4,
Ngày hôm nay, lệ thường của em bị phá vỡ.
Jungkook ngẩng đầu lên khi em thu dọn. Bữa trưa sẽ kết thúc trong vòng năm phút nữa.
"Hey," một cậu trai cùng khóa với em nói. Em đã từng thấy cậu ta, nhưng hội bạn mà cậu ta chơi cùng chắc chắn không phải những người mà em thường giao tiếp. Kim Taehyung cao, đẹp trai, nhưng ngu ngốc như một bao gạch. "Tên tớ là Kim Taehyung."
"Tôi biết," Jungkook nói, em đứng dậy và vác balo lên vai. Em không có nói dối. Trong vài tháng đầu của trung học, em thấy bản thân mình bị cậu ta cuốn hút, nhưng đã ép bản thân ngừng lại khi nhận ra điều gì đang diễn ra. "Chúng ta học chung lớp."
"Ồ?" Taehyung nói, "Tớ nghĩ tớ hẳn sẽ chú ý một cậu chàng dễ thương như cậu chứ."
Jungkook chỉ nhìn, không hề nao núng. Taehyung mỉm cười. "Đám đông ồn ào quá hả?" cậu hỏi.
"Tôi đang muốn vào lớp."
Taehyung bắt lấy cùi chỏ của em với một nụ cười nhăm nhở. Jungkook tự hỏi có bao giờ cậu ta không cười không. "Cậu có muốn vui vẻ không Jungkook-ah?"
Em gạt tay cậu ta ra và nhìn chằm chằm Taehyung với ánh mắt nửa ghê tởm nửa tò mò. Cậu ta có mái tóc vàng (chắc chắn là hàng nhuộm, điều này rõ là vi phạm nội quy), đồng phục thì mở toang, và tai cậu ta có nhiều khuyên tới nỗi Jungkook không thèm đếm. Em còn khá chắc là có một hình xăm nhỏ trên vai Taehyung, ló ra dưới cổ áo tròn. Cậu ta sặc mùi thuốc lá và những lựa chọn trong đời. Cậu ta sặc mùi tuổi trẻ.
"Mấy cậu chàng im ắng như cậu luôn là người biết cách chơi nhất." Taehyung nói.
"Cậu nhầm tôi với ai rồi," Jungkook khô khốc đáp, "Tôi chưa từng vui vẻ kể từ lớp năm."
"Cậu có muốn thay đổi điều đó không?" nó là một lời mời đầy cám dỗ. "Để tớ chỉ cậu thanh xuân thực sự đáng lẽ ra nên như thế nào--khỏi trường học, khỏi người lớn, và khỏi cả những ông anh trai hống hách. Chúng ta có thể xử lý hậu quả sau."
Jungkook nhìn cậu ta lâu hơn. "Chỉ chúng ta?" em cẩn trọng hỏi. Dù cho em không hoàn toàn phản đối việc ở riêng với Kim Taehyung, em nghĩ rằng có lẽ ở chung với Park Jimin và Kim Seokjin hơn ba mươi phút sẽ làm em muốn chết hơn cả em đã từng muốn.
"Chỉ chúng ta thôi," Taehyung hứa, đưa em tay cậu. "Dù tớ thích việc bọn mình đứng đây nhìn nhau lắm nhưng mà không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chuông sẽ reo sau hai phút đấy. Tụi mình sẽ lỡ mất cơ hội trốn ra ngoài."
Jungkook nghĩ, ôi xuống địa ngục đi. Em đã dành ba năm cuộc đời để ghen tị và tức giận vô cớ với những người như Kim Taehyung, những người có thể làm bất cứ điều gì, khi nào và ở đâu. Em đã từng đảo mắt, thầm chửi rủa họ, và an ủi bản thân bằng cách nói rằng họ sẽ chẳng bao giờ tìm được việc làm. Họ sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc khi lớn lên. Em sẽ là một bác sĩ và họ sẽ là lao công, và tất cả những chịu đựng của em sẽ trả giá. Nhưng hôm nay, em không dám chắc rằng nó sẽ đáng giá. Em thậm chí còn không biết cái nào quan trọng hơn, hạnh phúc tuổi xuân, hay êm ấm tuổi già?
Chẳng nghĩ nhiều gì, em nắm lấy tay Taehyung. Em biết rõ rằng họ đang chạy trên hành lang, em biết rõ rằng điều này sẽ được ghi vào học bạ. Nhưng tuy thế, Jungkook vẫn không thể ngăn bản thân khỏi phá lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com