Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xliii. mèo rũ.

Nguyễn Trường Sinh x Phạm Anh Duy.

1 shot ? chap.

Warning: tâm lý méo mó vặt vẹo, song tính, giam cầm play, cosplay, grooming.

---

Anh Duy vùng ra, em lùi về sau. Vết thương đau nhói nhưng bên trong em còn đau gấp nghìn lần. Em nhìn kẻ mình gọi là ba suốt bao năm qua, chua xót thay phận mình. Trường Sinh ngỡ ngàng nhìn em, đứa trẻ mình nuôi dưỡng suốt mấy năm nay.

Đứa trẻ đó hỏi gã.

- Chú. Chú có từng yêu mẹ tôi không?

Anh Duy ngồi tựa vào ghế, em chỉ hỏi một câu, cũng chỉ muốn một câu trả lời. Mẹ - người em không bao giờ ngừng biết ơn và thương nhớ. Trường Sinh không có quyền xoá đi hình bóng bà.

Càng không có tư cách tiếp tục để em nương tựa. Dù biết, người trước mắt tàn độc và điên dại ra sao, em vẫn muốn hỏi. Trong những lần thân mật cùng mẹ, gã có bao nhiêu phần là yêu mẹ em thật?

Nhưng Trường Sinh chỉ im lặng.

Gã nhớ đến những dòng chữ mình viết về bà, về bức tranh thoáng rung động trước người phụ nữ ấy. Nỗi dằn vặt lớn lao, ghim sâu trong đáy lòng. Anh Duy nhìn gã, đau đáu khi nhận ra tên đàn ông trước mặt chưa từng yêu mẹ.

Em khụy xuống, ngồi bệt trên nền nhà, đôi chân mất sạch cảm giác. Cơn sốc khiến lồng ngực em như bị bóp nghẹt. Đôi mắt em ráo hoảnh, nụ cười nơi khóe môi em nứt toác, méo mó như vết rạn trên mặt kính sắp vỡ.

Trường Sinh đứng yên, không lên tiếng ngay. Sự im lặng của gã khiến bức tường giữa hai người như dày thêm, nặng nề hơn, lạnh lẽo hơn.

Cho đến khi, sau một hồi dài, giọng gã vang lên, chậm rãi và tàn nhẫn. Cũng như để thú tội.

- Ba từng..mến mẹ em.

Duy ngẩng đầu, tim thắt lại, em nín thở đợi phần sau, nhưng gã chẳng cho em nhiều hơn ngoài sự thờ ơ đầy cay nghiệt.

- Chỉ là.. không đủ để gọi là yêu.

Giọng gã thản nhiên như đang nói về thời tiết, không chút cảm xúc, không áy náy, không dằn vặt.

Những lời ấy rơi vào em như từng giọt nước đá lạnh buốt nhỏ vào vết thương hở. Duy ngồi chết lặng, cơ thể run bần bật. Mối dây liên kết duy nhất em còn níu lấy - rằng có lẽ mẹ em từng được gã yêu - giờ đây cũng rã rời như tro tàn.

Từ trong lồng ngực, tiếng cười của em lại bật ra, khô khốc, nhưng lần này, nước mắt em đã rơi, chảy dài, ngấm vào sàn gỗ lạnh lẽo.

Em ngẩng lên, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố thốt ra, giọng em như nhòe đi trong những tiếng nấc.

- Không yêu.. vậy tại sao lại cưới mẹ tôi?

Lại là khoảng lặng kéo dài như hố sâu nuốt chửng lấy em. Nhưng Duy không chùn bước, nước mắt ướt nhòe đôi mi, em cắn chặt răng, dằn từng lời.

- Rốt cuộc, ai mới là người đủ để chú yêu?

Câu hỏi bật ra, chạm thẳng vào lớp mặt nạ lạnh lẽo ngoài kia. Anh Duy ngồi bất động, nỗi đau như bào mòn từng mạch máu. Em khẽ rùng mình khi nhận ra, hình như em vừa chạm vào đúng góc khuất gã giấu kín nhất.

Một hồi lâu sau, giọng của gã mới cất lên. Lặng, trầm, khẽ, như lưỡi dao trượt trên da non.

- Là em.

Duy sững sờ. Em không dám tin vào tai mình, cả người như bị găm chặt xuống nền nhà lạnh ngắt. Đôi mắt mở to, đồng tử co rút, nghẹn đắng nơi cổ họng khiến em không thể thở nổi.

- Chú.. đang đùa phải không..? - em lắp bắp, tiếng nói khàn hẳn đi.

Gã không cười, cũng không giải thích thêm. Sự yên lặng của gã như sự thật đã được phơi bày không cần sửa chữa. Chậm rãi, đầy chắc chắn.

- Ngay từ lúc bước chân vào ngôi nhà này, - Giọng gã thấp xuống, như thể chỉ nói cho riêng em nghe. - ba chỉ nhìn em.

Duy lắc đầu, cố lùi sát vào góc phòng như thể trốn tránh cái thực tại tàn nhẫn kia. Mọi tiếng vang trong đầu em hỗn loạn, đứt đoạn. Mạch máu dưới da em sôi lên từng đợt. Vết thương âm ỉ càng giằng xé.

- ..Từ lúc em còn quá nhỏ để nhận ra.

Chưa kịp để Duy kịp rời khỏi cơn choáng váng, gã đã tiến đến.

Tiếng bước chân gã nện xuống sàn, chậm rãi mà chắc nịch. Duy chưa kịp vùng dậy, cổ tay em đã bị túm lấy, kéo bật dậy khỏi nền nhà. Gần đến nỗi em có thể ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc từ gã. Trong đôi mắt u tối kia, chẳng có lấy một chút dao động.

- Không tin ba à?

Giọng Trường Sinh dịu hẳn, khác lạ như thể đang dỗ dành em. Anh Duy mở miệng, định vùng vằng lùi lại, nhưng bàn tay rắn chắc của gã đã ghì chặt gáy em, kéo sát em vào. Một nụ hôn đầy cưỡng đoạt trượt xuống môi em - nặng nề, nghẹt thở và buộc em phải tiếp nhận tất cả.

Cổ họng em nghẹn ứ, tim đập loạn, cơn hoảng sợ và ghê tởm quẩn quanh như muốn xé rách lồng ngực. Nhưng Trường Sinh vẫn dán chặt môi, ép em nuốt trọn cái sự thật gã vừa thốt ra.

Đến khi em gần như không thở nổi, gã mới buông ra, chậm rãi thốt lên ngay bên vành tai run rẩy của em.

- Đủ rõ ràng chưa?

Anh Duy cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Trường Sinh lại tiến gần, đôi môi gã áp sát, tìm kiếm sự chiếm hữu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, sự ghê tởm và phẫn nộ bùng lên trong lòng Duy như ngọn lửa dữ dội. Em dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh gã ra, tạo khoảng cách giữa hai người.

Trường Sinh khựng lại, đôi mắt lóe lên tia ngạc nhiên pha lẫn tức giận. Không chấp nhận sự cự tuyệt, gã lao tới lần nữa, ép môi mình lên môi em cố gắng áp đặt ý chí của mình.

Nhưng lần này, em không còn sợ hãi. Em dồn hết nỗi căm phẫn vào bàn tay, tát thẳng vào mặt gã, âm thanh chát chúa vang lên trong không gian căng thẳng. Đôi mắt em rực lửa, giọng nói run lên vì xúc động.

- Đồ ghê tởm! Đừng chạm vào tôi!

Trường Sinh đứng sững, bàn tay chạm nhẹ lên má nơi in hằn dấu tay đỏ rực. Trong khoảnh khắc, sự đau lòng và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt gã. Đôi mắt gã tối sầm lại, như vực thẳm không đáy.

---

Sàn nhà lướt dưới lưng em, nhức buốt từng đốt xương, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với cơn tủi nhục khi em ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy thương hại lẫn rùng mình của đám đàn em đang đứng nép ở cuối hành lang. Không ai dám ngăn cản. Không ai dám nhìn lâu hơn vài giây.

Duy vùng vẫy điên cuồng, tiếng móng tay cào lên gỗ ken két, nhưng Trường Sinh chẳng buông lỏng. Gã kéo em như thể xách một con thú nhỏ vừa cào cắn gã đến bật máu.

Vừa đau đớn, vừa uất nghẹn, Duy quay phắt lại, cào cấu vào cánh tay gã. Nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lẽo đến rợn người khi gã cúi xuống, ép sát mặt em.

- Nụ hôn đó, - Trường Sinh gằn giọng, mắt gã thoáng đỏ lên. - em dám chối bỏ?

Sự cự tuyệt của em khắc sâu vào gã như con dao bén ngọt. Một phút sau, cánh cửa sắt nặng nề bật mở. Duy chưa kịp thở, cả người em đã bị quẳng vào căn phòng tối om, nghe tiếng cửa khóa sập lại sau lưng. Không một kẽ hở, không ánh sáng.

Phía bên kia, Trường Sinh đứng lặng, đôi tay còn vương vết cào, mắt gã chìm trong bóng tối, thổn thức như thú hoang bị dồn vào đường cùng.

- Ở yên đấy.. – gã thầm thì qua cánh cửa, giọng nứt ra, đè nén. - ..rồi em sẽ nhận ra, không ai yêu em hơn ba đâu.

Câu nói cuối của gã rơi xuống, như tiếng chốt cửa buồng giam vừa khép lại đời em.

Lực đẩy mạnh vào phòng, lưng em va vào cạnh giường, khiến một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Em chửi bới, đập cửa. Thậm chí ném vỡ đồ đạc trong phòng mình chỉ để gã phải nhượng bộ.

Thế nhưng quần thảo lâu như vậy trong cuộc sống ngầm, gã đã học được một đặc tính của loài sói - sự kiên nhẫn.

Gã yêu em, và hoàn toàn có thể chờ đến lúc em phải quỳ dưới chân gã mà nghe lệnh. Đến khi em chịu làm con mèo ngoan ngoãn liếm tay chủ. Đến khi cả thể xác lẫn linh hồn em đều phải là của gã.

Trường Sinh đứng ngoài cửa, tay gã siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Gã không quay lại nhìn em, chỉ lạnh lùng ném một hộp thuốc sát trùng vào phòng.

Cạch.

Cửa đóng sầm lại.

Anh Duy đứng yên một lúc lâu, đầu óc trống rỗng. Gã nhốt em lại. Gã ném em vào đây như một kẻ tù nhân.

Cổ họng em nghẹn đắng. Em nhìn xuống tay mình - vệt máu từ vết cắt vẫn còn rỉ ra, đỏ thẫm trên da. Anh Duy cười nhạt, đá văng hộp thuốc lăn lông lốc xuống sàn.

- Khốn nạn..

Em ngã phịch xuống giường, nước mắt chảy dài nhưng em chẳng buồn lau đi nữa. Anh Duy chỉ nghĩ đến mẹ, đến những kỷ niệm cùng bà. Rồi chợt, em nhớ đến mèo của mình.

Bật dậy, đi loanh quanh đống đổ vỡ tìm con vật nhỏ. Meo meo vài tiếng gọi nó, nhưng không một tiếng nào đáp lại em. Anh Duy bắt đầu hoảng, con mèo đó là hy vọng duy nhất bây giờ của em, nó cứu rỗi trong cô đơn dù đó là thứ gã đã tặng.

Đầu óc em trống rỗng, nhưng trong tim lại có một cảm giác mơ hồ lạ lùng. Con mèo không ở đây, nó đã biến mất. Em hoảng sợ lật tung tất cả, nhưng vẫn không thấy nó. Và chỉ có duy nhất một điều thôi, gã đã đem nó đi.

Đem nó ra khỏi cuộc đời em từ giờ phút này. Em chợt nhớ đến câu nói của gã, khẽ rùng mình. Gã nói đúng, gã sẽ loại bỏ tất cả những gì ngáng đường tình yêu của gã dành cho em.

Trường Sinh là kẻ điên rồ.

---

Hai ngày.

Cơn đói cào xé từng thớ thịt, bụng em quặn lại như bị bóp nghẹt. Đầu óc lơ mơ, chỉ còn cảm giác rỗng tuếch và nhức nhối lan khắp người. Cả thân thể lạnh toát, yếu ớt, run rẩy chờ đợi một chút gì đó lấp đầy khoảng trống trong dạ dày, nhưng chỉ có nước lã đắng ngắt lùa qua cổ họng.

Em nhìn về phía cửa, mong chờ sự xuất hiện của gã - điều em chẳng mong muốn. Mấy ngày nay, con mèo biến mất, tiếng dọn dẹp vẫn vang lên liên hồi chẳng dứt. Em thầm nghĩ, hay gã sẽ để em chết đói trong này. Chết một cách khô héo.

---

Cánh cửa bật mở, tiếng bản lề vang lên khe khẽ.

Nguyễn Trường Sinh bước vào, dáng đi ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong tay gã, con mèo nhỏ của em nằm ngoan ngoãn, bộ lông xám tro hơi xù lên, đôi mắt tròn xoe ánh lên tia cảnh giác.

Anh Duy nhìn thấy nó.

Mắt em bỗng chốc có chút ánh sáng, nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.

Cả người em rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa. Hai ngày bị bỏ đói, cộng thêm cảm giác tuyệt vọng gặm nhấm khiến cơ thể em kiệt quệ đến mức dù có muốn lao đến, em cũng chẳng làm nổi. Chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào con mèo trong tay gã.

Trường Sinh khẽ nhếch môi, ném cái hộp cơm xuống bàn.

- Ăn đi. - Giọng gã nhẹ nhàng, như thể đang dụ dỗ một đứa trẻ. - Ăn xong thì sẽ trả nó cho em.

Anh Duy không đáp.

Em nhìn gã, môi mím chặt, ánh mắt vừa căm hận vừa bất lực. Cái cảm giác bị thao túng này khiến em ghê tởm đến mức dạ dày quặn lại, nhưng chính em cũng biết rõ - em không có lựa chọn nào khác.

Con mèo yếu ớt kêu lên một tiếng.

- Meo..

Em siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, rồi nhìn về phía hộp cơm. Một lúc sau, em chậm rãi bò đến, run rẩy cầm lấy đôi đũa. Nhưng thay vì ăn, em ngẩng lên, giọng khàn đặc.

- Trả nó cho tôi trước.

Trường Sinh ngồi xuống, thản nhiên vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo, như thể đang cân nhắc.

- Em ăn đi đã.

- Trả nó cho tôi trước! - Anh Duy gần như hét lên, đôi mắt đầy ắp căm phẫn.

Gã bật cười, lắc đầu. - Cái thói bướng bỉnh này..

Gã không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo cái nắp hộp ra, mùi thức ăn bốc lên thơm lừng. Dạ dày em lập tức quặn thắt, từng cơn đói cào xé ruột gan. Em nuốt khan, tay run rẩy cầm đũa, lưỡng lự.

Trường Sinh nghiêng đầu, cười cợt.

-Sao? Không muốn ăn? Vậy thì thôi vậy.

Gã làm động tác như thể sắp đứng dậy, định mang con mèo đi.

Anh Duy hoảng hốt.

Không.

Em không chịu nổi nữa.

Em cúi đầu, run rẩy gắp một miếng cơm, bỏ vào miệng.

Hạt cơm mềm dẻo, thức ăn đậm đà, nhưng em chẳng thấy ngon chút nào. Cổ họng như nghẹn lại, mỗi lần nuốt xuống đều thấy đắng chát.

Trường Sinh quay lại, ánh mắt cực kì hài lòng, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Ngoan.

Gã vươn tay, nhấc con mèo lên, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng em. Anh Duy lập tức siết chặt nó vào ngực, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay một chút, gã sẽ lại cướp đi. Con mèo dụi dụi vào cằm em, ngoan ngoãn kêu lên khe khẽ.

Anh Duy nhắm mắt, tay ôm chặt lấy nó.

Như thể chỉ có thế này, em mới còn lại một chút hơi ấm cuối cùng trên thế gian. Anh Duy cúi đầu, vội vàng đưa từng miếng cơm vào miệng. Cơn đói đã vắt kiệt em trong hai ngày qua, và dù có muốn giữ lòng tự tôn đến đâu, cơ thể vẫn không thể chống lại nhu cầu sinh tồn. Đôi đũa run run, từng hạt cơm rơi xuống mặt bàn, nhưng em không dừng lại.

Trường Sinh ngồi đối diện, im lặng ngắm nhìn em.

Gã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt u ám mà bình thản quan sát từng cử động nhỏ nhất của em - từ cách đôi môi hé mở, cánh tay gầy guộc run rẩy khi gắp thức ăn, đến biểu cảm mâu thuẫn trong đáy mắt.

Có chút kháng cự. Có chút oán hận.

Nhưng trên hết, là sự khuất phục.

Ngón tay gã chậm rãi gõ lên mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi, thong dong như thể rất hài lòng. Anh Duy biết gã đang nhìn. Em cảm nhận được ánh mắt ấy dán chặt lên người mình, khiến lưng em như có một ngọn lửa vô hình đốt cháy. Nhưng em không thể làm gì khác.

Chỉ có thể cúi đầu, ăn từng miếng một, giữ chặt con mèo trong lòng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Trường Sinh khẽ cười. Gã chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp mà dịu dàng đến mức rợn người.

- Như vậy có phải đều tốt không, hửm?

Anh Duy chỉ biết cắm cúi ăn, em không để tâm đến lời gã. Cho đến khi ăn xong, em lau vội miệng bằng tay, ôm ấp vỗ về sinh vật bé bỏng trong lòng mình.

Bất chợt, từ phía sau, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên má em. Lòng bàn tay quen thuộc khiến em khẽ giật mình, ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trường Sinh đang dõi theo mình. Gã trầm ngâm giây lát, rồi ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt nhẹ qua gò má em, dừng lại nơi cằm, buộc em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gã.

- Ăn no rồi đúng không?

Trường Sinh khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, pha chút bỡn cợt nhưng cũng như lời dỗ dành. Anh Duy hơi né tránh ánh mắt ấy, vành tai đỏ lên, nhưng không dám rời khỏi tầm tay của gã.

Trường Sinh cúi sát hơn, hơi thở lướt qua vành tai em, mang theo hương trà nhè nhẹ. Gã nói khẽ, giọng khàn như rót mật, như dụ dỗ.

- Vậy gọi ba đi. Mau gọi như trước nào.

Anh Duy khẽ cắn môi, lòng dậy lên cảm xúc phức tạp, vừa tủi thân, vừa quen thuộc. Em cảm nhận rõ áp lực từ tay gã khi ngón cái chạm nhẹ môi em, như buộc em phải thốt ra lời quen thuộc ấy. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim em đập rộn ràng trong lồng ngực. Cả người em run lên nhè nhẹ, cuối cùng khẽ thở ra một hơi thật dài, ngước đôi mắt trong veo mà mờ nước nhìn gã.

- Mèo con của ba ăn ngoan như vậy.. gọi một tiếng thôi..

Ngón tay cái của gã miết nhẹ môi dưới của Duy, rồi nâng cằm em lên để ép em nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt kia như có lửa, đè nặng lên em, khiến em không thể quay đi.

- Nào, gọi đi.

Cảm giác nóng rực từ tay Trường Sinh khiến Duy run nhẹ, trái tim em dồn dập trong lồng ngực. Không khí chợt đặc quánh, giữa hai người chỉ còn hơi thở lẫn vào nhau, nửa như mệnh lệnh, nửa như cưng chiều.

Không gian như rút lại, khiến sự im lặng của em lúc này càng khiến gã kiên nhẫn hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Đầu ngón tay Trường Sinh khẽ chạm vào đường viền hàm của Duy, vuốt ve đầy chiếm hữu.

Nhưng em nhất quyết không mở miệng.

Không khí im lặng như bóp nghẹt giữa hai người. Anh Duy cúi đầu, không đáp, đôi môi khẽ bặm lại, ánh mắt lảng đi như thể cố tình trốn tránh. Dáng vẻ bướng bỉnh của em lúc này giống hệt một con mèo con vừa ăn no nhưng lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Trường Sinh vẫn giữ ngón tay dưới cằm em, mắt gã hơi nheo lại, trán khẽ giật lên như bị chọc vào giới hạn. Một nửa gã đang muốn bật cười vì sự cứng đầu này, nhưng một nửa khác lại bốc lên sự mất kiên nhẫn sâu sắc.

Gã chậm rãi ghé sát hơn, hơi thở phả lên tai em, giọng nói trầm đục dằn nén, pha trộn giữa dịu dàng và cảnh cáo.

- Em no rồi, nhưng hình như chưa đủ khôn ngoan để biết phải làm gì sau khi no.

Duy vẫn không nói, chỉ hơi siết tay trên vạt áo, ánh mắt toát lên sự thách thức cố chấp, nhưng đôi môi đỏ bừng lại vô tình hé ra sự mỏng manh mà Trường Sinh nhìn thấu.

Bàn tay gã trượt dần lên má em, ngón cái ấn nhẹ vào môi dưới.

Em chưa kịp phản ứng, Trường Sinh đã nhanh tay thọc vào vòng tay em, cướp phắt con mèo nhỏ đang run lẩy bẩy trong lòng em. Bộ móng vuốt yếu ớt của con mèo cào nhẹ vào tay gã nhưng Trường Sinh chỉ nheo mắt, lật ngược sinh vật bé bỏng lên như thể đang cầm một món đồ chơi thừa thãi.

Duy bật dậy, gào lên.

- Trả nó lại cho tôi! 

- Ba cho em ba tiếng đếm. Gọi ba.

Cắt lời em, gã lạnh lẽo buông lời, giơ con mèo đang run cầm cập trong tay, ngón cái lơ đãng vuốt dọc sống lưng nó.

- Nếu không thì..

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng em. Cổ họng Duy nghẹn cứng, nhìn con mèo bé nhỏ bất lực, hai mắt nó mở to, lấp lánh nước khi bị gã tóm gọn giữa không trung.

- Ba.

Duy nín thở, đôi môi khép chặt như bị dán băng.

- Hai.

Nước mắt dâng lên trong mắt em, nhưng em vẫn cứng đầu không cất tiếng.

- Một.

Duy run lẩy bẩy, muốn mở miệng nhưng niềm kiêu hãnh nào đó như móc ngược em lại. Một thoáng sau, Trường Sinh buông ra tiếng thở nặng nề, gã quay người, thản nhiên mang theo con mèo thật ra ngoài.

Cánh cửa đóng sập lại cùng tiếng chốt khoá lạnh lẽo vang lên. Ngoài kia, con mèo bị gã mang đi, tiếng móng vuốt bé nhỏ cào loạt soạt trên áo tiếng kêu yếu ớt vang vọng tới tận trái tim em.

Bên trong căn phòng im ắng, Duy chỉ biết ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt, cả người run rẩy. Em sai rồi, em không muốn con mèo của mình bị gã bắt đi.

---

Anh Duy co ro trên nền đất lạnh lẽo, cả người rã rời, đầu óc mơ hồ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào cơn mê man vô tận.

Lần này, bọn họ không chỉ nhốt em mà còn bỏ đói lâu hơn.

Bao tử trống rỗng quặn thắt từng cơn, cơn đói cào xé ruột gan đến mức em không còn sức để gào thét hay đập cửa nữa. Đến cả việc ngồi dậy cũng trở thành một cực hình.

Cổ họng khô khốc, bàn tay run rẩy ôm lấy bụng mình, hơi thở mong manh đến mức mỗi lần cố gắng hít vào cũng thấy đau đớn.

Mắt em hoa lên, cảnh vật trước mặt mờ nhòe, ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm chỉ là một tia nắng hắt qua khe cửa sổ nhỏ. Nhưng nó xa vời quá.

Em nhớ đến con mèo nhỏ. Nó có ổn không? Có được ăn uống đầy đủ không? Hay cũng bị gã hành hạ như em?

Ý nghĩ ấy làm ngực em thắt lại.

Rõ ràng, trong căn nhà này, em chẳng khác gì một con thú cưng của gã. Một món đồ chơi có thể bị giày vò, bị chiếm đoạt bất cứ lúc nào, không có quyền kháng cự hay đòi hỏi.

Nhưng dù vậy, em vẫn không muốn khuất phục.

Không muốn cúi đầu trước gã.

Không muốn trở thành một kẻ bị kiểm soát hoàn toàn, bị điều khiển đến mức ngay cả hơi thở cũng phải phụ thuộc vào sự ban ơn của Trường Sinh.

.. Nhưng mà đói quá.

Ý chí có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chiến thắng được nhu cầu sinh tồn của cơ thể. Em cắn môi, muốn kiềm chế cơn run rẩy nhưng chẳng còn sức lực. Mí mắt dần dần trĩu xuống, thế giới trước mắt càng lúc càng tối sầm lại.

Cứ thế này, em có thể chết không?

Hay đến khi gã thấy chán rồi, sẽ lại mở cửa bước vào, vứt cho em một chút thức ăn rồi tiếp tục giam cầm?

Em không biết nữa.

Chỉ biết rằng.. mọi thứ đang dần dần trôi xa, ý thức bị nhấn chìm trong bóng tối sâu hun hút.

---

Anh Duy nép trong góc phòng, gượng dậy đôi chút, hai tay vòng lấy đầu gối, cả người run lên từng cơn. Cổ họng khô khốc, đầu óc choáng váng, từng đợt hoa mắt ập đến khiến em không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo giác.

Lần này, gã còn chẳng cho em uống nước.

Cơn khát cháy rát như một lưỡi dao cứa vào cổ họng.

Mỗi lần nuốt khan, em đều cảm thấy như có gai nhọn cào xé bên trong, đến cả hơi thở cũng nóng rực, giống như đang bị thiêu cháy từ bên trong.

Em sợ rồi.

Thực sự sợ rồi.

Cái cảm giác bị giam cầm, bị bỏ mặc, bị đẩy đến bờ vực của tuyệt vọng - nó không giống những lần trước.

Gã có nhớ đến em không?

Gã có biết rằng em đang sắp không chịu nổi nữa không?

Em không còn sức để phản kháng, cũng chẳng thể tỏ ra cứng đầu được nữa. Chỉ có thể ôm lấy chính mình, run rẩy chờ đợi.

Chờ đợi gã nhớ ra em.

Chờ đợi gã mở cửa bước vào.

Chờ đợi một chút thương hại từ người đàn ông mà em từng nghĩ rằng ít nhất sẽ không nhẫn tâm đến mức này.

Ngày thứ tư, cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra.

Trường Sinh đứng đó, trên tay ôm con mèo, một tay khác cầm theo hộp đồ ăn. Gã vẫn ung dung, vẫn điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra. Còn Anh Duy, em gần như sắp lả đi. Đôi mắt mờ mịt, môi khô đến nứt nẻ, cả người gầy rộc đi thấy rõ.

Ánh mắt em dừng lại trên con mèo trước tiên. Nó vẫn còn sống, lông vẫn mềm mại, nhưng trong mắt nó cũng có sự hoang mang. Có lẽ nó cũng bị nhốt, cũng bị tách khỏi em suốt mấy ngày nay.

- Ăn đi.

Trường Sinh đặt hộp đồ ăn xuống trước mặt em, giọng nói trầm thấp như thể chẳng có gì đáng để bàn cãi. Anh Duy ngẩng đầu lên, nhìn gã bằng ánh mắt phức tạp. Không phải hoài nghi, cũng không phải tức giận. Mà là.. một chút gì đó giống như đã vỡ nát.

Trường Sinh vẫn quan sát em, ánh mắt gã từ tốn, có phần hài lòng. Gã biết rõ, chỉ cần em còn sợ mất con mèo, em sẽ không chống đối nữa.

Anh Duy cúi đầu, cầm lấy hộp cơm bằng đôi tay run rẩy. Đói quá lâu khiến từng ngón tay em mất sức, đến cả chiếc muỗng cũng không cầm vững. Em vội vàng xúc từng miếng lớn đưa vào miệng, chẳng buồn nhai kỹ.

Trường Sinh chống cằm, nhìn em chằm chằm. Gã lại khẽ cười. Một nụ cười đầy hài lòng. Cơn đói đến quặn thắt ruột gan, em chẳng còn tâm trí đâu mà chần chừ. Em xúc đầy, vội vã đưa vào miệng, nhai lấy nhai để như thể chỉ cần chậm một giây thôi, thức ăn sẽ bị tước đoạt mất.

Cơm chan nước sốt trượt xuống cổ họng khô khốc, nhưng em chẳng bận tâm. Một miếng, rồi hai miếng, ba miếng.. Càng ăn, em càng tham lam, chẳng buồn kiểm soát tốc độ. Cổ họng lâu ngày không tiếp nhận thức ăn bị nghẹn lại, miếng cơm thứ tư vừa trôi xuống, em chợt cảm thấy ngực mình siết chặt.

Em ho khan, muỗng rơi xuống hộp, tay vội vã ôm lấy cổ họng. Mi mắt em đỏ hoe, hơi thở trở nên gấp gáp khi cơn nghẹn kéo dài, giống như một thứ gì đó mắc kẹt không tài nào trôi xuống được.

Bên kia bàn, Trường Sinh lười biếng dựa người vào ghế, nụ cười trên môi gã không hề tắt. Gã nhàn nhã nâng ly nước lên, nhẹ nhàng lắc lắc nó trước mặt em như thể đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị.

- Chậc, xem em kìa. - Gã chậm rãi lên tiếng, giọng điệu pha lẫn chút châm chọc. - Ba đã bảo là từ từ rồi mà.

Anh Duy cắn chặt răng, tay run rẩy vươn ra định cướp lấy ly nước trong tay gã. Nhưng Trường Sinh không vội đưa ngay, gã còn cố tình giữ lại một giây, khiến em vừa sốt ruột vừa khó chịu.

- Chú-.. - Em nghẹn đến mức mắt mờ đi, cố gắng gằn giọng nhưng giọng nói lại yếu ớt vô cùng.

Trường Sinh khẽ cười, cuối cùng cũng chịu đưa ly nước đến gần hơn. - Đây, uống đi.

Anh Duy vội vàng đoạt lấy ly nước, run rẩy đưa lên môi rồi tu ừng ực. Nước tràn ra khỏi khóe môi, chảy dài xuống cằm, ướt đẫm cổ áo em, nhưng em chẳng màng nữa. Chỉ cần được ăn, chỉ cần không bị gã bỏ đói đến chết, em chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến sĩ diện của mình trước mặt gã.

Trường Sinh vẫn lặng lẽ quan sát, mắt gã khẽ nheo lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Một giây sau, gã cười khẽ, vươn tay đến lau đi vệt nước trên cằm em, động tác dịu dàng đến đáng sợ.

- Ăn tiếp đi. - Gã thấp giọng nói. - Ba còn chưa muốn em chết đâu.

Anh Duy cúi đầu, tiếp tục ăn trong im lặng. Tiếng đũa chạm vào hộp cơm vang lên đều đặn, gấp gáp như thể em sợ nếu chậm lại một giây thôi, đồ ăn trước mặt sẽ biến mất. Mỗi hạt cơm, mỗi miếng thức ăn trôi xuống cổ họng đều khiến bụng em nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cơn đói vẫn chưa thực sự biến mất.

Khi hộp cơm đầu tiên đã cạn sạch, em đặt đũa xuống, liếm môi theo bản năng, đôi mắt vô thức nhìn chằm chằm vào tay Trường Sinh - nơi vẫn còn một hộp cơm khác. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt tiếc nuối của em không thể che giấu nổi.

Trường Sinh nhìn em một lúc, rồi bật cười khẽ.

- Tham ăn vậy sao? -  Gã chậm rãi mở nắp hộp cơm thứ hai, đẩy đến trước mặt em. - Ăn đi.

Anh Duy thoáng sững người, nhưng cơn đói vẫn lấn át tất cả. Em vội cầm lấy đũa, tiếp tục ăn mà chẳng màng đến hình tượng nữa. Cơm và thức ăn trộn lẫn với nước mắt em, từng muỗng, từng muỗng một rơi vào miệng, nhưng càng ăn, nước mắt em lại càng rơi nhiều hơn.

Trường Sinh ngồi đối diện, im lặng quan sát em. Gã không lên tiếng, không giễu cợt, cũng chẳng chế nhạo gì. Chỉ là trong ánh mắt kia, có chút gì đó khó đoán.

- Sao lại khóc rồi?

Giọng gã trầm thấp vang lên sau một lúc lâu. Anh Duy không trả lời, chỉ tiếp tục ăn, những giọt nước mắt lăn dài xuống má, từng giọt rơi xuống hộp cơm. Gã không thúc ép, chỉ khẽ nghiêng đầu, chậm rãi vươn tay lau đi một vệt nước mắt trên gò má em.

Đồng thời, con mèo bé nhỏ được thả xuống bò vào lòng em. Anh Duy siết nhẹ nó, em tiếp tục ăn, không còn dám làm phật ý gã nữa.

Anh Duy ăn hết hai hộp cơm, em nhìn gã, rồi lại cúi đầu. Trường Sinh cúi thấp xuống, rất hài lòng ngắm nhìn sự khuất phục của. Và gã lập tức lặp lại.

- Ăn no rồi, chơi với mèo rồi. Có thể gọi ba như trước chưa?

Anh Duy quay lại, em ngập ngừng nhìn người đàn ông này. Trường Sinh lười biếng lại tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán chặt vào em.

Anh Duy ôm con mèo nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó, đầu ngón tay mơn trớn bộ lông mềm mượt như thể sợ làm nó đau. Em cúi đầu thì thầm điều gì đó, giọng nhỏ đến mức gã chẳng nghe rõ, chỉ thấy em liên tục dỗ dành con vật, ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương.

Gã nheo mắt.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.

Đối với em, con mèo đó quan trọng đến mức nào? Quan trọng hơn cả gã sao?

Trường Sinh chậm rãi nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp vang lên.

- Em yêu nó đến vậy sao?

Anh Duy không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật.

-Nó rất ngoan.

Trường Sinh nhìn chằm chằm em.

- Ngoan như thế, đáng để em trân trọng đến vậy à?

Anh Duy vẫn vùi mặt vào bộ lông mềm mại của con mèo, giọng nhẹ như gió.

- Nó chỉ có mình tôi.

Chưa đủ thoả mãn vì em vẫn xa cách. Gã bật cười.

- Chỉ có mình em?

Trường Sinh đứng dậy, bước đến gần hơn. Bàn tay thô ráp của gã chạm vào gáy em, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da mỏng manh. Anh Duy rùng mình, không tự chủ được mà khẽ nghiêng đầu tránh đi. Trường Sinh nheo mắt, ghen tuông âm ỉ dâng lên trong lòng.

- Em xem nó là bảo bối như vậy, còn ba thì sao? - Gã thì thầm sát bên tai em, hơi thở phả nhẹ khiến em bất giác siết chặt con mèo trong tay. - Ba cũng chỉ có một mình em.

Anh Duy trợn mắt, như thể không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Lồng ngực em phập phồng dữ dội, hơi thở rối loạn. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, còn tim thì đập mạnh đến mức đau nhói.

- Chú.. chú nói cái gì vậy?

Em lắp bắp, giọng nói không khỏi run rẩy. Tay em siết chặt con mèo trong lòng, như thể đó là thứ duy nhất có thể giúp em giữ lại chút bình tĩnh. Trường Sinh vẫn cười, nhưng ánh mắt gã lại tối đi vài phần.

- Ba nói gì em nghe rõ rồi còn gì?

Gã kéo dài giọng, đầu ngón tay thô ráp miết nhẹ lên má em.

- Hay là.. em cần ba nhắc lại?

Anh Duy giật mạnh đầu ra khỏi tay gã, hất văng cái chạm lạnh lẽo ấy đi. Em nghiến răng, lùi lại một chút. Cả người run lên vì giận dữ, vì sợ hãi, vì những cảm xúc hỗn loạn đang siết chặt lấy tim em.

- Chú điên rồi.

Trường Sinh chớp mắt, rồi cười khẩy. Gã lẩm bẩm, giọng trầm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Vậy sao?

Rồi đột nhiên, gã vươn tay, chộp lấy con mèo trong lòng em.

Anh Duy hoảng hốt.

- Đừng!

Em hét lên, vội vàng vươn tay giữ lại, nhưng Trường Sinh đã nhanh hơn. Gã dùng một tay túm lấy gáy con mèo, tay còn lại dễ dàng chặn em lại. Con mèo lại kêu ré lên, hoảng loạn giãy giụa trong tay gã. Trường Sinh cúi xuống nhìn em, ánh mắt sắc bén tựa như mãnh thú săn mồi.

- Ba có điên hay không, không phải em nói là được.

Gã thấp giọng, như một lời cảnh báo.

- Nhưng nếu em còn cứng đầu..

Anh Duy run rẩy nhìn gã, cổ họng nghẹn lại khi thấy con mèo giãy giụa trong tay Trường Sinh. Nó kêu lên yếu ớt, đôi mắt tròn xoe hoảng sợ. Em nuốt khan, cố nén lại cơn run rẩy.

- Ba.. đừng.

Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Trường Sinh nghe thấy, rõ ràng là nghe thấy. Ánh mắt gã tối lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại cong môi cười. Gã đã đạt được mục đích.

- Gì cơ? - Gã nhướn mày, giả bộ chưa nghe rõ. - Nói lại đi.

Anh Duy siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da đến mức đau rát. Em gục đầu xuống, hít một hơi thật sâu.

- ..Ba.

Em thì thầm, giọng mềm đi, như một con mèo con đang cầu xin sự thương xót.

- Xin đừng làm đau nó.

Trường Sinh im lặng nhìn em, ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt dọc sống lưng con mèo, động tác nhẹ nhàng đến đáng sợ.

- Vậy em ngoan không?

Gã hỏi, giọng điệu không chút vội vã, như thể đang trêu đùa em. Anh Duy cắn môi, hàng mi run run.

- Em ngoan.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Trường Sinh. Gã nới lỏng tay, để con mèo tự do hơn một chút.

- Tốt.

Gã cúi xuống, kề sát vào tai em, thì thầm đầy ý vị.

- Vậy thì phải giữ lời đấy nhé. Tuy nhiên..

Trường Sinh khẽ cong môi, nụ cười như phủ sương nhẹ trên gương mặt gã. Thoạt nhìn, nó dịu dàng, tưởng như là sự cưng chiều vô hại dành cho em, nhưng trong đáy mắt kia, Duy lại thoáng thấy một thứ u tối ngập ngụa - thứ chiếm hữu lặng lẽ, chực chờ nuốt trọn em bất cứ lúc nào.

Ánh mắt gã lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt em, rồi dừng lại ở bờ môi ửng đỏ, như thể đang ngắm nhìn món đồ quý giá nhất của mình, nhưng cũng như kẻ đi săn vừa bắt được con mồi sau cùng.

Nụ cười ấy khiến Duy bất giác run nhẹ, dù Trường Sinh lúc này vẫn đang nhẹ nhàng vuốt lưng em, như thể em mãi mãi không thể trốn khỏi lòng gã.

Gã nghiêng đầu, bàn tay rút ra con dao ở đâu đó, ngón tay thon dài xoay nhẹ con dao sắc lạnh giữa những khớp ngón. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh Duy mở to mắt, hơi thở nghẹn lại khi nhận ra ý định của gã.

- Ba.. - Em lặp lại, khẽ gọi, giọng lạc đi. - ba định làm gì?

Trường Sinh vẫn mỉm cười, ngón tay gõ nhịp lên chuôi dao, ánh mắt nhàn nhạt quét qua con mèo nhỏ trong tay em.

- Nó không còn giá trị nữa.

Gã cất giọng chậm rãi, như đang nói về một món đồ bỏ đi.

- Không.. - Em lắc đầu liên tục, bàn tay hoảng hốt muốn kéo con vật về. - ba.. đừng..

Trường Sinh nhìn em, thấy cả sự hoảng loạn, bất lực trong đôi mắt đỏ hoe. Gã cười nhạt, đưa con dao lên cao hơn, cố ý để em nhìn thật rõ. Tiếng rắc nhỏ vang lên, một âm thanh khô khốc nhưng đủ khiến cả người Anh Duy cứng đờ. Con mèo bé nhỏ của em kêu ré lên, giãy giụa tuyệt vọng trong tay Trường Sinh.

Anh Duy hoảng loạn.

- Đừng- đừng mà!

Em chồm lên, nhưng cánh tay gã vẫn giữ chặt lấy con mèo, đầu ngón tay bóp chặt lấy chiếc cổ bé xíu của nó. Trường Sinh cúi xuống, gương mặt điềm nhiên như thể những gì gã làm chẳng có gì quan trọng. Gã nhìn em, cười nhẹ.

- Muốn cứu nó sao?

Anh Duy gật đầu liên tục, mắt ướt nhòe. Trường Sinh chậm rãi siết mạnh hơn, khiến con mèo kêu thảm thiết, bốn chân cào loạn trong không trung. Anh Duy run bắn, lắp bắp.

- Ba..ba ơi.. xin ba..xin ba tha cho nó..

- Vậy em nói xem, - Gã hỏi, giọng điệu chầm chậm, đầy ý vị. - nó còn có thể làm gì để khiến ba giữ lại?

Lưỡi dao hạ xuống nhanh như chớp.

Một tiếng két chói tai vang lên khi con mèo nhỏ kêu thảm thiết rồi im bặt. Anh Duy mở trừng mắt, cơ thể cứng đờ. Một giây trước, em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của con vật trong vòng tay mình, vậy mà giờ đây, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và nhuốm máu. Từng giọt máu nhỏ xuống nền nhà, loang ra thành một vệt đỏ ghê rợn.

Trường Sinh phủi tay, nhìn em bằng ánh mắt lãnh đạm. Gã nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy.

- Giờ thì chẳng còn gì để em bận tâm nữa rồi.

Anh Duy không còn nghe rõ những gì gã nói. Tai em ù đi, bàn tay run rẩy nâng lên, nhưng chạm vào đâu cũng chỉ là máu. Đôi mắt em mở lớn, nhòe đi trong làn nước mắt không kịp kìm nén.

Em nghẹn lại, giọng vỡ vụn.

- Ba.. làm gì vậy?

Trường Sinh bước lại gần, đưa tay vén một lọn tóc bết mồ hôi trên trán em, giọng điệu nhàn nhạt.

- Em yêu nó đến vậy, mà nó chỉ là một con mèo. - Gã dừng lại một chút, ánh mắt sâu không thấy đáy. - Vậy nếu em yêu một người thì sao, hửm?

Anh Duy không thể thốt ra lời nào. Môi em run rẩy, bàn tay dính đầy máu lạnh ngắt. Cả người em như đông cứng, chỉ có trái tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp nổ tung trong lồng ngực.

Gã giết nó rồi.

Gã thực sự giết nó ngay trước mặt em.

Y như với mẹ.

Khác là lần này em tận mắt được thấy.

Hơi thở em đứt quãng, lồng ngực nặng nề như bị đè nén bởi một tảng đá lớn. Cơn choáng váng ập đến, đôi chân mềm nhũn không đứng vững. Em ngã khuỵu xuống, bàn tay run rẩy vươn ra, nhưng tất cả chỉ còn lại một đống hỗn độn vô hồn. Tiếng cười khẽ của Trường Sinh vang lên trên đầu em.

Anh Duy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận và tuyệt vọng. Giọng em vỡ vụn.

- Đồ tàn nhẫn.

Trường Sinh cúi xuống, bàn tay thô bạo nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với gã. Em nhìn thấy chính mình trong đáy mắt sâu không thấy đáy của gã - một hình ảnh chật vật, yếu ớt, tuyệt vọng đến đáng thương.

- Tàn nhẫn?

Gã nhếch môi, ngón tay lướt nhẹ qua vệt nước mắt trên má em, giọng điệu chẳng rõ vui hay buồn.

- Chẳng phải em cũng tàn nhẫn với ba sao?

Anh Duy nín thở.

Gã đang nói cái gì?

Bàn tay Trường Sinh trượt xuống, vuốt ve cổ em một cách mơ hồ, áp sát đến mức hơi thở nóng rực phả lên da thịt em.

Anh Duy rùng mình.

Trường Sinh cười hài lòng, gã nhặt con mèo đã lạnh ngắt lên, nắm lấy gáy nó mà lắc lư như một món đồ chơi hỏng. Máu vẫn còn rỉ xuống từ bộ lông xám nhỏ tí tách lên sàn gạch lạnh lẽo.

Gã nghiêng đầu, liếc nhìn em đầy hứng thú. Anh Duy vẫn quỳ sụp dưới đất, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào con mèo nhỏ trên tay gã. Đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch, từng hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Trường Sinh cúi xuống, bàn tay còn lại siết lấy cằm em, ép em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào gã.

- Hãy lấy nó làm gương, mèo con.

Gã thì thầm, giọng điệu nhẹ như gió thoảng nhưng lại lạnh đến tận xương.

- Cảnh cáo đấy. Nếu em còn bướng bỉnh, nếu em còn dám chống đối ba..

Gã nâng con mèo lên cao hơn, để máu của nó nhỏ xuống mu bàn tay em. Con dao dính máu đỏ sẫm từ con mèo, lạnh lẽo lướt dọc sườn mặt Anh Duy, đầu mũi dao dừng lại ở khóe môi em, chỉ cần một cái trượt nhẹ thôi là vết cắt sẽ xé toạc từ mép miệng đến tận mang tai.

Giọng Trường Sinh thì thầm ngay bên tai, trầm thấp, dịu ngọt, nhưng từng chữ lại quẩn quanh mùi máu tanh nồng.

- Ba sẽ cho em một nụ cười vĩnh viễn, hay cắt luôn cái lưỡi bé xinh để em mãi mãi chẳng còn biết nói lời chống đối.

Ánh mắt gã lạnh như thép khi lưỡi dao áp sát làn da mỏng manh. Anh Duy run rẩy. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng em. Trường Sinh nheo mắt nhìn biểu cảm của em, thỏa mãn đến cực điểm khi thấy đôi mắt em cuối cùng cũng hoang mang và khiếp sợ như gã mong muốn.

Trường Sinh cười khẽ, lưỡi dao nghiêng thêm một chút, như cố tình ép sâu vào làn da mỏng manh ở khóe môi em, máu từ con mèo vẫn còn nhỏ giọt xuống nền gỗ dưới chân.

- Còn nếu không thích vậy, ba sẽ cắt từng ngón tay, từng ngón chân.. rồi khâu em lại như búp bê nhỏ, đặt trong lồng kính, để chẳng ai còn chạm vào được em nữa.

Gã cúi thấp xuống, thì thầm ngay bên tai em, giọng nói như rắn độc quấn lấy tâm trí em, siết chặt từng chút một.

- Ba là bác sĩ pháp y mà, ba sẽ làm cho em không bị đau.

Cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai em, giọng dịu dàng như dỗ dành đứa trẻ.

- Ba làm vậy..cũng chỉ vì thương, vì sợ mèo nhỏ của ba lạc mất.

Nụ cười của gã dường như mềm hơn, nhưng con dao trong tay lại khẽ xoay một vòng ngay cạnh môi em, đe dọa sự sống còn treo lơ lửng nơi đầu ngọn thép.

Em khẽ nấc, những tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, vai em run lẩy bẩy. Đôi mắt ươn ướt cụp xuống, hàng mi dài thấm đẫm, trông em lúc này chỉ còn là một con mèo nhỏ mềm mại và tuyệt vọng, giọng khàn khàn lạc đi trong tiếng nức nở.

- Ba.. đừng..em nhớ rồi..

Nhưng Trường Sinh lúc này lại cười lạnh, ánh mắt đen thẳm và nụ cười méo mó kéo dài trên môi gã. Không nói một lời, gã quay người, bước trở về chiếc ghế bành lớn giữa phòng như thể vừa thất vọng vừa tức giận.

Gã ngồi xuống, chân vắt chéo, ánh mắt khóa chặt em, rồi gã vỗ nhè nhẹ lên khoảng trống gần đùi mình, ngón tay gõ nhịp đầy nguy hiểm.

Cái vỗ tay lặng lẽ ấy rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào. Gã không cần dỗ dành nữa, chỉ lẳng lặng ra lệnh.

- Lại đây, ngay bây giờ.

Căn phòng chìm vào yên lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng thở run rẩy của Duy hòa lẫn cùng tiếng máu từ con dao vẫn còn nhỏ giọt chậm rãi trên sàn.

Anh Duy chầm chậm bò đến, từng cử động như bị giam hãm giữa sợ hãi và tuyệt vọng. Đầu em cúi thấp, hai vai co lại, sống lưng cong xuống như thể cố thu mình nhỏ nhất có thể. Đầu gối và lòng bàn tay em lấm lem những vệt máu lạnh lẽo dính trên sàn gỗ, hòa lẫn vào những vết xước đỏ rớm trên làn da mềm mỏng.

Không khí đặc quánh bao trùm căn phòng khi khoảng cách giữa em và Trường Sinh cứ thế thu hẹp. Bàn tay gã vẫn đều đặn vỗ nhè nhẹ lên khoảng trống bên cạnh đùi, ánh mắt đen sâu quét dọc từng cử động yếu ớt của em, tựa như con sói đói đang nhìn con mồi tự nguyện dâng mình.

Gã dựa vào lưng ghế, hai chân tách ra thoải mái, chờ đợi con mèo nhỏ bò vào phạm vi của mình. Và khi Duy gần chạm đến khoảng đùi ấy, Trường Sinh rướn nhẹ người về trước, bàn tay to lớn luồn qua tóc em, chậm rãi vuốt ngược lên da đầu, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự đe dọa ngấm ngầm, giống như đang kiểm tra độ mềm mịn của thứ đồ chơi yêu thích.

Âm thanh khe khẽ như chiếc lá khô rơi giữa đêm đông, mong manh mà mềm nhũn. Gã nheo mắt, nụ cười nhàn nhạt hiện lên, dùng đầu ngón tay nâng cằm em lên.

- Hãy luôn như này, nhớ rồi chứ?

Trường Sinh nói khẽ, giọng nói dịu dàng như nước nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ nguy hiểm ngầm. Anh Duy do dự, nhưng rồi ngoan ngoãn dịch sát đến, gục nhẹ đầu vào đùi gã, để mặc cho ngón tay của Trường Sinh vuốt ve khuôn mặt em. Em thở hắt ra, như thể mệt mỏi mà an phận.

- Lần sau, - Gã thì thầm, giọng chùng xuống, mềm đến mức ngọt lịm. - đừng bắt ba phải dạy dỗ nữa.

Rồi gã khẽ hôn lên tóc em, ngón tay tiếp tục vuốt vuốt đỉnh đầu, dịu dàng như đang xoa dịu một đứa trẻ bướng bỉnh vừa biết nghe lời sau trận phạt.

Anh Duy ngồi yên, tim đập nhanh, nhưng không dám rời khỏi vòng tay gã. Không khí trong căn phòng mờ tối bỗng trở nên dịu ngọt lạ lùng, như thể trong cơn ác mộng, cuối cùng cũng có một khoảng lặng mềm mại, dù đó chỉ là cái ngọt ngào lệch lạc đến rợn người.

Em quỳ gối dưới chân gã, thân hình nhỏ bé như rúc sâu vào giữa hai đầu gối Trường Sinh, hơi thở vẫn còn run rẩy mà không dám ngẩng đầu. Mọi phản kháng dường như đã bị bào mòn, sự bướng bỉnh quen thuộc trong em giờ đây chỉ còn là một mảng u ám, lẩn khuất sau vẻ ngoan ngoãn vỡ vụn.

Trường Sinh nhìn xuống em, ánh mắt lạnh lùng dịu lại thành sự hài lòng méo mó. Bàn tay gã nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng em, rồi nắm lấy gáy mà giữ em sát vào đùi mình.

Gã cúi thấp, môi kề sát vào vành tai em, giọng nói nhẹ hẫng như hơi thở nhưng lại khiến sống lưng Duy tê rần.

- Giỏi lắm.

Gã vuốt tóc em một lần nữa, chậm rãi và đầy chiếm hữu, như thưởng cho con thú cưng vừa chịu khuất phục dưới chân chủ. Và Anh Duy, trong phút chốc, chỉ biết vùi mặt vào giữa hai đầu gối Trường Sinh, mặc cho gã giam cầm mình bằng sự dịu dàng độc địa ấy.

Cảm giác ấm áp và quyền lực dâng trào, gã vừa thuần phục hoàn toàn một con mèo hoang lạc lối.

---

thực ra đọc đến đây mọi người nhận ra anh sinh được xây dựng lên rất rất điên luôn🫠hồi loạng quạng anh xiên luôn, mà cha già này còn hút chích, giết người, nói chung đủ tội.

tôi có nên plot twist không😞🫰

ê nhưng nhớ comment điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com