Chương 2
Phù thuỷ muốn trở thành Animagus có hai phương pháp: một là có thể trực tiếp dùng chú ngữ mà biến hình, hai là có thể dùng độc dược. Ví dụ: Nếu như có năng khiếu bẩm sinh như James Potter liền có thể thông qua chú ngữ mà trực tiếp biến hình, cũng như bạn của cậu ta thuận lợi trở thành Animagus. Mặc dù nó phi pháp và rất nguy hiểm.
Severus Snape thực hiện việc biến hình cũng dùng phương pháp tương tự, nhưng không như nhóm Đạo Tặc dùng chúng làm trò đùa dai. Vì am hiểu về độc dược nên giáo sư Snape chọn việc dùng độc dược để tiến hành việc biến hình, cách này càng làm cho mức độ nguy hiểm được tăng lên một bậc. Tuy rằng anh đã một phù thuỷ trung niên, song anh vẫn là một người cường đại, bên cạnh còn thêm một lão phù thuỷ dày dặn kinh nghiệm, lỡ anh xảy ra vấn đề gì thì sẽ lập tức dùng chú ngữ giúp anh, làm anh yên tâm không ít.
Mục đích biến hình của anh hoàn toàn khác với nhóm Đạo Tặc: James Potter, Sirius Black cùng Peter Pettigrew (còn có Remus Lupin một bên châm ngòi) cao ngạo tự phụ, thích khoe mẽ, quả thật là dấu hiệu của tuổi trẻ. Mà Snape vì muốn bù đắp sai lầm của tuổi trẻ nên đã gia nhập Hội Phượng Hoàng, anh còn đề nghị mình làm song gián điệp.
Snape lần đầu đề nghị chuyện này với giáo sư Dumbledore, khiến ông thập phần nghiêm túc mà suy xét.
" Con trai của ta, con cần biết việc này sẽ rất nguy hiểm", ông hoà nhã mà nhắc nhở học trò cũ của mình. " Đây là phi pháp, không thể để Bộ Pháp Thuật biết được. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều cách mà Severus".
" Ta đã chuẩn bị tốt" Snape bình tĩnh trả lời, con người màu đen kia trước sau như một, không mang chút biểu tình nào khác. Dumbledore mở to đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn Snape.
" Phải nhớ kĩ, Severus, sự mạo hiểm lần này có khi con sẽ không thu hoạch được gì", ông nói tiếp :" Con không có cách nào lựa chọn hình dạng Animagus của mình. Nếu như con biến mình thành thứ gì đó hình thù kì quái thì ta...". Mắt cụ hạ xuống, nói tiếp:" Xin lỗi, đã đem con vướng vào nguy hiểm, còn kêu con lén lút làm việc này lên người con, Severus, lỡ kết quả không có gì tốt đẹp thì sao?"
" Chúng ta nên thử một lần xem sao" Snape trả lời, con ngươi của anh sáng hẳn lên, bỏ ngoài tai những lời cụ Dumbledore nói. Anh không hề do dự, đem độc dược nguy hiểm kia uống vào, một hơi cạn sạch, sau đó nhìn thấy biểu cảm bất an của người kia, liền quay mặt đi.
Cuối cùng, anh biến hình thành công, hình dạng mới này thực thích hợp để làm công việc gián điệp. Cái đầu nhỏ, lại là động vật hoạt động về đêm, chắn chắn người bình thường sẽ không chú ý tới ( đương nhiên dơi quả cùng các loài dơi khác chỉ có vài điểm bất đồng, bình thường không khác nhau mấy). Có thể bay lượn, thính giác lại cực kỳ nhạy bén, Animagus của anh quả thực giống như là vì anh làm gián điệp mà biến thành.
Cụ Dumbledore rất cao hứng, chủ yếu vì Snape thống khổ biến hình mà không xảy ra sự cố gì. Snape nhìn hình dạng mới của mình tương đối hài lòng, nghĩ đi nghĩ lại, anh nguyện biến thành động vật cao quý nào đó, mà không phải là một con dơi, vì anh đã bị mấy kẻ đáng ghét kia cùng những học viên đầu toàn cỏ lác gọi anh là " lão dơi đen" trong rất nhiều năm, nên anh thực sự chán ghét nó.
Hơn hết thảy, anh biến mình thành dơi, vừa có thể làm song gián điệp, vừa có thể thu thập thêm thông tin từ các Tử Thần Thực Tử của Chúa Tể Hắc Ám, so với Bộ Pháp Thuật chỉ biết im lặng kia thì tốt hơn nhiều. Chỉ có Albus Dumbledore là người duy nhất biết hình dạng Animagus của anh, Chúa Tể Hắc Ám sẽ không có nghi ngờ gì, điều này làm anh vui vẻ trong bụng. Có khi anh sẽ làm gì đó táo bạo trong hình dạng này một lần, nghĩ thôi cũng đủ làm anh cao hứng, nhưng suy nghĩ kia có lẽ đám học viên đầu toàn cỏ lác kia sẽ không nghĩ tới, bọn chúng sau lưng anh còn gọi anh là " lão dơi đen " hay " đầu bóng dầu hỗn đản" rất nhiều năm. Nhưng anh cũng không có thử dùng hình thái động vật mà đi trêu chọc bọn chúng, thậm chí cả Potter, nhưng nghĩ đến việc đó thật đủ để hấp dẫn anh.
Không, anh chỉ có một mục đích khi biến hình đó chính là đánh bại Chúa Tể Hắc Ám. Nhóm Đạo Tặc buổi tối có thể lén xuống nhà bếp ăn vụng hay đến cấm địa dạo chơi, mà anh, Severus Snape, thì thu mình lại, trừ việc đánh bại Chúa Tể Hắc Ám thì anh không nghĩ đến việc gì nữa.
Dumbledore là người hiểu anh nhất, biết anh đã một lần lại thêm một lần mà phản bội Hội Phượng Hoàng, cũng không phải vì muốn giúp đỡ thế giới phù thuỷ. Có lẽ ngoại trừ Dumbledore ra, anh không tin tưởng ai cả, không nghĩ sẽ được bọn họ khen ngợi, cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì về anh. Động cơ duy nhất để anh làm việc này chính là giết chết kẻ đã giết Lily của anh, ý niệm duy nhất chính là bảo hộ thật tốt con của Lily.
Nói thật anh thực sự vừa lòng vì chỉ cho Dumbledore nhìn thấy quá trình anh biến hình, không chỉ làm cho anh so với đám Tử Thần Thực Tử kia chiếm ưu thế hơn, đồng thời cũng làm anh tránh đi được những lời khen ngợi từ những người ở Hội Phượng Hoàng. Hội Phượng Hoàng sẽ ngẫu nhiên biết được có người ở đường Privet Drive theo dõi, nhưng họ sẽ không biết là ai, hoặc nói cái gì, điều này đối với anh là vô cùng tốt.
Trước sau như một, Snape tình nguyện tránh xa đám đông, không nghĩ sẽ cùng người khác tạo lập mối quan hệ. Lily là người bạn duy nhất của anh, nhưng anh lại phản bội cô ấy, làm cô ấy phải chết, sau khi Lily chết, anh đã quên cách làm bạn với người khác. Dù là đám Tử Thần Thực Tử kia cũng không phải là bạn anh, cho dù anh cũng là một Tử Thần Thực Tử. Đối với anh, các thành viên trong Hội Phượng Hoàng vũ nhục anh làm anh rất phản cảm. Mỗi lần Molly Weasley có ý tốt mời anh ăn tối, anh đều sẽ từ chối, quả thực so với Moody công khai nghi ngờ anh, thì việc này khá là khó giải quyết. Có thể được bọn họ tôn trọng ( cái này không thể nói trước) như vậy là đủ lắm rồi, anh cũng không cần gì hơn.
Đây anh vì cái gì mà chấp nhận hình dạng con dơi mà làm nhiệm vụ???? Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, đường Privet Drive không cần ai đứng canh gác. Huyết thống là một cái gì đó rất kì diệu, ngay cả Voldermort cùng đám Tử Thần Thực Tử cũng không thể biết được Potter nghỉ hè ở đâu. Cứ như thế, việc Potter ở nhà Dusley rất tốt, có thể bảo vệ cậu, nhưng khi cậu ra ngoài vẫn cần người bảo vệ. Chuyện này cũng không thường xuyên xảy ra, từ kì nghỉ hè năm ngoái, ngoại trừ gặp giám ngục ra thì nay nam hài tử kia ra ngoài đã cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng cẫn chỉ đi đến thư viện( việc này đúng là kỳ tích, Snape trào phúng cười nhẹ). Dì cậu cũng sẽ ngẫu nhiên kêu cậu ra ngoài, điều này cậu cũng cần người bảo vệ, cho dù là cậu nhóc này không phải không biết cái gì.
Giám sát Potter là công việc nhàm chán nhất, Snape nghĩ. Cậu nhóc kia phần lớn đều ở trong phòng, không nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn là được người nhà nuông chiều tới mức chỉ cần phẩy tay là có cơm dâng tận miệng, tựa như người cha ngu xuẩn của cậu.Đương nhiên hiện tại cậu đang chăm sóc khu vườn nhỏ kia. So với nhà Potter, anh được Muggle nuôi lớn nên rất có ý thức trách nhiệm của tuổi thành niên. Bất quá Snape liền được chứng kiến_ Cậu nhìn biểu ca mập mạp kia của mình liền có biểu cảm như cậu nhìn anh khi ở trường, chính là chán ghét.
Đến khi Snape phát hiện Potter tựa hồ không có bạn bè ở thế giới Muggle này, nhưng biểu ca với cậu cũng không chơi với nhau, mặc dù tuổi của cả hai không chênh nhau bao nhiêu, hiển nhiên Potter sẽ cho mình lợi hại hơn người khác. Snape không nghĩ tới phương diện này nữa, nhưng suy cho cùng anh với cậu trong phương diện này cũng có điểm tương đồng. Chẳng qua anh chán ghét Muggle cùng với hoàn cảnh trưởng thành tàn khốc kia của anh. Những bạn học Muggle luôn giễu cợt về quần áo của anh, luôn chê bai anh có người cha là con ma rượu thêm hoàn cảnh nghèo khổ của anh. Việc này làm anh rất khổ tâm, anh thất vọng về gia đình của chính mình.
Cảm giác chính mình so với các bạn học khác thì anh vượt trội hơn hẳn, không giống người bình thường, điều này làm anh bớt khổ tâm hơn khi ở cùng một người cha lúc nào cũng say rượu và bạo lực anh. Potter không giống anh khi đó, ít ra cậu còn có thể lựa chọn. Snape chú ý tới quần áo của cậu, gu thời trang của cậu rất kém, mà gu ăn mặc của biểu ca cậu thì rất tươm tất. Snape cho rằng cậu muốn bắt chước cách ăn mặc đường phố, bất quá anh cho là cái gì cậu cũng kém, nhưng việc này không liên quan đến anh. Anh chỉ cần bảo hộ cậu an toàn khi cậu ra khỏi nhà.
Đôi lời thắc mắc:
Tui: Giáo sư Snape xin hỏi, gu ăn mặc của Harry không liên quan đến giáo sư, vậy giáo sư soi làm gì????
Giáo sư Snape: Đầu ngươi chắc toàn cỏ lác, không lẽ ngươi quên ta là Slytherin rất coi trọng hình thức
Tui: Vậy thì liên quan gì????
Giáo sư Snape: Còn nói thêm một câu ta liền Crucio ngươi
Tui: Vâng giáo sư ( ̄▽ ̄;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com