xxi. em mèo màu trắng.
Nguyễn Trường Sinh x Phạm Anh Duy.
---
Trường Sinh không biết từ lúc nào, bản thân đã trót đem lòng mình cho một người đàn em trong nghề.
Anh Duy nhỏ nhắn, nói đúng hơn là gầy. Cái ôm duy nhất của hai là lúc gã nhận ra, em đã bé xíu đi trong vòng tay gã.
Anh Duy cười duyên, và em cũng hay nhoẻn miệng, ban phát miễn phí nụ cười ấm áp ấy cho bất kì ai.
Người khác khen rằng em cởi mở, còn gã cho rằng em dễ dãi. Đáng lẽ em chỉ nên cười với mình gã thôi chứ.
Nhưng nỗi lòng này thật khó bày tỏ, hoặc sẽ chẳng thể nào bày tỏ nếu gã không gặp lại em trong một đêm concert đáng nhớ.
---
Hà Nội thật đáng nhớ, rất đáng nhớ.
Một mùa thu mơn man gió. Trường Sinh vội vã chạy đi trên những con đường xa lạ, gã hỏi đường, cố gắng để về với em nhanh nhất.
- Duy! Anh đây, em sao rồi?
Gã thề, gã đâu muốn đập cửa đâu, nhưng tại gã lo cho em nhỏ quá thôi. Thật may vì gã đã vừa vặn bắt được khoảnh khắc tên đồng nghiệp Anh Tú đang ve vãn "người yêu tương lai" của gã.
Tầm này anh em gì nữa, thằng nào húp được trước, cuối năm có bồ ngon, ghệ đẹp.
Anh Tú rất đẹp trai, nhưng mà sao bằng gã được. Anh đứng lên, tiến về chỗ gã trước khi bàn giao lại em. Còn Anh Duy ngơ ngác, mọc cái dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
- Em về, anh Sinh chăm Duy nhé. Hai hôm nữa diễn rồi mà ốm thì khổ lắm.
Diễn viên đấu đá thật đáng sợ. Nhất là vẻ nhơn nhơn của tên Anh Tú này. Anh như khiêu khích gã, thằng này nay hay. Nếu không phải có em ngồi ở đó, và anh không nhỏ hơn gã 2 tuổi. Gã đã nện vài cái vào bản mặt đó.
Trường Sinh thân thiệt chào hỏi tình địch trước khi dời sự chú ý vào Anh Duy. Lo em quan trọng hơn.
Bóc hộp cháo sườn vừa mua cho ra bát, thuốc cũng được gã xem kĩ rồi mới để em uống. Nước ấm mà trong phòng không có cũng được gã lấy ở đâu đó.
Em thổi phù phù, ăn từng chút một. Trường Sinh để ý má em sẽ phồng lên khi ăn, cảm giác rất đáng yêu.
Nói về việc tự dưng lại được phúc phần chăm sóc người bệnh. Trường Sinh thầm mừng. Họ ở chung phòng khách sạn.
Gã thề, vô tình thôi. Làm việc cho tư bản, họ sắp sao mình nghe vậy. Không hề có việc đe doạ để ở chung phòng với em.
Vẫn ngồi một bên, tay cầm điện thoại nhưng mắt nhìn em. Gã kín đáo quan sát từng biểu cảm của người nhỏ hơn. Nhưng chợt em quay về phía gã. Trường Sinh giật thót, như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu. Gã giấu ánh mắt nóng bừng của mình, che che đậy đậy.
- Anh Sinh.
- Ơi anh nghe.
- Anh mua cháo với thuốc hết bao nhiêu vậy, lát em gửi ạ?
Giờ bảo là không cần trả đâu, anh cho em được mà có sao không nhỉ? À mà cho luôn con tim thì Anh Duy có lấy không?
Chắc chắn là..
---
Đêm buông, Hà Nội ùa gió lạnh. Anh Duy cuộn chăn kín mít, nằm co rúm lại như con mèo. Em run nhè nhẹ khi gió luồn và phả vào da thịt.
Ốm khổ thế đó. Đáng lẽ có thể tập duyệt được cho concert rồi nhưng vì em bị ốm, tổ chương trình đành lùi lịch để em đỡ một chút rồi mới diễn.
Khó ngủ vì lạ chỗ, em thu mình lại, cố ru bản thân vào giấc. Nhưng mồ hôi lạnh trên trán, trên thân làm em khó chịu. Nhớp nhúa dính vào chiếc áo phông, làm nó bám chặt vào lưng.
Lật đật trở dậy, khe khẽ bước xuống giường. Anh Duy biết là Trường Sinh ngủ rồi, nên phải nhỏ tiếng thôi.
Nhưng bước chân mới nhón gót xuống thì bị ai đó nắm lấy cổ tay. Em quay ra sau và bắt gặp ánh mắt còn nhíu cả lại của gã.
Thì ra người đẹp trai thì đi ngủ cũng đẹp.
Trường Sinh ngồi dậy, tay với bật cho sáng cả phòng. Vì là hết phòng giường đơn nên bọn họ ngủ phòng giường đôi.
Một cái giường bé bé, hai người nằm bình thường chen chúc nhau nhưng Anh Duy lại nằm khá thoải mái.
Do gã chỉ nằm ép sát vào tường, nhường toàn bộ cho em.
- Em làm anh tỉnh ạ?
- Em đi đâu?
- Người em hơi khó chịu, em đi tắm một chút thôi.
Anh Duy thật thà trả lời. Em gỡ tay gã xuống, xỏ đôi dép vào chân. Bước đi tìm túi đồ để lấy quần áo. Nhưng trong lúc đó có người đã nhanh nhẹn bước vào phòng tắm.
Lấy chậu nước ấm rồi khăn lau quay ra. Gã ấn em ngồi xuống giường. Miệng nói bản thân đã nhận chăm em thì sẽ làm cho đến nơi đến chốn. Vậy nên em không cần phải tự làm, khó chịu hay muốn gì cứ bảo gã.
Anh Duy không quen nhận quá nhiều sự giúp đỡ của người khác. Nhưng trước sự nhiệt tình của gã, em đành miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao cũng đang ốm, có người chăm chả phải tốt hay sao.
Em cởi chiếc áo phông ra, xoay lưng về phía gã. Cả hai ngồi trên giường, và Trường Sinh nín thở khi lướt chiếc khăn ướt nước trên da thịt của em.
Rùng mình vì nhiệt độ tương phản, em thở từng hơi khi gã chạm vào đốt sống lưng dọc xuống. Chiếc khăn ướt giúp em dễ chịu hơn, cũng phát ra những âm thanh thoải mái.
Có lẽ sự buông lỏng không phòng bị ấy khiến gã nổi lòng ham muốn. Nhưng đứng trước em, gã cố kìm xuống.
- Anh Sinh..chỗ đó, đúng rồi, anh lau xuống một chút..hưm..
Anh Duy cúi thấp đầu, có vẻ như em không quá quan tâm tới vẻ mặt kỳ lạ phía sau lưng mình.
Là một diễn viên nhưng thực lòng bây giờ Trường Sinh đang thấy mình khó kiểm soát biểu cảm trước người này.
Anh Duy khiến gã bắt buộc phải diễn cho tốt trước mặt em, nhưng đồng thời cũng khiến gã ngại ngùng khi bản thân mình không thể kìm nén cảm xúc.
Lau hết lưng và đến ngực.
Khuôn ngực đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở. Em chống hai tay ra sau, thuận tiện cho người kia hành sự.
- Em tập gym à?
- ..Ưm..vâng, sao ạ?
- Không, ý anh là người em cũng đẹp đó.
Trường Sinh khen thật lòng đấy. Gã nhúng khăn tiếp tục lau, thầm mong bản thân có thể kéo dài khoảng thời gian này. Bụng ẩn hiện bởi sự run khẽ khi tiếp xúc không khí.
Trượt chiếc khăn xuống đến thắt lưng, gã ngước nhìn em. Giờ nên thế nào, lau nữa không?
Anh Duy đứng lên, cởi quần đùi rồi ngồi xuống.
Trường Sinh tí nữa thì ngất ra đó. Gã đỏ lựng cả mặt, vội vàng ngồi xuống sàn nhà, và nhìn đôi chân dài nhợt nhạt của em. Trong đầu tưởng tượng cả trăm viễn cảnh đôi chân đó gác lên vai gã, để gã thoả sức đâm chọt.
Anh Duy hơi ngại khi gã nhìn chằm chằm vào hạ bộ mình. Dù cùng là đàn ông nhưng cũng không thoải mái lắm.
Thầm mong gã làm ơn nhanh nhanh giùm, chứ Anh Duy cũng gồng hết cỡ vì tiếp xúc quá gần gũi này rồi.
Ngại muốn chết.
Em nhắm mắt, cúi đầu xuống. Thấy mái đầu nhuộm nâu trầm đang chăm chú lau vào bên trong đùi mình. Mát mát nhưng cũng khá lạ. Có lẽ vì là người khác làm cho nên cảm giác..
- Ưm..a-anh Sinh..
Ờm, gã lỡ chạm vào mép đùi trắng nõn ấy có một cái. Một cái gần sát vùng da nhạy cảm. Âm thanh khe khẽ thốt ra khỏi đôi môi xinh xắn.
Gã ngước lên nhìn em. Mái tóc đen bóng rủ xuống. Mắt lấp lánh một điều gì đó khó tả, hoặc có thể là ở đôi mắt của gã. Hứng tình chăng, em?
Bàn tay dường như đang mất kiểm soát khi vẫn cứ lộng hành. Chiếc khăn chà sát làm em rên khẽ. Anh Duy vội vàng bắt lấy tay gã.
Em có biết bản thân mình đang chơi với lửa không?
- Đ-đủ rồi anh, em t-tự làm được-?!
Ngỡ ngàng khi bàn tay kia bóp vào đùi non của mình. Gã mạnh mẽ vươn lên phía trước, đè ngửa em ra sau. Hai tay chống sang hai bên, chân cong lên, ma sát vào đũng quần boxer.
Chiếc khăn lau bị vứt chỏng chơ dưới sàn. Nhân vật chính giờ chỉ còn gã và em, thêm một chút tình chứ, nhỉ?
Gương mặt đẹp sắc sảo dí sát vào gương mặt đẹp non mềm. Hai người nhìn nhau, và sẽ chỉ có Trường Sinh động thủ.
Gã giữ vào một bên vai, cúi xuống và đẩy lưỡi liếm nhẹ vào môi em. Nhiệt độ nỏng bỏng từ người sốt làm gã thấy rạo rực.
Tuyệt vời khi người đó là em.
Anh Duy chống hai tay lên ngực gã, cắn chặt răng. Bên dưới bị kích thích làm em cảm thấy rất khó chịu.
Một bí mật sắp bị phơi bày. Dương vật bên dưới đang rục rịch bán cương. Em đập vào người gã, chân cong lên muốn thoát ra.
Nhưng Trường Sinh bóp vào một bên hông, gã cố định em nhỏ trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Rúc đầu vào hõm cổ đầy mồ hôi do căng thẳng của em.
- Em thơm thật đấy..
Tay phía dưới chạm vào giữa hai chân, nhưng có gì đó đang..chảy nước?
Tay càng ấn sâu vào thì lại càng cảm thấy nó nhớp nhớp, giống một thứ gì đó mà gã không xác định rõ.
Anh Duy thấy không ổn rồi. Cơ thể chỉ có độc một chiếc boxer xám, và em càng run rẩy hơn khi tay gã đang tìm hiểu thứ bên dưới.
- Duy à, em..sao lại?
Buông em ra với một bàn tay dính chút dịch trong suốt. Gã khó hiểu nhìn nó, và đánh mắt sang bên em. Không được, gã phải kiểm tra.
Đè em xuống lần nữa, trước sự phản kháng kịch liệt nhưng không thể xoay chuyển gã.
Chiếc quần boxer bị lột phăng ra, và Trường Sinh trố mắt nhìn thứ ở trên cơ thể em. Anh Duy hoảng loạn, em vội vàng đẩy mạnh gã ra, cái một vớ chăn quấn quanh người.
Trốn tránh chôn sâu đầu vào lòng, em bấu chặt lòng bàn tay cố gắng xoá đi những hình ảnh xấu hổ của mình.
Gã nhìn thấy rồi, gã đã thấy hết rồi.
Nước mắt bắt đầu dâng trên khoé mắt. Anh Duy sợ từ nay bản thân sẽ bị kì thị đến chết. Sao lại có thể lộ ra bản thân là người song tính ngay lúc này cơ chứ.
- Duy, em đừng sợ. Anh-
- Im đi!
Hét lên khi gã chạm vào em, Anh Duy đẩy gã ra. Em hoàn toàn không thể tin tưởng bất kì ai. Nhưng mà em à, anh cũng không thể sao?
Gã tiến đến gần, ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng. Anh Duy vẫn cự tuyệt gã, nhưng mà không sao. Gã sẽ bảo vệ bí mật của em.
Vuốt vuốt tấm lưng người thương, gã cúi xuống, thấy em ngẩng đầu nhìn mình. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.
---
- A-anh Sinh..ah..em..
Sau một lúc chuyện trò tâm tình. Anh Duy vậy mà chịu trao thân cho gã. Em nằm loã lồ trên giường, cơ thể đón nhận từng đợt sóng tình đang kéo đến.
Trường Sinh vác hai chân em lên vai mình, gương mặt thích thú khám phá âm đạo nhỏ kỳ lạ của em.
Ngón tay kéo môi lớn mập mạp bên ngoài ra đôi chút, hột le và môi bé bên trong lộ ra. Màu đỏ hồng non nớt. Đặc biệt là trơn bóng, mịn màng.
- Em bé.
- Dạ..
- Em mang thai được không?
- Được..
Thì ra là còn hoàn hảo cỡ này.
Anh Duy mà mang thai được, vậy chẳng phải gã và em có thể có con sao. Còn điều hạnh phúc hơn cơ chứ.
Làm luôn một đứa cho nóng.
Lưỡi kề sát đến, liếm dọc thật mạnh giữa khe thịt. Mùi thơm một cách khó hiểu, có lẽ là đặc thù của cơ thể sống tính. Âm đạo rất nhanh đã đầy nước. Đặc biệt hơn khi gã đẩy lưỡi sâu vào trong. Khuấy động mạnh, tay nắm lấy hai bên đùi săn chắc nâng lên cao.
Nước dâm ọc ra xối xả như khóc lóc thoả mãn gã đàn ông. Anh Duy bình thường là người cực kì giữ thân. Rất tử tế và hoàn toàn không chấp nhận việc lên giường với bất kỳ ai.
Nhưng đứng trước khoái cảm to lớn, bản tính dâm dục ăn sâu vào máu của thể trạng song tính làm em cưỡng không lại ham muốn được nếm mùi tình dục.
- Em bé nhạy cảm vậy, ra bao nhiêu rồi này.
Miệng thì nói, nhưng vẫn chăm chỉ mút mạnh vào bên thịt đầy đặn. Nước dâm tứa ra được gã hút sạch. Nhưng cứ hút hết đợt này thì đợt khác lại đến.
Anh Duy thở dốc, ngửa đầu rên rỉ khi bị cái lưỡi điêu luyện đó làm cho mình ướt đẫm. Em hơi nâng eo lên, đưa âm đạo mình sát hơn vào mặt gã.
- Agh..anh ơi..hức..
Miệng nhỏ khóc lớn khi âm đạo non nớt bị bắt nạt. Gã đã chọc ngoáy bằng lưỡi thì thôi đi, lại còn dùng tay banh rộng ra hơn, ngón tay day day và vân vê vào hột le đỏ hồng mẫn cảm, môi bé bị tách ra mặc cho gã nghịch ngợm.
- E-em bắn mất..hức..aa..
Nước trào ra bên ngoài. Trường Sinh đánh lưỡi một cái nuốt hết nước dâm vào bụng. Miệng chép một cái thoả mãn làm Anh Duy đỏ mặt.
- Ngon thật đấy, em bé giỏi quá.
Cái lỗ nhoen nhoét nước dâm vẫn chưa thấy đủ. Em lúc này thực sự bị bản tính dâm dục này chi phối. Lập tức câu cổ gã, ưỡn ngực lên vào vòm miệng đó, môi run rẩy.
- Anh ơi..ngực em căng quá..hức..
Trường Sinh hiểu ý mà ngậm bên ngực vào miệng. Lưỡi đẩy rồi cắn. Bên còn lại dùng tay xoa nhẹ để thoả mãn em nhỏ.
Anh Duy ngửa đầu ra sau. Em ôm lấy đầu gã, ngực được đà mà càng chôn sâu vào vòm miệng nóng kia. Ngực em mới đầu chỉ hơi nổi lên thôi. Nhưng sau khi được "ăn", gã nhận thấy lớp thịt đó đầy đặn hơn hẳn.
Thở hắt ra khi bàn tay kia trượt dần xuống dưới mông mình. Đánh mạnh lên da thịt mềm mại để đổi được cái gục đầu và thút thít trong tai gã.
Anh Duy dễ thương thật đấy.
Gã trai vò nắm bờ mông tròn trong tay. Ngực mềm đi trong vòm miệng của gã. Say mê thưởng thức em, giống như coi em là đồ ăn vậy.
Anh Duy vật vã trên giường, cơ thể không ngừng ngọ nguậy. Âm đạo bên dưới bị hai ngón tay kia chen vào trong. Thịt đỏ bị nghịch lại càng đỏ.
- Hưm..ha..đ-đút vào..anh ơi..em muốn..
Càng dịch eo để mút chặt hai ngón tay của gã. Dịch dâm tiết ra đặc quánh, nuốt và nhấn hai ngón tay gã trong nước. Trường Sinh cũng phải bất ngờ trước số nước em chảy ra khi được gã chạm vào.
Động nhỏ này cứ ngồm ngộp nước làm gã không biết đến bao giờ sẽ ngưng. Chỉ mấy cái kích thích nhỏ bé mà làm em lên đỉnh bằng miệng dưới đến hai lần.
Nước chảy ra lênh láng, ướt đẫm cả mảng đệm và nó còn chẳng có dấu hiệu sẽ hết.
Mút sạch thứ dịch ngọt ngào vào miệng, canh chuẩn tầm sẽ tiến vào bên trong lấp đầy em. Trường Sinh nghĩ mình nên làm nhẹ thôi.
- Anh vào nhé, em bé đau bảo anh.
- V-vâng ạ..
Nhịp nói và môi run lên. Nhiệt độ nóng chảy của dương vật kia làm Anh Duy thoáng chốc sợ hãi. Nhưng đã đâm lao phải theo loa. Lắng từng tiếng và thả lỏng hết mức cho gã.
Trường Sinh thấy em nhắm tịt cả mắt, bàn tay bấu vào bắp tay gã chặt cứng. Hai má phồng phồng, đây là thói quen gã để ý từ em. Rằng mỗi khi đau, em sẽ bất giác làm thế.
Chả biết có giảm đau không nhưng mà đáng yêu ác. Tự dưng không liên quan lắm, muốn thơm em một cái ghê.
Nhưng mà sẽ thưởng thức món chính trước. Nắm lấy eo rồi đâm nhẹ nhàng vào trong. Khi vào được đến phân nửa, gã dùng sức một chút, lút cán một cái để tiến đến điểm sướng tít bên trong.
- Agh.. hức..đau quá anh Sinh ơi..
Anh Duy thét lên một tiếng, cảm giác trong lần đầu chơi bằng một bộ phận sinh dục khác gây đau đớn cực kì.
Ngoại trừ lần này làm với gã (trong tương lai còn nhiều) thì đó giờ em sẽ chỉ tự xử khi xem phim nóng bằng cách xóc dương vật.
- Em bé còn trinh hả? Em bé ngoan một chút, anh sẽ cẩn thận.
Trong đầu Trường Sinh sướng rơn. Gã còn chẳng tin bản thân có phúc phần được chơi lần đầu với em. Tia máu đỏ tươi chảy theo mép thịt âm đạo mập mập làm gã nhận ra điều đó.
Lúc này còn nhẹ đéo gì nữa. Nhanh nhanh mà làm người đẹp mang thai con gã rồi rước về. Trường Sinh đè Anh Duy xuống nệm giường, nhanh chóng dập điên cuồng vào trong.
Mặc em khóc lóc la lớn, miệng nói gã dừng nhưng mà gã không thích đấy? Làm gì nhau nào em?
- Sinh là đồ khốn..agh..ức..b-bỏ em ra..
Quan sát mọi biểu cảm của em. Nói thật chứ người làm diễn viên như gã cũng phải công nhận biểu cảm của em rất chân thực. Diễn đạt phải thấy.
Cả cái cách em "thoại" với gã, cũng làm gã phấn khích đâm mạnh hơn. Dương vật nhỏ bắn phá loạn xạ khi điểm gồ lên bên trong bị chạm qua. Nước dâm ọc ra bao bọc thân trụ lớn. Bọc bọc vì bị đánh mạnh quá mức từ bên ngoài. Anh Duy vùi đầu vào cánh tay của mình, khóc thảm thương vì cơ thể bị đưa đẩy với nhịp độ quá nhanh.
Hột le bị xoa cho đỏ lên, em ưỡn cong người, hoàn toàn bị đánh gục trong dục vọng.
Bên trong mút lấy gã, rất vừa vặn với con hàng quá khổ này. Hơn nữa Trường Sinh cũng là người có kinh nghiệm. Hiển nhiên với trai tơ như Anh Duy là làm em ướt đẫm.
Anh Duy lại phồng má theo thói quen. Em rưng rưng nước mắt, nước bọt trào ra từ hai bên mép miệng chỉ quen hát giờ bị bắt "hát" cho gã nghe.
Đón lấy em ngồi dậy. Áp sát hai cơ thể nóng bỏng với nhau. Vốn dĩ là lau người cho em vì em bị ốm, mà giờ nó biến thành cuộc làm tình triền miên kéo dài.
Chọc cho Anh Duy phát khóc là sở thích của gã.
- Em bé ngoan ơi, em mút chặt anh quá này.
- Hức..em không có..
- Thế đây là gì, hửm? - Tay gã đặt trước nơi giao hợp mà xoa nhè nhẹ. Tiện tay tuốt cho dương vật ỉu xìu của em tiếp tục cương lên.
- S-Sinh đừng nói nữa!..đồ xấu tính..em ghét..hức..
Anh Duy bị chọc cho bực bội. Em vừa khóc vừa chửi gã. Nhưng mà chửi càng hăng gã càng dập mạnh?
Trường Sinh thơm chụt chụt vào bên má phúng phính thơm nức. Mới mấy bữa trước trêu em béo lên, mà em béo lên thật. Bao nhiêu đồ ăn ngon dồn hết vào hai bên má lắm thịt này.
Răng cắn cắn gặm má người nhỏ. Phía dưới cấu eo nhấp mạnh hơn. Trường Sinh có thể cùng một lúc làm ra cả ngàn cách yêu thương em.
- Anh bắn vào trong được không?
Bắn mẹ rồi mới hỏi, hỏi cho có à anh Sinh?
---
- Ah..aa..anh ơi..hức..
Anh Duy bị bế thốc lên không trung. Cả người phô bày trước tấm gương của phòng tắm. Em mắt nhắm mắt mở vì hình ảnh của bản thân.
Xấu hổ muốn chết.
Bên dưới vẫn miệt mài đâm giã, nhiễu dịch trắng cùng nước dâm hoà lẫn.
- Em bé còn ra nhiều nước hơn nữa này.
---
- Anh bắn mẹ đi!..đồ xấu tính..hức..bao nhiêu rồi mà..kiểu gì em cũng mang thai!
Anh Duy ấm ức hét lên. Em cáu tiết khi gã làm ba lần bắn vào trong cả ba, giờ còn hỏi anh bắn vào trong có sao không. Nghĩ xem người nhỏ chả mắng cho.
Nhưng mà trêu ngươi em ăn vào máu rồi. Mà em càng khóc thảm gã càng thích trêu. Bản mặt nhơn nhơn đẹp trai kia xứng đáng bị em cắn nát.
Ôm chặt em trong lòng mình. Má phải má trái bị bẹo đến đỏ ửng. Dấu răng mờ mờ do bị cắn.
Chụt.
- Em bé đừng dỗi. Anh đùa chút mà..
- Mẹ nó Trường Sinh! EM GHÉT ANH!
Người đáng yêu, tức giận cũng đáng yêu.
---
Và sau một đêm nồng cháy. Ở đây là nồng mùi tình, cháy vị đêm. Anh Duy dính thai và được Trường Sinh rước lẹ về nhà.
Tất cả bạn bè đồng nghiệp ngỡ ngàng trước mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tuấn Tài rên rỉ than thở.
- Ông trời bất công!! Thằng Sinh lấy vợ rồi, lẽ nào người siêu cấp đẹp trai như tôi sẽ ế sao??
- Ế là xứng đáng.
Trường Sinh cười hớn hở trước gương mặt bừng bừng của người anh thân mến. Huynh đệ Bùi Anh Tú cũng ngậm ngùi bằng lòng rằng. Người thương của anh đã lên xe hoa về làm dâu nhà gã.
Bức ảnh khép lại một cái kết viên mãn là gã trong bộ suit đen lịch lãm. Tay nhanh nhẹn bế thốc em lên như công chúa.
Chiếc khăn mạng tung bay phấp phới trong gió mát, một bó hoa tươi ngọt ngào.
Và một nụ cười giờ chỉ còn cho mình gã.
- Em bé xinh lấy anh hen?
- Trao nhẫn rồi còn hỏi..
---
Comback đây ạ🫠
Đơn req cứ từ từ cả nhà ơi. Mình sẽ cố trả nhanh để mở đợt hai ha. Khum biết một tuần vừa rồi mình off có ai nhớ mình khum🤡
Chứ nhớ muốn xỉu, ốm cái xỉu luôn, hehe. Chưa khỏi ốm đâu, còn nặng hơn cơ, nhưng mà mình vẫn sẽ ra chap nhoo🫣🫣
Xưng em bé dễ thương he?
Comment nhiều lên😡😡🫵 khum là dỗi!!tiện nhận xét về chap này đi🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com