sẽ không cô độc Carol."

"Tôi khi bé,... và bây giờ tôi..."

"Cô không định gặp lại cô ấy sao ?! Có lẽ cô ấy đang đợi cô"

"Cô ấy ở đâu, Natasha ở đâu ??"

Tiếng xe lăn vọng đến, Peter cùng Morgan đẩy một người phụ nữ tóc bạc trắng nhưng đôi mắt, làn da và cả nụ cười dường như vẫn còn nguyên như ngày đầu. Là Natasha.

"Natasha!" Carol hô to tên của Natasha, hớn hở nở một nụ cười chạy đến.

"Carol!" Đôi mắt của Natasha thoạt nhiên nhìn thấy Carol cũng sáng lên, đôi môi cũng không thể không gọi tên người.

"Natasha, chị rất nhớ em." Carol quỳ bên cạnh, nắm lấy tay Natasha.

"Chẳng phải chị vừa chia tay em lúc nãy sao ?! Đã thấy nhớ rồi à" Natasha cười.

"Không Natasha, một giây không thể ở bên em rất kinh khủng. Chị nhớ em lắm."

"Em đã luôn ở bên chị mà, tất nhiên là trừ lúc chị bị bọn Kree bắt đi. Chị đã quên em Carol, và đều đó không xấu. Nhờ vậy, chúng ta mới yêu nhau."

"Natasha, chị sẽ không... bao giờ quên em." Carol cuối đầu, bất ngờ hôn lên trán Natasha, "Nụ hôn đầu tiên của chị dành cho người con gái chị yêu mãi mãi."

"Trẻ con xem đến đây được rồi" Fury bịt mắt Peter và Morgan lại, dẫn chúng đi ra chỗ khác.

"Fury đã chăm sóc cho em bấy lâu, khi em kể cho ông ấy mọi thứ. Không phải tất cả nhưng ..."

Carol ngắt lời "Em biết gì không, ai thèm quan tâm chứ" Carol ôm chặc lấy Natasha, hôn lấy môi em, đôi môi đỏ mọng mà cô chưa bao giờ chán được bao bọc lấy nó. Ôm lấy những tế bào trên cơ thể em lúc nào cũng thật ấm áp.

Dù em có trăm tuổi, hay em sẽ trở nên xấu xí, trong mắt chị em luôn là duy nhất, em mãi mãi là người chị yêu. Natasha Romanoff.

—————————— HẾT——————————

Peter: Sao Natasha không già đi quá nhiều vậy, ngài Fury ?

Fury : Do huyết thanh chiến binh.

Morgan : Giống cụ Steve ạ ?

Fury : có thể nói là vậy.

Peter: khoan đã, chẳng phải nếu cô ấy ở thời điểm này cô ấy sẽ gặp nguy sao.

Fury: không đâu Peter, Natasha của dòng thời gian này đã chết. Nhưng Natasha trước mắt chúng ta, là bằng xương bằng thịt, bởi vì cô ấy từ lâu đã thuộc về nơi này.

(Tác giả: xin lỗi mọi người, mình quên mất mật khẩu. Nên bây giờ mới đăng chap cuối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com