Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi lác đác nhưng bầu trời đã sáng hơn. Cả lớp được thầy cô thông báo sẽ leo núi nhẹ – vừa rèn luyện thể lực vừa ngắm cảnh mùa đông. Mấy đứa bạn háo hức, riêng Jennie thì nhíu mày ngay khi nghe từ "leo". Cô nàng chỉ thích nằm trong chăn sưởi thôi!

Nhóm của Jennie – Jisoo – Lisa – Rosé đi sau cùng. Cả bốn vừa đi vừa nô đùa, tuyết dính đầy áo khoác và tóc, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ dưới ánh sáng xám lạnh.

Khi gần đến đỉnh, họ vô tình rẽ lối nhỏ dẫn đến một hang động băng giá, bên trong vẫn còn dấu tích người từng cắm trại. Bốn đứa tò mò chui vào. Nhưng vừa đặt chân vào, một tảng đá lớn từ vách sườn trượt xuống chặn ngay lối ra.

Ánh sáng bị chặn. Gió rít lên ngoài cửa hang. Rồi trời đổ tuyết lớn, kèm theo sấm vang rền.

Jennie run lên bần bật, cô không quen bóng tối – cũng không chịu nổi tiếng sấm sét ầm ầm. Rosé cũng bắt đầu bật khóc, hai tay ôm chặt lấy người.

Lisa thoáng hoảng nhưng cố bình tĩnh, cô kéo Rosé lại ôm chặt:
– "Đừng sợ, trời không có nuốt tụi mình đâu. Mày còn có tao ở đây mà, đồ mít ướt."

Rosé dụi mặt vào vai Lisa, giọng vẫn nghẹn lại:
– "Tớ ghét tiếng sấm... giống như tiếng ba mẹ cãi nhau vậy..."

Lisa siết chặt hơn, lần đầu không còn đanh đá như mọi khi.

Còn Jennie, cô ngồi co lại ở góc hang, gương mặt mất đi sự kiêu kỳ thường ngày.
Jisoo tiến đến, đưa tay gạt nhẹ lớp tuyết bám trên tóc Jennie.

– "Tôi ở đây rồi. Không có gì phải sợ cả."

Jennie ngước lên, ánh mắt hoe đỏ.
– "Chị nghĩ tôi sợ à..."

Jisoo không nói, chỉ ngồi sát bên, khoác áo khoác dày qua người Jennie, lặng lẽ chắn gió cho cô. Trong bóng tối và hơi lạnh, sự ấm áp ấy chạm thẳng vào tim Jennie – dù cô không muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com