xli. mèo ngủ.
Nguyễn Trường Sinh x Phạm Anh Duy.
1 shot ? chap.
Warning: tâm lý méo mó vặt vẹo, song tính, giam cầm play, cosplay, grooming.
---
Trường Sinh lặng lẽ quan sát em.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, và như một mầm cây nhỏ vươn mình sau mùa đông dài, em dần trở lại như trước đây - lại nghịch ngợm, lại cười, lại bước đi với đôi chân nhẹ nhàng như mèo nhỏ. Nhưng vẫn có gì đó đã đổi thay.
Mười sáu tuổi, em đã không còn là đứa trẻ rụt rè của những năm trước. Cái dáng vẻ nhỏ bé ngày nào dần kéo dài ra, gương mặt cũng không còn nét tròn trịa của trẻ con nữa. Em gầy hơn một chút, nhưng không mong manh, chỉ là sắc nét hơn. Ánh mắt em vẫn trong như thuở nào, nhưng khi nhìn người khác đã có chút ngập ngừng, chút e dè, như thể em hiểu ra thế giới này không phải lúc nào cũng dịu dàng như em từng nghĩ.
Nhưng với gã, em chưa bao giờ đề phòng.
Em vẫn bước vào không gian của gã như thể đó là điều hiển nhiên, đi ngang qua những bức tranh gã vẽ mà không mảy may nhận ra chúng đều là về em. Em tựa đầu vào khung cửa sổ, lật giở từng trang sách gã để trên bàn, ngón tay khẽ vuốt ve gáy sách như một thói quen vô thức. Mỗi lần như thế, gã chỉ có thể ngồi đó, nhìn theo từng cử động nhỏ nhặt của em, cảm giác như một kẻ đang cố gắng nắm bắt từng khoảnh khắc mong manh nhất.
Gã vẽ em, không phải chỉ khi em cười hay khi em ngồi yên một chỗ. Gã vẽ cả những lần em vô thức cắn môi khi suy nghĩ, những lần em vén tóc ra sau tai, những lần em nhíu mày vì điều gì đó không vừa ý. Có lúc gã tự hỏi, em có biết không? Có biết rằng ngay cả khi em quay lưng đi, gã vẫn dõi theo từng bước chân em, vẫn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt em?
Trường Sinh nhìn em. Nhìn cách em ngồi bên bậc cầu thang, ôm con mèo nhỏ gã tặng vào sinh nhật. Nó có bộ lông xám tro, mềm mại như một đám mây nhỏ cuộn trong lòng bàn tay em. Em cười, vuốt ve nó bằng những ngón tay thon dài. Gã vẽ lại từng khoảnh khắc ấy, từng nét mặt của em, từng cái nghiêng đầu hờ hững.
Và khi em ôm con mèo nhỏ trong lòng, áp mặt vào bộ lông mềm mại của nó mà cười khẽ, gã cảm thấy cơn ghen tuông âm ỉ dâng lên. Một con mèo vô tri, một sinh vật không biết gì ngoài việc cuộn tròn trong tay em - vì sao lại được em cưng chiều đến vậy?
Gã muốn thay thế nó.
Gã muốn em ôm gã như thế, muốn cảm nhận hơi ấm của em, muốn ánh mắt em nhìn về phía gã với sự dịu dàng giống hệt như vậy.
Em không còn là đứa trẻ nhỏ bé gã gặp năm em mười bốn. Dáng người em đã cao hơn, đôi chân dài hơn, đường nét cũng sắc sảo hơn. Ánh mắt em không còn hoàn toàn trong veo nữa. Đôi khi, khi em nhìn gã, có một điều gì đó không thể gọi tên - lửng lơ giữa ngây thơ và trưởng thành.
Gã vẽ. Nhưng lần này, những bức vẽ không còn là những nét phác họa đơn thuần.
Là em, với chiếc áo sơ mi rộng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay gầy gầy. Là em, ngồi bên cửa sổ, gió lùa qua mái tóc mềm, làm đôi mắt em ánh lên một thứ ánh sáng mê hoặc. Là em, với bờ vai thon, với những đường nét của một thiếu niên đang dần trưởng thành.
Mỗi đường chì gã vạch lên giấy, đều mang theo khao khát thầm kín mà gã không nói ra.
Những bức tranh về em, vẫn đẹp như trước, nhưng giờ đây, có một thứ gì đó sâu hơn, nặng nề hơn. Một thứ gì đó lẽ ra không nên có. Nhưng gã không thể dừng lại.
Có lẽ, một ngày nào đó, gã sẽ làm cho em hiểu. Rằng gã không phải một người cha dượng, không phải người lạ, không phải bất cứ thứ gì em có thể dễ dàng đặt vào một góc trong trái tim rồi lãng quên.
Một ngày nào đó, em sẽ biết - gã chính là thế giới của em.
---
Em đã lớn.
Mười sáu tuổi, em không còn là đứa trẻ khóc thầm trong đêm, không còn đôi mắt ầng ậng nước mỗi khi nhớ mẹ. Em đã lấy lại nụ cười của mình, nhưng đó không còn là nụ cười ngây thơ như trước nữa. Em tinh nghịch hơn, cũng tàn nhẫn hơn. Em biết khi nào nên cười, khi nào nên im lặng, khi nào nên dùng ánh mắt long lanh để khiến người khác mềm lòng.
Nhưng tôi đâu giống những kẻ khác. Tôi không mềm lòng. Tôi chỉ càng thêm khao khát em.
Em ôm con mèo nhỏ tôi tặng, vùi mặt vào lớp lông xám mượt của nó mà cười khẽ. Ánh nắng đổ xuống khiến đôi mắt em hệt như sắc hổ phách, trong suốt và rực rỡ. Tôi nhìn thấy môi em hé mở, hơi thở khẽ khàng phả lên bộ lông ấm áp, rồi em cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán con mèo.
Tôi siết chặt cọ vẽ trong tay.
Tôi ghen tị.
Một con mèo thì có gì đặc biệt? Một món quà thì có gì quan trọng? Nhưng em lại cười với nó dịu dàng đến thế, ánh mắt em nhìn nó đầy nâng niu đến thế. Tôi nhìn em chạm vào nó, và chợt nhận ra, tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn đôi tay em chạm vào tôi. Tôi muốn môi em không chỉ hôn lên một con mèo vô tri.
Tôi muốn em biết, ai mới là người yêu em nhất.
Ai mới là người dõi theo từng biểu cảm nhỏ bé của em, quan sát từng cái cau mày, từng cái cắn môi, từng lần em lặng lẽ thả chân trần trên sàn gỗ mát lạnh. Ai mới là người giữ từng bản phác thảo về em, từng đường nét, từng tia sáng phản chiếu trong mắt em mỗi khi em ngước nhìn.
Em là của tôi.
Dù em chưa nhận ra điều đó, cũng không sao. Em còn trẻ, em có thể ngây thơ thêm một chút nữa. Tôi có thể chờ.
Chỉ cần em không quên rằng, tôi luôn ở đây.
---
Tôi vẫn thường cho rằng thế gian này chẳng còn gì có thể khiến bản thân ngạc nhiên nữa. Vậy mà em - với tất cả sự non nớt, yếu mềm và cả những điều em luôn cố giấu kín - lại làm tôi thay đổi suy nghĩ.
Em có một bí mật. Một bí mật mong manh, đẹp đẽ, như chính em vậy.
Tôi đã nhìn thấy em trong khoảnh khắc ấy - khi em lặng lẽ đứng trước gương, bàn tay khẽ chạm vào lớp lụa mềm mại của chiếc váy. Chiếc váy màu trắng kem, hơi rộng so với thân hình mảnh dẻ, những nếp gấp rủ xuống theo đường nét cơ thể, lướt trên làn da mịn màng của em như một dải sương mờ buông lơi trên cánh đồng khi trời tảng sáng.
Chiếc váy này là của mẹ em.
Mái tóc em dài và bồng bềnh, từng sợi lòa xòa rủ xuống trán, đôi khi vướng nhẹ vào hàng mi dài rũ ngủ. Đôi mắt em - thứ khiến tôi say mê mà yêu lấy - một màu nâu trầm ấm, nhưng khi phản chiếu ánh sáng lại trong veo như mặt hồ thu. Chỉ cần em nhìn ai đó lâu một chút, người kia sẽ lầm tưởng rằng em dịu dàng với họ, rằng em thuộc về họ.
Nhưng không, em là của tôi.
Dáng người em vẫn mảnh mai như trước, nhưng đã có thêm chút đường nét mềm mại. Chiếc eo nhỏ, vòng hông mơ hồ dưới lớp vải áo sơ mi rộng. Đôi chân dài, cổ chân mảnh khảnh như thể chỉ cần dùng chút sức cũng có thể nắm trọn trong tay. Và khi em bước đi, mỗi cử động đều mang một vẻ đẹp khó nắm bắt - một chút dè dặt, một chút kiêu kỳ, như một con mèo hoang chưa chịu để ai thuần phục. Là em đang chờ tôi phải không, mèo con?
Em nghiêng đầu, ngón tay lần theo viền vải, ánh mắt trong gương phản chiếu một thứ cảm xúc phức tạp - vừa mê luyến, vừa bối rối. Một thoáng vui sướng lướt qua, rồi lập tức bị thay thế bởi sự ngập ngừng. Dường như em sợ chính bản thân mình, sợ cái cảm giác được ôm ấp trong lớp vải mềm, sợ thừa nhận rằng em thích nó.
Thật ngốc nghếch làm sao.
Tôi đứng đó, phía sau cánh cửa khép hờ, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em. Em không hề biết tôi đang ở đây, không hề hay rằng tất cả những gì em đang cố giấu đều đã bị tôi nhìn thấu.
Tôi đã nghĩ nên bước vào không? Nên để em biết rằng tôi đã thấy?
Nhưng không, vẫn chưa phải lúc.
Những điều đẹp đẽ nhất trên đời đều cần thời gian để nở rộ. Bí mật của em, tôi muốn chính tay mình nâng niu, bảo vệ, rồi từng chút một, khiến em tự nguyện dâng nó cho tôi
Và khi em ngước lên nhìn tôi, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại duy nhất một điều - sự thừa nhận.
---
Từ sau khi mẹ mất một năm, mọi thứ trong nhà dần thay đổi. Không còn là không gian yên tĩnh, chỉ có em và gã ngồi đối diện nhau trong bữa cơm. Giờ đây, những người đàn ông lạ mặt mặc đồ đen xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Họ đến vào những đêm muộn, những buổi chiều tà, mang theo những chiếc vali nặng nề và những cuộc nói chuyện bằng giọng trầm thấp.
Em đã từng hỏi gã, rằng họ là ai. Gã chỉ cười, ánh mắt đầy vẻ bí hiểm, rồi đáp ngắn gọn.
- Đồng nghiệp của ba.
Nhưng em không ngây thơ đến mức tin vào điều đó. Không một ai trong số họ có dáng vẻ của những nhân viên pháp y hay những người làm ăn bình thường. Sự im lặng của họ nặng nề đến mức nghẹt thở, những cử động đầy toan tính, những ánh mắt lướt qua em không chút che giấu sự dò xét.
Có lần, khi em vô tình đi ngang qua thư phòng, cánh cửa để hé. Bên trong, một người đàn ông đang quỳ dưới sàn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Gã ngồi sau bàn làm việc, một tay cầm ly rượu sóng sánh đỏ thẫm, một tay đặt hờ hững lên khẩu súng ngắn giấu trong kệ tủ. Giọng gã chậm rãi, trầm thấp.
Em rất tò mò, tự hỏi gã đang làm gì. Anh Duy đứng lấp ló ngoài cửa, bàn tay nhỏ nắm lấy mép khung gỗ, hơi siết lại. Đôi mắt em ánh lên chút khó hiểu, chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng cất giọng.
- Ba ơi.
Âm thanh ấy rất khẽ, gần như bị nuốt trọn trong bầu không khí trầm mặc bên trong căn phòng. Nhưng Trường Sinh vẫn nghe thấy. Gã ngẩng lên, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt em. Dưới ánh đèn mờ, đường nét của em hiện lên thật mềm mại - làn da trắng ngần, đôi mắt có phần e dè nhưng vẫn ánh lên sự quan sát cẩn trọng.
Gã khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. Ngón tay gã gõ nhịp nhẹ lên thành ly thủy tinh, chất lỏng bên trong phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
- Sao còn chưa ngủ? - Gã hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo sự dò xét.
Em hơi bối rối, ngón tay vô thức mân mê mép áo. - Em.. chỉ muốn xem ba có bận không..
Gã im lặng một lúc, rồi ra hiệu cho em bước vào. Những người đàn ông đứng trong phòng khẽ liếc nhìn, nhưng chẳng ai nói gì. Anh Duy rụt rè đi vào, đôi mắt em vẫn dừng lại trên người đàn ông đang quỳ dưới đất - khuôn mặt hắn tái nhợt, lấm tấm mồ hôi.
Trường Sinh đặt ly rượu xuống, vươn tay kéo em lại gần, cánh tay gã đặt hờ hững lên vai em. Sự tiếp xúc ấy khiến em hơi cứng người, nhưng gã chỉ khẽ cười.
- Nhìn gì thế?
Gã thì thầm, giọng nói đầy ý vị. Em chớp mắt, như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Trong lòng em, có một linh cảm kỳ lạ đang dần lớn lên. Anh Duy ngước mắt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, hơi nhíu mày. Em ngập ngừng một lát rồi cất giọng, có chút dè dặt.
- Ai đây ba?
Trường Sinh thoáng dừng lại, ánh mắt gã lướt qua biểu cảm của em. Rồi rất tự nhiên, gã vươn tay đỡ người đàn ông kia lên, động tác vừa nhẹ nhàng vừa mang theo sự kiểm soát tuyệt đối.
- Gia đình anh ta vừa có người mất, - Gã nói chậm rãi, giọng điềm tĩnh như đang kể một chuyện bình thường. - Mà còn mất rất bí ẩn, nên mới đến nhờ ba giúp đỡ.
Anh Duy nghe vậy thì im lặng. Em nhìn người đàn ông kia thêm một lúc, ánh mắt có chút suy tư, nhưng rồi cũng không hỏi gì nữa.
Trường Sinh quan sát toàn bộ phản ứng của em, từ ánh mắt thoáng nghi hoặc ban đầu đến sự chấp nhận lặng lẽ sau đó. Gã mỉm cười. Nhẹ nhàng mà chắc chắn, gã vươn tay vuốt nhẹ mái tóc em, động tác vô cùng cưng chiều.
- Muộn rồi, về ngủ đi.
Anh Duy gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại. Sự dịu dàng trong ánh mắt Trường Sinh biến mất, chỉ còn lại vẻ thâm trầm khó đoán. Gã cúi xuống nhìn người đàn ông trước mặt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
---
Mọi chuyện kì lạ cứ thế mà tiếp diễn. Anh Duy luôn cảm thấy mình là người lạc lõng trong gia đình này. Mỗi lúc như vậy, hỏi Trường Sinh thì là bị lảng tránh. Dường như gã giấu em điều gì đó, và hẳn đó là sự việc động trời.
Anh Duy nhìn những kẻ kì lạ cứ đi ra đi vào trong nhà mình, em đôi lúc khó chịu. Vốn dĩ xưa nay em chưa từng thích người lạ, nay còn xâm nhập không gian sống một cách vô duyên vô cớ. Cả người đàn ông quỳ trong phòng của gã, cũng làm em cắn rứt.
- Ba, sao những người này ở đây mãi vậy?
Anh Duy ngồi trên sofa, tay ôm con mèo lông xám. Em đảo mắt, khi nhận ra gã hơi cau có. Nhưng em rất muốn biết, em không thích bị che mắt.
- Ba nói đó là việc của ba rồi mà.
- Nhưng họ cứ đi đi lại lại. Vườn của em bị giẫm nát hết bây giờ.
Em bĩu môi, hất mặt đi. Trường Sinh biết em bất mãn vì bị cướp mất sân sau nhà. Gã đành rút điện thoại, gọi cho ai đó. Chỉ lát sau, mất tên lởn vởn ở đó đều đi vào nhà. Trông mặt chúng chẳng vui vẻ gì. Nhưng gã đâu có quan tâm việc đó. Tiến tới và xoa đầu em, gã nhẹ nhàng bảo em ra sau vườn chơi đi.
- Ba trả vườn cho em rồi đó, ôm mèo ra đó đi. Nhớ bao giờ ba gọi thì mới vào nhà đó.
- Em biết rồi, ba hoài luôn mà.
Anh Duy hí hửng đón con mèo đang đi lại chỗ chân em. Bế bồng nó trên tay, em sỏ vội đôi dép, lập tức chạy ra sân sau. Ở đây luôn được trải thảm, em ôm mèo của mình, con vật nhỏ nằm yên trong lòng em mà rừ rừ thích thú.
Em vuốt ve con mèo xám mềm mại trong lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng nó, mơn man từng sợi lông như thể đang tìm kiếm sự yên bình trong những khoảnh khắc tĩnh lặng. Đôi mắt của em lấp lánh, nhìn chằm chằm vào con mèo như thể đang trao cho nó tất cả sự ấm áp và yêu thương mà em có.
Con mèo khẽ cọ vào tay em, đôi mắt lim dim. Những tiếng kêu nhỏ, nhẹ nhàng vang lên từ cổ họng nó, như một bản nhạc dịu dàng hòa cùng với không gian yên ả của buổi chiều. Anh Duy cười khẽ, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, như thể muốn chia sẻ tâm hồn mình với nó, nơi không có lời nói, chỉ có sự im lặng hiểu thấu.
Em kéo con mèo vào lòng, cảm nhận sự mềm mại của nó trên tay mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu nó. Làn gió thoảng qua, tóc em bay nhẹ trên khuôn mặt, lộ ra những nét đẹp thanh tú trong ánh sáng cuối ngày.
Trường Sinh đứng bên cửa sổ phòng mình, gã ghi nhớ lấy khoảnh khắc này. Trong lòng cảm giác bình yên trỗi dậy. Nhưng chưa thể hoàn toàn để ý vào em khi bên trong phòng còn những kẻ khác. Gã liếc mắt, nhìn những tên vô dụng đó cúi đầu lo sợ.
Chậm rãi xoay ghế, ngồi lên. Điếu thuốc cháy còn kẹp ở tay gã. Anh Duy ghét mùi thuốc, nên gã chỉ hút khi không có em ở gần. Giọng nói vang lên, là âm điệu của một kẻ đang tức giận.
- Thằng hôm trước, nó sao rồi.
- Thưa..bọn em làm đủ cách nó không khai.
Gã nhíu mày, đầu thuốc đỏ rực vẫn bập bùng cháy đỏ. Ánh mắt gã thay đổi, có chút bực bội.
- Không khai?
- Vâng, nó không khai. Em đã đánh rồi thả nó vào bể muối nó vẫn không khai. Thực sự, bọn em hết cách với nó rồi anh.
- Lì lợm. Đáng khen đấy. - Thả điếu thuốc vào tàn gạt trên bàn, gã lấy từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ. Ném vào người đám tay sai trước mặt rồi ra lệnh.
- Nghe nói nó có đứa con gái khoảng mười tuổi. Bắt con bé đó đi. Phần sau không cần tao nhắc chúng mày biết phải làm gì rồi chứ?
Những kẻ kia gật đầu, dạ vâng rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Chúng biết Trường Sinh sẽ không bao giờ tha cho những ai động vào việc kinh doanh của gã. Đặc biệt là với những kẻ phản bội.
- Anh vẫn vậy nhỉ, nóng tính quá.
Một người còn lại phía sau gã chợt lên tiếng. Cô gái trẻ cười che miệng, ánh mắt rất sắc sảo. Cô bước đến, tay vuốt đi trên cổ gã. Trong ánh mắt ngập tràn yêu thương dành cho gã. Trường Sinh im lặng, nhưng gã đã bắt lại bàn tay nóng rực của cô. Trông chẳng có gì là vui cả.
- Đừng đi xa quá.
- Ngủ với nhau rồi mà nặng lời vậy?
- Đó là nhu cầu. Hơn nữa lâu lắm rồi.
Người phụ nữ bật cười, chỉ lặng lẽ thả chiếc vali lên bàn. Mở số khoá và vài gói nhỏ được đưa ra trước mặt gã, cô từ tốn giải thích mục đích của mình khi đến đây.
- Hàng mới. Cho anh dùng thử.
- Rồi cô định bán nó sau khi tôi phản hồi tốt chứ gì?
- Không. Loại này đắt lắm. Tôi cho anh dùng thôi.
- Cô tốt quá nhỉ?
- Tôi vẫn thế.
Trường Sinh nhìn những gói thuốc kia rồi tặc lưỡi. Kéo ngăn tủ khác lấy ra một sấp tiền trả cho cô. Gã lười biếng đẩy cửa, nói cô gái có gì thì đi đi. Đó là lần cuối họ gặp nhau, trước khi cô ra nước ngoài.
---
Đêm muộn, bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ có ánh sáng mờ từ ngọn đèn bàn len lỏi, phủ lên tờ giấy trắng. Không một âm thanh nào ngoài tiếng cọ xé không gian tĩnh mịch.
Khi trở về phòng, gã không thể kìm nén cảm giác ấy. Tay vẫn còn run nhẹ, cầm lấy bút chì và đặt lên giấy. Mỗi đường vẽ là một nỗi khát khao, một mong muốn không thể nói thành lời. Gã muốn tái hiện lại em, muốn giữ lại những khoảnh khắc ấy, mỗi cử động của em, mỗi ánh nhìn vô thức em trao cho không gian.
Với ánh đèn mờ nhạt, gã bắt đầu vẽ lại em trên tờ giấy.
Từng nét bút chạy trên giấy như những dòng suy nghĩ không thể kìm nén, miêu tả làn da em mềm mại, là đôi mắt to tròn, trong suốt, phản chiếu hình ảnh chính em. Gã vẽ từng đường cong của cơ thể em, từ chiếc áo vải quấn lấy thân thể, cho đến những bước đi nhẹ nhàng, khẽ khàng của em.
Gã nghĩ về đôi mắt em, về dáng vẻ ngây thơ mà vẫn đầy quyến rũ khi em không hề hay biết gã đang dõi theo mình. Gã nghĩ về những khoảnh khắc yên bình ấy, về cái cách em chỉ sống, chỉ là chính em, mà lại khiến mọi thứ xung quanh gã dường như mất đi nghĩa lý, chỉ còn lại duy nhất em, mãi mãi.
Mọi biểu cảm thoáng qua trên gương mặt em, mọi cái nhíu mày nhẹ, mọi lần bờ môi em mím lại suy tư hay vẽ lên một nụ cười lơ đãng - gã đều ghi nhớ.
Và vẽ lại.
Gã vẽ cả những khoảnh khắc da thịt em vô tình lộ ra.
Khi em ngồi vắt vẻo trên ghế, chiếc áo sơ mi rộng trễ xuống, để lộ bờ vai gầy gò cùng đường xương đòn tinh tế.
Khi em kéo vạt áo lau mồ hôi trong một ngày hè nóng bức, để lộ một mảng da trắng mịn bên hông, mong manh đến mức khiến ánh mắt gã trở nên sâu thẳm.
Khi em nằm dài trên cỏ vào hôm nay, cổ áo hơi mở, gió thổi tung những lọn tóc mềm, làm lộ ra gáy em, nơi làn da mỏng manh nhất ánh lên dưới nắng chiều. Anh Duy khúc khích cười, em ngây thơ trong chính những cơn bão lay động phòng gã.
Gã vẽ tất cả. Không bỏ sót một chi tiết nào.
Nhưng rồi, món quà sinh nhật gã tặng em - chú mèo xám tro nhỏ bé, bỗng chốc trở thành cái gai trong lòng gã. Sau gã nhen nhóm cảm giác ghét bỏ nó lại vậy?
Gã nhìn em ôm nó trong vườn, dịu dàng như đang ôm một sinh linh quý giá nhất.
Gã nhìn em cúi xuống, áp môi lên đỉnh đầu nó, ánh mắt em khi ấy ngập tràn yêu thương và cưng chiều.
Trong một khoảnh khắc, Trường Sinh lại đột nhiên ghét con mèo ấy.
Gã ghét cách nó được em ôm trong lòng, ghét sự dịu dàng em dành cho nó, ghét ánh mắt ngập tràn yêu thương mà gã chưa bao giờ có được.
Gã siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt tối lại.
Có lẽ, gã đã sai khi nghĩ một món quà có thể giúp mình đến gần em hơn. Gã không cần một thứ trung gian nào cả. Gã muốn em - chỉ riêng em, thuộc về gã.
Đêm này, gã không vẽ nhanh, không vội vã như những lần trước. Mỗi nét vẽ đều đượm buồn, đầy sự chiêm nghiệm. Gã muốn lặng im bên tờ giấy, muốn mỗi chi tiết trên bức tranh này phản ánh trọn vẹn cảm giác của mình dành cho em. Nhưng những ý nghĩ đó càng ngày càng dâng lên, đến mức, gã phát bực.
Trường Sinh siết chặt cây bút chì, tì mạnh đầu bút lên trang giấy khi nhớ lại những hình ảnh đó. Chính vì luôn quan sát em kĩ càng, thế nên dù chỉ là con mèo, gã cũng không thể chấp nhận nổi.
Sự cáu gắt dồn lên đầu bút. Và đến khi nó rắc một tiếng. Gã mới nhìn lại bức tranh. Mảnh chì vỡ tung trên giấy, loang đen bởi bụi trên tác phẩm. Trường Sinh dí mạnh đầu bút chì xuống trang giấy, đến mức ngòi chì vỡ vụn.
Gã cau mày. Những nét vẽ trước đó vẫn còn dang dở - em ngồi giữa vườn, ôm con mèo nhỏ trong tay, ánh mắt dịu dàng, môi khẽ cong lên như thể đang thì thầm điều gì đó với nó. Gã đã định vẽ một bức tranh hoàn hảo, một bức tranh ghi lại khoảnh khắc này, nhưng rồi.
Gã đã nhấn tay quá mạnh.
Vết chì sượt ngang, cắt qua đôi mắt em trong tranh, làm nhòe đi nét mềm mại mà gã đã kiên nhẫn vẽ từng chút một. Trán gã giật nhẹ một cái, gã thở ra, cố gắng tẩy đi vết sai sót. Nhưng càng tẩy, than chì càng loang rộng, biến khuôn mặt em thành một mảng nhòe nát, méo mó.
Gã dừng lại.
Gã nhìn xuống bức tranh, nhìn những vệt chì bị cọ xát đến mức bẩn thỉu, biến dạng, lem luốc. Gã nghĩ về chính mình.
Thảm hại.
Tình yêu gã dành cho em cũng chẳng khác gì nét vẽ này. Lúc đầu, nó tinh tế, tỉ mỉ, dịu dàng. Nhưng rồi gã càng chạm vào, nó càng trở nên méo mó. Càng muốn sửa chữa, nó lại càng bẩn hơn.
Ánh mắt em khi nhìn con mèo - đáng ra phải là ánh mắt dành cho gã.
Nụ cười em khi ôm nó - đáng ra phải là nụ cười dành cho gã.
Trường Sinh siết chặt bút chì trong tay.
Chỉ là một con mèo, nhưng nó khiến gã ghen đến phát điên. Gã không muốn thấy em nâng niu một sinh vật khác, dịu dàng với một thứ khác.
Em dịu dàng với gã không?
Em đã bao giờ nhìn gã như cách em nhìn con mèo nhỏ đó chưa?
Em vô tư quá. Em không nhận ra, hay là em cố tình không nhận ra?
Gã chậm rãi đặt tay lên bức tranh, ngón tay lướt qua khuôn mặt đã bị tẩy nhòe của em. Một cảm giác thôi thúc trỗi dậy, khao khát được chạm vào em, được cảm nhận hơi ấm của em trong lòng bàn tay. Không phải qua tranh vẽ, không phải qua những ánh nhìn lén lút.
Trường Sinh nhìn bức vẽ trước mặt.
Gã đã vẽ em hàng trăm lần. Bàn tay gã thuộc lòng từng đường nét của em - từ khóe môi mím chặt khi em suy tư, đến ánh mắt hờ hững mỗi khi em lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lần này, dù cố gắng đến đâu, gã vẫn không thể khiến em trong tranh trông giống như em ngoài đời.
Gã bực bội.
Ngón tay siết chặt lấy chiếc bút, và gã nhấn mạnh xuống tờ giấy. Một vết chì lem ra. Rồi thêm một vết nữa. Gã nhấn mạnh hơn, đến khi nghe thấy tiếng rắc giòn tan - đầu bút vỡ nát, chì loang lổ chảy dài xuống bức tranh.
Gã dừng lại.
Chì đen thấm vào khuôn mặt em trong tranh, làm nhòe đi ánh mắt trong veo gã đã vẽ cẩn thận suốt cả buổi. Gã đưa tay lên, cố gắng lau đi, nhưng càng tẩy, những vệt đen càng loang rộng, vấy bẩn cả bức vẽ. Em trở nên méo mó, bị bào mòn bởi chính những ngón tay vội vã của gã.
Thảm hại.
Gã ngồi thừ ra, nhìn vệt chì loang như một vết thương không thể chữa lành.
Giống như tình yêu hèn mọn gã dành cho em.
Gã đã cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng khiến bản thân trông như một người đàn ông trưởng thành, lý trí, một kẻ đủ chín chắn để che giấu đi những cảm xúc vặn vẹo trong lòng. Nhưng càng cố gắng, gã lại càng thất bại.
Cũng giống như bức tranh này - gã có thể vẽ lại bao nhiêu lần? Có thể tẩy đi bao nhiêu lớp? Dù có cố gắng đến đâu, gã vẫn không thể chạm vào em.
Em hoàn toàn không hay biết.
Mà có lẽ, em cũng chẳng cần biết.
Cục tẩy lướt qua trang giấy với lực mạnh đến mức giấy nhàu lại. Nhưng vết than chì không biến mất mà chỉ loang rộng ra, hằn sâu vào những sợi giấy mỏng manh, bẩn thỉu và nhòe nhoẹt. Gã nghiến răng, tiếp tục tẩy, tay gồng lên run rẩy, đến khi một tiếng soạt vang lên chói tai.
Trang giấy rách toạc.
Gã khựng lại. Lồng ngực phập phồng. Một đường rách chạy dài ngay giữa khuôn mặt em trong tranh, chia nó thành hai mảng méo mó, méo mó như chính gã lúc này.
Gã siết chặt cây bút, các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở gấp gáp. Một cơn tức giận trào lên, cay nghiệt và nóng rực như lửa đốt trong ruột gan. Cảm giác này, nó không chỉ là bực bội vì một bức tranh thất bại. Nó là thứ cảm xúc sâu hơn, tối hơn, bị dồn nén quá lâu đến mức gần như nổ tung.
Gã bật dậy.
Bàn tay run rẩy mở ngăn kéo.
Những túi zip nhỏ lạo xạo va vào nhau. Gã chộp lấy một nắm, tay siết chặt đến mức móng tay in hằn lên lớp nhựa trong suốt. Không thèm đếm, không thèm suy nghĩ, gã xé toạc túi, đổ thẳng số thuốc vào miệng. Những viên thuốc nhỏ lạnh buốt tràn vào khoang miệng, cứng cáp và khô khốc.
Gã nhai.
Tiếng răng nghiến lên viên thuốc nghe vang giòn, vỡ vụn, đắng nghét. Gã nuốt vội, họng khô rát. Không đủ. Không thể đủ. Gã vội vàng giật thêm một túi zip khác, đổ hết vào lòng bàn tay, những viên thuốc rơi lả tả, có vài viên lăn xuống sàn nhưng gã không quan tâm.
Gã lại nốc thêm.
Nhai mạnh hơn, nhanh hơn. Những mảnh vụn đắng chát bám vào lưỡi, đầu óc quay cuồng, hơi thở dồn dập. Cảm giác gấp gáp đến tuyệt vọng, như thể nếu không uống nhanh hơn, gã sẽ vỡ nát ra ngay tại chỗ.
Cái thứ này giúp gã bình tĩnh lại. Giúp gã không phát điên.
Nhưng ngay cả khi thuốc tràn xuống cổ họng, vị đắng vẫn còn nguyên vẹn trong miệng, Trường Sinh biết - cơn điên cuồng trong gã, nó không bao giờ thực sự biến mất.
Trường Sinh lảo đảo ngồi phịch xuống ghế.
Gã hổn hển, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Vị đắng nghét bám chặt lấy cổ họng, lan ra khắp khoang miệng, như thể thứ thuốc gã vừa nốc vào không chỉ để lại dư vị mà còn là một lớp cặn đọng lại tận sâu bên trong.
Mồ hôi túa ra trên trán, dọc theo thái dương, lăn dài xuống cổ. Áo sơ mi dính chặt vào da, lạnh lẽo, bết dính. Mí mắt gã nặng trịch, nhưng thần kinh vẫn căng như dây đàn. Mạch máu dưới da giật giật theo từng nhịp tim rối loạn.
Gã không chịu nổi nữa.
Bàn tay run rẩy quờ quạng trên mặt bàn, gã nắm lấy điện thoại, ngón tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Màn hình nhòe đi trong tầm mắt, nhưng gã không cần nhìn cũng biết phải gọi ai.
Một tiếng tút vang lên.
Hai giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.
Giọng nói trầm thấp, cung kính vang lên qua loa.
- Thưa anh.
Gã nhắm mắt, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Mạch đập dồn dập trong lồng ngực, không phải vì thuốc, mà vì thứ khác.
- Mang đến đây.
Chỉ ba từ, giọng gã khàn đặc. Không cần giải thích, không cần nói rõ tên, đầu dây bên kia cũng hiểu gã đang nói điều gì.
Một khoảng lặng. Rồi giọng nói kia cẩn trọng đáp lại
- Vâng, thưa anh. Bọn em sẽ sắp xếp đến ngay.
Cuộc gọi kết thúc.
Trường Sinh buông thõng điện thoại xuống bàn. Gã dựa đầu ra sau, mỏi mệt nhưng đôi mắt lại sáng quắc trong bóng tối.
Chỉ cần em ở đây, chỉ cần em ngay lúc này.
Cơn điên trong gã..sẽ không còn vô nghĩa nữa.
---
Em vẫn là một con mèo nhỏ. Một con mèo mềm mại, lặng lẽ, thi thoảng cất tiếng kêu khe khẽ rồi lại thu mình trong góc.
Nhưng giờ đây, em đã biết cách giấu móng vuốt của mình.
Mười bảy tuổi, em cao lên, dáng người mảnh khảnh nhưng không còn mong manh như trước. Em không còn khóc trong phòng mỗi đêm, không còn cuộn mình trên bậc thềm khi trời trở gió. Em tươi cười nhiều hơn, thế giới của em dường như rộng mở hơn, nhưng tôi lại chẳng thể chạm vào em như trước nữa.
Em dần trở thành một bí ẩn.
Có những ngày em ngồi ngoài vườn, ôm con mèo xám trong lòng. Tôi nhìn em, nhìn bàn tay em vuốt ve nó, nhìn em thì thầm những câu chuyện nhỏ mà tôi không thể nghe thấy.
Tôi ghét điều đó.
Ghét ánh mắt dịu dàng của em khi nhìn nó, ghét cái cách em cười với nó như thể nó là cả thế giới.
Đáng ra.. tôi không nên tặng nó cho em.
Tôi biết chứ, rằng ngay từ đầu nó đã là một sai lầm.
Vậy mà, chỉ vì một giây phút mềm lòng, tôi lại để em có thêm một thứ để yêu thương ngoài tôi.
Lẽ ra, em chỉ nên có mình tôi, mèo con.
---
Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.
Không thể kiểm soát ánh mắt mình khi nhìn em.
Không thể kiểm soát đôi tay mình khi muốn chạm vào em.
Không thể kiểm soát trái tim mình..khi em quay sang cười với tôi, như thể tôi vẫn chỉ là người cha dượng bình thường của em.
Em ngây thơ quá, mèo nhỏ.
Nhưng tôi thì không.
---
Mười bảy.
Em mười bảy.
Tôi vẫn chưa tin em sắp rời xa vòng tay tôi.
Tôi nhìn em qua từng nét vẽ, qua từng đường chì chạm xuống giấy. Không phải lần đầu tiên tôi vẽ em, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận ra..em không còn là một đứa trẻ nữa.
Bóng dáng em trải dài trên trang giấy, đường cong mềm mại, đôi chân thon dài lộ ra dưới ống quần xắn hờ, làn da trắng mịn không tì vết. Em đã lớn. Đủ lớn để hiểu, đủ lớn để khiến tôi phát điên.
Tôi vẽ em trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm vàng những sợi tóc mềm mại của em. Mái tóc đã dài hơn một chút, khi em cúi xuống, một vài lọn lòa xòa trên trán. Tôi muốn đưa tay vén nó lên, muốn chạm vào đường nét tinh tế ấy. Nhưng tôi không làm được.
Em trong tranh có ánh mắt mơ màng, hàng mi dài hơi rủ xuống như một con mèo lười biếng phơi nắng. Nhưng ở khóe môi, vẫn còn vương nét bướng bỉnh, như thể em biết có ai đó đang nhìn mình, nhưng lại cố tình không để tâm.
Tôi ghét cái nét bướng bỉnh đó.
Ghét cái cách tóc em hững hờ sau gáy,. Ghét cái cách em tựa cằm lên tay, vô tư ngồi dưới hiên nhà mà chẳng hề nhận ra mình đẹp đến nhường nào.
Tôi vẽ em, nhưng không bao giờ vẽ trọn vẹn.
---
Lúc nào cũng thiếu một chút. Một nét môi, một đường cong, một ánh nhìn chưa hoàn thiện. Vì gã sợ - sợ rằng nếu vẽ đủ đầy, em sẽ bước ra khỏi trang giấy, sẽ đứng trước mặt gã bằng xương bằng thịt.
Và khi đó, gã không chắc mình có thể giữ được khoảng cách nữa.
---
chương sau em duy lên thớt😇🫶
ê cho t feedback công tâm đi má😭🫵 thật công tâm về trải nghiệm đọc fic ấy. tại vì tôi muốn biết..
comment đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com