Chương 3
Một chiều chạng vạng, Potter ở dưới lá cải mà phát hiện được một con dơi, chính là hình dạng Animagus của giáo sư Snape. Trước đó, anh sống ở một cái cây lớn trước cửa nhà bà Figg. Sử dụng hình dạng Animagus làm nhiệm vụ cũng rất tốt, không cần quá tiếp cận những người sống ở số 4 đường Privet Drive mà cũng có thể biết được mọi việc diễn ra ở đây
Làm một con dơi, thính giác anh trở nên rất nhạy bén, ví như ở gia đình bình thường kia, anh có thể nghe được tiếng người nói chuyện trong bếp, thậm chí còn có thể biết được là ai đang nói, mà trước đó anh không thể làm được. Thế là anh nghe được có người muốn Potter ra ngoài, hẳn là Petunia, nàng đang la lên vì thiếu một nguyên liệu để nấu bữa tối, nên muốn cậu chạy đến cửa hàng tạp hoá ở quãng trường mà mua về.
Một lát sau, Potter không vui mở cửa đi ra, đại khái chính là bị dượng Vernon đang xem phim truyền hình túm ra. Khi cậu đang chuẩn bị ra khỏi cửa, thì dì Petunia đã đứng sẵn ở đó, ánh đèn từ nhà bếp cộng thêm ánh sáng của hoàng hôn làm hình dáng nàng không được rõ nét.
" Đi mua nhanh lên" nàng hét, thanh âm tựa như anh nhớ khi thời thơ ấu cũng đã nghe qua, giống nhau đến chói tai, " Nếu mày không nhanh lên thì tối nay tao cho mày nhịn đói" nói xong nàng liền sập cửa.
Potter nhỏ giọng oán thầm, bước chân trở nên vội vàng hơn.
Khẳng định đây chắc hẳn là chuẩn bị cho một bữa tiệc gia đình nhỏ, Snape đối với chính mình cười lạnh. Không thể nói, ngay cả gia đình của Petunia cũng không thể thay đổi được anh.
Sau đó, anh bay lên một cái cây trên đường lớn, anh hạ cánh một cách nhẹ nhàng, đậu trên một nhánh cây nhỏ, anh khép cánh lại, không một tiếng động liền ở trên đầu Potter.
Snape chưa bao giờ dùng chổi bay lần nào nên anh cảm thấy nó rất thừa thải, mặc dù nó có thể bay. Nhưng hiện tại, trong hình hài một con dơi chân chính, bay lượn làm cho anh cảm thấy say mê. Phiền nhất là khi đáp xuống, rất không ưu nhã, nhìn cứ như là bị rơi xuống vậy. Snape luyện tập rất lâu mới có thể khắc phục được việc này, có thể ở cây bay qua bay lại, nhẹ nhàng đáp xuống, hít thêm một hơi nữa liền cất cánh bay tiếp. Theo cách này, anh thành công theo kịp Potter.
Trời bắt đầu tối đi, đèn đường cũng đã được thắp lên. Bây giờ chính là đầu hạ, ngày ngắn đêm dài. Snape có thể cảm thấy không khí ngoài đường đã có chút lạnh, chắc chắn trời đã tối. Bằng thính giác của một con dơi, anh có thể phân biệt được đủ mọi loại tiếng ồn: nơi xa kia là tiếng của ô tô, sau đó là tiếng cười của người ông đang chơi với cháu của mình, còn có âm thanh của người nào đó đang rửa chén trong bếp, âm thanh của côn trùng. Harry đi trên những viên đá vụn trên đường lớn tạo ra những tiếng động mềm mại không quá ồn ào.
Xem như ban đêm ở đây rất bình thường, nhưng mà vẫn có chút.... khác thường.
Khi Potter đi vào cửa hàng tạp hoá ở số 4, đường Privet Drive thì Snape phát hiện ra McNair. Hắn cũng là Tử Thần Thực Tử như anh, mà hắn xem ra không có việc gì làm, chỉ đứng ở sạp báo của cửa hàng đối diện, mặc quần áo của Muggle, còn hút thuốc. Sau khi nhìn thấy hắn, lông mao của Snape liền dựng lên hết. Anh không biết có kế hoạch tấn công Potter hay không, nhưng về những việc khác, Chúa Tể Hắc Ám đều không nói cho anh biết, có vài lần anh nhận ra được Chúa Tể Hắc Ám muốn thử anh, liền ra cho anh những mệnh lệnh kỳ quái. Tựa như Dumbledore, Chúa Tể Hắc Ám không muốn đem trứng gà đặt trong cùng một cái rổ, có lẽ, Dumbledore sẽ cài một con chim nhỏ vào cái rổ đó? Snape vì biết chính mình là chim non kia liền cười lạnh.
Snape đậu trên một cái đèn đường, xem xét tình hình hiện tại, lúc này Potter từ cửa hàng tạp hoá đi ra, mang theo một cái túi giấy màu nâu. Trong túi kia anh đại khái nhìn qua so với đồ Petunia dặn cậu mua thì là một cái gì đó khác hẳn. Snape châm chọc nghĩ.
Potter cẩn thận quan sát tứ phía, nhẹ nhàng nhíu mày. Cậu nhìn lướt qua McNair, nhún vai, xoay người hướng về nhà. Snape vẫn không nhúc nhích mà vẫn đậu ở đèn đường, cẩn thận tỉ mỉ quan sát McNair.
Potter ước chừng đi được nữa quảng trường thì McNair liền duỗi người, ném thuốc lá trong tay xuống, bắt đầu không nhanh không chậm hướng Potter mà đi.
Snape chậm rì rì bay theo hắn.
Tình hình trước mắt liền thu hút sự chú ý của anh. Chẳng lẽ chỉ có một mình McNair? Nếu không phải, thì trước mắt, anh không phát hiện thêm ai nữa. Mặc kệ là Tử Thần Thực Tử hay ai khác, thì người kia đang tính toán cái gì? Nếu hắn muốn giết chết Potter, hắn hẳn đã xuống tay, xung quanh tựa như không có Muggle nào chú ý tới sự tồn tại của hắn. Nhưng bất luận thế nào, Snape không tin Chúa Tể Hắc Ám sẽ ra mệnh lệnh như vậy cho Tử Thần Thực Tử.
Ở nơi này muốn bắt giữ Potter rất đơn giản, Snape nghĩ. Với lại hắn chỉ có một mình, không có ai hay thứ gì bảo vệ, McNair kia rốt cuộc đang đợi cái gì? Anh khẳng định nếu như Potter đi vào phạm vi huyết thống bảo hộ thì chắc chắn hắn sẽ biến mất. Anh nghĩ anh sẽ đánh dấu khu vực này, nhưng Snape ngạc nhiên vì anh không làm như vậy.
Ngay bây giờ anh cần đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Một là ở lại nơi này mà đánh giá hành động của McNair, hai là di hình ảo ảnh mà tìm tiếp viện? Nếu như anh ở lại, mà khi Potter bị tấn công, anh liền không thể một mình ứng phó, như vậy còn làm bại lộ thân phận song gián điệp của anh, cũng như Potter và bọn Tử Thần Thực Tử sẽ biết được hình dạng Animagus của anh( Bởi vì phù thuỷ ở trạng thái Animagus không thể thi triển ma pháp). Việc này đối với anh là một lựa chọn khó khăn.
Nhưng anh có thể mạo hiểm mà để Potter ở lại, một mình ứng phó khi bị tấn công, anh thầm nghĩ. Thói quen hay nghĩ ngợi này do khi anh biến thành dơi đã được dưỡng thành.
Bọn họ đã đi đến đường Privet Drive, McNair cùng Potter vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, không có một chút gì là đuổi theo, bảo trì phạm vi tầm nhìn của anh. McNair không hề chú ý tới trên cái cây trên đỉnh đầu hắn có một con dơi, đèn đường cùng bốt điện thoại hắn cũng không thèm chú ý đến.
Snape nghe được có cái gì đó nguy hiểm đang tới gần, nhưng lực chú ý của anh đều tập trung vào McNair, hơn nữa anh đối với nguỵ trang của chính mình quá tự phụ, dần dần buông lỏng cảnh giác. Khi anh chuẩn bị đáp xuống một cái vòi nước thì sau lưng truyền đến một bạo âm phi thường phi thường nhỏ, cùng một tia sáng loé lên, cuối cùng cũng thành công làm anh ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy một ngọn lửa tạo thành vòng tròn hình răng cưa, xoay tròn hướng anh mà phóng đến.
" Chi chi" tiếng kêu đến chói tai, Snape ngã xuống bên cạnh vòi nước, không có bất kì phương pháp nào tránh đi vòng lửa bay đến kia. Nó làm anh bị rách một bên cánh cùng gãy một bên vai.
Quá nhanh, anh thậm chí không có thời gian cảm nhận được thống khổ kia. Này là một đòn đem anh đánh rớt xuống, ngã thật mạnh trên mặt đất, liền mất đi ý thức.
Khi McNair nghe thấy âm thanh hỗn độn sau lưng mình, liền trong nháy mắt xoay người lại, nam hài kia thì đã vào trong nhà. McNair nhìn chằm chằm con dơi mà hoảng sợ, sau đó ngẩng kên thì liền thấy Bellatrix Lestrange hướng mình đi tới.
Bellatrix dùng đũa phép chỉ vào con dơi bất động kia đọc ra chú ngữ:" Animagus Reversal Spell" ( Bùa đảo ngược hoá thú)
Nhưng không có cái gì xảy ra, nàng tiến lên vài bước, không chút sợ hãi nhặt con dơi lên.
" Bella? Có chuyện gì vậy?" McNair đến gần hỏi.
" Chỉ là một con dơi, không có chuyện gì cả" nàng nhún nhún vai nói, " Ta còn tưởng là cái gì... Được rồi, bỏ đi, tên nhóc kia đâu?"
McNair dùng ngón tay chỉ về hướng nhà của Potter, nói:" Hiện tại hẳn đã là vào trong rồi"
" Rất tốt, chúng ta hiện tại trở về báo cáo cho Chúa Tể Cao Quý", Bellatrix liền đem con dơi bị thương hướng nhà của Potter mà ném đi, con dơi biến mất trong màn đêm.
Sau đó hai phù thuỷ cũng tại chỗ mà biến mất
Đôi lời:
Có một vài chỗ tui thêm vào nhưng vì tui không thể edit được vào chỗ nên đã thay đổi tí. Mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com