Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxvi. nhớ nhung.

Gửi tới huynhdayy, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.

---

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.

---

Phạm Anh Duy chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ phải lòng chính học sinh của mình.

Làm giảng viên âm nhạc cho một trường đại học danh giá, lại còn là một trong những giáo viên có trình độ kĩ thuật rất phù tốt, thế nên, chưa từng có ca sĩ trẻ tài năng nào chưa từng học lớp của anh.

Và bọn họ đều đồn rằng, thầy Duy chính là một người cực kì nghiêm khắc. Nhưng anh dường như chưa bao giờ phản ứng với điều đó, anh có sao thể hiện vậy. Tuy nhiên, anh vẫn rất được lòng các học sinh và đồng nghiệp, đơn giản vì dù nghiêm khắc nhưng anh cũng hoà nhã, luôn có thể lo lắng cho đối phương. Đấy là cho đến khi anh gặp nó.

Trần Đăng Dương là học sinh chuyển ngành, nó vào đây năm hai, và được xếp trúng lớp Anh Duy. Nó nghịch ngợm, có cả tỉ những trò quậy phá để trêu bạn bè hay thầy cô. Thậm chí nó còn rủ đám bạn mình đi theo nữa. Tuy có óc nghệ thuật nhưng bản chất nó vẫn yêu công nghệ, chính vì thế mà nó còn học trường IT trước khi chuyển đến đây. Nhưng bài giảng được trình chiếu thậm chí còn bị nó hack vào mà thay đổi nội dung.

Chính vì thế, ai cũng mong anh có thể dạy dỗ thằng nhóc này. Anh Duy thực sự khá e dè nó, anh cũng tránh tiếp xúc với nó, đơn giản vì với anh đây là một thành phần không trị nổi. Tuy nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh Duy đã chiêm nghiệm chính xác câu nói này.

---

Vào một buổi chiều mưa rơi kín trời. Phạm Anh Duy - một giáo viên chăm chỉ và tận tình nên đã ở lại ở trường sau giờ về hẳn một tiếng rưỡi. Đến khi anh xong xuôi thì đã thấy trời ngả màu xám xịt. Quên mang ô là cả một bầu trời xám ngoét.

Đứng trong lán xe giáo viên để tránh những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Âm thanh sống động của thiên nhiên phút chốc làm anh thấy yên bình và thi vị. Thế nhưng toàn bộ đã được một người đứng ở góc khuất xa anh trông thấy. Nhìn người nọ cứ đứng mãi cũng chưa được về, Đăng Dương bất chợt siết lấy tay cầm chiếc ô màu xanh dương.

Nó tuy ít thấy anh nói chuyện với mình, nhưng đứng trước người dạy dỗ mình bao lâu nay, nó không thể làm ngơ. Lặng lẽ bước đến phía sau, hơn đẩy nhẹ đối phương lên phía trước. Anh Duy bất ngờ bị đẩy ra, đôi giày đế cao trực tiếp chạm vào mặt sân gạch ướt, nhưng trên mái tóc anh chẳng có lấy một giọt nước mưa nào.

Đăng Dương đã vươn tay, che ô kịp cho anh. Nó nhìn anh, cái đầu đen cao hơn hẳn anh nhẹ nhàng nói.

- Đi về thôi, thầy. Đứng đây chờ lâu lắm.

Anh Duy ngơ ngơ ngác ngác. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được sự giúp đỡ của nó. Vội vàng xua tay, anh ngại nhận.

- Thôi, nhà thầy xa lắm. Dương về đi.

Nó nheo mày, có vẻ không vui lắm. Anh Duy đứng vào lại lán xe, nhẹ đẩy nó ra. Anh tạm biệt nó, nói bản thân chờ một xíu không sao. Nhưng mà lòng tốt của nó đã phát ra, sẽ không thu lại.

- Xa còn hơn để thầy chờ rồi không về được.

- Thầy nói chờ được mà.

- Đi với em. Mưa lắm, ướt đấy.

Nó kéo tay anh đi. Không cho anh cơ hội từ chối nữa. Anh Duy bị bất ngờ với hành động này. Nhưng anh cũng biết ơn nó. Không phải ai cũng chịu giúp đỡ người khác. Nhìn Đăng Dương kéo chiếc ô cho mình, trong lòng anh chợt thấy ấm áp kì diệu. Anh thích cảm giác này, bởi từ rất lâu rồi anh ít được ai quan tâm.

- Sau này em về với thầy, thầy nhé. Đừng về một mình nữa, đường nhà thầy tối với nguy hiểm lắm.

---

Sau hôm đó, cả hai thân thiết hơn. Anh Duy chịu khó nói chuyện với nó. Đều đặn cùng nó về nhà. Tất cả đều ổn, đến giờ phút này. Đăng Dương hay nói nhiều thứ linh tinh, và những câu chuyện đó luôn được anh hưởng ứng. Anh Duy mua quà cho nó, kèm lời tỏ tình.

Nhưng trái với phản ứng mà anh mong đợi. Nó chỉ thừ ra, cuối cùng trả hoa và quà rồi chạy mất. Đăng Dương không tin giáo viên mình lại thích mình. Với nó, đó là điều không chấp nhận được.

Mọi thứ sụo đổ khi anh nhận được tin, nó có người yêu. Nó tránh anh, cũng không còn chờ anh mỗi buổi chiều như trước đây.

Anh Duy từng không hiểu, sao nó phải làm thế. Nhưng tất cả chỉ là sự lấp liếm của nó. Đăng Dương dị nghị với tình cảm của anh. Và tệ hơn, khi nó không có ý định che giấu giùm anh việc này.

Tin Anh Duy thích chính học sinh của mình bay khắp trường. Mọi người biết càng nhiều, đồng nghĩa danh tiếng của anh bị ảnh hưởng càng nặng. Anh đối mặt với làn sóng chỉ trích và tẩy chay. Thậm chí bị chính học sinh mình chất vấn.

Anh không hiểu, tại sao lại đối xử với anh như vậy. Anh từng cầu xin Đăng Dương thanh minh cho mình, nói rằng bọn họ chưa từng làm chuyện quá phận. Tình yêu là mầm cây nuôi sống trái tim. Nhưng hôm nay đã bị nó bóp vụn.

Người yêu Đăng Dương đưa ra cả trăm lời nói nhằm đẩy anh vào đường cùng. Đến khi anh, không còn đủ kiên cường đến mức xin nghỉ việc. Đối mặt với anh là ám ảnh từ hàng loạt công kích.

---

Căn phòng bị bủa vậy bởi tâm lý nặng nề của Anh Duy. Anh co ro, ôm đầu rồi tì vào gục xuống, tay bịt chặt hai tay. Anh không thể thôi ngừng nghĩ đến những gì bôi bác mình. Gương mặt của nó hiện lên, dịu dàng nhưng ánh mắt đầy ghét bỏ. Anh Duy không bao giờ quên được khoảnh khắc nó đến bên đời anh, che mưa và xua đi những mây mù phủ kín anh. Nhưng cũng không quên ánh mắt nó vô cảm nhìn anh.

Phạm Anh Duy đã ngu ngốc trao đi tình yêu cho một người như nó, và anh hối hận. Anh không biết mình nên làm gì, sẽ làm gì. Cảm giác bị phản bội đánh thức anh rằng chẳng có gì đáng tin còn tồn tại trên cuộc đời. Anh hiểu rồi, và thề sẽ không bao giờ nhìn gương mặt của kẻ đã đẩy mình vào vực thẳm hun hút.

---

Năm năm sau.

Vực dậy từ hố sâu, trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia giới giải trí cả. Anh chỉ thích hát, muốn dạy dỗ và truyền thụ những gì mình có cho lớp thế hệ trẻ sau này. Nhưng sau khoảng thời gian đó, anh thay đổi suy nghĩ.

Bước đến sân khấu với tư cách là nghệ sĩ chơi piano, anh dần được công chúng biết đến. Vụ bê bối năm nào cũng nhờ tài năng của anh mà được tha thứ. Anh Duy có lẽ đã được trả quả ngọt sau thời gian dài nếm cay đắng.

Anh Duy gặp một người đàn ông khác, và anh lại một lần nữa yêu người đó. Thấth may, người đó cũng yêu thương anh, bù đắp cho những vết nứt nơi trái tim từ tổn thương đã cũ. Và anh cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Nhưng, đấy chỉ là mình anh.

Trần Đăng Dương - học trò cũ của anh, không hạnh phúc như những gì đã từng. Nó tuy đã thành công, đã nổi tiếng. Nhưng chưa bao giờ có được một ai thương yêu nó thật lòng cả. Nó cô đơn trong chính tình yêu của mình, khiến nó đau đớn, và rồi lại sụp đổ.

Nó nhớ anh.

Phạm Anh Duy - người đã từng yêu nó quên bản thân mình.

Anh Duy bỏ lại nó, hay đúng hơn là đã gạt nó ra khỏi cuộc đời mình. Nó đã đối xử với anh khi đó như một trò tiêu khiển, như một thứ mua vui trong khuôn viên trường lắm điều tiếng. Nó nhớ gương mặt anh đã dường như đông cứng lại khi cô người cũ của nó sỉ nhục.

Nhớ nước mắt anh rơi khi nhìn nó đổ dầu vào lửa. Nhớ cả anh ngay cả khi xin đơn thôi việc cũng không dám đến trường. Nó nhớ tất cả, nhưng chỉ là khi đó nó không xót xa. Đến bây giờ, nó mới nhận ra mình đã làm gì người yêu thương nó vô bờ.

Nó mòn mỏi chờ đợi anh, ngóng trông từng tin tức của anh. Anh Duy chuyển nhà, anh cũng chẳng sử dụng mạng xã hội. Anh đã bốc hơi trong cuộc đời nó, không một chút dấu vết.

Nhưng trong suốt thời gian đó, nó vẫn không nguôi hi vọng, vẫn tìm kiếm dẫu chưa từng có chút ánh sáng cho việc này. Nhưng nó đã đợi được ngày anh trở về. Anh Duy của nó - giờ đây đã là nghệ sĩ piano danh tiếng. Tuy vậy, anh không hoạt động trong Nam nữa, chỉ ở Hà Nội chăm chỉ đi show. Đăng Dương đã mừng rỡ ra sao khi vô tình tìm thấy một buổi diễn có anh xuất hiện.

Anh Duy chỉ đứng mờ mờ sau ca sĩ biểu diễn chính, nhưng nét mặt quen thuộc vẫn như vậy. Trần Đăng Dương không quên người nó yêu, cũng là người nó đã làm tổn thương.

---

Nó trốn quản lý của mình, đơn phương đặt vé đi ra ngoài hà nội tìm đến anh. Nó mặc kín đồ, gương mặt che không dấu vết, tuy nhiên cái dáng người to cao đó cũng làm vài người nhận ra nhưng không chắc chắn. Nó đã đến buổi diễn, chọn vị trí gần anh nhất để ngắm nhìn. Anh Duy không biết sự có mặt của nó, anh say mê đánh đàn, những ngón tay lướt đi trên mặt phím đen trắng.

Anh Duy đã từng chơi piano cho nó nghe, và nó lúc đó đã nài nỉ anh dạy cho bằng được. Sau này, nó cũng biết chơi, nhưng không phải anh chỉ bảo nữa.

Đăng Dương nhìn anh, nó không hiểu mình đã nhớ anh thế nào, con người hình như đã đạt mục đích lại càng quá trớn, và muốn nhiều hơn. Nó lẻn vào khu vực cho nghệ sĩ, dễ dàng với nghệ danh của mình.

Lấy cái lý do có người bạn diễn ở đây và chủ show khá thích nó, Đăng Dương đến phòng chờ, nơi chỉ còn có một mình anh.

- Ai thế? Cứ vào đi.

Anh Duy chỉnh trang cổ áo, lấy cái mắc cài mạ vàng đeo lên ngực áo mình. Bàn tay cầm lấy điện thoại, vui vẻ bấm vào số máy ở vị trí gần nhất. Không hề biết nó đứng ngay sau, chăm chú nhìn anh không phát ra tiếng động.

Giọng anh vang lên, làm cho nó thổn thức, nhưng người đầu dây bên kia, thì làm nó phát bực. Người yêu anh.

- Y/n, anh sắp về rồi, em đến đón anh nhé?

- [ Vâng, em đến ngay đây. ]

Đăng Dương ghen tuông vô lý, nó cau mày nhìn bóng lưng anh trong sự giận dữ. Đến khi anh quay lại, đã là thấy nó. Ánh mắt anh khá kinh ngạc vì không nhận ra nó, nhưng khi nó cất tiếng gọi anh. Anh Duy đã sửng sốt rồi vội vàng né tránh.

- Anh Duy.

Bàn tay nó vươn ra chộp lấy anh, nó tháo khẩu trang và mắt kính kì lạ, nhìn anh đắm đuối. Anh Duy tất nhiên làm sao quên được gương mặt đã đẩy mình mất tất cả hơn năm năm trước. Anh vùng vẫy, định gọi bảo vệ thì nó bịt chặt miệng anh, kéo anh vào lòng.

- Shh, em đây thôi mà, Duy. Anh không nhớ em sao?

Nó thì thầm, còn anh hoảng sợ. Mồ hôi chảy trên trán, anh giằng ra khỏi người nó. Nhìn nó, trông như thể đã rất tiều tụy.

- Cậu Dương. Cậu tìm tôi..làm gì?

- Em nhớ anh.

Nó giãi bày, nhìn anh với ánh mắt rưng rưng. Anh Duy nhăn nhó, anh đột nhiên rất nực cười. Nhớ anh?

- Nói câu này, không tự thấy hổ thẹn sao?

Anh mỉa mai, quay ngoắt đi, tay chỉnh tiếp phần áo xộc xệch vì xô xát. Anh Duy hoàn toàn ngó lơ nó. Anh khinh thường nó. Giờ đến anh, cượt cợt vào tình cảm hèn mọn đó của nó. Trần Đăng Dương không chịu thua, nó quả thật, chẳng hổ thẹn chút nào.

Nó hỏi anh đã có bạn trai rồi sao? Anh đã bực bội nói chẳng phải chuyện của nó. Anh Duy nói thẳng, anh ghét cay ghét đắng nó. Nhìn nó bây giờ, anh thấy tội nghiệp cho nó. Nhưng anh không ngờ, lời từ chối có phần cay nghiệt đó, khiến nó tối sầm.

Ghét? Cảm thấy nó kinh tởm? Đây là lời anh nói nó?

- Cậu Dương. Chúng ta hết duyên rồi, - Anh tiến ra cửa, chỉ còn vài chục phút nữa để anh bước vào biểu diễn thôi. - đừng đến tìm tôi nữa.

Nhìn bóng lưng của anh, nó dồn nén. Đăng Dương không hiểu điều gì đã thôi thúc nó, nhưng khi đó nó chỉ biết một điều.

Không thể để anh rời đi.

Tay túm lấy anh, kéo giật anh trở về. Theo quán tính ngã vào lòng nó, rồi anh nhận ra, không ổn. Dương ghì anh vào lòng mình, không chịu bỏ ra. Ghế sofa nhỏ rơi vào mắt nó. Đẩy mạnh anh ngồi lên đó, Anh Duy còn chưa kịp định thần đã bị cả bóng dáng đó đổ ập lên thân mình.

Nó giữ chặt gáy anh, môi đáp xuống môi anh nghiến chặt. Lưỡi đẩy rồi cạy hàm răng đang cắn chặt, bàn tay ghìm anh không cho thoát ra. Nó cũng đưa tay lên trượt trên da anh, rồi mạnh mẽ kéo phựt đi cúc áo. Anh Duy vùng vẫy, liền bị nó phát cho một phát thẳng lên đùi.

Đau điếng.

Môi anh sưng tấy, còn nó thoả mãn liếm mép, gương mặt còn đầy rẫy những ý đồ xấu xa hơn. Anh Duy hốt hoảng giãy đạp khi tay nó nắm vào cạp quần, kéo một lượt hết xuống.

- Trần Đăng Dương!! Bỏ ra nhanh!!

Nó không thèm nghe, thời khắc này nó đã bị mê hoặc, ánh mắt chỉ ngập tràn cảnh anh nằm ở đây và gọi tên nó. Nó cúi đầu, ngậm vào dương vật của anh. Anh Duy cố hết sức gỡ nó ra, nhưng lập tức chết cứng vì hành động của nó.

- Uh..nhả ra..

Dường như Dương rất bướng, nó liền siết vào dương vật anh trong miệng, rồi bất ngờ cắn một cái vào gậy thịt, để nhìn anh run rẩy la lên, đồng thời, bắn hết vào miệng nó. Anh Duy thở hổn hển, và ngay sau đó lại cảm nhận được một kích thích khác.

Dương vục mặt vào phần mông tròn, lưỡi nó thè ra, lập tức chọc vào miệng huyệt đang im lìm. Anh Duy ngại và nhục, anh cố đẩy nó ra, nhưng nó lại cấu chặt vào đùi anh, ánh mắt đầy cảnh cáo.

- Thằng khốn..mày bỏ tao ra chưa Dương!?

- Anh ngậm mẹ mồm vào đi, chừa sức mà rên.

- Mày nói cái đéo gì, tao- agh..

Nó trực tiếp đút tay vào, ngón tay bị nó ấn vào sâu bên trong, lưỡi lúc này cũng có thể tiến vào. Anh Duy bịt chặt miệng mình, hoàn toàn mất sức chống cự. Anh chỉ mong ai đó vô tình vào đây sẽ nhìn thấy và giúp anh, nhưng chẳng có ai cả.

Ở đây chỉ có một Đăng Dương tràn trề sinh lực muốn hiếp chết anh. Nước mắt anh rơi ra, vô tình làm nó càng hưng phấn. Tay và lưỡi cứ thế đưa đẩy, anh mềm ra như nước, chẳng mấy chốc đã ngậm chặt ngón tay nó.

- Uh..ahh..

- Sướng lắm đúng không? Thằng người yêu anh không làm anh sướng như em à?

- Không.. b-bụng.. trướng..

Anh vươn tay, nắm lấy tóc nó oằn lên vì nó đút thêm ngón tay nữa. Thằng Dương này vội lắm rồi, nó vội vàng giải thoát cho dương vật mình, vuốt vuốt vài cái rồi đâm thẳng vào trong.

Anh Duy thấy ruột mình như bị chọc thủng một mảng lớn, rên lên rồi lại phải thút thít vì cảm giác này. Anh Duy đau, anh thấy mình chẳng khác gì đĩ điếm.

- Mày..hức..là thằng chó..

Nó không quá quan tâm. Nó muốn thoả mãn dục vọng của mình, một lần hoặc không bao giờ. Dương vật mất dạy bắt đầu động, tốc độ nhanh hơn dần khi cảm nhận được miệng dưới mềm ra.

Anh Duy trượt lên xuống trên thân dương vật nó, anh bị ép gập người, hai chân vắt vẻo trên vai nó. Dương tháo áo anh, tay cứ thế trêu đùa bầu ngực phẳng đang phải căng ra gồng mình.

- Agh!..

Trợn trắng mắt, anh ú ớ vô nghĩa khi nó chọc vào điểm ngọt ngào ở phía dưới. Anh Duy hét lên rồi bắn ra, rồi lại tiếp tục bị nó đâm. Đăng Dương giã điên cuồng mặc kệ anh gào khóc, nó yêu nước mắt anh đang rơi, nó không muốn dừng lại.

- Không..đừng vào đó nữa..khực..urgh..

- Im cho em làm.

Nó bóp vào má anh, rồi tiếp tục việc của mình. Anh Duy căng thẳng mà cứ thế siết lấy côn thịt nó, đến khi bắn ra, cứ thế mà yên vị bên trong anh.

- Nóng..nóng quá..

Thấy bụng mình nhộn nhạo hết cả lên, anh thở không ra hơi. Và rồi, Đăng Dương lại áp sát vào anh. Nhẹ nhàng thủ thỉ gì đó. Anh Duy tái mặt, không có khả năng chống đỡ.

Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy anh nữa.

---

viết cho bạn huỳnh🥹🫶

mở đầu cho sinh nhật nam san, sẽ bão chap🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com