34.
Dường như có một ai đó đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu, ấm áp quá! Gulf muốn mở mắt ra để nhìn thấy người đó, nhưng sao mí mắt cậu lại nặng nề như vậy? Nó không chịu nghe theo cậu điều khiển. Là ai, là ai đang nắm lấy tay cậu vậy? Gulf muốn biết, cậu muốn biết đó là ai mà
Mew đã ngồi đó suốt tận hai ngày qua mà không ăn, không ngủ, hết lau mình rồi lại đắp chăn lên cho cậu, anh luôn túc trực 24/24 chỉ để canh đến thời khắc người yêu của anh mở mắt ra nhìn anh. Tại sao cậu lại ngủ lâu như vậy hả? Gulf không nhớ anh sao? không muốn nhìn thấy anh sao hả? Cơ thể Mew đến hôm nay nhìn thật sự tiều tụy đến đáng thương. anh mệt mỏi gục đầu xuống bên giường cậu chớp mắt một lúc, tay vẫn giữ lấy chặt tay vợ của anh, anh muốn cho cậu một cảm giác an toàn nhất có thể dù cho là cậu đang không thể nhìn thấy anh đi chăng nữa
_____________
Động đậy được rồi, bàn tay khẽ nhúc nhích, khó khăn hé mắt ra nhìn xung quanh. Là một màu trắng toát, ánh sáng trưa từ bên ngoài le lói chui vào vào căn phòng. Sau một lúc để thích nghi dần với khung cảnh, cuối cùng cậu cũng liếc xuống cánh tay to lớn, ấm áp kia. Là chồng cậu, là Mew đúng không?
Cảm nhận được sự động đậy nhẹ nhàng kia, Mew giật mình mở mắt dậy nhìn về phía cậu, hoảng hốt buông tay cậu mà đứng lên. Vừa mới nhấc người dậy, gấu áo anh lại bị một cái gì đó giữ lấy, giọng Gulf thều thào, khàn đặc
- Mew...a...anh đi...đâu?
Tim anh bây giờ mới thật vỡ tan tành, cậu yếu ớt quá, nhìn thấy cậu như vậy khiến anh có cảm tưởng như nếu bây giờ có một cơn gió nhẹ thổi qua chắc cậu sẽ tan biến cùng nó luôn mất, anh nhỏ giọng mà trấn an
- Anh đi gọi bác sĩ, em ngoan ngoãn nằm yên ở đây, anh sẽ quay lại ngay
Dứt lời liền cố gắng chạy thật nhanh đi tìm bác sĩ, ba phút lại thấy anh mồ hôi đầm đìa chạy lại cùng một cô y tá, kiểm tra tổng thể xong xuôi, dặn dò này nọ rồi đi ra ngoài. Y tá đi rồi, Mew lo lắng tiến đến gần cậu, loay hoay kéo chăn lên đắp cho cậu, rót nước rồi lại gọt trái cây, lâu lâu quay lại kiểm tra xem Gulf có cảm thấy khó chịu ở đâu không. Và trong suốt quá trình đó Gulf luôn nhìn chằm chằm chồng cậu không rời mắt, nhìn thấy anh hì hà hì hục vì cậu mà mỉm cười hạnh phúc
- Mew?
Đang gọt trái cây cho cậu thì lại nghe thấy cậu kêu mình, gấp rút xoay người lại, rối rít hỏi
- Em cần gì hả? Đau ở đâu? có cần anh đi gọi bác sĩ không? có cần...
- Mew
- Hả? Anh đây
- Sao anh lại về đây? Ba anh sao rồi?
Tưởng cậu cảm thấy khó chịu ở đâu, mém thì làm anh đứng tim luôn rồi, hóa ra là vấn đề này
- Ba anh ổn rồi, lo cho em đi đã kìa. Bệnh cũng không chịu báo cho anh, đến lúc phải vào phòng cấp cứu rồi vẫn cứ im lặng, em nhìn lại em bây giờ xem, chẳng khác gì một cái cây bị héo hết, em trở nên xấu xí như vậy mà anh đi tìm người đẹp khác thì em đừng có mà trách đó
Đã không nhắc thì thôi chứ đã nhắc đến anh lại thấy bực hết cả mình, cậu có còn coi anh là người yêu không vậy hả? Đau lòng mà mắng
- Ờ...anh cứ thử đi đi, đố anh tìm được ai kỹ thuật trên giường tốt được như em đó...hứ, đi đi
- Ha ha ha, đùa thôi chứ cả con tim này của anh đã bị vợ giữ rồi, anh đâu còn trái nào nữa mà đem đi cho người khác. Nhưng mà em nói như vậy có nghĩa là em đã nhớ con trai của anh lắm rồi đúng không?
- Nè nè, đứng đắn chút đi
Căn phòng lúc này ngập tràn tiếng cười của cả hai, được khoảng một lúc lại rơi trở về yên lặng. Cả hai cứ như vậy mà ngắm nhìn đối phương thật lâu, cảm nhận hai trái tim đập liên hồi vì người còn lại
- Mew...hôn em một chút được không?
- Sao lại không chứ?
Nói rồi cúi người xuống mà khóa lấy đôi môi cậu thật lâu, đến khi dứt ra vẫn còn cảm giác hối tiếc
- Em yêu anh và...cám ơn anh vì mọi thứ
Mew phút chốc chẳng biết nói gì, đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt 4 năm yêu nhau cậu chính thức nói yêu anh, vô tình bị lời nói của cậu làm đứng hình một lúc
- Anh cũng rất yêu em. Nhưng anh vẫn chưa làm gì được cho em cả mà?
- Hmmm...anh đã làm cho em rất nhiều thứ nhưng chắc anh không để ý đó thôi và có lẽ là anh không biết được, chính anh là người đã cứu sống em...Ha ha ha, không cần phải làm gương mặt khó hiểu vậy đâu, khi nào em khỏe hơn chắc chắc sẽ kể cho anh nghe mà
- Ok, vậy đến lúc em khỏe, anh sẽ để em vừa rên rỉ vừa kể nha
- Nè, em đang rất nghiêm túc đó, từ khi nào mà thiếu đứng đắn dữ vậy hả?
Anh biết là vợ anh đang rất nghiêm túc mà, nhưng vì cậu mới vừa tỉnh lại được một lúc nên anh không muốn làm cậu phải suy nghĩ quá nhiều, anh muốn Gulf phải để tâm trạng của mình thoải mái nhất có thể. phải làm sao đây? Mew đang ngày càng yêu cậu đến điên mất
- Mew, anh đã ăn gì hay chưa?
- Em đói sao? Anh sẽ đi mua đồ ăn về cho em
- Không, em đang hỏi anh đó
Chết rồi, anh vẫn chưa ăn gì suốt hai ngày qua. Giờ anh mà đổ bệnh thì lấy ai chăm sóc cho cậu đây, nhưng mà không thể để cho cậu lo lắng được
- lúc sáng anh ăn rồi nhưng bây giờ lại cảm thấy đói lại, để anh ra ngoài mua chút gì đó cho em với anh cùng ăn
- Ừm, anh đi mua đi, cứ từ từ thôi không phải vội
Nụ cười ấm áp nở trên môi, nhìn theo bóng lưng chồng cậu đang khuất dần đi sau cánh cửa
____________
Đôi khi những điều giản đơn nhất cũng đủ để khiến ta hạnh phúc, hai trái tim yêu nhau cuối cùng rồi cũng quay về lại bên nhau. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? cùng chờ xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com