xxv. ranh mãnh.
Gửi đến _parkseohee_, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.
---
Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.
---
- Ôi tao yêu Phạm Anh Duy, tao yêu Phạm Anh Duy, cực kì yêu anh ấy!!
Trần Đăng Dương - ông trời con đúng nghĩa đang gào thét trong phòng làm việc của mình khi vừa mới coi một live stream trên mạng xã hội.
Như một đứa dở hơi, nó ôm cái điện thoại mà gạt hết công việc sang một bên. Chăm chăm xem người trong live đang hát và nói chuyện.
Phạm Anh Duy - một streamer nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh chuyên cover các bài hát, cộng với đó là đệm đàn. Anh Duy hát rất hay, cũng thường xuyên mở live để trò chuyện với người hâm mộ.
Tuy chưa từng lộ mặt nhưng giọng nói êm dịu cùng lối chuyện nhẹ nhàng vẫn khiến tài khoản của anh thu hút cả nghìn người xem.
Trong đó, tài khoản tên domic318 là tài khoản đi theo anh từ những ngày đầu tiên. Chủ nhân tài khoản này thường xuyên donate cho anh, lần nào cũng rất nhiều.
- [ A, cảm ơn Bống nhé, hôm nay em vào muộn thế? ]
Phải rồi, người hâm mộ này còn được anh đặt biệt danh cho cơ mà. Anh Duy hào hứng khi tài khoản này vào live của mình.
Từ những ngày đầu, cậu bạn đằng sau chiếc avatar con cá bống đã luôn giúp anh giữ được niềm đam mê ca hát của mình. Người hâm mộ của anh không khỏi ghen tị với domic318, người được anh chú ý từ từng cái bấm donate, từng cái comment của cậu.
- [ Hửm? Này á, anh mới được nhãn hàng tặng để dùng thử. Đẹp Bống nhờ? ]
- [ Ừm, đúng rồi. Anh tham gia DD á. Sau này anh sẽ gặp mọi người nhiều hơn. Bống muốn nghe anh hát hả, đợi anh lấy cây đàn. ]
Còn gì tuyệt hơn việc được thần tượng chú ý như thế cơ chứ. Đăng Dương sướng phát điên, nó cứ gào rú trong phòng giám đốc, hoàn toàn không để ý đến nhưng ánh mắt phán xét bên ngoài cửa.
- Vào không?
Hải Đăng hỏi Thanh Pháp, em nhún vai.
Chịu, giám đốc lên cơn mà.
---
Anh Duy cách đây mấy hôm được nhận một lời mời tham gia DD - công ty chuyên đào tạo nghệ sĩ, giờ lấn sang mảng streamer. Anh Duy được nhắm đến vì các nội dung anh đăng tải đều là ca hát.
Hồi đầu Anh Duy khá phân vân khi nhận được lời mời. Nhưng sau khi bên luật sư của công ty đưa ra những quyền lợi thì anh đã đồng ý.
Và hôm nay là ngày anh đi ký hợp đồng. Tuy là streamer giấu mặt nhưng khi tính toán các thiệt hại khi về làm dưới trướng một công ty không có quá nhiều điều bất lợi thì anh khá yên tâm.
Riêng khoản không lộ mặt vẫn được công ty đồng ý là anh thấy được rồi.
---
- Anh đã đọc kỹ hợp đồng rồi chứ, còn gì thắc mắc không?
Hải Đăng đẩy ly nước về phía anh khi hắn quay lại. Cây bút máy vẫn yên vị và chưa có dấu hiệu suy chuyển. Sao lại chưa ký?
- Ở đây..mục này. Điều 2 mục 4.
- Có vấn đề với anh sao?
- Đúng vậy. Tôi sao lại phải đi cùng giám đốc của công ty anh trong các buổi tiệc?
Anh Duy đặt rất nhiều dấu chấm hỏi cho việc này. Phải biết anh sẽ chỉ giống như nhân viên cho công ty thôi, việc này đáng lẽ sẽ do Thanh Pháp - thư ký riêng của giám đốc đảm nhiệm chứ.
Hải Đăng hơi nhột, hắn chợt nhớ đến lời của vị giám đốc của mình.
- Bằng mọi cách phải làm anh ấy chấp nhận các điều kiện trong hợp đồng. Nếu không làm được thì tôi sẽ cắt 50% lương tháng này!
- Đó là điều bắt buộc. Các nghệ sĩ mới đều phải thế đó.
- Nhưng tôi là streamer mà.
- Thì cũng tựa tựa vậy, anh không phải lo.
Rõ là kỳ lạ. Anh Duy thầm nghĩ. Nhưng rồi anh vẫn đặt bút ký.
---
Anh Duy xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt của công ty. Đây là lần đầu tiên anh ra mắt công chúng trong gương mặt thật của mình.
Phải mất hơn 1 năm để Đăng Dương thuyết phục anh điều đó. Nó có lẽ là người bám anh nhất trong DD.
Đăng Dương lẽo đẽo đi theo anh mọi nơi mọi lúc. Anh cũng biết cái luật oái oăm đó là do nó tự đề ra.
Thú thật ban đầu anh khá ghét đó, nhưng sau cùng vì sự nhiệt tình kia, nó lại làm người đẹp mềm lòng.
Trong suốt khoảng thời gian đó, nó rất quan tâm anh. Nhưng lại tìm và nhắn tin mấy cái chẳng liên quan gì đến công việc.
Anh Duy chúa ghét mấy người như vậy.
Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có nó mới làm anh đồng ý debut làm ca sĩ.
- Giọng hát của anh rất đặc biệt! Làm streamer không thì uổng lắm.
Cùng câu hứa hẹn sẽ nâng đỡ anh toả sáng. Thôi, tạm tin một lần.
---
Đăng Dương thấy bản thân là người may mắn nhất trong hôm nay. Làm gì có mấy ai được crush ngồi ngây bên cạnh như nó cơ chứ.
Mà không chỉ ngồi cạnh, mùi thơm thơm dịu mát từ thể hương vốn có của anh cứ vờn qua mũi nó. Nó trộm nhìn Anh Duy một cái.
Tự dưng lại đỏ mặt rồi quay đi. Nó cứ như đứa nhóc con, lần đầu ngại ngùng bỡ ngỡ.
Phải nói là outfit hôm nay của anh xinh hết nấc. Bộ vest nung đỏ với khăn choàng lớn được thắt thành chiếc nơ xinh xinh ngay trên cổ vai áo anh.
Trông anh chẳng khác gì chàng thơ của nó cả. Anh Duy từ những ngày đầu đã luôn như vậy với nó.
Chỉ trong một lần lướt mạng và bắt gặp bản cover khi ấy của anh, nó làm Đăng Dương âm thầm theo dõi anh bằng account phụ, thậm chí là donate mạnh mẽ cho anh.
Nói thằng Đăng Dương này khùng điên nó cũng chịu. Chứ lần đầu điều tra ra được gương mặt thật của anh là nó chửi thề luôn rồi.
"Huhu, hôm nay anh Duy xinh vậy mẹ?? Còn thơm nữa, mình thật may mắn, con cám ơn bố mẹ đã sinh con ra!"
"ANH DUY ĐÁNH SON Ạ!???, ÔI VÃI CẢ, ANH DUY ĐANG NẮM TAY MÌNH!???"
Mặt siêu nghiêm túc nhưng nội tâm nó hơn cái chợ. Nhìn sang con người nhỏ nhắn bên cạnh vô thức nắm vào tay nó, Đăng Dương lâng lâng tận chín tầng mây.
Nó còn chú ý đôi môi của anh hình như được đánh thêm chút son thì phải. Màu cam đất thật sự hợp với anh. Nó nhìn mà muốn bếch anh đi luôn ấy.
- Dương ơi, tôi khát quá. Lấy hộ tôi cốc nước với.
Anh Duy quay sang nó nhờ vả. Ngu gì không đi. Nó đứng lên, đi ra quầy bên ngoài để lấy đồ uống cho anh.
CuốI cùng thì cũng đợi được ngày này.
---
Anh Duy cảm thấy cơ thể mình rất khó chịu. Như có cả nghìn con kiến bò râm ran. Nóng đến quặn ruột, anh bấu víu vào bức tường đi đến phòng khách sạn được Đăng Dương đưa cho chìa khoá.
- Làm gì đâu nhờ..?
Ngồi xuống giường, anh đưa tay sờ lên trán mình. Không chỉ trán nóng mà cả cơ thể đều phừng phừng lên như lửa cháy trong người.
Anh ngả lưng xuống nệm giường, đưa tay che đi đôi mệt mỏi. Anh Duy không biết mình có ăn hay uống lạ hay không. Nhưng anh có cảm giác, chỉ là cảm giác thôi. Rằng khi giám đốc của anh đưa cho anh ly nước ép cam thì anh đã cảm thấy không ổn.
Tay kéo dải lụa thắt nơ trên người mình xuống, anh cần vào nhà tắm để ngâm nước cho ổn lại.
Nhưng khi anh mở cửa bước ra, anh thấy Đăng Dương đang đứng ở ngoài.
"À quên, đây phòng nghỉ của giám đốc mà.."
- Anh sao vậy, anh khó chịu gì à?
Nó ân cần cúi xuống, tay vỗ vỗ lưng anh khi nhận ra người kia với gương mặt đỏ bừng đang dần nghiêng ngả ngã về phía nó.
Thằng Dương này sắp được rước anh Duy của nó về nhà rồi.
- Tôi hơi nóng..chắc là sốt thôi..
Anh bấu víu vào cánh tay nó, cơ thể cố giữ vững để không nghiêng về phía nó quá nhiều.
Không hiểu sao khi nhìn vào người này, cơ thể anh lại càng khó chịu hơn. Giống như bị kích thích vậy.
Đăng Dương khẽ che mặt thầm cười. Thuốc của nó quả nhiên là có tác dụng. Tay dìu anh về giường để cho anh nghỉ ngơi. Và chuẩn bị cho một âm mưu mới.
Tiếng của nước cứ văng vẳng bên tai làm anh khó khăn trong việc muốn ngủ. Lạch cạch ngồi dậy, anh tháo bớt cái áo ngoài rồi tiến về phía phòng tắm.
Và cả thân hình to cao của nó đập vào mắt anh. Đó là Đăng Dương vừa mở cửa phòng tắm bước ra. Anh Duy vội vàng phanh gấp nhịp chân, ngại ngùng cúi đầu cho nó đi ra.
Trần Đăng Dương thề là nó sắp được húp Phạm Anh Duy rồi.
---
Đêm tối mơ hồ cứ thế ôm lấy hai cơ thể kia say giấc. Anh Duy lúc này đang cồn cào cả bụng, anh đã phải nhân lúc Đăng Dương ngủ mà lẻn vào nhà tắm.
Đứng dựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại. Tay nhanh chóng cởi khoá quần rồi sục lấy sục để vào dương vật mình.
Từng tiếng thở thoả mãn của anh phát ra làm bên tai của ai kia đang áp sát cửa từ bên ngoài đỏ mặt. Đăng Dương đã đi theo anh từ lúc nãy, và nó biết nó nên hành động rồi.
Cạch.
Anh Duy có tật giật mình.
Anh vội vàng quay qua, cái gương mặt trông chẳng có gì là buồn ngủ của nó nhìn anh. Nhướng mày và quan sát bàn tay đang làm vài hành động.
Anh ngại muốn độn thổ.
Nó áp sát anh, tay bất ngờ bót vào hai má để môi anh chu lên, nghiêng đầu đi rồi hôn vào ấy. Bàn tay còn lại cầm lấy bàn tay đang thoả mãn mình của anh, tiếp tục sục cho thứ cương cứng kia lên đỉnh.
Anh Duy bị một loạt nhanh chóng này làm cho hốt hoảng. Anh vội vàng đẩy nó ra, làm nó suýt trượt chân mà ngã trên nền nhà trơn.
- G-giám đốc điên rồi!! Cậu biết mình đang làm gì không hả!?
- Thế anh đang làm gì?
- Cái đó không liên quan!!
- Có - liên - quan.
Đăng Dương gằn từng tiếng một rồi tiến đến. Anh Duy có thể cảm nhận rõ ánh mắt tràn đầy dục vọng của nó, găm vào mình. Anh bỗng chốc nhận ra hình ảnh của bản thân trong gương chẳng đúng đắn nổi.
Bối rối rơi vào tình cảnh này, anh thực sự không biết phải làm sao.
- bởi, anh làm em phát nứng. - Nó đứng lên, tay đặt trên eo anh, vuốt ve gương mặt căng cứng và đỏ lựng kia. Thuốc ngấm dần nhưng anh có vẻ vẫn cắn răng chịu đựng. - Nhất là trong kiểu ăn mặc này.
- Tôi chưa từng biết cậu bệnh hoạn thế này..giám đốc..
- Em chỉ thế với mỗi anh thôi. Thừa nhận đi, anh cũng nóng phát điên mà.. - ghé sát vành tai nhỏ nhắn, hơi thở nóng bỏng phả vào khiến chủ nhân nó vội vàng né tránh. Nước làm ướt trên chiếc áo sơ mi của anh mà dấp dính khó chịu. Đăng Dương là tên chết tiệt. - ..phải không?
- Anh cần em mà?
- ..Sẽ chỉ đêm nay thôi, thằng khốn nạn..
- Khốn nạn làm anh sướng thì có được xoá tội không?
Nói lắm vãi thằng nhóc.
Anh Duy biết mình vừa nói gì, nhưng quả thật anh nóng phát điên. Anh đành phó mặc cho nó. Nhìn nó kéo hết quần áo trên người mình mà chỉ có thể câm nín.
Đăng Dương thích thú nở nụ cười kỳ lạ, tay nó lúc này bao trọn vào dương vật anh, tuốt nhanh hơn so với lúc nãy.
Tay còn lại theo từng nhịp đưa vào huyệt đạo. Nơi này chắc chắn là chưa có ai đâm vào, và hôm nay nó sẽ biến miệng nhỏ của anh thành của nó.
- Em hôn anh được không?
- Cậu vừa cưỡng..hôn..ah..tôi đấy..
Anh đưa tay kéo đầu nó lại gần, tay ghì chặt mái tóc mềm mượt của nó. Môi mút chặt lấy môi của người kia.
Đăng Dương càng hứng hơn, nó ra vào nhịp tay bên dưới. Kích thích làm anh hơn đẩy hông về trước, nắm lấy góc áo nó kéo phựt xuống.
Anh Duy không cho phép nó mặc đồ khi anh khoả thân.
Đến lúc này anh cũng mơ hồ nhận ra rằng việc anh thành ra thế này là do nó. Nhưng anh mặc kệ, anh cũng nứng lắm rồi. Dù sao cũng chỉ một đêm thôi, chẳng sao cả.
Anh đâu còn là con nít, càng không phải phụ nữ mà sợ mang bầu.
Nhưng ai chắc thằng Đăng Dương này cho anh coi đây là một đêm?
Nó dứt khỏi môi anh, tay theo đó rút ra. Nhìn bàn tay trái đẫm tinh dịch trắng đục, nó không ngần ngại kéo thẳng khoá quần âu chật chội, ma sát bàn tay kia vào dương vật mình.
Có gì dùng nấy.
Đặt đầu khấc vào miệng huyệt phía dưới, nó bế thốc anh lên, áp lưng anh vào mặt tường lạnh. Nhanh tay mở nước ấm rồi lần xuống xoa bóp lấy bờ mông mình hằng mong ước.
- Anh chưa tắm nhờ..mình làm ấm cơ thể chút rồi tắm chung nhé?
Chân anh vòng qua eo nó, tay siết lấy cổ. Đầu chôn vào hõm cổ kia mà mặc kệ mọi lời nó nói. Anh chẳng nói gì, mà nó thì muốn nghe anh nói.
Trần Đăng Dương không kiêng nể nữa, nó đâm vào trong, đầu gục xuống cắn lên bả vai cùng xương đòn.
Nước từ vòi sen trên cao chảy dọc trên cơ thể. Mái tóc ướt sũng của anh được nó vuốt ngược lên cho, nó đâm chọc lung tung làm anh phải mở miệng mà rên la. Thậm chí là cả xin nó dừng lại.
- Ugh..nhanh..khực..D-Dương..chậm lại..agh..
- Sao lại chậm, chậm sao mà sướng.
- Argh..chậm..tên này..hức..n-nhanh quá..
Anh cào vào lưng nó, miệng không nhịn được mà cắn mạnh vào vai, day day nó trong hàm răng mình.
Nước ướt át làm cả hai cơ thể như dính vào nhau, Đăng Dương còn thúc điên cuồng vào trong. Đầu khấc lướt qua điểm nhạy cảm mà giã như chày cối. Miệng thì thầm bên tai anh những lời thô tục.
Chẳng hạn như thế này.
- Anh Duy có bao giờ cho đàn ông chơi lỗ dưới này chưa? Chứ em thấy nó mút của em chặt lắm.
- Chưa..agh..nói gì..thế hả..ah..aa..
- Dâm tục..anh Duy dâm tục thế này, người hâm mộ anh biết không?
- Hức..agh..đ-đừng nói mà..
Nó thích thú nhìn người kia rơm rớm nước mắt ôm chặt lấy nó. Anh ghì chặt hơn, nước tắm bị nó bỏ phí cuối cùng cũng được tắt đi. Ánh mắt say mê nhìn vào người bị mình đâm cho thần hồn điên đảo.
- Lần nữa nhé, anh?
---
Từ đó, Anh Duy không thể từ chối nó được nữa. Mới đầu vẫn nghĩ chỉ là một đêm kiểu thế thôi.
Ai dè nó ăn vạ anh, giãy nảy lên với anh trước bao nhiêu người trong công ty. Nó cứ lải nhải về việc anh đã cướp lần đầu của nó. Thế của anh không phải lần đầu?
Phạm Anh Duy cuối cùng cũng phải chào thua trước sự lì lợm của người kém anh 8 tuổi.
- Em yêu anh lắm, anh Duy.
- Ừ, còn bố ghét mày. Cút!
---
Phát một.
Cảm ơn idea son môi từ motgonbk, yêu yêu🫶
Má bị con yêu coi được acc thr mà rén😭😭🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com