xxxix. mèo say.
Nguyễn Trường Sinh x Phạm Anh Duy.
1 shot ? chap.
Warning: tâm lý méo mó vặt vẹo, song tính, giam cầm play, cosplay, grooming.
---
Phạm Anh Duy có một người cha dượng lớn hơn mình khá nhiều tuổi. Anh Duy nhớ là khi mình chỉ khoảng mười bốn, tên đàn ông đó đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Gã đi đến nhà trong tư cách là bạn của mẹ em, để rồi, biến thành người thân của em.
Nguyễn Trường Sinh - một bác sĩ pháp y. Gã từng có khoảng thời gian là hoạ sĩ vẽ tranh để kiếm sống, nhưng sau đó, vì một lý do khó nói mà dời bỏ nghệ thuật. Trường Sinh ban đầu là một khách thuê nhà tại gia đình em. Gã đến với đúng danh nghĩa là bạn của chủ nhà, sống ở đó vài tháng trước khi có việc để rời đi.
Chủ nhà của gã là một góc phụ, có một cậu con trai với chồng trước. Ngày Trường Sinh đến xem phòng ở, Anh Duy đang ngồi chơi, gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ dõi theo gã. Đứa trẻ có chút gầy gò, nhưng đôi mắt đã sớm có nét linh động, hàng mi dài và rủ xuống khiến ánh nhìn khi lén lút quan sát càng thêm mềm mại. Em để tóc hơi dài, có lẽ vì mẹ thích thế, phần mái lòa xòa che đi trán, khiến dáng vẻ càng thêm chút lười biếng. Da em trắng, không phải kiểu nhợt nhạt mà là sắc trắng mềm, như thể chưa từng bị phơi nắng quá lâu.
Hôm ấy, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần short đơn giản, chân trần bước loẹt quẹt trong nhà, ban đầu còn chẳng để ý đến người đàn ông lạ mặt ngồi ở phòng khách. Đến khi mẹ gọi, bảo em lại chào, em mới ngẩng đầu lên, thoáng giật mình khi thấy gã.
Trường Sinh vẫy tay thân thiện, nhưng Anh Duy lại né tránh.
Người đàn ông ấy quá xa lạ. Quá chững chạc. Quá nguy hiểm.
Không rõ vì sao Duy lại có cảm giác ấy, chỉ biết là bản năng mách bảo em nên tránh xa. Nên thay vì chào như mẹ bảo, em chỉ mím môi, lảng tránh rồi quay người chạy biến lên tầng, để lại tiếng thở dài bất lực của mẹ.
Tưởng chừng như vậy là có thể tránh được, nhưng thực ra, em vẫn lặng lẽ quan sát. Anh Duy là đứa trẻ tò mò, đặc biệt khi có người lạ là gã xuất hiện.
Từ góc cầu thang, nơi chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn xuống phòng khách, em chăm chú dõi theo người đàn ông kia. Ánh mắt gã trầm lắng, nhưng không hẳn là hiền lành. Khớp tay dài cầm lấy bản hợp đồng thuê nhà trên mặt bàn kính, một động tác tưởng như tùy ý nhưng lại làm Duy cảm thấy bất an. Gã không nói nhiều, chỉ ngồi đó, nhưng ngay cả khi im lặng, sự hiện diện của gã vẫn quá mức nặng nề.
Em không biết tại sao mẹ lại dẫn gã về nhà. Không biết vì sao, khi nhìn gã, trong lòng em lại có một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Em ghét có ai đó xuất hiện trong nhà mình, thân thiết với mẹ.
Nhưng dáng vẻ trốn tránh của em, sự lén lút trong ánh mắt, cái nhíu mày khó chịu, thậm chí cả cách em nghiêng đầu một chút để nhìn rõ hơn - tất cả đều lọt vào mắt gã. Nhưng gã không mấy bận tâm, ít nhất là ở lúc này.
---
Những ngày đầu Trường Sinh ở lại, Anh Duy như con mèo nhỏ lén lút, chẳng rõ là sợ hay tò mò, chỉ biết luôn giữ khoảng cách nhưng không kìm được mà dõi theo.
Lần đầu tiên, em thấy gã trong bếp.
Sáng sớm, khi bước xuống nhà với mái tóc rối bù và cái áo ngủ rộng thùng thình, em không nghĩ sẽ gặp người đàn ông kia. Anh Duy chưa thấy ai ở lì nhà mình như gã, và em thoáng bực bội. Gã đang đứng trước quầy bếp, áo sơ mi xắn tay đến khuỷu, thong thả pha cà phê. Hương cà phê mới pha lan tỏa khắp không gian, còn em chỉ biết đứng khựng lại. Lặng lẽ rụt về sau cánh cửa, em thò đầu nhìn vào, mắt dán chặt vào bóng lưng cao lớn ấy. Anh Duy ghét cà phê.
Bàn tay làm khá thuần thục, động tác chậm rãi mà sắc sảo. Duy chưa từng thấy người đàn ông nào pha cà phê trông lạnh nhạt đến vậy, như thể mọi thứ xung quanh đều không có ý nghĩa. Một lát sau, như thể phát hiện ra điều gì đó, Trường Sinh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khe cửa. Duy giật bắn, co rúm người lại, chạy biến đi trước khi gã có thể nhìn rõ.
Em dụi mắt, thầm mắng gã trong đầu.
Lần thứ hai, em thấy gã trong phòng đọc sách.
Mẹ có một giá sách cũ, nhưng chẳng mấy khi động đến, thành ra chỉ có em hay chui vào đây lật vài trang truyện. Nhưng lần này, gã ngồi đó, đôi chân dài vắt chéo, một tay hờ hững lật sách, tay còn lại kẹp điếu thuốc chưa châm. Gương mặt gã bình thản, nhưng ánh mắt trầm tĩnh khiến căn phòng như ngột ngạt hơn.
Em nép bên khung cửa, không dám lại gần.
Đây là khu vực của em, nhưng gã lại xâm phạm vào. Nhưng em quá nhút nhát để lên tiếng đòi lại, chỉ lặng lẽ nhìn, có lẽ, em bất mãn vô cùng. Trường Sinh không đọc sách thật. Gã chỉ để mắt mình lướt trên từng trang giấy, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy gã thật sự quan tâm. Cuối cùng, gã bật cười khẽ, một tiếng cười nhạt đến lạnh lẽo. Duy rùng mình.
Điếu thuốc trên tay gã tắt, ngẩng lên đã không thấy em nữa. Em không hiểu vì sao mình bỏ chạy. Nhưng em biết, mình không nên lại gần.
Lần thứ ba, em thấy gã trên ban công.
Đêm khuya, trời oi bức. Duy mở cửa sổ, vô tình thấy bóng dáng cao lớn tựa vào lan can ban công tầng hai. Đôi mắt gã phản chiếu ánh sáng mờ mờ của điếu thuốc lập lòe, gương mặt chìm trong bóng tối. Gió nhẹ lướt qua, làm vạt áo sơ mi phất phơ.
Người gã lúc nào cũng có mùi thuốc lá, đây là thứ em nhận ra khi đi giặt đồ. Do sống chung một nhà, nên mọi thứ của em gã đều động vào được.
Duy tự hỏi, gã đang nghĩ gì. Nhất là đêm hôm còn không đi ngủ.
Em không biết, cũng không dám hỏi. Chỉ có thể tựa trán lên khung cửa, lặng lẽ quan sát. Anh Duy vốn là đứa trẻ như thế.
Rồi bỗng nhiên-
Gã quay đầu lại.
Duy nín thở.
Trong khoảnh khắc ấy, em tưởng như ánh mắt gã chạm thẳng vào mình, xuyên qua bóng tối mà thấy rõ từng suy nghĩ mơ hồ trong em.
Hoảng hốt, em lập tức kéo rèm lại.
Tim đập thình thịch.
Gã biết không? Em không chắc. Nhưng khi sáng hôm sau xuống nhà, bắt gặp ánh mắt Trường Sinh nhìn mình, em chỉ thấy nụ cười thoáng qua trên môi gã. Như thể mọi sự lén lút của em, gã đều đã thu hết vào mắt.
---
Sống chung một mái nhà, ăn chung một bữa cơm, thậm chí đôi khi còn ngủ gật cùng chỗ, cả hai không ai nói với ai tiếng nào. Em hỏi, sao lại có tên đàn ông xuất hiện ở nhà mình. Mẹ nói với em, đó là khách ở nhờ. Nhưng trong lòng em vẫn không vui, em không thích điều này, nhưng không phản ứng gì với mẹ. Và vẫn tránh né gã.
Nhưng không ai im lặng được mãi, nhất là gã. Lần đầu tiên Nguyễn Trường Sinh lên tiếng với em là một buổi chiều đầy nắng.
Em đang ngồi trên bậc cầu thang, tay cầm một quyển sách cũ, giả vờ đọc nhưng thật ra vẫn len lén dõi theo gã đàn ông ngồi trong phòng khách. Trường Sinh đang sửa lại cúc tay áo, động tác thong thả nhưng gọn gàng, ánh mắt hờ hững như thể chẳng bận tâm đến ai.
Nhưng rồi đột nhiên.
- Lén nhìn tôi lâu như vậy, không định nói gì sao?
Em giật bắn, cuống cuồng gập sách lại. Ánh mắt hoảng hốt quét qua gã, rồi chẳng thèm đáp, em bật dậy, chạy vụt lên tầng như một con mèo con bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.
Tiếng bước chân em vang vọng trên sàn gỗ, rồi im bặt sau cánh cửa phòng đóng sập.
Trường Sinh khẽ cười.
Gã chưa từng nghĩ sẽ để tâm đứa trẻ đó. Việc của gã là phát triển công việc ở vùng này, còn Anh Duy chỉ là đứa con trai chủ nhà gã thuê. Một đứa trẻ sắp mười lăm, nhưng tâm tư đơn giản.
Gã không biết từ bao giờ, gã lại để tâm vào em nhiều như thế.
---
Lần thứ hai là em chịu mở miệng trước mặt gã, vì một túi bánh ngọt.
Hôm ấy, Trường Sinh về nhà với một hộp bánh nhỏ, loại có nhân kem sữa mềm mịn mà Duy luôn thèm thuồng nhưng chẳng mấy khi được ăn. Mẹ em không thích đồ ngọt, cũng không thích em ăn chúng, bảo rằng dễ sâu răng, dễ béo. Mẹ khắt khe như thế, hiển nhiên với chút cám dỗ này em không nhịn nổi.
Trường Sinh lại đặt hộp bánh lên bàn, thản nhiên nói.
- Tôi mua thừa, ăn không?
Duy đứng bên khung cửa, mắt dán vào hộp bánh, nuốt khan một cái. Cơn thèm rõ ràng ánh lên trong đôi mắt vương nắng, nhưng em vẫn chần chừ. Trường Sinh không giục. Gã chỉ dựa vào ghế, chậm rãi mở hộp ra, cố tình để hương thơm ngọt lịm lan tỏa trong không khí.
Cuối cùng, Duy bước lại gần. Em không nhìn gã, chỉ chăm chú vào chiếc bánh được để trên tay, nhỏ giọng lầm bầm.
- Cảm ơn.
Trường Sinh khựng lại.
Giọng em mềm như bông, còn non nớt, nhưng không hoàn toàn ngây thơ. Nó mang theo chút gì đó dè dặt, chút gì đó lười nhác, nhưng cũng rất ngoan. Anh Duy lén nhìn gã, em vẫn muốn nói gì đó để bày tỏ thành ý của mình nhiều hơn là chỉ cảm ơn.
Gã chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em.
- Thích đồ ngọt đến vậy à?
Duy gật nhẹ, cắn một miếng bánh, hai má phồng lên, trông đến là ngoan ngoãn.
Trường Sinh bật cười.
Gã chưa từng thấy ai làm cho một câu trả lời đơn giản trở nên dễ thương đến vậy. Lần đầu tiên, gã cảm thấy giọng nói có thể khiến người ta say đắm. Và người đó, kém gã đến mười sáu tuổi. Nhưng một khi gã đã thích, sẽ chẳng có gì là sai cả. Chỉ có điều gã thích và không thích tồn tại mà thôi.
---
Trường Sinh bắt đầu có thói quen mang bánh ngọt về nhà.
Ban đầu chỉ là một hộp nhỏ, rồi dần dần, những túi bánh xuất hiện thường xuyên hơn, đa dạng hơn, lúc là bánh su kem mềm mịn, lúc là bánh sừng bò phủ đường, thậm chí có cả chocolate mà mẹ em tuyệt đối không bao giờ mua. Bà nói ăn đồ ngọt sẽ bị sâu răng nặng nề, và lấy ra hàng ngàn dẫn chứng để không cho em chạm tay vào chúng.
Hiển nhiên là điều đó có tác dụng, và em cũng ít được thưởng mấy món bánh đó. Nhưng với một đứa trẻ ở độ tuổi này, đồ ngọt là món ăn yêu thích, với Anh Duy - đứa trẻ bị kìm hãm này còn mãnh liệt hơn.
Chỉ loanh quanh trong sân vường rộng với chú chó lớn, đôi khi là ngồi trong phòng đọc sách để ở lì đó lật vài trang truyện cũ. Với em thì cái mà gã mua về mỗi ngày vô cùng hấp dẫn.
Tuy vậy, em không ngu ngốc. Em biết gã đang cố tình tiếp cận mình.
Nhưng em không từ chối.
Lần đầu tiên trong đời, có một người mua đồ ngọt cho em mà không càu nhàu chuyện sâu răng, không cằn nhằn về cân nặng. Gã chỉ yên lặng đặt hộp bánh lên bàn, thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Một điều mà gã phải làm nếu muốn con mèo nhỏ lại gần gã và mở miệng nói chuyện.
Và cứ thế, em dần dần cởi mở nhiều hơn.
- Cái này ngọt quá.
- Tôi thích loại có nhân kem hơn.
- Sao lần nào chú cũng mua nhiều thế?
Lúc nhận ra mình đã quen với việc trò chuyện cùng gã, em hơi giật mình. Nhưng Trường Sinh không nói gì về chuyện đó. Gã chỉ nhìn em, ánh mắt thăm dò xen lẫn chút thích thú.
- Em không thích tôi nhưng vẫn nhận bánh của tôi.
Duy ngẩng đầu, hờ hững đáp.
- Tại chú mua mà.
Câu trả lời ngây thơ ấy khiến gã bật cười.
Gã chưa từng thấy ai dễ dụ như em, nhưng đồng thời cũng chưa từng thấy ai khó nắm bắt như em. Một con mèo nhỏ có thể bị dụ bằng thức ăn, nhưng lại không chịu ngoan ngoãn đến gần.
Càng như vậy, gã lại càng muốn thử.
Và từng chút một, em rơi vào cái bẫy ngọt ngào ấy lúc nào không hay. Cái bẫy mà bây giờ gã tỉ mỉ sắp xếp để cuỗm lấy em.
Anh Duy chịu nói chuyện, gã lại càng gần gũi hơn. Gã thích nhìn vào mắt em, đôi mắt lấp lánh nắng ấm luôn giấu sau phần mái dài rủ che đi. Thích nhìn nụ cười của em, sự dịu dàng và non nớt đến mức ngây ngô. Thích nghe giọng nói của em, êm đềm như một bản nhạc.
Và gã cũng được đi cùng em nhiều hơn. Cùng lúc, gã phát triển tình cảm với mẹ em.
---
Mẹ của em có việc phải đi ngay trong đêm. Và thật may khi có vị bác sĩ này ở nhà. Có vẻ mẹ rất tin tưởng gã, dù em không biết tại sao. Tối hôm trước khi mẹ đi, bà dặn dò Trường Sinh rất kỹ, bảo gã trông nom em hai ngày, không để em chạy lung tung hay ăn quá nhiều đồ ngọt.
Anh Duy đứng bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt có chút bất mãn.
- Tôi không cần chú trông.
Trường Sinh chỉ liếc qua em, cười nhạt.
- Nhưng mẹ em nhờ tôi, tôi đâu thể từ chối.
Duy bĩu môi, không nói nữa. Em bỏ lên phòng, thực sự là em đã lớn, nhưng mẹ vẫn nghĩ em chỉ là đứa trẻ.
---
Và vào sáng hôm sau, tên đàn ông này đã phá vỡ nguyên tắc đầu tiên trong nhà: gã dẫn em ra ngoài.
Duy chưa bao giờ được phép đi chơi xa một mình. Mẹ lúc nào cũng lo lắng, bảo em ở nhà an toàn hơn. Đó là lý do dù có đi học, em chẳng mấy có bạn. Nhưng Trường Sinh lại chẳng thèm quan tâm đến mấy lời đó, chỉ đơn giản nói một câu.
- Hôm nay trời đẹp, tôi được nghỉ làm, đi chơi không?
Duy mở to mắt, ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. Và thế là em bị gã dắt ra ngoài. Ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ô tô kiểu cách cũ rích của gã. Gã mua cho em một ly trà, nói rằng thấy ở tuổi em thích uống thứ đó. Anh Duy nhận lấy, vừa vui vừa lo, em sợ mẹ sẽ biết.
- Tôi sẽ không nói với mẹ em. - Gã xoay vô lăng, chậm rãi nói. - Tôi là đồng phạm của em mà.
Em giật mình, miệng ngậm ống hút tuột ra. Sao lại nói như thể em đang làm gì sai trái vậy?
---
Gã dẫn em đến ngoại ô, nơi khá yên tĩnh. Trường Sinh đã tìm ra chỗ này trong một lần đi khảo sát tìm địa điểm xây dựng căn cứ để rửa tiền.
Lúc đầu, em khá rụt rè, cứ đi sát bên Trường Sinh, ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn xung quanh. Nhưng càng về sau, em càng phấn khích hơn, chạy nhảy khắp nơi như một con mèo con lần đầu được thả khỏi chuồng.
Gã không cản, chỉ lặng lẽ quan sát.
Cho đến khi Anh Duy nghịch nước.
Em đứng bên bờ hồ, nheo mắt nhìn mặt nước trong veo phản chiếu ánh nắng, rồi bất ngờ vốc nước lên hất nhẹ vào tay mình. Ban đầu chỉ là vài giọt lấp lánh, nhưng rồi em càng nghịch càng hăng, cuối cùng chẳng biết làm cách nào mà nước văng cả lên người.
Chắc là ngã vào đó.
Chiếc áo mỏng dính sát vào làn da, làm nổi bật từng đường nét mong manh của em. Mái tóc đen nhánh ướt đẫm, vài lọn bết nhẹ trên trán, còn bờ môi hồng hơi hé mở, như vô tình, như cố ý.
Trường Sinh im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Em quay lại với một thân ướt sũng. Anh Duy ngây thơ nhìn gã, em hoàn toàn không biết những biến động xảy ra trong lòng gã.
Đây vẫn là đứa trẻ cứng đầu hay tránh né gã sao?
Dáng vẻ ấy, hờ hững mà quyến rũ, làm gã phát điên. Trường Sinh tặc lưỡi ngăn bản thân, có việc sai trái thì với trẻ vị thành niên cũng không thể. Gã siết chặt ngón tay, cười nhẹ.
- Ướt hết rồi.
Duy chớp mắt, nhìn xuống áo mình, rồi nhún vai, không có vẻ gì là bận tâm. Nhưng ngay khi em định cởi áo để vắt bớt nước, gã đã cởi áo khoác ngoài, quàng lên vai em.
Giọng gã thấp đến mức gần như là thì thầm.
- Đừng để ai khác nhìn thấy.
Duy rùng mình. Câu nói ấy, không giống như đang quan tâm. Nó giống như một lời tuyên bố hơn.
Một sự cảnh báo.
Em im lặng, ngước mắt nhìn gã. Trong giây lát, em cảm thấy ánh mắt Trường Sinh khóa chặt lấy mình, như thể từ giây phút này, em đã nằm gọn trong vòng tay gã.
Cả hai lên xe trở về nhà, cả buổi lại rơi vào im lặng.
Anh Duy ngồi vắt vẻo trên bậc cầu thang, hai tay ôm cốc sữa nóng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trường Sinh.
Gã đang làm bữa trưa, lo lắng cho một Anh Duy vừa bị ướt. Gã chăm chú, chốc chốc ngước lên để chắc chắn em vẫn còn ngồi đó. Im lặng kéo dài một lúc, rồi cuối cùng,em cất giọng.
- Chú ở nhà tôi lâu như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Trường Sinh ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn dò xét của em.
Gã biết thằng bé này thông minh. Nếu nói dối quá lộ liễu, em sẽ không tin. Nhưng nếu nói thật, chưa đến lúc. Trường Sinh không thể nói với đứa nhóc này gã ở lại là vì nó.
Thế nên, gã chỉ cười nhẹ, đáp một cách mập mờ.
- Vì tôi thích mẹ em.
Lập tức, gương mặt Duy sa sầm.
Em ghét tất cả những ai nói thích mẹ mình.
Mẹ là của em. Bao nhiêu năm nay, chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau. Em không cần ai khác xen vào, càng không thích người lạ tỏ ra thân mật với mẹ. Trường Sinh quan tâm em có thể nhận, nhưng em không thích ai tiếp cận mẹ.
Môi em mím chặt, đặt cốc sữa xuống bàn, rồi quay lưng bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Trường Sinh không ngăn cản. Hình như gã vừa lỡ lời. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ghen tị đến mức đó sao?
Dễ thương thật.
---
chap cuối mới có seg được tại tôi muốn miêu tả rõ hơn diễn biến tâm lý á🥹
nhưng mà đảm bảo là nó sẽ có tí hint nhẹ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com