in another life - Bailey pov
Bailey luôn biết, Tarzzan có tình cảm với mình, nhưng em không nói ra.
Không ai biết là em biết, đặc biệt là anh, bởi em quá giỏi che giấu. Và cũng vì em giỏi như thế, nên chẳng ai nhận ra rằng em cũng có tình cảm với Tarzzan.
Em nhận ra mình thích Tarzzan khi em vừa tròn 16 tuổi, khi anh chăm sóc em mỗi lần em ốm, khi anh an ủi em mỗi lúc em buồn, anh sẽ luôn ôm em vào lòng, vuốt nhẹ lưng em, hát ru khe khẽ đưa em vào giấc ngủ...
Dù biết là sai trái, nhưng Bailey em cũng yêu anh Chaewon rất nhiều.
...
Bailey có bạn trai, và hắn không hề tốt. Em biết rõ, song cũng chẳng mấy quan tâm, bởi chưa bao giờ em thật lòng yêu hắn. Em yêu nhiều người lắm, đúng hơn là giả vờ yêu, để quên đi, để che giấu tình cảm của mình với Tarzzan.
Em biết anh không thích khi em về nhà kể về những người đó, và nhất là khi em lại khóc lóc vì bị họ làm tổn thương. Hẳn anh phải tức giận lắm, vì em cứ mãi đâm đầu vào "những thứ gì" bản thân em còn chẳng hiểu nổi.
Nhưng anh đâu biết rằng, tất cả đều là kế hoạch của em. Em cố tình chọn sai, cố tình làm mình đau; bởi vì thế, em mới có lí do để được anh ôm, được anh an ủi, được anh hát ru cho ngủ. Với em, chừng ấy thôi đã là hạnh phúc, được chữa lành trong vòng tay anh, là điều tuyệt vời nhất.
...
"Làm cái gì mà gọi mãi không xuống vậy chứ!?" - Bailey bực bội nghĩ thầm
Cửa phòng anh khép hờ. Em định đẩy cửa, nhưng rồi khựng lại. Ánh mắt em bắt gặp Tarzzan đang ngồi ở bàn học, tay cầm tấm ảnh hai đứa chụp chung ở Everland. Anh ngắm nhìn nó thật lâu, chậm rãi lau đi những vết bẩn như thể đó là báu vật. Tim em thắt lại.
Em hít một hơi thật sâu, cố giấu nỗi run rẩy trong lòng. Vờ như chưa thấy gì, em đóng cửa lại, rồi cố tình mở thật mạnh để báo hiệu cho anh biết có người.
"... anh làm gì mà gọi mãi không trả lời vậy...
... em xuống trước đi, anh xuống ngay đây"
Bailey đứng lặng nhìn anh một lúc, định nói gì đó nhưng lại thôi, khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi. Tựa đầu vào cánh cửa gỗ, trái tim em nhói lên, nghẹn ngào tới khó thở.
Em yêu Chaewon rất nhiều, nhưng em không thể vì bản thân mà làm tổn thương mẹ - người đã phải hy sinh cả đời mới tìm được chút hạnh phúc cho mình.
Bailey thầm cầu nguyện trong lòng "Nếu có kiếp sau, xin cho em được gặp lại anh, được yêu anh. Còn ở kiếp này... xin hãy để chúng ta yên bình, và hạnh phúc trọn vẹn ở một nơi khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com