#11
Một bàn tay đặt lên vai nó .. nhưng xoay lại thì không phải là Heeseung , là Sunghoon .. anh chua xót nhìn nó .. Vài tuần trước sau khi Heeseung bỏ đi không một lời nào , anh đã đến tìm Heeseung mà đánh nhau .. nhưng việc đánh người khác không phải là cách giải quyết .. anh cũng hỏi rất nhiều nhưng Heeseung luôn tìm cách tránh né .
Sunghoon - Hyseo , đừng khóc
Hyseo - Em không thể bình tĩnh được..
Sunghoon - Quên Heeseung đi , nhé ?!
Hyseo - ... Em phải làm sao đây anh
Nó cười ngơ , nhưng nụ cười này thật đau
Sunghoon - Thôi mà
Anh lau nước mắt nó đi , vỗ về nó
Hyseo - Em vào nhà vệ sinh một lát
Sunghoon - Anh đợi em ở ngoài
Hyseo - Vâng
Hyseo bước đi , anh quay lại thì thấy Heeseung .. Heeseung đã lo lắng chạy ra nhìn xung quanh để kiếm nó , bước chân chậm rãi đến chỗ Sunghoon .
Heeseung - Hy..hyseo đâu ?
Sunghoon - Mày nực cười nhỉ ? Sao không ngồi đấy với cô người yêu phu thê của mày ?
Heeseung - ... Tao
Sunghoon - Mày làm sao ? Mày có biết mày bỏ đi không một câu nói .. con bé và tụi tao rất hy vọng vào mày , nỡ nào mà mày đi không nghoảnh mặt lại , quăng chiếc nhẫn xuống đất .. mày có biết khoảng thời gian con bé luôn buồn bã và nhớ đến mày không ?! Tại sao mày còn tình cảm với Arin mà lại đi quen HYSEO VẬY HẢ ?!
Sunghoon bực tức quát lớn , còn anh chỉ biết im lặng ... Trong lòng anh vẫn còn yêu Arin , ở bên Arin rất vui .. nhưng sau khoảng thời gian anh lại nhớ đến Hyseo , anh chẳng biết anh đang suy nghĩ và làm gì nữa .. Bây giờ anh muốn tìm lại Hyseo để làm rõ .
Sunghoon - Tốt nhất hãy biến đi , thằng tồi
Sunghoon đẩy mạnh , khiến anh vô tình trượt chân mà té xuống đập đầu xuống một chậu cây .. Và rồi anh ngất đi , nó vừa bước ra thì thấy cảnh tưởng ấy .. Hét lớn và chạy đến .
Hyseo - Anh Heeseung
Sunghoon - Hyseo kệ nó đi !
Hyseo - ANH BUÔNG EM RA !
Nó cầm chiếc điện thoại , lo lắng mà kêu cấp cứu .. bản thân tự mình nhờ mọi người giúp đỡ , còn Sunghoon thì cứ trơ mắt ra nhìn cảnh tượng trôi qua .
1 tiếng , 20 phút , 5 phút , 1 phút ... Cánh cửa phòng bệnh mở ra .. vị bác sĩ từ tốn còn nó thì gấp gáp chạy đến .
Hyseo - A..anh ấy sao rồi ?
Bác sĩ - Vẫn không sao , nhưng bệnh nhân sẽ không tỉnh trong vài tháng tới .. với cả cậu ấy đang bị stress và sức khỏe không được tốt .. Tốt nhất người thân hãy chăm sóc cho cậu ấy trong mấy tháng này , khi cậu ấy tỉnh nên bổ sung thêm cho cậu .
Hyseo - Vâng cảm ơn bác sĩ
Karina - Hyseo !
Nó quay lại , là Karina và mọi người đang chạy đến chổ nó
Jungwon - Heeseung có sao không ?
Hyseo - Anh ấy sẽ bất tỉnh vài tháng
Yeji - Lại giống em hồi trước rồi
Hyseo - Sao mọi người biết em đang ở đây ?
Sunoo - Sunghoon nói
Hyseo - Vậy .. anh ấy đang ở đâu ạ
Karina - Sunghoon không tới
Nó im lặng mà nhìn mọi người , nó rất tức giận khi anh đẩy Heeseung như thế .. một động tác nhỏ lại hại Heeseung không thể tỉnh dậy , nó biết anh không hề cố ý .. nhưng nó ..
Vài tháng qua , cũng là nó chăm sóc cho Heeseung .. Lần nào nó cũng đến , nhắc đến Arin ? Đã thông báo nhưng vẫn chưa bao giờ thây mặt cô ta xuất hiện .. Phu thê sao ?
5 tháng trôi qua , đã 5 tháng rồi sao ? .. nhanh thật đấy , nó cũng sắp sửa lên 11 , mọi người cũng đã thi lên đại học và trúng vào một trường tốt .. còn anh vẫn chưa bao giờ thấy mở mắt .
Vẫn như thường lệ , nó đi đến chăm sóc cho anh .. Dạo này phải làm thêm nên nó luôn thăm anh vào buổi tối , tuy vậy nhưng cũng có Jungwon và Sunghoon đến chăm sóc cho anh vào sáng .. Đúng vậy , nó làm hòa lại với Sunghoon rồi .. Anh là người bắt chuyện trước với nó , rồi nó cũng xin lỗi anh lúc nóng giận nên đã quát vào mặt anh rồi làm hòa lại cùng anh .
Ngồi ở dưới , nắm bàn tay ấm áp của anh mà ngắm nhìn khuôn mặt ấy .. Anh xanh xao quá , nhưng vẫn đẹp trai mà Haha .. Nhưng anh sẽ đẹp trai hơn khi tỉnh dậy .
Hyseo - Anh có biết không ? em sắp lên 11 rồi đấy .. em lớn rồi đấy nha Heeseung
Hyseo - Em còn được điểm cao nữa nè .. em đã tốt nghiệp khóa huấn luyện rồi đóo
Hyseo - Khi nào anh mới tỉnh dậy đây Heeseung ? Đừng quên em nhé ...
Ngón tay động đậy , đôi mắt anh lim dim mở .. mọi thứ xung quanh thật lạ , thật khó cử động
Hyseo - A..anh Heeseung
Heeseung - Chuyện .. gì .. vậy ?
Nó vui mừng khóc nức nở nhìn anh , hấp tấp đi gọi bác sĩ .
Bác sĩ - Chúc mừng người thân , cậu đã tỉnh dậy .. nhưng hãy để chúng tôi kiểm tra một xíu nhé
Hyseo - Vâng ạ
10 phút sao , bác sĩ đi vào với khuôn mặt thất vọng .. Tuy anh đã tỉnh dậy nhưng 1 phần kí ức sẽ mất đi vì va chạm mạnh vào đầu , cộng thêm khoảng thời gian bất tỉnh quá lâu , nhưng anh lại có thể nhớ được người quan trọng đối với anh .. Nghe câu nói của bác sĩ nó chết trân quay lại nhìn anh , còn mặt anh thì vẫn ngơ như một đứa trẻ .
Heeseung - Hửm ?
Bác sĩ đi ra , còn nó thì đi đến .
Hyseo - Anh có nhớ em không ?
Heeseung - Không nhưng cô là ai vậy ? Arin của tôi đâu ?
Đôi mắt ngấn lệ .. Haha anh coi cô ấy là người quan trọng nhỉ ... em thật không xứng với anh mà , anh không bao giờ coi em trong cuộc đời anh nhỉ .
Hyseo - ...
Heeseung - Nhưng tại sao lại là cô vậy ? cô là người hầu hả ?
Hyseo - Anh thật sự không nhớ ra em sao ?
Heeseung - KHÔNG
Câu nói của anh khiến nó chết đứng .. nó hiểu rồi , mở danh bạ trong điện thoại , điện cho Arin.. đóng cửa rồi đi ra ngoài , để cho anh ở đấy mà bơ vơ ..
_____________________________
mấy tuần này tui đi học toàn là phải dậy sớm làm bài nên là tui cứ k ngủ đã ý nên ngủ sớm vch , kh có viết truyện cho mấy bà đọc 🥲 , troi oi hôm nay chổ tui có bắn pháo hoa ấy mà tui k đi coi mặc dù bạn tui đã rủ huhu . Tui ở Bình Dương nè mấy bà ở đâu🫶
chuc moi nguoi vui ve nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com