Chap 13
Tiếng trống báo hiệu tan học vang lên, kéo Jennie ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cơn ấm áp ở bên cạnh biến mất khi cô mở mắt, nhưng cảm giác nhẹ trên vai vẫn vương lại. Jennie ngẩng lên, bắt gặp Jisoo đang thu dọn sách vở của cả hai, nét mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì.
"Dậy rồi à?" – giọng Jisoo trầm, không nhanh không chậm.
Jennie hơi khựng lại, luống cuống đáp: "Ừm... ờ... cảm ơn... vì lúc nãy."
Nói xong, chính cô cũng thấy mình ngại ngùng. Không hiểu sao lại thấy như mình vừa làm gì đó khiến không khí giữa cả hai khác thường.
Jisoo chỉ khẽ gật, như thể câu "cảm ơn" ấy chẳng đáng để bận tâm, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chút gì đó dịu dàng. Cô đeo chiếc khăn len lên cổ Jennie, động tác tự nhiên như đã làm hàng trăm lần.
Phía sau, Seorin vừa bước ra khỏi lớp đã bắt gặp cảnh tượng ấy. Đôi mắt cô ta tối lại, khoé môi cong lên đầy mỉa mai. Trong đầu chỉ kịp thốt ra một tiếng "Hạng nhất giả tạo" trước khi quay bước, gót giày nện xuống nền hành lang lạnh lẽo.
Trời bên ngoài vẫn trắng xoá vì tuyết, gió mùa đông rít từng cơn. Khi Jennie vừa định quay về một mình, Jisoo đã mở lời:
"Đi thôi. Tôi đưa cậu về."
Jennie sững lại: "Cậu... đưa mình về? Bằng gì?"
Jisoo không đáp, chỉ rút chìa khoá xe từ túi áo khoác, chiếc logo BMW sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng của sân trường. Jennie thoáng tròn mắt. Trong suy nghĩ của cô, Jisoo vốn chỉ là một người khá giả ở mức bình thường, không phải kiểu gia đình giàu có bậc thượng lưu như nhà mình.
"Ngạc nhiên à?" – Jisoo hỏi, giọng lẫn chút trêu chọc khi thấy phản ứng của Jennie.
Jennie bối rối quay đi: "Không... chỉ là không nghĩ..."
Chiếc xe lướt đi giữa màn tuyết trắng, hơi ấm trong khoang xe và tiếng nhạc nhẹ khiến Jennie lặng lẽ nhìn ra ngoài. Không hiểu sao, hình ảnh Jisoo nghiêng người lái xe, đôi bàn tay vững vàng trên vô-lăng lại khiến tim cô thoáng chùng xuống một nhịp.
Ở một góc khác của thành phố, Seorin siết chặt điện thoại trong tay, màn hình vẫn hiện lên bức ảnh cô vừa chụp được từ xa — bóng dáng Jennie bước lên chiếc BMW của Jisoo. Khoé môi Seorin nhếch lên, nhưng trong mắt là cơn ghen âm ỉ đang lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com