Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

                  

Em kia rồi.

Tôi đã dõi theo em hàng năm trời.

Em nắm giữ mọi nhịp đập của con tim tôi từ rất lâu.

Nhưng em không hề để ý.

Thậm chí không thể tưởng tượng được những tình cảm tôi dành cho em.

Chúng ta cùng học chung trường từ năm này qua năm khác.

Và giờ đây chúng ta cùng học trong học viện này.

Tôi yêu em.

Một tình yêu thầm kín.

Em ...

_____________________________________________________

Một con người đặc biệt với tôi.

Tôi biết em dù không quen em.

Tôi dõi theo em dù không ngắm nhìn.

Tôi thường xuyên thấy em đắm chìm trong suy nghĩ. Em đang nghĩ về ai? Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi bản thân mình phải làm sao để em chú ý. Cả cuộc đời chúng ta là một sự trùng hợp. Tuy nhiên, em lại chưa bao giờ nhìn tôi dù chỉ một lần. Em là nữ sinh được yêu thích nhất ở học viện không chỉ vì tài năng trong học tập hay giỏi thể thao.

Mà trên tất cả là vì vẻ đẹp của em.

Tất cả các chàng trai đều theo đuổi em.

Tôi cảm thấy mình như bị gặm nhấm bởi lòng ghen tị mỗi khi nhìn em nói chuyện với vài người trong số họ.

Luôn luôn có ai đó đến và nói rằng họ cần nói chuyện với em một chút.

Họ ra khỏi lớp và xuống sân chơi thể thao trong trường.

Tôi dõi theo em.

Và biết mọi cử chỉ của em cùng những người đó.

Tôi còn biết cả khi nào em sẽ nói "Không" với họ.

Nhưng mà tôi không bao giờ biết tại sao.

Tại sao một cô gái tóc đỏ nổi tiếng như em lại chưa bao giờ chấp nhận lời theo đuổi của bất kì ai trong số họ.

Tôi...người duy nhất biết tất cả mọi thứ về em.

Những việc em làm....môn học em có.

Tôi...người luôn dõi theo em từ xa.

Mong muốn có đủ dũng khí để nói với em chỉ một câu đơn giản "Chào bạn". Nhưng tôi chưa bao giờ dám làm điều đó. Chỉ nghĩ rằng em đang nhìn tôi cũng đủ làm tôi lo lắng. Và một lần nữa, em lại từ chối hẹn hò với một ai đó. Em bước lại vào lớp trong khi tôi dời tầm mắt qua chỗ khác.

Phải.

Tôi cư xử như thể mình không quan tâm đến em.

Nhưng thứ đang đè nặng trong lồng ngực tôi hét lên điều ngược lại. Mong muốn có được em trong im lặng. Em đã đi vào giấc mơ của tôi và điều khiển cả cuộc đời tôi. Không. Em có thể nói là tôi bị em ám ảnh. Nhưng thực chất không phải như vậy. Mọi chuyện trông giống như vậy nhưng không phải thế. Tôi yêu em. Từ rất lâu rồi. Tôi cũng không biết đã bao lâu. Em luôn luôn như một thiên thần đến giải cứu cho tôi.

Nhưng em không hề hay biết.

Cho tới ngày em đến trường.

Cô gái tóc đỏ với dáng hình ưa nhìn. Không mất nhiều thời gian để em tìm cho mình vài người bạn. Em hòa nhập nhanh chóng. Và kể từ đó, em trở nên nổi tiếng. Nhưng ngày tồi tệ nhất của tôi là ngày hôm đó, ngày mà một chàng trai khác đến với em.

Và lần này, nụ cười của em đã khác.

Không thể nào.

Không.

Cử chỉ của em dưới sân trường thay đổi.

Tôi thậm chí còn trông thấy em đỏ mặt.

Tên cậu ấy là Yuuno Scrya

Cũng là một nam sinh được yêu thích nhất trong học viện.

Và tôi đã tan vỡ.

Tôi tan vỡ từ sâu thẳm trái tim mình.

Khi mà em nói câu đồng ý.

Tôi buồn bã cúi đầu. Ước gì mình có thể khóc được.

Ước gì có thể biến mất.

Không thể nào như vậy. Tôi không ngừng tự nhắc bản thân mình.

Fate, mày nên hình dung trước điều này chứ. Cô ấy quá nổi tiếng để có thể ở một mình lâu như vậy. Mày đang mong ước cái gì? Nghĩ rằng mình có thể trở thành người đó sao? Đừng mộng mơ nữa. Nghĩ kĩ đi. Mày là một đứa con gái. Và cô ấy cũng vậy.

Đừng hi vọng rằng mày sẽ có thể có bất kì cơ hội chết tiệt nào.

Mày chưa bao giờ có.

Điều tồi tệ nhất trong ngày không phải là lời đồng ý của em. Mà chính là khi tôi bắt gặp hai người: em và cậu ta ở ngay phía trước. Và tôi nhận ra rằng con tim tôi đã chết kể từ giây phút ấy. Tôi đi đến phòng thể chất để trả chìa khóa cho giáo viên. Bởi tôi luôn là người mở và đóng cửa phòng. Nó ở phía sau tòa nhà chính.

Ở phía cuối

Trong góc

Em và cậu ấy đứng đó

Cậu ấy

Và em

Đang hôn nhau.

Tâm trí như chơi một trò đùa nghiệt ngã với tôi.

Thế giới của tôi biến thành địa ngục sâu thẳm.

Lạc trong biển lửa.

Trong đau đớn.

Trong uất hận.

Em đã xé tôi ra thành từng mảnh nhỏ.

Ánh mắt tôi.

Đôi mắt tôi.

Không thể ngăn lại những giọt nước mắt được nữa...

Và để cho chúng tuôn rơi...

Từ bên trong...

Kể từ khi đó tôi trở nên lạnh lùng.

Hơn nữa và hơn nữa...

Và ngày ngày qua đi. Vẫn dựa vào tình cảm tôi dành cho em. Trái tim tôi chết lặng từng giây khi thấy em đi bên cậu ấy. Đau đớn như lan tỏa khắp cơ thể tôi. Và thậm chí, làm lu mờ các giác quan của tôi.

Tôi yêu em nhiều đến nỗi đôi khi tôi tự hỏi có phải mình đang sắp phát điên. Cơn ác mộng kinh hoàng của tôi. Ẩn sâu dưới tâm hồn tôi. Đang trở thành sự thực.

Có thể cho rằng tôi là một cô gái hạnh phúc, ít nhất dưới con mắt của những người xung quanh là vậy. Sau khi tan học, tôi về nhà.

Thói quen hằng ngày của tôi.

Quẳng cặp lên giường.

Thay quần áo.

Giữ chặt tâm tư đó trong tim.

Tôi cố gắng nở nụ cười gượng gạo với mẹ mình. Mặc dù vậy, mẹ hiểu tôi rất rõ và luôn để ý khi có điều gì đó không ổn xảy ra với tôi.

Điều gì đó mà tôi không bao giờ nói.

Tôi đoán mẹ cũng không quan tâm quá mức đến vấn đề này. Vì tôi không phải con ruột của bà.

Đáng tiếc là tôi đã học được nỗi đau và sự cô đơn từ khi còn là một đứa trẻ.

Mẹ ruột không bao giờ quan tâm tới tôi, và tôi cũng không thể gặp người chị thân yêu của mình. Cô ấy đã qua đời trước cả khi tôi được sinh ra.

Và cuối cùng, mẹ của tôi đã vĩnh viễn ra đi. Kể từ giây phút đó, tôi đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ có cảm tình với bất kì ai.

Tôi không thể để bản thân bị trói buộc bởi bất kì ai.

Tôi không thể để ai hiểu mình.

Tôi không thể để bản thân mất đi người mình yêu thương lần nữa.

Thật trớ trêu.

Giờ tôi nhận ra đó là một điều không thể thực hiện được.

Không lâu sau khi tôi sống một mình, người mẹ hiện giờ của tôi xuất hiện.

Mẹ Lindy hoàn toàn trái ngược với người mẹ đã sinh ra tôi.

Sau khi được bà nhận nuôi, tôi không chỉ có được một người mẹ mà còn có thêm một người anh trai, Chrono.

Cả mẹ và anh trai đều chăm sóc tôi rất tốt từ khi tôi lên chín, lúc tôi học tiểu học. Nhưng dù vậy, có phần nào đó trong con người tôi mà tôi không cách nào có thể chia sẻ với họ. Trái tim tôi chưa sẵn sàng để chịu đựng đau đớn như vậy một lần nữa. Vì thế tôi làm điều tốt nhất có thể. Tôi che giấu nỗi đau ấy vào trong sâu thẳm tâm hồn và xây dựng cho chính mình một vỏ bọc.

Cho dù nó có lớn thế nào đi chăng nữa.

Em đã phá vỡ nó.

Tôi không biết bằng cách nào.

Cũng như vì sao.

Tôi chỉ biết rằng em đã đi vào con tim tôi. Em chỉ đi qua nó, mang lại hơi ấm và sự ngọt ngào.

Tất cả đều là lời nói dối.

Mọi thứ đều sai lầm.

Em không thể nào cho tôi thứ đó, vì em không biết chút nào về tôi.

Nhưng tôi vẫn có thể sống, chỉ cần được nhìn thấy em,

Và bây giờ...tôi không thể làm vậy nữa...

Sự giằng xé trong trái tim đang giết chết chính tôi.

Và cuộc đời tôi tiếp tục với nhịp điệu thường nhật của nó.

Ngồi trên chiếc ghế bành và xem mẹ chuẩn bị trà khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn

"Fate...sinh nhật của con sắp đến rôi, con gái dễ thương của mẹ muốn gì nào?" Mẹ tôi cười hỏi và đưa tôi một tách trà.

"Oh...Thực sự thì con cũng không cần gì đâu mẹ à."

Tôi nhìn chén trà đang bốc hơi nghi ngút và nhận lấy nó.

"Vậy con có biết mình sắp tròn 17 tuổi trong vòng vài ngày không?"

Mẹ nhìn tôi một cách kì lạ. Đúng vậy, tôi đã quên là mình còn có một ngày sinh nhật khác.

"Àhh..."

Tôi đưa mắt nhìn ra chỗ khác, cố gắng che dấu việc mình không thể nhớ ngày đó là ngày nào.

Tất cả các ngày với tôi đều như nhau. Tôi không hề nhận thấy điều gì đặc biệt.

"Mẹ nghĩ mẹ biết nên tặng cho con thứ gì vào ngày sinh nhật rồi." Mẹ vừa nói vừa chống tay lên cằm. Tôi nhìn mẹ và không nén nổi tiếng cười.

Dù có buồn bã thế nào, tôi cũng không thể không cười trước mặt mẹ. Mẹ luôn luôn chỉ cho tôi thấy tình yêu là gì. Và tôi sẽ mãi mãi cảm ơn mẹ vì điều đó.

"Fate, hôm nay em có đến thư viện trung tâm không?"

Đó là anh trai của tôi, anh ấy đang học đại học. Hầu như mỗi khi tôi đến thư viện trung tâm, anh đều nhờ tôi mượn vài cuốn sách. Anh là một học sinh giỏi. Tôi...tôi nghĩ tôi cũng vậy.

"Vâng, đương nhiên rồi. Anh có muốn cuốn sách cụ thể nào không?"

Anh xoa đầu tôi.

"Uh, em có thể lấy cho anh cuốn này được không?"

Anh đưa tôi một cuốn sách lạ có bìa màu đen.

"Đương nhiên là được rồi... lát em sẽ đi."

Anh dịu dàng xoa đầu tôi lần nữa.

Và đó là tất cả mọi thứ. Mối quan hệ của tôi với họ không hề tồi tệ, nhưng gần đây tôi lại trở nên xa cách. Mặc dù tôi cố gắng để họ không nhận thấy điều đó.

Tôi mặc vào áo khoác ngoài của mình.

Màu đen.

Hầu như, tôi luôn mặc đồ màu đen.

Ngày hôm đó, màu đen thể hiện tâm trạng của tôi.

Ảm đạm.

Che giấu.

Xa cách.

Lạnh lẽo.

Tôi đi xuống cầu thang và lấy xe đạp của mình. Thư viện không ở xa đây lắm. Bên cạnh đó, giữa mùa xuân, người ta có thể chiêm ngưỡng những cây anh đào nở rộ.

Đó là điều tôi thích nhất khi tôi đến Nhật Bản. Cây anh đào đó. Thật đẹp.

Những chiếc lá của chúng mở ra xung quanh tôi, khi tôi đi ngang qua công viên.

Tôi muốn nhìn thấy rõ hơn, vì thế tôi dừng xe lại tại đây.

Tôi bị quyến rũ bởi vẻ đẹp ấy. Tôi cần thả lỏng tâm trí của mình, ít nhất là trong vài phút ngắn ngủi, khỏi áp lực quá lớn trong trái tim tôi.

Tên của em được khắc khi trong lời nói của tôi.

Tôi đánh vần nó trong im lặng.

Tất cả con người tôi không ngừng gọi tên em.

Có lẽ đó là lí do vì sao tôi cảm thấy em ở quanh đây.

Có thể đó là lí do tôi thấy em ở đây.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Em làm gì ở đây?

Đúng là đây là một công viên, nhưng nó đã bị bỏ hoang ở khu vực này. Chẳng có ai lui tới đây cả.

Dù đây là một nơi rất đẹp, nó vẫn bị bỏ hoang, tôi vẫn đang tìm hiểu lí do vì sao.

Em giống tôi, cũng đang ngắm hoa anh đào rời cành rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất.

Em đứng một mình, và như đang suy nghĩ.

Cũng có thể....là đang lo lắng?

Tôi nhìn xuống, cân nhắc xem có nên nói chuyện với em hay không. Nhưng tôi không có bất kì lí do nào để làm điều đó.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi nhìn quyển sách màu đen mà anh trai đưa cho tôi.

Nó là một tập thơ, tôi đã từng đọc qua trước đây. Tôi thuộc rất nhiều bài thơ trong đó.Tôi không hiểu vì sao tôi đứng nghĩ về nó, trong một tình huống như thế này.

"Chào...Chúng ta học cùng trường đúng không?"

Tôi nhìn lên và thấy em ở ngay trước mắt tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn em ở gần như vậy. Em rất đẹp.

Ánh mắt của em, xanh biếc như nước biển, tràn ngập ánh sáng.

Mái tóc của em chơi đùa với gió.

Em vẫn mặc bộ đồng phục của trường.

Tay em để ra sau lưng và em nhìn tôi chăm chú.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi không tìm được từ nào để nói. Tôi bối rối. Và linh hồn của tôi như đang lừa gạt. Tim tôi đập mạnh và mặt tôi đỏ bừng.

" Ch..chào...uhm..., mình nghĩ vậy."

Giọng nói của em...không từ ngữ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp của nó.

Tay tôi run rẩy và trái tim tôi gia tốc.

"Harlaown, phải không?"

Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được em có thể biết tên của tôi, hay thậm chí là họ của tôi mà thôi.

"Uh...m, và bạn là Takamachi."

Tôi không bao giờ dám gọi em bằng một cách khác khác ngoài họ của em. Điều đó chỉ xảy ra trong tâm trí tôi. Chỉ dưới làn da này, đang hít thở hương thơm từ em.

"Quyển sách mà bạn đang mang trên xe....Nó là một tập thơ, đúng không?"

Tôi cầm nó trên tay trong một giây.

"Uhm...Mình..., mình đang đi đến thư viện."

Tôi vuốt ve bìa sách, cảm nhận dây thần kinh căng ra bên trong tôi. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy em gần thế này, cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với em.

"Công viên này thật đẹp, mình không hiểu vì sao không có ai đến đây."

Em nhìn quanh khi đang mỉm cười.

"Oh...Mình cũng thắc mắc điều này lâu rồi."

Và giai điệu từ tiếng cười của em vang lên.

Trái tim của tôi tan vỡ. Thậm chí cả suy nghĩ của tôi. Mọi thứ trong tôi như ngừng lại khi nhìn thấy nụ cười của em.

"Vậy bạn đến đây thường xuyên. Uhm...Mình đến đây lần đầu."

Tôi đút lại quyển sách vào cặp.

"Mình sống gần đây, đó là lí do vì sao mình biết nó."

Em nhìn tôi như thể tôi nói cái gì khôi hài lắm vậy.

"Wow, vậy chúng ta gần như là hàng xóm, thật là một sự trùng hợp ngạc nhiên."

"Ừ... ừm..."

Không. Nó không phải là một sự trùng hợp. Tôi đơn giản là cố gắng để được sống ở nơi này. Tôi đã nài nỉ mẹ khi chúng tôi chuyển nhà.

Lần nữa, mặt tôi nóng bừng lên.

"Vậy Harlaown, rất vui được gặp bạn. Sau bao nhiên năm cuối cũng mình lại gặp bạn ở đây. Nó không đáng tò mò sao?"

Chờ chút đã.

Em có biết đến sự tồn tại của tôi sao?

"Mình...Bạn biết mình là ai sao?"

Sự ngạc nhiên bao phủ lấy tôi trong chốc lát.

"Đương nhiên rồi, đôi lúc thật khó để có thể quên được bạn."

Em muốn nói với tôi điều gì?

"Một người...như mình ư?"

Em nở một nụ cười ấm áp và tôi tan chảy bởi hạnh phúc.

"Uhm, cậu có thể không thể tin được điều này nhưng cậu luôn luôn thu hút sự chú ý của mình... Tuy nhiên, mình chưa bao giờ dám thử nói chuyện với cậu. Dường như cậu luôn muốn ở một mình. Thế nên mình không thử bắt chuyện với cậu.

Đúng, đó là sự thật, tôi cố gắng trốn tránh tất cả mọi người. Tôi không muốn bất kì ai trong số họ đến gần mình.

"Phải...có vẻ mình đã thành công khi làm vậy..."

Tôi nhìn xuống trong khi nói ra những lời đó.

"Mình rất vui khi quyết định nói chuyện với cậu."

Tôi nhìn em và em đưa tôi ánh mắt tuyệt đẹp đó lần nữa.

"Và...sao cậu lại ở đây? Mình nghĩ một người như cậu lúc nào cũng bận rộn..."

Em nắm lấy tay tôi và mặt tôi đỏ bừng vì điều đó.Không thể tin được. Bàn tay của em thật ấm áp.

"Bình thường là thế. Mình có thể đi cùng cậu đến thư viện không?"

Tôi chớp mắt vài lần và đôi mắt mở to.

"Đ...được...đương...nhiên rồi..."

Tôi há hốc miệng để mặc lời nói tự tuôn ra ngoài.

Bước xuống xe đạp, tôi tiến thẳng đến nơi định mệnh của chúng tôi.

Em nói không ngừng. Thật lạ, dường như em chưa từng nói chuyện với ai như vậy . Tôi, như mọi khi, vẫn im lặng, thưởng thức từng giây phút bên em.

Tôi để xe đạp bên ngoài và chúng tôi cùng nhau bước vào thư viện.

"Mình muốn tìm một cuốn sách hay." Em thì thầm và khiến tôi trở nên căng thẳng hơn.

"Uh...m" Tôi khẽ gật đầu. Một lần nữa, bàn tay ấm áp của em nắm lấy tay tôi, đưa tôi đến với nới nào đó giữa những tủ sách đầy ắp những truyện và thông tin.

Tôi kéo em lại để đi qua một trong những hành lang đó. Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó mà em sẽ thích.

Tôi vươn tay lên và lấy từ kệ ra một quyển sách.

"Cậu có thể sẽ thích cuốn này đấy..."

Tôi nở nụ cười đẹp nhất có thể trong khi dời tầm mắt để tránh đi ánh nhìn của em.

"Nó nói về điều gì vậy?" Em tò mò hỏi.

"Nó là một câu truyện khá thương tâm, về những gì xảy ra trong chiến tranh."

Đôi mắt em sáng lên vào thời khắc đó. Nó khiến tôi muốn tự đánh vào đầu mình. Không hiểu vì sao, nhưng tôi chắc chắn rằng em sẽ thích nó. Thêm nữa, nó là một trong số những cuốn sách yêu thích nhất của tôi. Tôi đã đọc đi đọc lại hàng ngàn lần.

"Mình sẽ đọc nó, và sau đó nói cho cậu biết cảm nhận của mình về nó. Mình hứa đó."

Trái tim tôi không ngừng đập nhanh trong lồng ngực, như đang gọi tên em Nanoha...Nanoha...Nanoha....

"Mình...mình chắc rằng cậu sẽ th..thích nó."

Em khẽ mỉm cười.

"Harlaown thật nhút nhát."

Tôi nhìn thẳng về phía em.

"Cậu có thể gọi mình bằng tên...nếu cậu muốn."

Tôi đỏ mặt lần nữa, giọng em khi gọi tên tôi chắc hẳn rất tuyệt.

"Hoàn hảo...vậy...cảm ơn vì cuốn sách nhé, Fate ."

Đây rồi, tên tôi được thốt ra từ đôi môi em. Tôi nhắm mặt lại cảm nhận từng chữ em nói.

"Không...không có gì Takamachi."

Em lơ đi bằng cách ngó xung quanh để tìm vài quyển sách khác.

"Cứ gọi mình là Nanoha."

Những ngón tay tôi đang dò từng quyển sách bỗng dưng ngừng lại. Tôi cuối cùng cũng có thể gọi tên em, tôi cuối cùng cũng có thể thốt ra điều đó.

"Nano... ha..."

Em gật đầu.

"Nanoha..."

Tôi thích nghe tên em phát ra từ miệng mình. Điều đó càng khiến em đẹp hơn bao giờ hết.

"Ừ, mình thích nghe Fate gọi tên mình."

Má tôi đỏ bừng lên không báo trước và trái tim tiếp tục phản bội tôi. Nhiều hơn cả tâm trí của tôi, thứ vẫn nhìn mọi thứ một cách khách quan. "Cô ấy đã có bạn trai, cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến mày." Trí óc của tôi mách bảo. Tôi căm thù những ý nghĩ này, tôi không thể chịu đựng được chúng và điều đó hiện lên trên cả khuôn mặt tôi.

"Chuyện gì vậy, Fate?"

Tôi lắc lắc đầu, giả vờ để che giấu rằng mọi thứ ổn cả.

Mặc dù nó không phải như vậy.

Tôi vẫn nhớ rõ em hôn cậu ấy.

Đó là điều tự nhiên mà Fate, họ là những người nổi tiếng nhất trường.

Sau cùng, họ còn tạm biệt nhau ở công viên. Nỗi buồn để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Tôi có thể ngắm nhìn em đi giữa rừng hoa anh đào, thật lãng mạn. Vì một lí do nào đo, tôi biết rằng điều này sẽ không xảy ra lần nữa.

Mặc dù em đã hứa với tôi sẽ cho tôi ý kiến của em về cuốn sách, tôi lại chẳng muốn nói chuyện với em một lần nữa.

Hi vọng càng khiến cho tôi khổ sở.

Tôi không muốn trở thành bạn của em.

Tôi chỉ muốn giữ khoảng cách này.

Và trái tim tôi lại như ngưng đập.

Tôi cảm thấy đôi chút hạnh phúc trong lòng...nó khiến tôi muốn tan biến ngay tại thời khắc này.

"Không." Tôi tự nói với chính mình. Tôi không muốn có một cảm xúc thế này.

Tôi không muốn có một hy vọng mơ hồ nào đó, chết tiệt!

Tôi đè chặt lồng ngực mình.

Tôi siết chặt nắm tay.

Không.

Thêm một đau đớn nào nữa.

Không.

Tôi không muốn chịu đựng thêm một chút nào nữa.

Trái tim tôi không muốn chịu thêm đau khổ nữa.

Linh hồn của tôi vụn vỡ.

Tan chảy qua những kẽ tay.

Theo mỗi bước chân em rời khỏi tôi, trái tim tôi lại càng thêm lạnh giá.

Tôi không thể.

Không thể chịu đựng được.

Không một chút nào nữa.

Không.

Tôi gục ngã khi biết rằng em sẽ không bao giờ là của tôi.

Tôi sụp đổ khi nhận ra em có ý nghĩa với tôi như thế nào.

Tôi không thể ngừng yêu em.

Và chỉ có thể sống trong những giấc mơ của mình.

Tưởng tượng rằng...một ngày nào đó....em sẽ nói với tôi em cũng có cảm xúc như vậy.

Fate, mày thật là ngu ngốc.

Lý trí của tôi trỗi dậy. Đúng vậy, lý trí của tôi luôn sáng suốt về những gì trái tim tôi gào thét. Thậm chí là nắm bắt mọi hành động của tôi. Tôi không muốn bản thân cảm thấy hạnh phúc vì dù sao tôi cũng kết thúc bằng việc lên án chính mình. Và từ khoảng cách này, tôi cảm thấy tốt hơn.

An toàn hơn.

Với em.

Và cả với tôi.

Tôi không muốn bản thân mình mất kiểm soát mỗi khi em đến gần, tôi không muốn nó xảy ra một lần nữa. Vì thế tôi quyết định.

Trong trường hợp em muốn nói chuyện với tôi lần nữa, tôi chỉ cần tránh mặt em mặc cho trái tim tan vỡ.

Lại một lần nữa mất đi.

Cảm giác vui mừng trong lồng ngực lại xuất hiện mỗi khi tưởng tượng đến nụ cười của em.

Fate, chết tiệt.

Em có vẻ hạnh phúc với cậu ấy. Khi tôi nhìn thấy họ hôn nhau hồi chiều, họ trông thật hạnh phúc.

Và họ đã đến muộn.

Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má tôi.

Không. Tôi không muốn khóc thêm nữa.

Và tôi nhớ lại từng đêm qua đi với những tiếng rên rỉ. Ôm chặt lấy gối và úp mặt của mình lên đó. Chỉ để tránh những tiếng ồn. Chỉ để không phải lo nghĩ về gia đình. Đó là điều cuối cùng tôi mong ước. Từng giây phút trong cuộc đời tôi, nỗi đau trong trái tim luôn hành hạ. Khi em bước vào trái tim tôi. Cũng là lúc tôi mất đi khái niệm hạnh phúc. "Điều đó chẳng làm gì được tôi hết." Tôi nhắc nhở bản thân mình. Trái tim tôi không ngừng nhắc lại điều ấy...

Hạnh phúc.

Tôi tự hỏi nó như thế nào.

Lấp đầy linh hồn và con người bạn.

Fate, quên ngay chuyện đó đi. Cô ấy không phải dành cho mày.

Chậm rãi dắt xe đạp. Ngày mai sẽ là một ngày mới với hàng ngàn mũi tên găm vào trái tim tôi. Ngày qua ngày tôi lại càng nhận thấy điều đó rõ ràng hơn, nhưng đau đớn không hề giảm.

Bây giờ ở nhà, tôi ngồi trước bàn học. Tôi làm những việc mọi ngày vẫn làm. Nhưng hiện tại tôi nhận ra một điều. Tôi chẳng thể mở bất kì cuốn sách nào. Tôi hầu như không thể thở nổi, cảm giác máu ngưng chảy và trái tim như hóa đá. Từng khoảnh khắc của sự cô đơn như đang giết chết tôi.

Quá đau đớn.

Tôi ngồi xuống bàn. Lại thêm nhiều nước mắt nữa. Cùng với tiếng khóc của tôi. Tôi gọi tên cô gái tóc đỏ đó lần nữa. Làm thế nào để thay đổi cả cuộc đời chỉ trong vài giây? Nếu tôi không dừng lại ngắm cây hoa anh đào, em có lẽ cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi.

Mãi mãi không

Tôi đã chắc chắn rằng mọi việc có lẽ phải như thế. Tôi hi vọng như vậy. Tôi sẽ thề cho hàng ngàn những điều mà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Em luôn luôn quá quan trọng với tôi, mà em không chú ý. Ẩn dưới bóng tối sâu thẳm.

Và bây giờ là trong khoảng cách xa vời.

Thói quen hằng ngày của tôi thay đổi.

Và trong ngày tiếp theo. Mọi thứ lại như cũ. Suy nghĩ của tôi trở nên hỗn độn khi tôi thấy em bước vào lớp. Tôi lại dời ánh mắt đi lần nữa, mệt mỏi vì phải thấy em trong từng giấc mơ của tôi.

Tôi cảm nhận được rằng em đang nhìn tôi, nhưng tôi không hề muốn nhìn lại em chút nào.

Lạnh lùng.

Tôi cảm thấy linh hồn mình đang đông cứng.

Cậu ấy bước vào lớp và nói chuyện với em. "Thật là một cặp đôi hoàn hảo!" tiếng một bạn cùng lớp ngồi sau tôi. Tôi nhìn về phía chân trời qua tấm kính cửa sổ. Mong rằng mình có thể bay đi khỏi nơi này.

Biến mất giữa những đám mây. Không ở đây. Không phải chịu sự đau đớn này.

Để quên đi.

Như vậy hoặc không là gì cả. Và hư không thu giữ tôi. Thân xác tôi quặn thắt nhớ em, dù chưa bao giờ tan chảy trong em. Đôi tay tôi lang thang trên mặt, cố tạo ra hình bóng em. Mơ hồ, thờ ơ, không hạnh phúc. Đó là cảm xúc của tôi bây giờ. Nhưng trên tất cả, là sự mất mát. Tôi nên làm gì? Tôi không thể tiếp tục như thế này. Từ nơi sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn được là một người bình thường.

Nhưng điều đó không đúng.

Đó là một lời nói dối.

Lý trí nhắc nhở cho tôi lần nữa.

Lớp học bắt đầu và thần trí tôi trở nên mơ hồ. Không chú ý đến bài giảng, tôi viết vu vơ vào vở của mình. Cuối cùng tôi viết ra một trong những câu truyện mà tôi đã viết và đăng lên một số diễn đàn. Tôi tưởng tượng nó như là cách duy nhất giúp tôi thoát khỏi bế tắc. Khi tôi cảm thấy dường như không thể thở nổi nữa, tôi viết.

Ngày nào tôi cũng viết một cái gì đó. Nhiều người gửi thư ca ngợi những thứ tôi viết. Nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. Tôi chỉ nói lên nỗi buồn của mình theo một cách khác mà thôi.

Tôi nói với họ mà như không nói.

"Fate ..."

Tôi nhìn lên. Bây giờ đã là giờ ăn trưa và tôi thậm chí còn không để ý. Tôi chỉ cặm cụi viết vào vở. Những con chữ. Mang nặng những suy nghĩ đau đớn. Vết hằn trong trái tim tôi và tên của nó là nguyên nhân.

"Ch...chào..."

Em đã làm tôi ngạc nhiên, giống như là lần đầu tiên gặp em vậy.

"Mình đọc cuốn sách rồi. Nó thật tuyệt. Cảm ơn vì đã giới thiệu nó với mình."

Tôi nhìn em một cách nghiêm túc.

"Không có gì."

Em mỉm cười và tôi cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, cố gắng kiểm soát nó, tôi lần nữa sụp đổ. Cậu ấy đi đến từ phía sau và nắm lấy bàn tay em khi em nhìn lại bằng một ánh mắt tuyệt đẹp.

Tôi ghen tị.

Tôi bực tức.

Tôi ước gì em cũng có thể nhìn tôi theo cách đó.

Tôi cảm thấy lạc lõng.

Lạc lõng.

Tôi lại nhắm mắt và ước rằng mình có thể biến mất.

"Oh...xin lỗi, giờ mình có chút việc. Mình rất vui vì bạn thích cuốn sách."

Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng học nhanh chóng. Tôi cảm thấy dường như bạn trai em sẽ hỏi về tôi. Đương nhiên, tôi đã dành gần như cả cuộc đời mình cố gắng trở nên không được chú ý. Và có vẻ như tôi đã thực sự làm vậy. Tôi chưa bao giờ cố gắng tỏ ra nổi bật hay thu hút hơn bất kì ai. Nếu ai đó đến gần tôi, tôi sẽ làm hết sức mình để khiến người đó đi chỗ khác.

Tôi không muốn trở thành bạn của bất kì ai.

Tôi không muốn chịu cảm giác bị phản bội.

Hay là lại cô đơn lần nữa.

Vì thế tôi thà sống mãi mãi giữa bóng tối và đau đớn.

Nó còn tốt hơn như thế này.

Tôi cảm thấy đánh mất chính mình. Trống rỗng và đau đớn lấp đầy tôi một lần nữa. Nó thật kì quái, làm sao mà bạn có thể vừa cảm thấy trống rỗng lai vừa cảm thấy như có sự cô đơn đang đầy ắp cùng một lúc? Nhưng tôi cảm thấy thế.

Chỉ nhìn em đã khiến tôi trở nên điên cuồng.

Khỉ thật.

Tôi đi lên tầng thượng của học viện, mong là không có ai ở đó. Và đúng thế thật, nó bị bỏ hoang. Cảm thấy mệt mỏi bởi những suy nghĩ và tình cảm, tôi ngồi xuống nền đất. Tôi ngồi đó và dựa vào tường. Nhìn xuống hộp cơm của mình, nhưng tôi không hề đói. Tôi đã không có một bữa ăn thực sự rất lâu rồi. Ánh mắt tôi luôn chứa đựng nỗi buồn, thậm chí mẹ tôi cũng nhận ra điều đó.

"Fate, mẹ mong con có thể giảm bớt nỗi đau đang hiện rõ trong mắt con kìa."

Tôi chỉ gật đầu. Và tôi dùng cả cuộc đời mình để vờ như mọi chuyện đều ổn. Tuổi thơ của tôi không hề tươi đẹp. Lòng căm thù với mẹ tôi, và những nỗi đau về cả thể xác và tinh thần mà bà để lại trên làn da cũng như trong tâm hồn.

Tôi sẽ đi nốt quãng đời còn lại với ám ảnh không dứt bởi nó.

Tôi nhìn xuống sàn. Vì sao tôi lại yêu em? Vì sao tôi lại rơi vào lưới tình với em? Thật không công bằng. Sau bao nhiêu năm, tôi lại nhận được kết quả như vậy.

Thêm nhiều vết thương nữa.

Thật nhiều.

Kết thúc ngày hôm đó. Tôi lấy cặp sách và bước nhanh ra cổng trường học. Thay giầy trong tủ của mình, tôi nhìn thấy em. Em đứng ở cổng, dường như đang chờ ai đó. Sau đó tôi nhìn thấy cậu bạn trai hoàn hảo của em đi tới và hỏi em điều gì đó. Em lắc đầu và cậu ấy đi về.

Chờ đã, không phải cậu ấy vừa đi chứ? Tại sao? Chẳng phải họ là một cặp sao? Họ đáng lẽ phải đi về nhà cùng nhau. Mặc dù tôi không biết cậu ấy sống ở đâu cũng như làm gì. Tôi chỉ biết cậu ấy nổi tiếng vì là một thành viên của câu lạc bộ kendo. Chúa ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái trong mơ của tôi lại hẹn hò với Yuuno Scrya.

Như thường lệ tôi cất đôi giày vào tủ và khóa lại. Tôi cởi áo khoác của mình, tôi đang nóng đến ngạt thở. Không biết liệu tôi có lo lắng hay không vì tôi phải bước ngang qua em hoặc...

"Fate..."

Tôinghe thấy tên mình được gọi lên đằng sau. Giọng nói ngọt ngào của em quyến rũtôi.

"..."

Tôi nói không nên lời khi quay lại và thấy em đangnhìn tôi với nụ cười rạng rỡ ấy.

Fate, từ bỏ ngay hi vọng đó đi. Không. Không thêmmột lần nào nữa.

"Chúng ta có thể đi về nhà cùng nhau không?"

Tôi mở to mắt. Tôi đã dùng cả ngày để tránh mặt emvà giờ...mọi việc lại thế này.

"Uhm..uh"

Em che miệng cười khẽ.

"Fate thật dễ thương khi trở nên xấu hổ."

Tôi đỏ mặt. Em lại kiểm soát tôi một lần nữa.Không. Tôi không muốn đi với em. Tôi không muốn chút nào.

"Mình ...uhm...mình chợt nhớ là.."

Em đặt ngón tay mình lên môi tôi, làm tôi đỏ mặthơn nữa.

"Đừng viện cớ, mình chỉ muốn nói chuyện với cậu mộtlát, đừng nghĩ nó phiền hà, được chứ?"

Đúng vậy đấy. Với tôi đó là một cảm giác thật tồitệ. Tôi cảm thấy vô cùng miễn cưỡng.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ và tôi cảm giác em cứluôn nhìn tôi.

Tôi hỏi mà không suy nghĩ.

"Vì sao? Ý bạn là gì?"

Em nhìn tôi một cách kì quặc.

"Vì sao lại muốn nói chuyện với mình?"

Em cười và để tay ra sau lưng cầm lấy cặp.

"Vì mình không muốn nhìn thấy Fate luôn cô đơn."

Tôi nhìn xuống. Đó chính xác là điều tôi muốn: ở mộtmình.

"Không cần đâu. Mình muốn ở một mình."

Nụ cười của em biến mất.

"Mình thì không nghĩ vậy. Chúng ta đều cần có bạn."

Tôi dừng lại đột ngột và nhìn vào đôi mắt em nhưthể tôi chưa bao giờ có thể làm vậy. Chúng thật đẹp.

"Mình không cần có tình bạn. Nếu mình muốn, mình sẽcó. Mình không tìm kiếm một thứ như vậy."

Em đặt bàn tay ấm áp của mình vào tay tôi, và làmtrái tim tôi ngưng đập khi em mỉm cười với tôi lần nữa.

"Mình nghĩ là có một điều tồi tệ nào đó đã xảy ravới Fate, và đó là lí do khiến bạn luôn muốn ở một mình."

Nhưng mà...vì sao em lại đưa ra cái kết luận như vậy?

"Đó không phải là mối quan tâm của bạn, Nanoha. Vàbây giờ, xin lỗi, mình có việc bận."

Tôi cố gắng tránh em, nhưng em đã nắm tay tôi chặthơn nữa, ngăn cản tôi bước đi.

"Cuốn sách mà bạn giới thiệu cho mình, bạn nói đólà cuốn bạn thích nhất, đúng không?"

Và quyển sách thì liên quan gì đến chuyện này? Ánhmắt của em đã tàn nhẫn giết chết linh hồn của tôi.

"Uh, đúng vậy."

Tay chúng tôi đan vào nhau.

"Mình nghĩ đó là cuốn sách mà bạn ưa thích vì bạncảm thấy đồng cảm với nó."

Đúng. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn thừa nhận.Vậy nên tôi mỉm cười một cách giả dối.

"Không. Bạn nhầm rồi. Mình không cảm thấy đồng cảmvới nó. Mình chưa bao giờ yêu ai."

Mày đang nói dối, Fate. Mày là một kẻ nói dối.

"Mình hiểu...Mình muốn hỏi bạn điều này..."

Lần đầu tiên tôi cảm thấy đôi mắt em nhìn tôi trìumến. Tôi cố gắng giữ lấy ánh nhìn của em, nhưng có vẻ điều đó quá khó với tôi.

"Vậy bạn hỏi đi, Nanoha."

Bàn tay em tạo nên khoảng trống trong lòng tôi.Sựlạnh lẽo bao trùm lấy tôi một lần nữa.

"Bạn đã dành cả buổi sáng ngồi viết gì đó, đúngkhông? Mình nghĩ bạn thích nó, bạn nên xuất bản một số truyện mà bạn viết. Có mộtdiễn đàn, tên là "Diễn đàn văn". Mình chắc chắn bạn sẽ diễn tả được cảm xúc củamình ở đó, Fate."

Tất cả những điều này là về cái gì? Em có biết đếnsự tồn tại của trang web đó sao?

"Mình không biết bạn đang nói về cái gì, mìnhkhông bao giờ viết gì trong giờ. Mình luôn luôn tóm tắt lại bài giảng, và đó mớilà thứ mà mình viết."

Từ từ đã, có phải ý em là em đã dõi theo tôi? Vìsao em làm vậy?

"Vậy, xin lỗi, mình nghĩ bạn thích viết truyện.Mình nói vậy vì những người thích đọc sách cũng thường thích viết truyện. Mìnhnghĩ rằng nó sẽ có ích cho bạn."

Khỉ thật, điều gì là thứ em muốn đây?

"Vậy, bạn nhầm rồi. Mình không viết truyện. Mìnhkhông thích."

Mày lại đang nói dối. Fate, mày lại nói dối lần nữa.Dừng lại ngay đi.

Không, tôi không thể không làm như vậy.

Nhưng mày yêu cô ấy.

Nhưng tôi cũng không muốn có thêm bất cứ hi vọngnào.

Nhưng mày cần có cô ấy, mày muốn chiến đấu vì cô ấy.

Nhưng tôi cũng không muốn chịu thương tổn.

Chết tiệt.

"Mình hiểu. Có thể chúng ta nên trao đổi địa chỉe-mail và nói chuyện với nhau qua tin nhắn nhanh."

Qua MSN? Yeah, chương trình dó được đặt tên như vậy,khi mà bạn đã thêm vào địa chỉ của một ai đó, bạn có thể nói chuyện với họ suốtnhiều giờ liền.

"Bạn...có lên ..mạng không..?"

Xóa ngay nụ cười đó đi, Fate. Mày không được nghĩlà cô ấy sẽ làm mày hạnh phúc.

Đúng vậy, tôi nên xóa nụ cười đó đi. Nhưng tôikhông thể.

"Nụ cười của Fate thật đáng yêu."

Không. Khỉ thật...má của tôi nóng bừng lên.

"Chắc chắn, mình sẽ đưa địa chỉ cho cậu."

Fate, mặc dù như thế, mày không nên làm vậy. Cô ấysẽ khiến mày tổn thương.

Tôi không muốn cô ấy tổn thương tôi.

Nhưng cô ta sẽ làm như vậy. Đáng lẽ ra mày khôngnên nhận lời đề nghị đó.

Im đi...

Mọi giác quan của tôi chùng xuống.

"Đăng nhập tối nay đi và chúng ta sẽ chat vớinhau. Mình phải nói lời tạm biệt với bạn ở đây rồi, mình phải đi hướng khác."

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Em đưa tôi từ giấyghi rõ địa chỉ của em, không kịp cho tôi thời gian nói lời cảm ơn. Em dường nhưrất vội thì phải.

Nó còn hơn cả tò mò. Tờ giấy đó có ghi địa chỉ củaem, nhưng mà tôi không nhìn thấy em ghi vào đó. Đây có thể nào là ý định của emngay từ đầu rồi không? Và nếu đúng là như vậy thì... Tại sao? Em tìm kiếm điều gìở tôi? Em thực sự nghĩ rằng tôi quý em như một người bạn sao? Không, điều đó sẽkhông bao giờ xảy ra. Tôi không có cách nào có thể quý mến em như một người bạnđược.

Tôi yêu em.

Hi vọng mù quáng.

Đổ vỡ một lần nữa khi tôi nhìn em từ xa.

Tôi cúi đầu buồn bã đi về nhà. Khi tôi vào đếnnơi, chẳng ai ở nhà cả. Thi thoảng điều đó xảy ra. Mẹ tôi gần đây thường bận rộnvới công việc và không thể ở nhà nhiều như mẹ mong muốn được. Mặt khác, anhtrai tôi ở tại trường đại học, nên tôi cũng ít khi gặp anh ấy.

Có một mẩu giấy nhắn ở trong bếp, ghi rằng mẹ tôisẽ có thể không về nhà trong vài ngày tới. Lại một cuộc hội nghị nữa. Mẹ tôi làmột giám đốc giỏi, rất giỏi, ít nhất là mọi người đều nói như vậy. Rất tận tâmvới công việc, và vì thế mà việc mẹ phải rời nhà vài ngày là điều thường xảyra.

Tôi không biết lí do vì sao mẹ hỏi tôi rằng tôi muốngì cho ngày sinh nhật nếu như đằng nào thì mẹ cũng không thể tham dự. Sinh nhậttôi sẽ đến trong hai ngày tới nhưng mẹ lúc đó vẫn sẽ đang ở cuộc hội nghị.

Tốt hơn nhiều.

Tôi không muốn có một bữa tiệc ngu ngốc như nămngoái. Những điều ước ngớ ngẩn mà mẹ và anh bắt tôi ước trước khi thổi nến. Đằngnào thì, tôi càng muốn một điều gì đó, khả năng nó xảy ra lại càng ít.

Tôi mỉm cười buồn bã trong khi thả người ngồi xuốngchiếc ghế cạnh bàn học, tôi nhìn lại tờ giấy có ghi địa chỉ của Nanoha.

Chết tiệt.

Nếu như tôi không thêm địa chỉ truy cập của em, emsẽ nghĩ là tôi không quan tâm tới em, và đó là điều ngược lại với suy nghĩ củatôi. Nhưng tôi cũng không muốn có ảo tưởng trong cuộc đời mình lần nữa, khôngmuốn vào một địa ngục khác.

Lần này...theo đúng nghĩa của nó.

Đăng nhập MSN...

Tên người dùng: Testarossa_F

Mật khẩu: *********

Đang đăng nhập...

Chào mừng đến với MSN

Thêm vào địa chỉ liên lạc: Takamachi_N

Đang thêm...

Địa chỉ liên lạc mới đã được thêm vào J

Takamachi_N đã đăng nhập ^_^

Chết tiệt.

Chắc chắn là em đã vội vã đăng nhập vào từ trước.Em đã đồng ý thêm địa chỉ của tôi vào và tôi phải nói chuyện với em bây giờ.

Nhưng mà tôi không muốn.

Những suy nghĩ về xúc cảm của em khiến tôi trở nênbối rối.

Không có khả năng nào cả, Fate. Chẳng lẽ ngươikhông nhận thấy được điều này sao?

Câm ngay đi!

Nhưng đó là sự thật, và ngươi biết điều đó mà.

Ta không muốn nghe nữa.

Ngươi không điên. Chỉ là lương tâm đang nói chuyệnvới ngươi, và gần đây thì tiếng nói đó còn lớn hơn nhịp đập trái tim của ngươi.

Điều đó không đúng.

Cô ấy sẽ không bao giờ có khả năng yêu ngươi.

Ta biết...

Đừng buồn, ngươi đã biết điều đó rồi mà.

Ta cũng biết điều đó , nhưng cái hi vọng ngớ ngẩnnày....

Xóa nó đi.

Ta không thể, ta không biết làm thế nào.

Có, ngươi có thể.

Không, ta không thể, thề có Chúa, hãy để cho tayên một lát đi....

Nanoha:

Chào Fate!

Fate:

Chào bạn, Nanoha.

Nanoha:

Mình rất vui vì bạn thêm vào địa chỉ của mình.

Fate:

Mình đã nói với bạn là sẽ làm rồi, đúng không?

Nanoha:

Yeah, nhưng bạn có vẻ không chắc chắn về điều đó.

Fate:

Vậy thì, bây giờ mình đã thêm vào rồi đó, bạn hàilòng rồi chứ?

Nanoha:

Không, Fate, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện bạnrất dễ thương và tốt bụng cơ mà, bây giờ bạn có chuyện gì với bạn vậy?

Fate:

Chẳng có chuyện gì cả, mình chỉ cảm thấy dường nhưbạn thấy hứng thú với việc đọc suy nghĩ của mình thì phải.

Nanoha:

Điều đó không đúng. Nhưng mình luôn thấy bạn mộtmình và mình không muốn điều đó tiếp diễn.

Fate:

Ai nói với bạn là mình muốn ở cùng với ai đó?

Nanoha:

Không ai nói với mình điều đó hết, nhưng tất cảchúng ta đều cần có bạn, như mình đã nói với bạn lúc trước đó.

Fate:

Và mình cũng sẽ nói với bạn điều mình đã nói lúctrước. Mình không muốn làm bạn với ai hết. Và mình không muốn chúng ta tiếp tụcchủ đề này nữa. Mình cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà mình lại đăng nhập.

Nanoha:

Không sao mà, bình tĩnh lại đi. Mình chỉ muốn biếtcó thật là bạn không hề viết truyện không?

Fate:

Mình không biết bạn đang nói về cái gì.

Nanoha:

Mình xin lỗi, mình muốn bạn có thể tha lỗi chomình trước khi mình nói điều này. Nhưng khi mình đến cạnh bạn hôm nay, mìnhtình cờ đọc được những thứ bạn viết.

Fate :

Vậy thì sao? Bạn là điệp viên đấy à? Đừng có theodõi mình nữa.

Nanoha:

Nyahaha...nhưng mà đừng giận nhé.Mình không hề cốtình làm điều đó. Và... những thứ mình đọc được có vẻ buồn, nhưng cũng rất hay,và đó là lí do mình nói với bạn về diễn đàn đó.

Fate:

Mình chằng muốn đưa lên đó bất cứ thứ gì, vì sao bạnphải quan tâm mình làm gì, huh? Bạn không biết mình, chúng ta đã ở chung một lớpnhiều năm liền và thậm chí bạn còn không thèm nhìn mình. Bây giờ bạn làm sao thế?Vì sao lại muốn tìm hiểu về mình?

Nanoha:

Bình tĩnh lại nào. Mình quan tâm tới bạn vì nghĩ rằngbạn đang đi lạc hướng, vì một lí do mà mình không biết. Và bạn nghĩ rằng mìnhchưa bao giờ nhìn bạn trong khi điều đó sai hoàn toàn. Chỉ là từng năm học quađi nhưng mình vẫn chưa biết cách nào để đến gần bạn. Đến một ngày, mình cảm thấycơ hội đã đến rồi. Và đối với câu hỏi cuối cùng của bạn, mình muốn làm bạn vớibạn, dù bạn có nói thế nào đi nữa.

Fate:

Mình không thể thay đổi suy nghĩ của bạn bằng bấtcứ cách nào phải không? Bạn thật là cứng đầu.

Nanoha:

Mình biết, yaaa, nhưng Fate cũng là một người rấtương ngạnh.

Fate :

Mình không ương ngạnh.

Bạn có muốn thoát không?

Có.

Đang thoát...

Đã thoát.

Ta đã nói với ngươi rồi mà.

Câm đi!

Cô ấy sẽ làm tổn thương ngươi. Đã nói rồi mà.

Để ta yên.

Không thể. Ta rất quan trọng với ngươi. Ta là ngườinói cho người biết đâu là đúng và đâu là sai. Cô ấy sẽ không bao giờ yêu ngươi,xóa ngay những ý nghĩ đó khỏi đầu ngươi đi, Fate.

Ta biết điều đó, và vì thế làm ơn im đi!

Tất cả mọi thứ đều tồi tệ. Khỉ thật, bây giờ thìem khăng khăng muốn làm bạn với tôi. Sau bao nhiêu năm em dõi theo tôi, và bâygiờ, ngay bây giờ, em muốn làm bạn với tôi.

Tôi cúi đầu, để lộ cái nhìn bối rối.Nước mắt củatôi lại làm tôi nghẹt thở. Tôi muốn biến mất khỏi thế giới này. Tôi không thểchịu đựng nỗi đau này thêm được nữa.

Đặt tay lên ngực. Đừng hành hạ tao nữa, trái timchết tiệt.

Cay đắng khi biết rằng tôi yêu em sâu đậm thế nàovà phải từ bỏ tình yêu đó cùng một lúc.

Vậy ngươi mong muốn điều gì? Cô ấy sẽ yêu ngươi ư?

Không. Ta đã biết điều đó không thể xảy ra. Khôngcần phải nhắc lại nó. Lần nào ngươi nhắc đến nó, ngươi cũng khiến trái tim vàtâm hồn ta tan vỡ.

Tâm hồn nào? Không phải ngươi đang nhắc đến mớ hỗnđộn màu đen kinh khủng mà ngươi mang trong mình đó chứ?

Ừ. Dù nó nhìn như thế nào, nó là tâm hồn của ta,và ngươi đang làm nó tan vỡ.

Người sai rồi. Nó chỉ đang ngày càng đen lại màthôi.

Không. Tôi đẩy mạnh chiếc ghế và đứng lên đi thơthẩn xung quanh nhà.

Tôi đến phòng bếp.

Cần nước, cầm một chiếc cốc lên tay.

Trút cơn thịnh nộ của tôi vào đó.

Để ta yên.

Ngươi thật vô dụng.

Câm đi.

Ngươi là con heo.

Câm mồm ngay!

Tôi bắt đầu run lên vì giận.

Tâm hồn của tôi bị thương tổn.

Trái tim.

Cơn giận bên trong lấp đầy cả con người tôi.

Nước mắt tôi vẫn đong đầy.

Và chiếc cốc vỡ tan ra thành hàng nghìn mảnh.

Một vài mảnh vở vẫn dính trên tay tôi.

Tôi cảm thấy chúng đang cứa vào tay tôi.

Làm mờ các giác quan của tôi bằng sự đau đớn.

Tôi nhìn xuống bàn tay còn dính đầy những mảnh vỡthủy tinh. Có một vài vết cắt có vẻ sâu. Có một số mảnh bị găm lại và làm tôiđau không chịu nổi.

Tôi hét lên trong khi thu dọn những mảnh thủy tinhvỡ sắc nhọn.

Máu của tôi nhỏ xuống.

Làm ướt cả bàn tay tôi.

Mắt tôi mở to.

Tôi khép chúng lại.

Thật nhẹ nhõm.

Đúng vậy, trái tim của ngươi không bị tổn thương.

Trái tim của ta không bị tổn thương...

Tôi nhìn dòng máu tràn ra nhanh chóng.

Khỉ thật.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Băng tay.

Đúng vậy, có lẽ tôi sẽ khá hơn.

Tôi phải tìm gạc và băng.

Tôi vào phòng tắm. Mẹ tôi luôn có một tủ thuốc.

Tôi tìm thấy mọi thứ tôi cần để băng vết thương.Nhưng mà nó đau quá.

Tôi dìm tay mình trong nước.

Chết tiệt, nó có vẻ không được tốt lắm. Nhưng có lẽtốt hơn hết là tôi không nên nói gì hết.

Ngươi không nói gì hết.

Ta sẽ không nói gì hết.

Câm đi.

Ta sẽ làm chính mình câm miệng.

Câm đi.

Ta biết rồi, Câm đi!

Vết thương rất đau. Nhưng trái tim tôi còn đauhơn.

Máu.

Đúng vậy tôi tự làm đứt tay mình. Tôi có thể nhìnthấy rõ ràng những vết cắt sâu chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ đó.

Chúa ơi, nó thực sự rất đau.

Nhưng tôi không quan tâm. Vết thương bên ngoài còntốt hơn vết cắt trong lòng tôi.

Tối đến, bàn tay của tôi đau rát hơn nữa. Máu đãngừng chảy sau chiếc bông băng giữ chặt và tôi có thể thay bông lần nữa... Tôinhìn vào vết cắt trên tay, nó thật tệ. Tôi cảm thấy thật tệ. Nhưng tôi không lođến nó nữa. Không phải vì vết cắt này. Tôi sẽ không. Tôi quyết định giữ im lặng.

Trừ mẹ tôi.

Đừng nói với bà ấy.

Ta sẽ không...nhưng là sao có thể giấu được đây?

Chỉ cần ngươi không để lộ nó ra trước mặt mẹngươi. Ngươi không muốn bà ấy lo lắng. đúng không?

Không. Không phải như vậy. Ta không muốn làm bàphiền lòng. Bà đã có quá nhiều thứ để lo nghĩ rồi. Một đứa con gái vô dụng vàkinh khủng như ta là tất cả những gì bà cần.

Ta đồng ý. Ngươi thật vô dụng.

Vậy ta có thể giấu vết cắt này với tất cả mọi người.Nhưng ta phải làm sao ở học viện? Không thể che giấu một vết cắt như thể này?

Ngươi có thể chứ. Không cần phải lo lắng khi màkhông một ai để ý đến ngươi. Không phải đó là thứ mà ngươi vẫn luôn làm sao?Khiến mọi người không bao giờ biết ngươi là ai.

Tay của tôi sưng đỏ. Vết cắt không hề dễ chịu. Tôiphải dùng rất nhiều gạc và băng. Tôi thậm chí còn không thể chạm vào nó. Nó rấtđau, nhưng những gì tôi chịu đựng trong tim, bằng cách nào đó, đã thuyên giảm.

Tôi cuối cùng cũng băng xong, mặc dù tôi biết nócũng chẳng có ích nhiều lắm. Nhưng ít nhất thì tôi cũng ngừng chảy máu trong chốclát.

Tốt nhất là nên giấu những chuyện như thế này.

Ngày hôm sau, không ai để ý tôi bị làm sao. Thậmchí còn không có ai hỏi vì sao tôi phải băng tay. Và mẹ tôi thì có thể xa nhàthêm một tuần nữa. Anh trai của tôi thì chỉ về nhà để ngủ. Tôi dành hết thờigian của mình để tránh mặt Nanoha, nhưng có vẻ như em vẫn khăng khăng...

Nhưng mà tay của tôi....

Đang trở nên tệ hơn. Tôi hay cảm thấy choáng váng.Và khi tôi thay gạc, vết cắt thậm chí còn trở nên xấu đi. Tôi bị sốt và vếtthương trở nên đau đớn đến mức khiến đôi lúc tôi không di chuyển được.

Tôi ăn rất ít.

Tôi cảm thấy buồn nôn.

Và những thuốc giảm đau tôi dùng không có tác dụnggì. Tôi đã đến nhà thuốc và yêu cầu một loại nặng hơn. Nhưng tôi cũng cảm thấychẳng có gì khác biệt.

Tôi đang phát điên.

Đúng vậy, ngươi đang điên. Một ngày nào đó có thểngươi sẽ không dậy nổi khỏi giường nữa và sẽ nằm mốc người trên đó.

Im đi!

Tệ nhất là khi phải chơi bóng rổ trong tiết học.Tôi bắt bóng bằng bàn tay đang bị thương mà không biết, tôi tưởng mình có thểngất đi vì đau. Và nó lại bắt đầu chảy máu, thấm cả vào băng gạc.

Tôi cảm thấy mệt mỏi và tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Tôi cần phải dừng lại cảm giác sắp ngất này.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng và thấy Nanoha đangnhìn.

Nhìn tôi từ bãi đỗ xe.

Tôi cúi đầu, đặt bàn tay trái lên đầu gối, trongkhi giấu đi tay còn lại, cố gắng giấu đi. Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấybông băng của tôi nhuốm đỏ. Hơi thở của tôi đứt quãng và cơn sốt chết tiệt khiếntôi trở nên kiệt sức.

Tôi sẽ không ngất ở đây. Tôi không thể, vì như vậymọi ngươi sẽ biết bàn tay tôi đang bị làm sao và trở nên lo lắng.

Cô giáo tiến đến gần tôi, lo lắng hỏi:

"Harlaown, em ổn chứ?"

Cô cúi xuống để thấy rõ mặt tôi.

"V..vâng, em ổn."

Không, ngươi không ổn chút nào. Vết thương ngàycàng trở nên tệ và thuốc ngươi đang dùng không hạ được nhiệt độ cơ thể ngươichút nào. Ngươi đã dùng nó mỗi giờ và nó không hề hiệu quả.

Tôi lén lút xem bàn tay của mình. Chớp mắt một vàilần để cố nhìn cho rõ. Cô giáo vẫn tiếp tục nói nhưng tôi không nghe được điềugì.

Mọi thứ bắt đầu trở nên quay cuồng trước mặt tôi,và khi tôi đứng lên, tôi hơi loạng choạng. Tôi cười, không biết bằng cách nào.Và nói với cô giáo là tôi cần vào phòng vệ sinh.

Nó làm tôi đau.

Bàn tay chết tiệt. Đau quá mức chịu đựng của tôi.

Đau đớn.

Đau như xé.

Đau đớn.

Nếu mà mẹ tôi nhìn thấy nó, mẹ sẽ giết tôi vì tôiđã không nói với mẹ bất cứ điều gì.

Đau đớn.

Tôi dựa vào tường để đi đến phòng vệ sinh.

Đau đớn.

Câm ngay đi, địa ngục đẫm máu chết tiệt!

Tôi rửa mặt một cách tốt nhất có thể. Nhiệt độkhông hề hạ xuống, bình thường thuốc có thể làm tôi hạ sốt đôi chút, nhưng khôngphải là hai hôm nay. Tôi mỉm cười tự giễu.

"Có lẽ mình nên đến bác sĩ xem sao..." Tôi nhủ thầm.

Một điểm nào đó trên cánh cửa thu hút sự chú ý củatôi. Tôi thấy mình như đang say.

Sau đó, cơ thể tôi không thể chịu đựng thêm được nữa...

Và cảm tưởng như điểm trên cánh cửa đó đến đem tôiđi...

Tôi suýt chút nữa mất khả năng giữ thăng bằng chocơ thể.

Đừng ngất.

Đó là điều mà ta đang cố gắng đây.

Đừng ngất.

Ta không muốn.

Đừng ngất.

Ta rất khỏe. Sẽ không.

"Fate, chuyện gì đang xảy ra với bạn vậy?"

Tôi mở mắt và thấy Nanoha đang nắm lấy tôi.

"Nanoha... oh... không..không có việc gì, chỉ ...chỉlà mình ăn một số thứ khiến mình cảm thấy không khỏe."

Em đặt những ngón tay của mình lên trán tôi..

Không.

Tôi thất thần.

"Ôi trời ơi Fate, nhiệt độ của bạn caoquá."

Khốn kiếp. Tôi ngồi dậy và gạt tay em ra.

"Không...để mình yên. Đừng động vào mình..."

Chúa ơi, quá đau dớn. Tôi thậm chí còn không biếtvết thương nào nhức nhối hơn. Chỉ với việc nhìn em cũng đủ khiến tôi chết vìem. Nó sẽ là cái chết ngọt ngào với tôi.

"Fate, làm ơn, nó không phải là thứ khiến bạnkhông khỏe. Và mình đã nhận thấy mấy ngày gần đây tay bạn bị làm sao đó. Nhiệtđộ cơ thể bạn rất cao. Đi tới phòng y tế nhé."

Tôi nhắm chặt hai mắt.

"KHÔNG!!! ĐỂ TÔI YÊN!"

Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ em.

Không.

Không.

Không...

Tôi chạy đi...thậm chí còn không biết bằng cáchnào...

Tôi chạy đi...

Chạy...

Chạy...

Chỉ mong trốn thoát

Chỉ...mong ước...

Trốn thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com