Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Bầu trời mùa đông đã ngả sang một màu tím thẫm khi Jisoo lái xe vào khuôn viên biệt thự nhà mình. Tuyết mỏng phủ kín hai bên đường, dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ các cột đèn cổ điển. Chiếc BMW dừng lại trước bậc thềm đá granite, nơi quản gia già — ông Park — đã đứng chờ sẵn, tay đan sau lưng, dáng vẻ chuẩn mực đến mức gió lạnh cũng chẳng làm ông thay đổi nét mặt.

"Tiểu thư về muộn vậy, cô chủ." Giọng ông vang đều đều nhưng không giấu được chút tò mò.

Jisoo tháo găng tay, vừa cười vừa đáp:
"Cháu có việc ở trường thôi ạ."

Ông Park nhìn thoáng qua đồng hồ, nhưng không hỏi thêm. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, hơi ấm từ trong nhà lập tức ôm lấy Jisoo. Mùi hương quen thuộc của gỗ trầm và thoang thoảng cacao nóng khiến cô khẽ thở ra một hơi dài.

Ngay tại sảnh, giọng nói trầm ấm nhưng xen chút nhây nhây vang lên:
"Ơ kìa, con gái cưng của bố đây rồi! Đi học thôi mà làm như đi chinh phục Everest ấy nhỉ?"

Jisoo bật cười, tháo khăn quàng và tiến lại gần:
"Con chỉ về muộn một chút thôi mà."

Ông Kim — bố Jisoo — một người đàn ông dáng cao, mái tóc đã điểm sợi bạc nhưng ánh mắt tinh anh, nghiêng đầu nhìn con gái, đôi môi cong cong như đang chuẩn bị trêu chọc thêm.

"Muộn một chút là kiểu... trời tối mịt, tuyết rơi đầy, và ông Park đã phải đứng chờ ở cửa mười phút ấy hả?"

"Mẹ đâu rồi ạ?" Jisoo cố tình lảng đi.

Từ phía phòng ăn vọng ra tiếng mẹ cô:
"Ở đây! Mau lên tắm rửa cho ấm rồi xuống ăn cơm, trời lạnh thế này mà con còn đứng tán dóc với bố nữa là cảm lạnh đấy."

Bữa tối hôm đó, phòng ăn lớn sáng bừng với ánh đèn chùm pha lê. Bàn ăn dài phủ khăn trắng, trên đó bày các món Âu – Á xen kẽ, khói nóng nghi ngút.

Khi Jisoo vừa ngồi xuống, bố cô đã chống cằm hỏi:
"Thế hôm nay con gái bố đi học có gì vui không? Có ai mới lọt vào mắt xanh của con chưa?"

Jisoo cười nhạt, gắp miếng steak:
"Không có đâu ạ, con bận học."

Bố cô nhướn mày:
"Học... hay là bận đưa bạn về?"

Cô ngừng tay trong thoáng chốc nhưng rồi lại bình tĩnh đáp:
"Bạn cùng lớp thôi."

Ông Kim cười khẽ, nhìn sang vợ:
"Em xem, con mình lớn rồi mà vẫn ngại nói thật."

Mẹ Jisoo chỉ khẽ mỉm cười, rót thêm rượu vang cho chồng, rồi quay sang con gái:
"Bạn thì bạn, nhưng nếu con có ai để ý, cứ mang về nhà cho bố mẹ gặp. Bố mẹ không khó tính đâu."

Jisoo chỉ đáp bằng một tiếng "Vâng" nhẹ, nhưng trong đầu vẫn còn lẩn quẩn hình ảnh Jennie khi chiều — đôi mắt ngái ngủ, mái tóc rối mềm rũ xuống má...

Ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi, chậm rãi và yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com