#12
Bước chân cô gái vội vã đi đến , nhưng trông khuôn mặt của cô ta chẳng có gì gọi là lo lắng mà chỉ thể hiện sự phiền phức .. có chút hả dạ khi nhìn thấy nó .
Arin - Cô mặt dày nhỉ ? sao chưa chịu về
Hyseo - Nếu tôi không ở đây thì có chắc cô đến đón anh ấy không ? thông báo cho cô nhưng không thấy khi nào cô xuất hiện .. 5 tháng qua là tôi chăm sóc cho Heeseung , còn cô ở đâu ?
Arin - Tôi có rất nhiều việc phải làm , nhưng anh ta là cái thá gì tôi phải chăm sóc ??
Hyseo - Không phải cô là người yêu Heeseung sao ? Cô phu thê
Nó nhìn xuống bàn tay của Arin , không còn thấy chiếc nhẫn của cô và anh .. lật đật cô ta lôi chiếc nhẫn ra đeo lại , thật giả tạo !
Coi như nhiệm vụ nó cũng đã hoàn thành , nó đã thật sự buông bỏ Heeseung .. quả thật anh chưa bao giờ thương nó , chỉ xem nó là kẻ thay thế cho Arin .
Trở về trường , tin nhắn thông báo rung lên
• Cô Park
- Mấy đứa tối nay đến quán ăn nhậu một buổi nhé !!!
• Sunghoon
- Bao thì đi
• Cô Park
- Mày đi làm rồi đấy nhóc ??
• Sunghoon
- 👍
• Yang Jungwon
- Chia 50 ey
• Yeji
- Cũng được
• Sunghoon
- Bao Hyseo , Karina tự lo liệu đi
• YuJimin
- Mồ !! Mồ Yá??!!
• Sunoo
- Hyseo mới bị sốc tinh thần :)) nên cho Sunghoon bao nó 1 ngày .. để tao bao mày cho Karina
•YuJimin
- Hihi bé đào tốt bụng quá
Sinh hoạt như thường ngày , sau đấy nó cùng Karina đi bộ đến quán nhậu .. thật ra có cả Sunoo và Yeji đi cùng vì ai nấy cũng hết tiền kêu taxi rồi vả lại quán cũng gần chút xíu hơn 100 bước là tới =)))
Đến quán mọi người ồ ập vẫy tay nó , hình như ?.. cũng có Heeseung nhưng lại không có Arin .
Sunghoon - Hyseo lại đây ngồi đi Sunoo với Karina , Yeji qua đây luôn
Từ nảy đến giờ Heeseung luôn im lặng , nhìn anh chả mấy quen với môi trường lắm .. khi xưa anh luôn là người diễn hài lại còn nói khá nhiều cơ , nhưng .. chắc do anh bị mất trí nhớ .
Cô Park - Chúc mừng Heeseung đã thức tỉnh
Heeseung - Cô nói vậy làm như em chết xong tỉnh dậy không bằng
Cô Park - Ủa Heeseung còn trí nhớ hả ???
Heeseung - Vâng
...? chuyện này là sao
3 tiếng trước khi Arin đón Heeseung về .
Heeseung - Em nói đi ! 5 tháng qua anh bất tỉnh em chưa hề điếm xỉa tới anh đúng không ?
Arin - ..L..làm gì có , em luôn chăm sóc anh
Heeseung - Đủ rồi Arin , dừng lại đi ..
Arin - K..Không mà Heeseung
cuộc đối thoại của Sunghoon qua điện thoại .
Sunghoon - Alo ?
Heeseung - Tao tỉnh rồi
Sunghoon - ??? Sao Hyseo bảo mày bị mất trí nhớ
Heeseung - Tao muốn trêu em ấy nhưng ẻm bỏ về rồi
Sunghoon - Không vui đâu Heeseung
Heeseung - Mày đón tao được không ?? Tao chia tay với Arin rồi .. Tao hứa sẽ cắt đứt chuyện phu thê
Sunghoon - Th..Thật Không ?
Heeseung - Thật !
Sunghoon - Tạm tin mày
Quay qua quay lại , chuyện Heeseung nhớ ra mọi người vẫn là một ẩn số trong đầu nó .. nhưng nó lại không hề nghĩ đến anh có thể nhớ nó .
Anh đang nhìn nó , nhìn một cách nghiêm túc .. nó rất muốn thoát khỏi ánh mắt đó nhưng nó thật không thể ...
_________________________
nay hơi ít rùi huhu :< chắc do tui lười biếng nên bí ý
chucmoi nguoi mot ngay vui ve
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com