Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Tối.. mọi người về cùng nhau , riêng Heeseung anh bảo mọi người đi về cùng nhau vì hướng nhà anh nằm khác hướng về trường , về đến phòng nó nằm xuống giường còn Karina thì than vãn việc hết tiền .

trong đầu nó hiện lên rất nhiều nghi vẫn " Heeseung có thật là bị mất trí nhớ không ? " , " chẳng lẽ anh ấy lại quên 1 mình mình ? " , " Heeseung có thật sự yêu mình không ? " .. nằm suy ngẫm một hồi thì nó cũng mặc kệ , vì chính thức từ bây giờ nó sẽ đá anh ra khỏi cuộc đời mình !

trải qua bao nhiêu chuyện trên đời , thứ làm nó đau đớn nhất vẫn là tình yêu .. người làm nó cười là anh , người làm nó khóc cũng là chính anh .. haha có phải anh đang muốn vừa xoa xong lại đấm cho nó 1 cú không ?!

một đêm dài trôi qua , nó nằm trằn trọc mãi thì mới chìm vào giấc ngủ .. trong mơ , nó thấy mình và anh nắm tay nhau , đi trên lễ đường .. nhưng bóng tối đen kia bao trùm khung cảnh thơ mộng , khung cảnh tàn nhẫn xuất hiện trước mặt nó .. là anh đang cầm súng chỉa vào đầu nó ?? đây là giấc mơ gì vậy ?? nước mắt nó đầm đìa , kể cả anh cũng vậy ..

Karina - Hyseo !! Hyseo

nó chợt tỉnh dậy , căn phòng vẫn tối đen mù mịt chỉ có Karina đang cầm đèn chiếu vào mặt nó để xem rõ tình hình , nó cảm thấy hai bên má mình ướt đẫm .. chắc là nó đã khóc .

Karina - Cậu bị sao vậy ??

Hyseo - K..không tớ không sao , đã có chuyện gì vậy ?

Karina - Cậu đang khóc đấy , tớ đang nằm ngủ thì nghe tiếng nấc nên tỉnh dậy .. cậu có sao không ?

Hyseo - Tớ ổn ! cậu đi ngủ đi

Karina - Cậu chắc không ? nói thật đi tớ sẽ giúp cậu

Hyseo - Không sao mà

Karina - Ừm ! vậy cậu ngủ tiếp đi

Sáng hôm sau , cả đêm qua bị mất ngủ vì giấc mơ chân thật làm cho nó phải suy nghĩ rất lâu.. giấc mơ ấy chân thật !

Karina - Dậy rồi hả ? tớ có làm bánh mì đấy , cậu ăn đi

Hyseo - Tớ cảm ơn nhé

Karina - Có gì đâu mà ! à Heeseung anh ấy sẽ đi học lại đấy

Hyseo - Hửm ? đáng lẽ anh ấy phải đi học đại học chứ

Karina - Cậu nghĩ đi , anh ấy hôn mê quá lâu và dẫn đến mất 1 số kí ức .. nên tất nhiên ảnh phải đi học lại rồi

Hyseo - V.. vậy sao

Karina - Chẳng phải anh ấy sẽ nhớ về cậu sao ?? tớ nghe bảo Heeseung và Arin chia tay rồi

Hyseo - HẢ !!??

Karina giật mình vì nó , còn nó thì ngạc nhiên .. chẳng phải anh đã quên mất nó sau đấy đi tìm Arin sao ?

Karina - Sao cậu lại ngạc nhiên ??

Hyseo - ... không gì , nhưng Heeseung học 12S mấy vậy ?

Karina - Anh ấy rớt xuống B rồi

Hyseo - Thế

Karina - 12B1

Hyseo - Cảm ơn cậu nhé

Nó ăn xong miếng thịt sau đấy lật đật đi đến khuôn viên trường , chắc chắc sẽ có danh sách lớp của anh .. và thật sự có tên của anh tại lớp 12B1

Hyseo - Lạ thật , đã nghe bảo không mất trí nhớ mà nhỉ ?

Heeseung - Em có chuyện gì muốn nói sao

Nó quay lại nhìn , là anh .. anh đang trước mắt nó , và anh đang nói chuyện cùng nó ??

Hyseo - Không gì ! chào anh tôi đi

Heeseung - Này Hyseo

Hyseo - Anh ? nhớ tên em ?

Heeseung - Ừm .. anh xin lỗi em

Hyseo - Câu này..? thì có lợi ích gì chứ

Khi nảy anh gọi tên nó , anh xin lỗi nó và nó rất ngạc nhiên .. anh đã bảo rằng không quen biết nó ? vậy mà bây giờ ? không không .. nó đã hoàn toàn đá anh ra khỏi cuộc đời mình rồi !! làm ơn tỉnh táo lại đi Kim Hyseo

Sunghoon - Hyseo , Heeseung làm gì ở đây vậy ?

Hyseo - Anh Sunghoon ? đáng lẽ bây giờ anh đang bên trường chứ

Sunghoon - Bà chị già bắt anh đem tài liệu đến đấy em ạ , nào đi vào đi 2 đứa này !!

Heeseung - Ai là 2 đứa cơ hả !??

Tối qua Heeseung đã lên kế hoạch để gặp gỡ Hyseo , và chắc chắn anh sẽ theo đuổi lại nó .. nhưng chưa chắc sẽ thành công đâu nhỉ ? là chính anh đã bảo rằng không hề quen biết nó cơ đấy !!

Heeseung - Hyseo ! anh đã chia tay với Arin rồi

Hyseo - Thì sao ?

Heeseung - Thật ra lúc đấy anh đã giỡn .. anh xin lỗi vì mình quá đáng như thế ! và cũng cảm ơn em đã chăm sóc cho anh ...

Hyseo - Ừ

Nó lạnh nhạt quăng một chữ " Ừ " sau đấy bỏ đi để mặc anh hoang mang , chắc có lẽ anh đã nhận ra sự bất thường từ nó .

_________________________

buồn ngủ quá đi huhu chủ nhật mà tui còn phải đi học đó 🥲

chuc moi nguoi vui ve🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com