xxix. hai con người.
Gửi đến n1gh_223, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.
---
Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.
---
- Nên tránh xa bệnh nhân 3108 ra nhé Anh Duy. Cậu ta có tiền sử bệnh tâm lý nặng lắm đấy.
Lời vị viện trưởng ngày hôm đó khắc sâu vào tâm trí anh. Anh Duy cũng như bao bác sĩ tâm thần khác, anh né xa Đăng Dương, và coi nó như một kẻ điên.
Nhưng lâu dần, anh nhận ra, nó thật tội nghiệp.
- Mày không xứng đáng được sống, thằng thần kinh.
Lời của một bác sĩ lại nói với bệnh nhân của mình như vậy. Đạo đức hành nghề đâu rồi?
- Thưa bác sĩ, chúng ta..cứ tiêm thuốc an thần thế này ổn không ạ?
Cô y tá dè dặt hỏi, nhìn lại số lượng thuốc an thần tiêm cho nó, có chút e ngại. Nhỡ nó sốc thuốc rồi chết..biết nói sao với gia đình nó.
- Tch, kệ đi. Nếu nó chết, ta chỉ cần chôn là được. Lấy đại một lý do gì đó.
Anh Duy đứng sau cánh cửa đã nghe thấy hết. Anh nhòm qua khe cửa, nhìn nó bị trói chặt, lần đầu tiên anh thấy bệnh nhân 3108 trông như thế nào.
Và cũng là lần đầu anh hiểu những kẻ ở đây đối xử với nó tệ bạc ra sao.
Đăng Dương liên tục vùng vẫy, nó hét lên, còn gầm gừ như thú hoang. Chân nó đạp bình bịch xuống dưới sàn nhà. Ánh mắt đỏ ngầu hằn đầy tia máu. Nó cứ nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ.
Anh Duy bỗng thấy nó thật tội nghiệp. Anh muốn giúp nó.
---
- Từ giờ anh sẽ là bác sĩ điều trị của em nhé.
Anh Duy đã thành công tống khứ những kẻ đối xử tệ bạc với nó. Và anh cũng được đích thân gia đình nó chỉ định làm bác sĩ riêng của nó.
Gia đình Đăng Dương rất bề thế.
Bố nó chính là một chính trị gia nổi tiếng. Nhưng mẹ nó là mẹ kế. Đăng Dương là con riêng của bố. Và nó bị chính gia đình mình nhẫn tâm đẩy vào viện tâm thần với hồ sơ bệnh lý dài dằng dặc.
- Anh mượn tay em chút nhé.
Nó nhìn anh đầy nghi hoặc. Lần thứ bao nhiêu đổi bác sĩ rồi nó còn chẳng nhớ. Đăng Dương ngồi nép vào góc giường, tránh xa anh. Nó ghét tất cả mọi người.
- Anh là người xấu, tránh xa tôi ra.
Anh Duy cười khổ.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó. Nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của nó. Đăng Dương định hét lên nhưng bắt gặp cái nắm tay dịu dàng của anh. Anh nhìn nó, mỉm cười như mặt trời nó từng mong nhìn ngắm.
- Cho em kẹo nhé. Anh có thể có cơ hội biết tên em không?
Nó mím môi, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng lại đầy ngây ngô.
- ..Dương..anh..anh có thể gọi là Bống. Đó là tên mẹ hay gọi tôi..
- Vậy Bống và anh làm bạn nhé, anh là Duy.
Trần Đăng Dương ghét cả thế giới, trừ Phạm Anh Duy. Anh là mặt trời của nó, viên kẹo anh cho là thứ nó trân quý thứ nhì trên đời. Cái trân quý nhất là nụ cười của anh.
---
- Anh Anh Duy, tặng cho anh.
Gương mặt tươi tắn trên gương mặt của nó làm anh hạnh phúc. Chỉ là nó đã bện một vòng hoa nhỏ. Thứ duy nhất và cuối cùng mẹ nó dạy cho nó.
Đăng Dương còn nhớ như in lời mẹ dạy. Rằng, vòng hoa là biểu tượng của niềm tin, của tình yêu, của hạnh phúc giản đơn.
Con hãy tặng cho người con yêu vòng hoa do chính tay con tết nhé. Con yêu của mẹ, Dương của mẹ.
- Dương khéo tay thật đó! Anh cảm ơn.
Anh Duy vui vẻ đón lấy vòng hoa từ nó. Anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen bồng bềnh của mình.
Trong cơn gió chiều mơ màng, một người đã làm trái tim nó rung động, như có cơn gió xô đẩy. Đăng Dương không phải kẻ điên. Bởi kẻ điên không biết yêu, còn nó thì biết.
Nó yêu anh, yêu rất nhiều.
- Chỉ cần anh thích, em sẽ làm cho anh nhiều cái như thế.
- Vậy hả, anh thích! Nhưng muộn rồi, Bống theo anh đi uống thuốc nhé, chúng ta về thôi.
Anh kéo tay nó đi, cả hai trở về phòng điều trị.
---
Anh Duy biết Đăng Dương không đáng sợ như những gì mọi người hay nói.
Anh nhận ra nó mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Có hai cá thể cùng tồn tại trong nó. Nhân cách còn lại nói nó tên Domic, và đó là một "con người" tồi tệ.
Anh Duy từng cố gắng thực hiện các cuộc nói chuyện cũng như thuyết phục bản thể ấy hoà làm một với Đăng Dương.
Nhưng nó chỉ vỏn vẹn là con số không.
- Anh không cảm thấy mình phí phạm thời gian với tên khờ khạo đó sao.
Domic thản nhiên nói, hắn ngồi trên ghế như bình thường nhưng phong thái thì khác hẳn nó. Nhìn người đối diện, hắn không ngừng trêu chọc cho anh tức điên.
- Domic, tôi không phí thời gian với em ấy.
- Ồ, anh thích tên đó?
- ..Phải, thế nên cậu và em ấy, nên là một bản thể duy nhất.
- Còn lâu.
Anh vò đầu bứt tai. Tên này quá trớn rồi đó. Anh đang cố gắng giúp nó được sống như một người bình thường.
Quả thật vì sự thật thà ấy của nó, mà làm anh cũng nhận ra tình cảm đơn thuần trong Dương. Một đứa nhóc con, nhưng làm anh thấy luôn vui vẻ. Anh Duy muốn nó được sống, chứ không phải ở trong đây cả đời.
- Xin lỗi, tôi từ chối. Nhưng nếu anh chịu cho tôi-
Lời chưa xong thì Đăng Dương quay trở lại. Nó nhìn anh thở dài, nó biết lại làm anh đau đầu.
- Không phải do em mà. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây.
- Lúc đó cho phép em yêu anh nhé?
- Giờ thì chưa à?
Anh Duy lại cười. Anh hoàn toàn tin nó, anh yêu nó, anh không còn rào cản với nó.
Trần Đăng Dương vô hại, anh biết là thế. Và khi bàn tay nó chạm lên gương mặt anh, ánh mắt chứa chan tình cảm, dường như có điều gì đó thôi thúc anh với nó. Nó đỡ người anh nằm lên bàn.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Chi bằng mình trao cho nhau tất cả những gì mình có, ngay lúc này.
Dương nhìn anh, nó chầm chậm chạm vào ngọc thể, mùi hương bồng bềnh khiến không gian như ảo mộng khói mờ. Nó xuýt xoa, rờ rẫm cơ thể anh mà khám phá. Anh Duy dường như cũng phối hợp với nó, anh ưỡn người, khi nó sờ đến vùng ngực nhạy cảm.
Trần Đăng Dương gấp gáp cúi xuống, nó ngậm cả đầu ngực kèm lớp áo sơ mi trắng. Lưỡi đánh vòng quanh, tay trượt đi theo nhịp thở người bên dưới. Nó kéo khóa quần chật chội của cả anh và mình xuống. Miệng bên trên chăm chỉ tiết nước bọt làm ướt đẫm, ngón tay cũng vòng lên chọc vào miệng anh như ra lệnh.
Anh Duy dại đi vì tình, há miệng mút lấy hai ngón tay của nó. cảm giác sung sướng làm da đầu anh căng lên, còn phối hợp, ngoan ngoãn cho nó làm việc. Trong lúc này, dừng sự lâng lâng ngất ngây là điều không thể.
- Dương, đến cho anh, nhanh lên em..
Anh cầu xin nó, anh âm thầm dùng đầu gối, cạ và chà sát lên đũng quần nó. Đăng Dương cũng không muốn chờ đợi nữa, nó thuận theo anh, cố định anh rồi cho tay đánh mềm huyệt đạo. Vách thịt hút chặt ngón tay nó, anh rên rỉ ngọt ngào, không ngừng gọi tên nó trong nước mắt khoái cảm.
Thế nhưng, bất chợt, nó cảm thấy như ai đang điều khiển mình, mắt hoa hoa và đầu đau như búa bổ. Domic phấn khích trước một loạt hành động của anh và nó. hắn thoát ra ngoài, nắm quyền kiểm soát cơ thể của đăng dương.
Nhịp tay lúc trước còn nhẹ nhàng bị thay thế bằng lực chèn ép của hắn. Domic điên cuồng thúc vào huyệt thịt non mềm, hắn mặc kệ tất cả, cười khanh khách đến rợn người. Bàn tay bấu eo anh đến toạc cả máu, Anh Duy hoàn chưa nhận ra sự thay đổi trong nó, anh đâu biết nó đã bị khống chế trong chính cơ thể của mình.
- D-dừng lại..agh!..em sao vậy..n-nhanh..ah..aa..
Anh Duy khóc thét, cảm giác như ruột mình sắp bị hắn đâm đến mức ruột kéo ra bên ngoài. Thế nhưng, Đăng Dương đã nắm lại quyền chi phối, nó nhìn anh nước mắt lã chã rất đau lòng, nó ôm vòng lấy anh, môi hôn anh đến khi anh bình tĩnh lại.
- Anh Duy, a-anh đừng khóc..lỗi em..
- Hức..em sao vậy..
Nó chưa kịp giải thích cho anh đã lại bị Domic bên trong đẩy ra khỏi vùng trung tâm điều khiển, cả hai tranh nhau làm cơ thể bên ngoài xoay Anh Duy hoảng loạn. Lúc là Đăng Dương sẽ ân cần nhẹ nhàng, khóc không thành tiếng với anh, lúc là Domic sẽ như thú đói mà bắt anh lại hành hạ.
Cho đến cuối cùng, nó mới có thể chiếm lấy vùng sáng điều khiển, ôm lấy anh, người đã co rúm lại góc phòng vì sợ hại. Nó hôn cùng khắp cơ thể anh, thay cho những thương tổn mà Domic để lại.
- Em về với anh mà, anh..anh đừng lo lắng nữa..
---
Phạm Anh Duy vẫn biết Domic còn tồn tại trong cơ thể Trần Đăng Dương. Nhưng như thế thì sao chứ?
Anh vẫn sẽ yêu nó cho dù như thế nào đi chăng nữa.
Hôn lên môi nó một cái trước khi nhắm mắt chìm trong đêm cùng nó, người anh yêu.
---
huraaaaaaaaaaa
tôi đã quay lại đây:))) up thêm phát rồi lại thi ấy, có khi tết chúng ta mới lại gặp nhau..
trong lúc đó cho phép nhả demo nữa nhé:)) tôi sẽ đăng chương 1 trước rồi up intro nên anh em đoán xem nội dung là gì nhé. spoil là có thái tử hiếu hiếu và ít nhất là 10 người nữa trong một chương toàn seg đó:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com