3,
Yoongi nhận được cuộc gọi sớm hơn anh nghĩ. Mới chỉ có mười giờ.
"Hoseok?" anh hỏi mà không nhìn tên người gọi.
"Hyung," một giọng nói quen thuốc cất lên ở đầu bên kia. Yoongi thả lỏng người, đứng dậy khỏi bàn và đổ ập người xuống giường (thực ra chỉ là tấm thảm trên sàn). "Anh đang học à?"
"Sao em chưa bao giờ hỏi anh câu đó khi em gọi anh lúc 4 giờ sáng?" Yoongi hỏi, không tự giác được mình đang mỉm cười.
"Bởi vì em có thể nhận ra rằng anh không học. Giọng anh trầm hơn mỗi khi anh ngủ dậy," cậu đùa giỡn.
"Chà," Yoongi hỏi, "Có chuyện gì thế?"
"Em chỉ muốn kiểm tra anh thôi," Hoseok nói. "Anh thường lo lắng cho mọi người, nhưng lại quên mất bản thân mình."
"Thật á?" Yoongi hỏi, cười toe toét. "Đó là tất cả những gì em muốn nói à?"
"Không," Hoseok trả lời. "Em muốn nói với anh rằng em rất biết ơn. Và rằng em xin lỗi."
"Vì cái gì?"
"Em rất biết ơn anh luôn luôn ở bên en, nhưng em xin lỗi rằng anh phải làm thế." Khi Yoongi không phản hồi lại, Hoseok hỏi một cách hy vọng, "Anh có gì muốn nói với em không?"
Yoongi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ và trước khi anh có thể ngăn cản, anh nói, "Không."
"Ồ," Hoseok nói. "Được thôi."
"Anh muốn em hạnh phúc," Yoongi nhanh chóng thêm vào. "Luôn luôn muốn."
"Cảm ơn anh, hyung." Hoseok nói. "Anh cũng vậy."
Anh muốn được yêu em, Yoongi nghĩ. Mà không cần sợ hãi, không cần đong đếm, anh yêu em. Nhưng Hoseok đã cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com