Chap 12
Sáng nay, bầu trời xám xịt như một tấm chăn dày đang phủ trùm lấy thành phố. Cơn gió lạnh ùa vào hành lang khi học sinh lần lượt bước vào lớp. Jennie đến muộn hơn thường ngày, dáng vẻ uể oải, bàn tay khẽ ôm bụng. Đôi má cô trắng bệch hơn hẳn, môi nhạt màu, và thay vì nụ cười quen thuộc, chỉ có ánh nhìn lơ đãng cùng hơi thở dài.
Cô chẳng buồn chào ai, lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống và chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ phủ hơi sương. Trong lớp, tiếng nói chuyện rôm rả vẫn tiếp diễn, nhưng Jisoo – người vốn luôn trò chuyện vui vẻ với vài người bạn, thỉnh thoảng cả Seorin – hôm nay lại im lặng.
Chị đặt cằm lên tay, nghiêng người quan sát Jennie. Cô gái đó rõ ràng không ổn. Mỗi lần Jennie cúi xuống ghi chép, bút lại khựng lại, và bàn tay khẽ siết bụng dưới.
Hôm nay không ổn thật rồi.
Giờ Toán bắt đầu. Cô giáo bước vào, viết nhanh những con số và ký hiệu chi chít trên bảng. Jennie cầm bút, nhưng mắt đã dần mờ đi vì cơn mệt mỏi. Mỗi con số viết ra như bị hòa vào nhau, chẳng còn ý nghĩa. Cô cố cắn môi để tập trung nhưng vô ích, mí mắt nặng trĩu, đầu óc quay cuồng.
Jisoo đưa mắt nhìn, rồi bất ngờ giơ tay.
"Thưa cô, bài này em vẫn chưa rõ... em có thể xuống bàn Jennie để trao đổi được không ạ?"
Cô giáo liếc nhìn, rồi gật đầu.
"Ừ, xuống đi."
Tiếng kéo ghế vang khẽ. Jennie hơi ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy Jisoo bước lại. Chị đặt vở xuống bàn Jennie, kéo ghế ngồi cạnh.
Giọng Jisoo hạ thấp, chỉ đủ Jennie nghe:
"Mệt à?"
Jennie khẽ gật, giọng nhỏ như gió:
"Ừ... hơi mệt thôi."
Jisoo không hỏi thêm, chỉ nghiêng người, một tay khẽ đẩy tập vở của Jennie sang bên, tay kia đặt nhẹ lên lưng ghế.
"Ngủ một chút đi, không sao đâu."
Jennie hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào. Vai Jisoo ấm hơn cô nghĩ, mùi xà phòng dịu nhẹ thoang thoảng như hòa cùng mùi gió lạnh còn vương trên áo len dày. Cảm giác ấy khiến Jennie dần thả lỏng.
Jisoo cúi đầu, mở trang vở mới, bắt đầu chép bài cho cả hai. Nét chữ chị tròn đều, từng dòng ngay ngắn như sợ Jennie sẽ khó hiểu khi xem lại. Thi thoảng, Jisoo quay sang nhìn Jennie để chắc rằng cô vẫn ngủ ngon. Ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt vào, in bóng hai người trên mặt bàn.
Ngoài kia, tuyết rơi lác đác, những bông trắng nhỏ tan chảy khi chạm đất. Trong góc lớp, một người ngủ yên với nhịp thở nhẹ, một người kiên nhẫn chép từng con chữ – không nói nhiều, nhưng đủ để ai nhìn vào cũng thấy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com