Chap 22
Cả buổi chiều, tuyết rơi nhẹ ngoài sân, không khí trong căn biệt thự nhà Jisoo vẫn ấm áp như thường. Sau khi chơi bài chán chê, Soo chống cằm, quay sang nhìn Lisa và Chaeyoung, khóe môi cong cong như đang tính toán gì đó.
"Ở lại ngủ đi. Tuyết rơi thế này, về cũng bất tiện." Soo nói mà giọng nghe tự nhiên như mời uống một tách trà.
Lisa nhướn mày: "Nhà mày phòng đầy ra còn gì?"
Soo khoát tay: "Không, còn đúng hai phòng. Một là của Jennie, sắp xếp từ trước rồi. Còn một là phòng tớ, nên hai cậu ngủ chung vậy."
Chaeyoung lập tức quay phắt sang Lisa: "Cái gì? Tớ... ngủ chung với cậu á?"
Lisa nhún vai, vẻ mặt "có gì đâu mà căng". Nhưng ánh mắt lại lướt nhanh qua Chaeng, khóe môi khẽ nhếch. "Sợ à?"
Jennie đứng bên cạnh quan sát, thấy Chaeyoung đỏ tai thì khẽ cười, còn Soo thì giả bộ bận xếp bài như không nghe gì.
Bữa tối trôi qua nhanh, bốn người lại rủ nhau xuống khu "suối nước nóng" ngay trong nhà Soo — căn phòng được thiết kế như một bồn onsen rộng lớn, hơi nước bốc nghi ngút, mùi gỗ tuyết tùng phảng phất trong không khí.
Cả bốn thay đồ tắm, bước vào bồn. Nước ấm bao lấy cơ thể, xua tan cái lạnh cắt da ngoài trời. Lisa lập tức thả lỏng, ngửa cổ dựa vào thành bồn, mắt lim dim như tận hưởng từng giây.
Chaeyoung thì trái lại, cứ khẽ dịch người ra xa Lisa, hai bàn tay đặt gọn gàng trên đùi, ánh mắt tránh nhìn đối phương. Jennie ngồi bên cạnh, thấy thế khẽ bật cười: "Cậu đang làm gì thế, Chaeng? Như thể Lisa là... vi khuẩn ấy."
Chaeyoung lập tức phản bác: "Không phải!" — nhưng giọng hơi cao, khiến Lisa cười khúc khích.
Soo ngồi đối diện Jennie, chống khuỷu tay lên thành bồn, mắt dán vào từng biểu cảm của cô. "Nước có vừa không?" — giọng trầm và chậm, nghe như chỉ dành riêng cho Jennie.
Jennie chớp mắt, gật nhẹ. "Ừm... vừa." Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn đó, cô lại thấy mặt mình nóng hơn cả nhiệt độ nước.
Khoảnh khắc ấy, tuy cả bốn người đều đang ngồi chung một bồn nước ấm, nhưng dường như giữa hai cặp lại tồn tại một dòng không khí riêng — một bên là Lisa cứ trêu chọc để Chaeyoung đỏ bừng, một bên là Jisoo và Jennie ngầm trao đổi những ánh nhìn không lời.
Tuyết ngoài kia vẫn rơi, từng bông khẽ chạm vào khung cửa kính mờ hơi nước, còn bên trong, cái ấm áp lại chẳng đến từ nước nóng, mà từ những người đang ngồi cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com