Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1126

Anh và em sau lần hẹn đầu tiên ấy lại thêm vô số lần hẹn nhau nữa. Cả hai đã thật sự yêu nhau và thật sự biết được tình cảm của đối phương. Cậu lại được nhìn nụ cười của anh thêm rất nhiều, anh thật sự cười rất nhiều, cậu thấy may mắn về điều đó. Cậu đôi lúc biết ơn em rất nhiều. Mong em hãy yêu thương anh thật nhiều vì cậu không có khả năng ấy.

Vào mùa đông năm anh 32 tuổi, anh và em đã sống chung, sống tại căn hộ của em, anh thề với cả đức tin của bản thân, lúc ấy anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh yêu em rất nhiều. Anh đã lựa chọn đúng, cuối cùng ông trời đã thật sự buôn tha anh ra khỏi những đau thương kia. Em cũng vô cùng hạnh phúc, lúc ấy, lúc anh chuyển tới, đồ của anh không nhiều, 1 vali cũng dư, em sợ anh mệt nên để anh ngồi trên sofa, còn em thì chạy tới chạy lui cất đồ giúp anh. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em, em cười mãi thôi, anh thấy cũng cười theo.

Vào cái ngày anh tròn 33 tuổi, em đã cho suất bản cuốn sách mà em ấp ủ 3 năm trời, viết dành tặng cho anh. Tặng cho người sẽ đi với em đến cuối đời. " Last Redamancy " là một cái tên đẹp. Redamancy có nghĩa là bạn thích một người, và thật tuyệt vì người ấy cũng thích bạn, một tình yêu trọn vẹn nhỉ ??? Nó chỉ đơn giản là nói về Herdni và Olivanda, hai người là hai người xa lạ nhưng sau đó yêu nhau, và sống với nhau đến cuối đời, nó thật bình thường, như bao quyển sách khác nhưng trong cái sự bình thường ấy, ta cảm nhận được những gì thân quen và gần gũi nhất khi hai nửa linh hồn gặp nhau. Khi quyển sách được phát hành cùng là lúc em trao cho anh chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn là vật định tình cho đôi ta, điều gì khiến anh vui đến sướng điên người thế này.

Anh đã gọi cho cậu để khoe về nó, và kể cả cậu cũng không nói gì nhìu cả, cậu chỉ chúc mừng anh. Thật tuyệt khi người trao anh chiếc nhẫn là em. Chỉ cần là em thì bao lâu anh cũng đợi em à.

Nhưng em biết không, thật ra, ông trời vẫn khiến sự đau khổ đeo bám anh sau ngần ấy năm đó. Suốt 3 năm nay, cái cảm giác bất an vẫn đâu đó trong anh. Vì cuộc đời chẳng ai biết gì đâu em ạ. Hình như nhìn thấy cuộc đời anh được suông sẻ thì ông ấy lại không chịu được. Cho đến khi ra đi, anh mới thực sự cảm thấy cuộc sống này chẳng dành cho anh em ạ. Tại sao người ta lại sống một cách dễ dàng nhưng khi đến lượt anh lại khó thế?? Trong một vườn hoa, hoa nở hoa tàn.

Lúc ấy em nói em muốn đi về thăm bố mẹ. Nhưng thật sự không phải, anh biết, vì anh yêu em, yêu đến yếu lòng nên chỉ cần một cái thở dài của em cũng khiến anh lo lắng. Em đi du lịch với bạn, anh không cản, vì em cũng cần không gian riêng nhưng tại sao em không nói thật với anh. Anh thật sự đã rất buồn, suốt 2 tháng em đi, anh chẳng thể hòa nhập với xã hội thiếu vắng em. Em biết không người ta có câu " Quá tam ba bận ", nhưng số lần em làm anh buồn và tổn thương sớm đã không thể đếm nổi em ạ. Anh từng đọc một câu chuyện ngắn: Một người ăn xin sống trong cái đáy của xã hội từ lúc hắn 6 tuổi, một tên nhà giàu thách hắn rằng nếu khi mùa đông đến hắn có thể sống sót qua 1 đêm bão tuyết mà không cần trú ẩn ở bất cứ đâu thì gã nhà giàu sẽ đãi hắn những bữa ăn ngon 3 ngày 3 đêm. Một người ăn xin như hắn ở ngoài đường gần như được 1/3 đời người thì có khó gì, nhưng khi đến hết ngày thứ tư, sau khi rời khỏi nhà tên giàu có ấy, đêm xuống, gã ăn xin đã chết, chết cóng. Nó giống như anh vậy, có lẽ vì quá quen với việc có em bên cạnh, có em yêu thương, có em chiều chuộng nên bây giờ nhìn lại anh cảm thấy bản thân yếu đuối quá.

Anh lại nhớ có lần, anh nhập viện vì viêm ruột thừa. Em lại vừa hay mắc việc ở tòa soạn. Em biết không ?? Anh đến bệnh viện một mình, phẫu thuật một mình, ra viện một mình. Từ đầu đến cuối chỉ có anh. Anh gọi cho em nhưng tại sao em có vẻ cáu gắt thế ??? Anh đã sợ làm phiền đến em. Anh cũng chẳng dám gọi cho MyungHo vì sợ cậu lo. Anh giỏi lắm đúng không em ?? Nhưng mà, nếu được, em hãy về bên anh đi em. Ta nhắn tin cũng ít đi, em cũng chẳng hay bắt máy của anh. Em cũng không ôm anh khi ngủ. Em cũng không hôn anh. Em cũng chẳng thường xuyên về nhà. Anh đau đớn lắm em ạ. Anh chỉ muốn được em yêu thương thôi mà.

Sinh nhật anh năm thứ 4 ta quen nhau, anh đã nhắn tin và em cũng đã chắc chắn sẽ về. Nhưng tại sao, anh đã chuẩn bị mọi thứ, từ bánh đến quà tặng đến thức ăn, nhưng tại sao em không về. Anh sẽ chẳng để tâm việc em thường xuyên qua đêm bên ngoài đâu, nhưng ít nhất hãy về bên anh chứ, anh xin em đấy. Anh chỉ muốn đón sinh nhật với em thôi, anh chẳng có ai cả em à. Rốt cuộc, em vẫn không về, đồng hồ điểm 4h sáng, anh vẫn đang thất thần nhìn những món ăn đã nguội lạnh thì em mở cửa nhà rồi đi vào. Em uống say rồi, anh đỡ em vào giường, nhưng sao em nỡ nói rằng em yêu người khác khi bên anh thế. Đó là tên của một cô gái, anh chắc chắn vì anh từng thấy thoáng qua màng hình điện thoại của em khi em đi tắm. Anh chẳng xem vì anh tin tưởng em, nhưng em hết lần này đến lần khác cứ đụt khoét trái tim anh thế.

Ngày kỉ niệm năm thứ 5 ta quen nhau, em đã hẹn anh đi xem phim vì ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau. Anh vui lắm, anh thật sự vui vì cuối cùng em vẫn yêu anh. Nhưng tại sao anh đến rạp chiếu phim trước 10 phút sau đó là 1 tiếng rồi 2 tiếng rồi 3 tiếng rồi 4 tiếng rồi 5 tiếng. Anh đứng dưới trung tâm thương mại chẳng dám đi đâu vì anh sợ em sẽ tìm không thấy anh. Nhưng khi đồng hồ chỉ 3 giờ sáng em vẫn không đến. Anh lê bước đến nhà cậu. MyungHo bị đánh thức, vỗn dĩ cậu rất khó ngủ nhưng khi nhìn thấy anh qua cái lỗ trên cửa liền sốt sắn kéo anh vào nhà. Và chắc em không ngờ đâu, sau ngần ấy thời gian kể từ lúc 18 tuổi anh oà khóc như một đứa trẻ, cậu cũng chẳng nói gì, chỉ dám ôm anh thật chắc rồi cũng khóc theo vì cậu thật sự thương anh quá nhiều. Cậu sẳn sàng đón nhận cùng anh mọi nỗi đau mà anh phải trải qua. Và cứ thế, anh ngủ thiếp đi trên sofa nhà cậu, cậu đem chăn đắp lên cho anh rồi bản thân cũng nằm dưới đất canh chừng cho anh.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã chẳng thể mạnh mẽ để sống cùng em. Vì cốt lõi hạnh phúc là chia sẻ, là tin tưởng, là an toàn, là thành tâm muốn bên nhau. Nhưng nào có mà thành toàn khi một trong hai người ở một mối quan hệ sớm đã chẳng thể xem nhau như nữa kìa cuộc đời.

Và cứ thế một cuộc tình chấm dứt, anh dọn chút đồ của anh rồi ra khỏi căn hộ của em, em cứ thế chôn chân tại chỗ. Em tồi tệ quá, em làm anh đau khổ đến vậy sao. Làm sao em dám gặp anh đây, nếu như bây giờ em chạy theo liệu anh có chấp nhận em không. Em cứ thế mà như người mất hồn ngồi xuống sofa nhìn vào tấm hình ảnh chụp cùng em khi em tặng anh chiếc nhẫn ấy, liệu anh có thể quay lại một lần nữa và để em bù đắp cho anh không ?? Nhưng em ơi, đó là lần cuối em và anh nói chuyện và được nhìn mặt nhau đấy em ơi.


















































































































11:27
27/2/2022
Au:TrngTin
Cảm ơn vì đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com