Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 5.


Hôm nay là ngày thứ Bảy, chính là cái ngày mà Beomgyu mong chờ nhất. Cậu vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì bù lu bù loa, chưa kịp định hình xung quanh thì nắng đã rọi từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt làm cậu bị choáng.

'Ủa, hôm nay mình có hẹn với ai nhỉ?'

Nghĩ ngợi được một hồi, cậu mở điện thoại lên mới thấy mấy dòng tin nhắn với Rin từ tuần trước hẹn đi cafe.


Rin   ---->   Beomgyu

7:04

con rín

ê

con bống

gì má

con rín

tuần sau thứ Bảy đi cafe không? 

9 giờ sáng nhé

cafe mèo ý, quấn gần đây mới mở

địa chỉ:  xx - xxx - xx

con bống

ờ ok

---------------------------------


Thế là đã xong một đoạn hội thoại. Choi Beomgyu đến ngày hẹn cậu mới dòm đến dòng tin nhắn địa chỉ của quán mà Rin gửi. Thấy sắp đến giờ, cậu dậy đi vệ sinh cá nhận rồi chọn bừa một bộ quần áo mà mặc vào. Dù gì người rủ đi cùng là cái đứa thân từ thời cởi chuồng đấm nhau nên cậu cũng không cần gây ấn tượng nhiều lắm.

Đã chuẩn bị xong, cậu nhìn lại địa chỉ quán mới nhận ra:

'A, quán này gần nhà quá. Chắc cũng chả cần lấy xe đâu.'

Beomgyu đang dải bước trên con đường phố cũ dẫn đến điểm hẹn. Bỗng cậu bất ngờ khi thấy rằng đó là tiệm cafe mèo mà lần trước mình có đến. Vừa lúc đó Rin cũng đang đi bộ đến nên gặp được cậu đang đứng trước cửa.

"Trùng hợp ghê nhỉ." Cô bắt chuyện.

"Tao cũng thấy trùng hợp đấy, vào đi." Beomgyu mở cửa quán và mời Rin bước vào trước.

Khi đặt được chân vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là những chiếc bàn đông kín chỗ ngồi và gần như không có chỗ trống nào cả. Nhanh mắt thấy được một chỗ ngồi đôi còn trống nằm ở góc trong của quán, cậu vội cầm lấy tay Rin mà kéo đi làm cô ngơ ngác không biết nói gì mà chỉ đi theo.

Quán cafe vì mới khai trương gần đây nên vài ngày sau nhiều vị khách có ghé vào thử đồ uống và ủng hộ cho quán, mà ủng hộ nhiều quá thành ra cả nhân viên cả chủ quán đều phải phục vụ rất nhiều khách hàng nên ai cũng bận bịu cả. Đặc biệt là vào mấy ngày cuối tuần như hôm nay.

"Sao mày biết chọn ngày đi dữ vậy? Lần trước tao đến thì có thấy đông như này đâu." 

"Ai biết đâu ông cố. Xui rủi thì ai muốn hả mày? Mà đi trước cả tao luôn đấy, tưởng bình thường mày không thích ra ngoài nhà mà?"

"Lần trước đi ăn về có vào quán thử nên tao biết thôi."


Nói chuyện với cô bạn được một lúc sau thì có nhân viên đến hỏi đồ uống. 

"Quý khách cho mình nhận order nhé."

"Vâng, cho mình một ly matcha latte." Rin trả lời cậu nhân viên.

"À, tôi không cần gì đâu..." Beomgyu nhanh chóng đáp.

Khi nhìn thấy gương mặt của bạn nhân viên hôm trước. Beomgyu liền nhận ra khuôn mặt thân thuộc đó nhờ chiếc xương quai hàm sắc lẹm cùng đôi mắt to tròn và lấp lánh nhưng cậu ngắm chưa đã thì người bên kia đã đi mất tiêu rồi...

----------------------------------------------------


Dùng đồ tại quán cafe cũng đã được 40 phút. Hiện tại thì quán đã vắng người hơn nên Beomgyu không còn cái cảm giác ngột ngạt khi nãy nữa mà thay vào đó là sự trống trải. Rin đột nhiên có việc gấp nên đã xin lỗi và đi về trước để lại cậu vẫn thẫn thờ ngồi một mình ở bàn ăn. Beomgyu đang cảm thấy vô cùng chán chê, cậu chỉ mong có ai đó cùng mình dùng đồ uống, ăn bánh và ngắm cảnh bên con phố nhỏ. Nhưng kiếm được ai bây giờ cơ chứ?

Một lúc sau bỗng có một cậu thanh niên tầm tuổi đem khay chứa một tách trà gừng và một đĩa bánh dâu nhỏ đặt bên bàn của cậu, mở lời trước:

"Em có thể làm quen được không ạ?" Một giọng nói ngọt ngào, trầm ấm pha với một chút ngại ngùng được cất lên.

Đột nhiên có người đến chào hỏi, Beomgyu cũng có hơi giật mình nhưng cảm xúc vui vẻ lại dành phần nhiều hơn. Nghe vậy, cậu hớn hở mà trả lời:

"Ah, được chứ! Tôi là Beomgyu, Choi Beomgyu. Rất vui khi được làm quen với cậu!"

'Tên đẹp ghê..." Taehyun nghĩ thầm.

"Em tên là Kang Taehyun. Muốn được làm quen với anh vào thời gian gần đây rồi nhưng hôm nay mới có dịp được nói chuyện như này."

Thật ra là do thanh niên ngại quá nên mới không dám ra chào hỏi. Cậu hôm nay thấy Beomgyu đến quán, thế là quyết định lấy hết dũng khí trong người để ra bắt chuyện đấy!

"Vậy còn miếng bánh và tách trà này là...?" Beomgyu tò mò hỏi.

"Là trà gừng và bánh bông lan dâu tây đấy. Coi như em mời anh nhé."

"À, anh cảm ơn! Lần đầu gặp mà đã mời ăn như này rồi, món bánh yêu thích của anh đấy... Thật ngại quá..."

"Không có gì to lớn đâu anh. À quên mất, cho em hỏi, anh là người hôm trước đi mưa mà em gặp đúng không ạ?" Taehyun hỏi thử, cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể.

"A! Người hôm đấy là em hả? Hôm đấy anh có làm ướt quần áo của em nên cho anh xin lỗi nhé. Nếu còn gì phiền lòng thì anh sẽ đền bù cho!"

Nghe Taehyun hỏi, tâm trí Beomgyu như được kéo về thời gian mấy ngày trước. Cái hôm mưa tầm tã thì cậu có va chúng một người. Có lẽ do trời mưa to và tối nên cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện lúc đó.

Thấy Beomgyu liền xin lỗi, Taehyun trấn an anh:

"À, không sao đâu ạ. Chỉ là bộ đồng phục trường thôi, anh không cần phải đền bù gì hết. Hôm nay tình cờ anh có ghé vào quán em nên em muốn làm quen với anh thôi. Em mới là người làm phiền anh mới đúng."

"Ngồi đây nói chuyện với anh là làm tâm trạng anh vui lên đấy chứ không phiền đâu, còn mời bánh nữa chứ. Mà em mấy tuổi thế? Trông em và anh có vẻ tầm tuổi nhau."

"Em lớp 11 ạ."

"Ồ... Vậy em kém anh một tuổi. Nhóc nhỉ?"

"Anh gọi là em nhóc cũng được."

"Anh đùa thôi. Hihi."

"Tiện thể mình trao đổi số điện thoại đi! Có gì ta làm thân luôn! Dung mạo em điển trai lắm đấy! Rất hợp với anh."

"A, em cảm ơn anh!"

Trái tim Taehyun như loạn nhịp mà đập liên hồi. Cậu lúc này chỉ cần sơ hở một chút thôi là mặt lại như quả cà chua mới chín liền hà.

----------------------------------------------------


Đã là 2 giờ sáng, Beomgyu đã làm xong đống deadline khổng lồ được chồng chất từ tuần trước. Cậu về nhà từ 11 giờ 304phút sáng, ăn trưa xong rồi ngủ một mạch đến 7 giờ tối dậy xuống ăn cơm. Tính ra vào ngày nghỉ cậu cũng chỉ dành phần lớn thời gian ra để đi ngủ, bỏ bê chồng bài tập đã dí cậu hàng bao ngày. Lâu lâu mới ra khỏi nhà được một lần.

Là gấu nhưng mà sao giống hêo quá!

'Mệt quá, buồn ngủ nữa! Mấy giờ rồi?'

Beomgyu thấy hơi sốc khi thấy màn hình điện thoại đã hiện '2:03'. Chợt cậu thấy một thông báo:

'Kang Taehyun đã đồng ý lời mời kết bạn'

Cậu nhớ ra rằng mình có gửi kết bạn cho Taehyun từ hồi trưa khi cả hai đang nói chuyện. Không biết bây giờ Taehyun còn thức không nhỉ?


Taehyun   <----   Beomgyu

2:03

bamgyuuuu

chào buổi sáng em nhée

còn thức thì chào anh một tiếng đi

terrykang

chào anh!

anh làm gì mà còn thức vậy?

thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, hại da lắm đó

bamgyuuuu

:)))

vậy ai là đứa đang nhắn tin với anh vào giờ này thế?

terrykang

anh đi ngủ là em đi ngủ

vậy nên anh ngủ đi nhé

*bamgyuuuu đã thích tin nhắn*

bamgyuuuu

ỏ, tim anh đang rung động nè

tuân lệnh!

. . .

'Đáng yêu ghê'

Beomgyu sau đó tắt nguồn ôm gối và đi ngủ.

Bên Taehyun thì tai lại đỏ ran hết lên rồi. Chạm vào là bỏng đấy.


Một lúc sau, Beomgyu thì đã ngủ từ lâu còn cậu đang nằm và mắt vẫn mở to nghĩ ngợi về dòng tin nhắn dài bảy chữ. Taehyun nói dối rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com