Chap 5
"Thông báo: Trường tổ chức chuyến dã ngoại hai ngày một đêm vào cuối tuần này.
Các nhóm sẽ được chia ngẫu nhiên. Vui lòng chuẩn bị đồ đạc đầy đủ."
Cả lớp nhốn nháo. Ai cũng háo hức. Chỉ riêng Rosé... thì không.
"Cái gì mà nhóm ngẫu nhiên chứ? Nhỡ đâu lại chung với..."
"Ủa? Như nào?" – Lisa ngồi vắt chân lên bàn, quay sang nhìn Rosé bằng ánh mắt khiêu khích.
"Lỡ đâu phải nhóm với đồ phiền phức như cậu thì đúng là thảm họa."
"Phiền? Vậy đừng nói chuyện với tôi. Đỡ phiền."
Cô giáo đọc danh sách nhóm. Và như số phận thích trêu ngươi...
"Nhóm 4: Jennie Kim, Kim Jisoo, Lisa Manoban, Park Chaeyoung."
Rosé đập mặt xuống bàn. Lisa thì bật cười:
"Ừ. Số khổ thật ha."
⸻
Ngày đi dã ngoại.
Trường chọn một khu cắm trại ngoại ô, giữa rừng thông lạnh giá. Tuyết chưa rơi, nhưng gió thì cứ rít từng cơn. Cả nhóm được phát lều, củi, dụng cụ nấu ăn.
"Ai dựng lều?" – Jennie hỏi.
"Tao với mày dựng lều. Cho hai đứa kia khỏi giết nhau." – Lisa liếc Rosé, khẽ nhếch mép.
"Tôi nghe thấy đấy." – Rosé bắn lại ánh nhìn sắc như dao.
Jisoo chỉ im lặng, đi gom củi. Lúc quay về, Jennie thoáng nhìn thấy tay chị đỏ rát vì lạnh.
"Cậu không mang găng tay à?"
"Không quen mang."
Jennie không nói gì nữa. Nhưng khi Jisoo quay đi, cô lại lén nhìn thêm một lần.
Một lần nữa.
⸻
Buổi tối, cả trường quây quanh lửa trại.
Lisa lười biếng nằm dài trên tấm thảm, trong khi Rosé đang lụi hụi cột dây đèn.
"Cậu làm kiểu gì mà dây rối hết vậy?"
"Tại ai lúc nãy giựt lung tung?"
"Tôi chỉ kéo nhẹ. Cậu yếu quá nên mới đứt."
Rosé siết chặt dây:
"Muốn chết không?"
Lisa chống cằm, cười:
"Chết trong mắt cậu chắc cũng không tệ."
Rosé: "...?"
"Cái gì???"
Lisa bật cười, chống tay ngồi dậy.
"Đùa thôi. Chứ bị cậu ghét vậy, chắc sống còn khổ hơn chết."
Rosé không đáp, nhưng tai đỏ rực.
Dù là vì lạnh... hay vì lời nói đó, thì cô cũng không biết.
⸻
Đêm.
Jennie nằm trong lều. Không ngủ được. Gió thổi qua vải lều khiến cô rùng mình.
"Cậu ngủ chưa?"
Giọng Jisoo vang lên bên cạnh.
Jennie quay sang, chạm vào ánh mắt quen thuộc, nhưng giờ... lạnh và xa.
"Còn không thì?"
"Cẩn thận lạnh. Sáng mai còn phải đi leo núi."
Jennie định quay đi, nhưng lại khựng lại:
"Trước kia cậu quan tâm tôi kiểu khác lắm."
Jisoo im lặng. Jennie khẽ mím môi:
"Bây giờ cứ như người dưng.
Nhưng cậu vẫn hỏi tôi ngủ chưa."
"Vì tôi từng thích cậu. Giờ thì không.
Nhưng tôi vẫn là người tử tế."
Jennie nhắm mắt.
Không phải buồn.
Chỉ là... cảm giác lưng trống hoác, như thiếu đi ánh mắt luôn dõi theo mình ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com