Ch 1. Lần đầu gặp mặt
Ngày hôm ấy là một ngày mưa rào, mây đen kín trời, Choi Beomgyu đang hối hả chạy về nhà cho kịp giờ cơm sau khi cày xong ba đề toán ở lớp học thêm.
Beomgyu do lo buôn chuyện với Yeonjun nên cậu đã bỏ lỡ tuyến xe buýt cuối cùng và bây giờ cậu đang như bay mà cắm đầu chạy. Trời mưa, đường xá trơn trượt nên Beomgyu lỡ đâm phải một người đi bộ gần đó. Bộ quần áo ướt nhẹp do dầm mưa đã làm bộ đồ chỉnh tề và gọn gàng của cậu trai đấy bị bẩn. Beomgyu ý thức được mà vội vàng cúi gập người xin lỗi.
"Ối, tôi xin lỗi! Do đường trơn quá, tôi còn đang vội. Có gì gặp lại tôi sẽ đền cho anh!"
Rồi cậu cứ thế phi đi để lại cho cậu thanh niên vẫn đứng bơ vơ ngơ ngác ở đầu đường.
----------------------------------------------------
Cánh cửa nhà được mở ra. Một giọng nói to vọng ra từ phòng khách.
"Mẹ ơi, con đi học về rồi nè!" Beomgyu hô to.
"Ôi mẹ ơi, có con chuột lột chui từ dưới cống lên vào nhà mình này!" Soobin giả vờ hét lên.
"Này, cái tên nhát cấy như anh thì nói được ai hả?"
"Mày cẩn thận không tao cấy vào mồm mày đấy."
"Hai anh em vào đây ăn đi! Hai thằng lớp 12 lớn bù đầu rồi mà như trẻ lên ba lên năm không bằng." Bà Choi nói vọng ra từ trong gian bếp.
Beomgyu sống cùng mẹ và anh trai sinh đôi tên là Choi Soobin. Người bố của cậu ly hôn với mẹ và bỏ nhà đi ngay trong đêm khi Beomgyu và Soobin mới chỉ đang học lớp 7. Để lại một mình trên vai người ở lại bao nhiêu là gánh nặng gia đình và tài chính. Dù vất vả là vậy nhưng bà vẫn cố gắng hi sinh và chịu đựng để kiếm đủ tiền nuôi lớn hai đứa con của mình. Hiện tại thì bà đang là phó giám đốc của một công ty có tiếng ở Seoul. Những thời gian trước đó là biết bao năm trời nỗ lực của bà, cuối cùng bà cũng mua được một căn biệt thự và dọn ra ngoài sống cùng hai anh em.
Gia cảnh của Beomgyu cũng có thể gọi là khá giả, nhan sắc của cả hai anh em thì nổi trội nhất trong lớp nên được rất nhiều thiếu nữ săn đón nhưng tiếc là Soobin đã có người thương cho riêng mình rồi còn Beomgyu thì chưa để ai vừa mắt, cũng chưa có mảnh tình nào vắt vai vì cậu khiến người khác hơi dè chừng vì cái tính ồn ào và nổi loạn của mình.
----------------------------------------------------
Lại là một ngày mưa, Kang Taehyun vừa dạy gia sư về. Cậu cầm ô đi trên đường đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thì bị ai đó đâm phải làm cậu có hơi choáng váng.
Ngẩng mặt lên định hỏi chuyện thì Taehyun đơ người khi trước mặt là một người con trai tầm tuổi cậu, sở hữu một nhan sắc trời ban khi những đường nét mềm mại có phần thanh thả, dịu dàng của cái tuổi thanh xuân cùng với hàng lông mi dài và vóc dáng to cao của cậu được hiện lên thật yêu kiều và đẹp đẽ. Sững người trước vẻ đẹp hiếm có của cậu trai nhưng chưa kịp chào hỏi câu nào người đối diện cứ thế mà phóng đi mất tăm làm cho Taehyun đơ người thêm vài giây nữa giữa cơn mưa xối xả.
Dù bộ đồ còn mặc đang bị ướt sũng, trái tim cậu bây giờ như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực của cậu, tâm trí chỉ còn duy nhất bóng hình người đang dần xa. Nói cậu háo sắc thì không và nói cậu đa tình lại càng không nhưng thực sự đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy một thứ tình cảm như vậy.
'Không biết mình có còn gặp lại người ấy nữa không?' Một dòng duy nghĩ chợt chạy ngang qua đầu cậu làm cậu giật mình khi nhận ra.
Mặc dù đẹp thì đẹp thật nhưng dù gì cậu và người kia cũng không quen biết nhau và cũng chưa gặp mặt được năm giây nên cậu không muốn tốn thời gian suy nghĩ thêm điều sâu xa về cậu trai kia nữa.
Người đẹp thì trần đời Kang Taehyun đây đã thấy rất nhiều rồi. Có gì to tát đâu chứ... nhỉ?
Kang Taehyun thế mà cũng thức đêm vì vẫn nghĩ về cậu trai mình chưa gặp mặt được nổi năm giây.
----------------------------------------------------
"+1 máy bị sốc visual"
Một em fic đầu tay ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝ là một đứa dân nghiệp dư mới vào nghề, tay viết hơi ấy nên có gì còn thiếu sót mong mọi ngừi góp ý giúp mình nhéee
iu reader nhiều lắm lắm hihi ♡
cờm men nhiều vào cho tôi đọc nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com