Chương 1
Lúc đầu cậu cũng không xác định được hình dạng của vật lạ kia là gì. Cậu cho rằng đó chỉ là một con chuột màu nâu thẫm lớn, phía dưới có một phần màu đen.
Ở Anh quốc nghe nói có dơi sinh sống, nhưng Harry lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, ít nhất cũng chưa từng tận mắt gặp qua. Trừ phi tính đến sinh nhật 5 tuổi của Dudley, cậu được đi vườn bách thú, mà ở đó toàn là những loài thú lớn được chăm sóc chu đáo trong lồng nên bản thân cậu nghĩ mình sẽ không chạy đi tìm xem nơi này có dơi hay không.
Harry chưa bao giờ đi dã ngoại mà gặp được một con dơi, cái này cũng không làm người khác kinh ngạc, bởi vì ở Anh quốc, số lượng dơi mỗi năm đều giảm xuống, nhưng không đến mức tuyệt chủng, chỉ là xếp vào danh sách cần bảo tồn.
Hơn nữa chúng sinh ra sẵn đã có tính ẩn mình, thích an tĩnh, sống về đêm, người bình thường cũng không dễ dàng gì tìm thấy một con dơi, đương nhiên trừ phi người đó là một nhà khoa học hay một nhà chuyên nghiên cứu về loài dơi.
Harry cũng không nghĩ đến một ngày mình sẽ gặp một con dơi khi cậu ở sau vườn gieo hạt giống. Thời điểm bắt đầu từ ngày cậu nghỉ học đi.
Cậu, 6 ngày trước mới từ Hogwarts về nhà, nhưng vừa về thì dượng Vernon cùng dì Petunia đã cho cậu một công việc nặng nề. Dì Petunia quyết tâm muốn thắng được giải " Người trồng rau tốt nhất khu" [dịch đại :) ] nên việc này đã làm cho lượng công việc của Harry tăng lên. Nói thật, cậu cũng không để bụng việc này. Công việc làm vườn này cũng không khác việc mà cậu ở nhà Dusley làm không khác là bao, hơn nữa còn có thể khiến cậu không quá nhớ đến chú Sirius. Đương nhiên buổi tối trước khi đi ngủ, cậu sức lực đều cạn kiệt, liền không có đủ sức để mơ, việc này làm cậu nhẹ tâm đi một ít.
Cậu sau khi làm bữa sáng cho mọi người liền đi ra vườn. Mùa hè vừa đến, cậu tình nguyện ở ngoài này một sáng mát mẻ mà làm xong công việc. Nghĩ lại, đối với việc làm vườn cậu thực sự có thiên phú, nhưng thật ra cậu thích ở ngoài này ngồi ngốc một mình, không thì chăm sóc mấy cây rau cậu gieo. Ngoài ra kỳ nghỉ hè này cũng không quá dài, ngoại trừ việc người nhà cậu ghét ở cùng cậu ra, thì việc này làm cậu cảm thấy vui vẻ hẳn.
Hiện tại Hedwig không có ở bên cạnh, cậu liền nghĩ đám rau này sẽ phát triển rất tốt. Ngay khi năm 5 kết thúc không lâu trước đó Hedwig bị trọng thương nên Harry lập tức đem đến chỗ bác Hagric.
" Ách! Harry, cú của cháu xem ra không tệ lắm", người khổng lồ bất an, kiểm tra Hedwig, thấp giọng nói tiếp:" Cháu yên tâm, nó sẽ khá lên, nhưng tốt nhất con nên để nó ở chỗ của bác đi Harry. Ta đảm bảo trong vòng một tháng nó sẽ khôi phục hoàn toàn, sau đó sẽ đem trả cho cháu".
Hermione nhìn thấy Harry như vậy, liền an ủi cậu:" Đừng lo lắng quá Harry. Hay vầy đi, trong khi nghỉ hè bọn tớ sẽ thường xuyên viết thư cho cậu, cậu cũng có thể dùng cú để hồi âm cho bọn tớ"
" Không sai, đúng vậy Harry, quả là một ý kiến hay đó Mione" Ron cổ vũ Harry tiện khen cô bạn thân của mình, sau đó nói tiếp " Tớ sẽ không để cậu trở thành heo lười đâu, HaHaHa" Ron cười lớn. Sau đó cậu liền nhận được một cái lườm từ Hermione.
Nhưng trong lòng Harry vẫn không ngừng lo lắng, vì Hedwig không phải là sủng vật của cậu, mà nó còn là bằng hữu là tri kỉ của cậu, điều này không ai biết được ( vì cậu không nói cho bọn họ biết), trước kia, cậu nghỉ hè phần lớn sẽ trò chuyện với nó. Mà hiện tại, chú Sirius vừa mới qua đời, Hedwig lại không ở bên cạnh, cậu cũng không biết cậu có thể cùng ai trò chuyện trong kỳ nghỉ này nữa.
Đương nhiên, cậu vừa nhớ lại chuyện này thì lại phát hiện được ở dưới lá cải kia có một con dơi chết. Harry nhìn con vật kì lạ kia, nhìn một hồi lâu Harry chắc chắn kia là một con dơi, sau đó cậu ngồi xuống chọt chọt xác con dơi, thấy khá là kì quái nên cậu rút tay lại. Nhưng nhìn kĩ lại, cậu phát hiện kia không phải là một con dơi giả chết, mà là một con dơi thật sự đã chết. Cậu càng thêm tò mò liền nâng lá cải lên để nhìn kĩ một chút.
Bên tai đột nhiên xuất hiện một tiếng thét lớn làm cậu nhảy dựng lên, làm lệch cả một bên kính." Tiểu tử thối nhà ngươi, mày làm gì ngồi ngẩn ngơ ở đây?" dượng Vernon hướng cậu đi tới, giận tím mặt, râu run run lên nói:" Mày không nghe dì mày muốn mày chăm sóc rau quả cho tốt hay sao?"
Hai người mặt đối mặt, Harry một tay chỉnh lại kính của mình, một tay xoa xoa lỗ tai, oán hận nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhưng cưỡng ép bản thân phải bảo trì lễ phép. Cho tới bây giờ, trừ bỏ những lần bị dượng xô ngã thì cậu đã thành công tránh được một cái tát của dượng Vernon, cậu mong cậu có thể duy trì được như vậy hết hè.
" Thực xin lỗi, dượng Vernon" cậu nhanh chóng nói tiếp:" Con vừa rồi nhìn thấy có xác động vật chết nên mới phân tâm". Dượng Vernon nhìn xác chết kia, liền chán ghét ra mặt, đây cũng là vẻ mặt thường ngày dành cho Harry.
" Được rồi, đem xác nó đi vứt đi tiểu tử thối", dượng Vernon oán giận nói tiếp:" Đừng vứt ở thùng rác, xung quanh sẽ bốc mùi". Sau đó hướng ô tô đi tới, nói:" Nếu như tao đi làm về mà mày chưa làm xong việc nhà thì mày nên cầu nguyện với Merlin đi" hắn quay đầu quát.
Harry buồn bực nhỏ giọng oán giận, xoay người đi chăm sóc vườn rau. Cậu mơ hồ cảm thấy được cái cảm giác dây thắt lưng ở trên người mình nhưng cậu bất lực. Cậu thở dài một tiếng, mang bao tay làm vườn vào, duỗi tay nhổ đi cây cải bầm dập gần xác chết của con dơi ( Nếu trực tiếp cầm lên xác chết hay đồ vật ghê tởm thì nó sẽ không làm cậu cảm thấy buồn nôn hoặc ngoại trừ độc dược ra thì cậu cũng không quá bài xích) nhưng cậu nghĩ không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, vì con dơi có khả năng mang bệnh dại.
Có lẽ nên đem nó để trên giường của Dudley để chọc ghẹo cậu ta một chút cũng rất vui nha, cậu cho chính mình bao nhiêu sự tự đại. Nhưng khi Harry dùng bao tay nhặt con dơi còn một một tia hô hấp yếu ớt, cậu liền cảm thấy ngực con dơi phập phồng lên xuống. Có lẽ nó cũng không hẳn là chết đi.
Harry để tai sát vào vật nhỏ kia để kiểm tra, nó thoạt nhìn thì chỉ như một con dơi ăn quả bình thường, có thân màu nâu sẫm cùng màu đen ở dưới cánh, hai bên miệng có hai chấm nhỏ màu đỏ nhạt. Đôi mắt nó nửa khép nửa mở, có lẽ vì đau đớn mà dại ra, không chút sức sống. Một bên cánh bị xé rách, giống như từng bị thú ăn thịt bắt lấy.
Tay chọt chọt vật nhỏ, sau đó cậu liền ngồi xổm xuống suy xét trong chốc lát, có lẽ cậu sẽ giết chết nó để nó được giải thoát khỏi đau đớn. Nhưng ý nghĩ giết chóc này dù cho cậu có ý tốt nhưng cậu vẫn gạt đi. Thậm chí ngay cả khi biết được lời tiên tri từ cụ Dumbledore, nhưng cậu không có cách gì để tiếp nhận việc đó. Huống chi, Voldermort với cậu là bất đồng _ hắn giết ba mẹ cậu, mặt khác cậu không phải là hắn. Mà trong tay cậu chỉ là một con dơi, hôn mê bất tỉnh, yếu ớt bất lực.
Có lẽ cậu sẽ để nó lại chỗ này, nhưng như vậy thì không khác gì cậu ban cho nó án tử sao? Nếu con mèo của bà Figg phát hiện ra nó, nó còn bị thương như vậy, chắc chắn không có cách nào bay đi. "Có lẽ cậu có thể chữa khỏi cho nó", Harry nghĩ, " đem nó để ở lồng của Hedwig, bảo vệ nó, cho đến khi nó hồi phục, nó có thể tự bay đi". Dù gì cậu cũng đã trộm một bộ độc dược trị thương để khi dượng Vernon " quản giáo" cậu suốt kì nghỉ hè thì cậu còn có cái mà ứng phó. Một phần độc dược là cậu pha chế, phần lớn đều là trộm của giáo sư Snape.
Nhưng dì Petunia thấy nó sẽ hỏng mất, nhưng mà dì sẽ không vào phòng cậu nếu như không gõ cửa, Dudley cũng vậy, cậu ta sẽ không thèm vào căn phòng này đâu, bởi vì không có bất cứ thứ gì khiến cậu ta thích thú. Harry lo lắng nhất chính là dượng Vernon, vì dượng sẽ không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng, nhưng dượng vào phòng cũng chỉ phạt cậu. Nếu dượng tính khí tốt thì cũng không có vấn đề gì.
Hạ quyết tâm, Harry cầm con dơi lên, đứng dậy. Cậu tay trái ôm con dơi, dùng răng kéo bao tay bên phải xuống, đặt vào trong túi quần, sau đó trở về phòng. Dì Petunia đã chuẩn bị ra ngoài mua sắm, Dudley tối hôm qua đã qua nhà Pierre qua đêm, vẫn chưa trở về. Vậy thì cậu có đủ thời gian để chăm sóc cho sủng vật mới, rồi sau đó lại ra vườn làm tiếp công việc dở dang.
Hết sức chăm sóc sủng vật mới, chuyện này cũng có thể làm lỗ tai đang ong ong của cậu giảm bớt. Từ khi trở về cái nơi mà cậu gọi là " nhà" thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui như vậy. Cậu không chắc cậu có thể chữa khỏi vết thương cho con dơi hay không nhưng đi chăm sóc một con vật bình thường như vậy làm cho cậu rất cao hứng. Ngoài ra dù con dơi này không thể thay thế Hedwig, có lẽ nó sẽ sợ cậu nhưng nó nhất định sẽ không khinh thường cậu, bởi vì cậu là Harry Potter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com