Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4(P2)

Hà Nội cuối đông, những cơn gió không còn lạnh buốt nhưng vẫn đủ se sắt để Hương phải siết chặt khăn quàng cổ. Trên tay cô là một bó thược dược — loài hoa Phương từng nói trông như những vầng lặng thầm nở rộ giữa đêm tối. Nhưng hôm nay, trong muôn màu của chợ hoa, Hương lại chọn đúng một bó thược dược đen.

Cô không thích màu đen. Phương biết rõ điều đó. Nhưng Phương cũng từng nói: "Nếu có màu nào giống bà nhất, chắc là đen. Kiêu kỳ, kín đáo, nhưng vẫn đẹp theo cách rất riêng."

Giờ đây, Hương đứng một mình trước ban công, ánh đèn vàng hắt qua lớp cửa kính, phản chiếu một hình bóng mỏi mệt. Thược dược đen nằm lặng lẽ trên bàn trà, như một ký ức không còn lối thoát.

Phương đã đi rồi.

Không một lời hứa hẹn. Không quay đầu lại. Chỉ để lại khoảng trống giữa lòng ngực, và lời nhắn cuối cùng: "Nếu có thể quay lại, tôi vẫn chọn thương bà. Nhưng đời này, không phải lúc."

Hương từng nghĩ, người như cô sẽ không bao giờ khóc vì yêu. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một bài hát phát lên vô tình từ chiếc radio cũ, nước mắt lại chực trào nơi khóe mi. Bài hát ấy, hai người từng hát chung trong một đêm mưa, khi cả Sài Gòn chìm trong tiếng thở dài.

"Phương," Hương gọi khẽ, nhưng không có ai đáp lại.

Cô ngồi xuống bên bàn, đặt tay lên cánh hoa thược dược đen đã ngả màu. Trái tim như bị khoét một lỗ nhỏ — không lớn, không dữ dội, nhưng từng chút một, từng ngày một, làm cô rỉ máu.

Nếu hôm đó, cô dám bước đến giữ Phương lại. Nếu cô nói: "Ở lại đi, tôi cần bà."
Nếu...

Nhưng đời không có "nếu".

Chỉ còn lại những mùa không còn nhau, và loài hoa kia — nở lặng thinh trong căn phòng lạnh vắng, như tình yêu Hương chưa từng kịp nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com