Chap 2
Chị đẩy cánh cửa lớp ra. Gió lạnh lùa từ hành lang xuyên qua khe cửa kính, kéo theo cái se se đặc trưng của tháng Mười Hai. Mùi gỗ cũ, nắng nhạt, và mùi giấy vở mới in hòa trộn, khiến những ký ức từ kiếp trước chực ùa về.
Jennie Kim ngồi ở dãy thứ ba, sát cửa sổ.
Vẫn là vị trí đó. Vẫn là người con gái ấy.
Cô ấy chống cằm, mắt dõi ra sân trường. Mái tóc nâu xoăn nhẹ đổ xuống vai, tay cầm cây bút gõ nhẹ lên mặt bàn. Dáng vẻ uể oải, hờ hững như thể thế giới chẳng có điều gì đáng để bận tâm.
Mọi thứ đều giống như ngày trước.
Và cũng chính vì vậy... chị biết mình không được phép lặp lại những gì đã từng.
⸻
"Jisoo à, ngồi đây nhé!" – Rosé gọi, tay vẫy từ bàn bên cạnh.
Chị gật đầu rồi bước về phía đó, kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt Jennie chỉ liếc qua một chút, sau đó lại quay đi. Bình thản, như thể không hề có gì thay đổi.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi.
Ít nhất là... ở phía chị.
⸻
Ra chơi, Jennie bước ra khỏi lớp.
Chị đứng gần cửa, dựa nhẹ vào khung gỗ cũ kỹ đã sờn lớp sơn. Hành lang trống trải, ánh sáng lùa vào làm nổi bật mái tóc nâu xoã nhẹ của cô ấy khi Jennie khựng lại.
Ánh mắt cô ấy lướt qua, rồi dừng lại.
"Cậu là... Kim Jisoo?"
Chị gật đầu.
"Ừ," – giọng chị trầm và chắc.
Jennie hơi nheo mắt, ánh nhìn như đang dò xét điều gì đó.
"Tôi thấy cậu hơi khác. Không giống mấy tuần trước lắm."
Chị nhìn thẳng.
"Với cậu thì đúng là không giống thật."
Cô ấy nhướn mày nhẹ.
Có vẻ không quen với kiểu trả lời như vậy.
⸻
Im lặng một lúc. Jennie định quay đi thì chị lên tiếng:
"Cậu nói đúng. Tôi đã thay đổi rồi."
Jennie không đáp.
Nhưng khi cô ấy bước ngang qua, đôi môi mím lại khẽ mấp máy, chỉ đủ để một mình chị nghe thấy:
"Lạnh thật đấy..."
Chị không quay đầu lại.
Chỉ đưa mắt nhìn theo bóng Jennie đang khuất dần sau dãy hành lang.
Lạnh ư?
Đúng vậy.
Bởi vì trái tim chị đã từng ngừng đập – ngay khi cô ấy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com