52.
- Ba mẹ ơi....anh hai ơi....c...cứu Jom với....cứu với
Bầu trời bên ngoài tuy đã ửng sáng một mảng lớn, dòng người qua đường cũng đã tấp nập hơn, nhưng vì tối qua có quá nhiều chuyện phức tạp xảy ra nên bây giờ cả ba người vẫn chưa ai có dấu hiệu tỉnh dậy.
Còn đang mơ màng ngủ đột nhiên cậu lại loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu đau thương phát ra trong căn hộ. Gulf lờ mờ mở mắt nhìn sang phía Mew thì thấy anh vẫn còn đang rất say giấc, cậu nhẹ nhàng nhấc người dậy hướng ánh mắt về phía con bé đang nằm trên sofa đằng kia mới chợt nhận ra, tiếng kêu đó là của Jom.
Lúc mới đầu cậu có hơi bấn loạn muốn kêu anh, nhưng rồi chợt nghĩ, có lẽ đêm qua là đã đủ mệt mỏi với chồng của cậu rồi nên thôi, chuyện nhỏ này chắc cậu sẽ xử lý được mà.
Cậu chậm rãi bước xuống khỏi giường tiến về phía Jom. Đưa tay đặt lên trán con bé kiểm tra thử mới biết, con bé nóng quá, sốt mất rồi.
Gulf nhanh chóng quay người đi vào nhà vệ sinh lấy một thau nước ấm cùng một cái khăn mang ra. Không biết cậu làm vậy có khiến con bé tỉnh giấc không nữa, cậu đó giờ chưa từng phải chăm sóc cho cho gái, trước đến nay chỉ có Mew là người duy nhất được cậu chăm sóc cho thôi, kể cả mẹ cậu cũng chưa từng, mà anh lại là con trai nên cậu sợ với cách chăm thô bạo sẽ khiến cho Jom cảm thấy khó chịu. Nhưng thà vậy còn hơn là bỏ mặt con bé mà không lo, cậu nhỏ giọng
- Anh xin phép
Gulf nhúng khăn vào thau nước rồi vắt khô mà lau mồ hôi túa ra trên khắp mặt Jom, sau đó lại giặt lại rồi đắp lên trán con bé nhằm hạ bớt nhiệt độ cơ thể. Cứ chừng đó động tác lặp đi lặp lại trong suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu vẫn ngồi đó canh cho con bé để mỗi khi nhận thấy mi tâm con bé có phần nhíu lại, cậu sẽ đưa tay lên xoa xoa vào nó để giúp dãn ra. Lâu lâu lại còn đưa tay lên trán để kiểm tra lại
Nhìn Gulf lúc này trông rất ra dáng một người anh dâu mẫu mực đó nha. Chăm sóc cho Jom từng li từng tí một, nếu mà vô tình để cho Mew nhìn thấy thì chắc chắn anh sẽ rất ghen tị cho coi.
°°°°°°°°°
Ngồi đây từ nãy đến giờ mới cảm thấy bản thân có chút đói, đưa mắt nhìn đồng hồ mới phát hiện, hóa ra đã là 1 giờ chiều. Nhận thấy con bé đã hạ sốt đi rất nhiều, cậu mới đứng lên đi lại bên giường, cúi thấp người xuống, yêu thương đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Mew. Nhận thấy có thứ gì đó vừa chạm vào trán mình, anh mới chậm rãi mở mắt nhìn thấy cậu, ý định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại bị cậu đưa tay lên chặn lại
- Suỵt....anh yên lặng nào. Jom nó đang bệnh
Gật gật đầu như muốn nói anh đã nghe thấy, cậu lúc này mới mỉm cười nhỏ giọng
- Em đi mua đồ ăn sáng chút, anh ở lại đây chăm Jom đi, con bé mới vừa hạ sốt thôi
- Ừm, em đi đi, đi cẩn thận
Gulf khoác áo đi ra đến cửa, mở ra rồi ra ngoài.
Khi cậu đã đi khuất, trên môi Mew liền được anh vẽ lên một nụ cười, anh vui vì cậu đã không ghét bỏ em gái anh, nhưng đồng thời cũng có giận vì tại sao Jom lại không nhìn ra một con người có tấm lòng tốt như vợ anh chứ? Định thành khiến với cậu đến bao giờ? Ngồi một lúc, anh mới chịu đứng lên mà đi vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt
Nghe thấy âm thanh cửa đóng lại, hai hàng nước mắt Jom liền lập tức rơi ra khỏi mi mắt. Con bé biết hết rồi, thật ra con bé đã bị bàn tay ấm áp của cậu lúc đặt lên trán kiểm tra làm cho tỉnh giấc lâu rồi, nhưng vẫn giả vờ nhắm nghiền hai mắt ngủ. Cảm nhận được từng cử chỉ quan tâm chăm sóc của của cậu mà trong lòng con bé liền dâng lên một cảm giác tội lỗi ngập tràn. Lần này nhận định về vẻ đẹp con người của con bé đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Miệng Jom he hé thốt lên dù biết chẳng ai có thể nghe thấy
- Anh Gulf, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, thật lòng xin lỗi anh
- Em tỉnh rồi hả? Dậy được không? Vào rửa mặt đi rồi lát Gulf mang đồ ăn về
Giật bắn mình. Jom không hề phát hiện anh đã đứng đó từ lúc nào. Khó xử chống tay đứng lên, nở nụ cười có chút gượng gạo, lắp ba lắp bắp trả lời
- Hì hì anh hai, E...em...ừm...em tự đứng được. Em khỏe hẳn rồi, anh đừng lo
- Ừ, không sao thì tốt
°°°°°°°°°°°°°
_CẠCH_ sau mấy chục phút vắng nhà thì cuối cùng Gulf cũng về.
Đang ngồi bấm điện thoại trên ghế, nghe thấy tiếng mở cửa, Mew liền bỏ điện thoại qua một bên đi tới cạnh cậu giựt lấy đống đồ ăn trên tay Gulf sang tay mình rồi đỡ cậu đi vào
- Ey Mew, em không phải bị bệnh sắp chết mà cần anh phải xoắn lên như vậy
- Au, vợ anh thì anh quan tâm bộ không được sao? Miệng cứ suốt ngày nói chuyện bậy bạ, ai cho phép em mà em dám chết
- Ha ha ha
Lo luyên thuyên với Mew giờ mới để ý, Jom đã dậy và ngồi ở đó chứng kiến cả hai người từ nãy đến giờ. Gulf có hơi ngại khiến hai tai cậu đỏ bừng lên, vờ lái sang chủ đề khác
- J...Jom? Em khỏe hẳn chưa?
-.....
- Jom! Anh Gulf đang hỏi em đó. Đừng có mà láo xược như vậy
Không hiểu vì gì mà khi thấy Gulf hỏi mà Jom lại cúi gầm mặt không thèm trả lời khiến Mew có phần hơi kích động. Con bé là đang giả ngu hay là không biết thật? Bộ em gái anh không nhận ra là cậu đã có bao nhiêu phần quan tâm dành cho con bé sao?
Jom vẫn chẳng hề có thêm động thái gì, nhưng chỉ vài giây sau đó, con bé liền quỳ thẳng xuống dưới nền đất, gập người xuống trước đôi mắt mở to bất ngờ của cả anh và cậu
- Anh Gulf....anh Mew! Jom thật tâm xin lỗi hai anh, Jom thấy có lỗi lắm, Jom xin lỗi
Cơ thể đơ cứng không kịp phản kháng, lúc lấy lại được lý trí cậu mới nhanh chóng đi đến đỡ Jom đứng lên. Nếu nói như vậy là con bé đã chấp nhận cậu rồi đúng không? Hạnh phúc quá đi.
Cả căn hộ vốn đang chìm trong yên lặng lại bị giọng của anh vang lên cắt ngang
- Nè Jom, lần sau muốn xin lỗi thì đứng mà xin lỗi cho đàng hoàng, đừng có quỳ như vậy khiến anh hai như cảm thấy mình già đi tận mấy chục tuổi luôn đó, thật là...
Chỉ một câu nói vu vơ không chủ ý mà lại khiến cho không khí trong căn phòng bớt căng thẳng, trang nghiêm hẳn đi. Mọi chuyện tốt rồi
___________
Rào cản người thân trong gia đình đã được lòng chân thành của Gulf cảm hóa. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Cùng chờ xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com