Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

in time

tính đến nay đã gần tròn ba năm tôi chuyển đến dãy trọ này, gần tròn ba năm tôi gặp được em, định mệnh của đời tôi, bị cuốn vào đôi mắt em và rồi yêu em, một tình yêu điên cuồng, mê dại mà mãi về sau tôi cũng sẽ chẳng tìm được lối thoát cho chính bản thân mình. tôi gặp em lần đầu tiên là khi em ngồi thẫn thờ trong căn phòng trọ nhỏ ở tầng trệt mà tôi vừa thuê được với giá khá bèo nhèo mặc dù nó trông không khác mấy so với các phòng còn lại. em chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn tôi, bốn mắt giao nhau và tôi nghĩ mình đã lỡ yêu em mất rồi.

yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?

.

em của tôi đẹp lắm, đẹp hơn cả bất cứ ai hay bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới này. cũng phải thôi, những thứ tầm thường ngoài kia làm sao có thể so sánh được với em chứ. em không có vẻ đẹp kiều diễm, kiêu sa hay nét dịu dàng, thanh khiết, em đẹp lạnh lẽo, một nét đẹp u buồn. và tôi yêu nó đến phát điên lên được.

hơn tất thảy, giọng nói của em mới là thứ tôi yêu nhất. nhưng chẳng ai có đủ may mắn được lắng nghe thứ âm thanh tuyệt vời đó, không một ai cả, trừ tôi. em rất ít khi nói chuyện với tôi nên mỗi phút giây em thì thầm đôi lời tôi đều trân quý.

lúc tôi gặp em, em bảo em không có tên hoặc có thể em không nhớ nổi chính tên mình, nên tôi gọi em là yoo kihyun, cái tên khiến người ta liên tưởng đến những thứ đẹp đẽ nhưng lại xa vời, đôi khi giống như một bông tuyết trắng lạnh lẽo, đôi khi lại là đóa hồng rực rỡ kiêu kì với những lớp gai gọn đầy sắc sảo, hay tựa như một chút phép thuật kì ảo nào đó nơi xa kia. tôi nghĩ nó hợp với em vô cùng.

.

lại như mọi ngày, tôi nhâm nhi buổi tối của mình là ly mì đã nguội ngắt, còn em vẫn thế, vẫn yên lặng ngồi đối diện ngắm nhìn tôi ăn, sao em không ăn nhỉ? ồ có lẽ là em vẫn chưa đói.

chúng tôi không giống bao cặp tình nhân khác luôn quấn lấy nhau, em và tôi lại thích yên lặng ngắm nhìn nhau hơn. có vẻ em yêu tôi nhiều lắm, em luôn quan sát mọi hoạt động của tôi bằng ánh mắt dịu dàng, và tôi cũng thích điều đó. em bảo em thích nhìn tôi lúc ngủ vì trông tôi thật bình yên, nhìn vào mắt em và chìm vào giấc ngủ đã trở thành thói quen khó bỏ rồi, cơ mà sao em vẫn chưa ngủ, sao em cứ ngồi đó nhìn tôi mãi thế, em vẫn chưa buồn ngủ chăng, tôi đành ngủ trước đây.

có vẻ mấy bà cô hàng xóm chả ưa gì tôi và em gì cho cam, hay nói thẳng ra là họ sợ sệt, kinh tởm tình cảm của chúng tôi? họ chẳng bao giờ dám đến gần tôi, cũng chưa một ai trong khu dám bắt chuyện với tôi, không một ai, mỗi lần tôi bắt gặp ánh mắt của bọn họ thì mặt mày ai cũng trở nên lấm lét. buồn cười thật! tôi chỉ là yêu em thôi mà? như thế cũng bị coi là đáng sợ sao?

.

về phía kihyun. dạo gần đây em kì lạ lắm, đầu óc em cứ như để ở đâu mỗi khi em bên cạnh tôi, em trở nên gấp rút trong mọi chuyện. em còn hay thì thầm gì đó với tôi khi tôi ngủ, em quan tâm mọi thứ về tôi. nhưng không sao, đó cũng là một chuyện tốt mà. tôi thật sự thích cách mình được em quan tâm.

hôm nay em hỏi tôi "hoseok, anh có thương em không?".

"tôi không thương em thì thương ai được đây, hỏi ngốc gì đấy yoo kihyun." tôi mỉm cười.

"vậy ta bỏ trốn đi, đến một nơi khác, ở đây người ta ghê sợ chúng ta." em cúi gằm mặt xuống đất, giọng nói cũng nhỏ dần, dường như em đang cố gắng nài nỉ, van xin tôi về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"bé yêu, tôi hiểu chứ. nhưng bây giờ chưa phải lúc."

khuôn mặt em hiện rõ sự thất vọng, rồi em yên lặng đi vào bếp, có lẽ em giận rồi. tôi thương em lắm chứ, nhưng chưa phải lúc mà.

.

sáng hôm sau, tôi bị sếp đuổi việc, và không có lấy bất cứ một lí do nào. khốn nạn thật chứ, nhìn mặt ông ta khi nói ra bốn chữ "cậu bị đuổi việc" lờ đờ chẳng khác gì một gã đang phê thuốc, tôi lại chả phải kiểu người thích làm loạn lên hay cáu gắt gì đành lủi thủi xách cặp về nhà. không sao coi như là xui xẻo, tôi vẫn còn em mà.

vừa bước vào nhà, tôi đã nhìn thấy em, em đưa mắt nhìn tôi.

"anh về sớm thế." em hỏi.

tôi không ngại kể về ngày tồi tệ hôm nay cho em nghe vì tôi biết em sẽ chẳng trách móc hay tức giận như những cô vợ nhỏ, em chỉ nhẹ nhàng thì thầm không sao đâu vào tai tôi. chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi bình yên đến lạ.

"hay ta bỏ trốn đi." em bất ngờ nói về điều lúc trước em từng hỏi tôi.

"bây giờ chưa phải lúc." vẫn là câu trả lời như trước. và em lại lẳng lặng bỏ đi.

rồi những ngày sau, hàng tá chuyện điên rồ xảy ra với tôi. nhanh đến mức tôi không tin đó là sự thật. và điều tệ hại nhất là tôi gặp tai nạn và mất khả năng di chuyển, bác sĩ bảo cả phần đời còn lại của tôi chỉ có thể phụ thuộc vào thứ vô tri vô giác gọi là xe lăn. ngày tôi nằm viện, chẳng thấy em đâu, em không thăm tôi lấy một lần. có lẽ em không biết tôi đang ở đây. thất vọng càng thêm thất vọng.

"anh shin hoseok, chúng tôi cần thêm một số thông tin về người nhà bệnh nhân."

một tên bác sĩ có vẻ còn khá trẻ, trên tay cầm theo hồ sơ bệnh án bước vào, hắn không màng liếc nhìn tôi lấy một cái, chỉ cất giọng đều đều.

"người nhà..."

người nhà của tôi, tôi còn gia đình, còn kihyun, tôi chưa mất hết tất cả. đúng rồi, sao tôi có thể quên gia đình của mình được chứ.

sau khi làm xong vài thủ tục theo hướng dẫn của bác sĩ, họ bảo tôi phải ở lại điều trị thêm. tôi không muốn ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng này, thật khó chịu, tôi nhớ em của tôi, nhớ mùi hương nhàn nhạt của em, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em. dù gì thì có điều trị hay không thì kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh mà thôi.

hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở bệnh viện. cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp lại bé con của tôi rồi.

hôm nay em mặc một chiếc áo trắng mỏng, ngồi bó gối trước hiên nhà, đôi mắt em nhìn vào xa xăm như thể đang mong chờ điều gì đó. tôi gọi khẽ tên em, em quay qua, nhìn thấy tôi, cảm xúc trong em bây giờ mong manh như thủy tinh chỉ chực vỡ vụn, em òa khóc nức nở.

em luôn miệng bảo tất cả là do em, em luôn miệng xin lỗi tôi, em bảo em sai rồi, em bảo em không làm thế nữa đâu. tôi nhìn em gào khóc, hai bàn tay siết chặt, em đau một thì trái tim tôi rỉ máu ngàn lần. xin em đừng khóc, làm ơn, kihyun bé bỏng của tôi, em khóc tôi đau lắm.

"sao có thể là lỗi của em được, tôi ổn mà. nín đi, ngoan." tôi xoa lên mái tóc em, vẫn mềm mượt, thơm thơm như thế.

em cúi thấp người, ghì chặt lấy tôi, em thét lên trong tiếng khóc.

"làm ơn đi mà hoseok, mình cùng nhau đi đến một nơi khác tốt đẹp hơn. làm ơn, em không muốn bất cứ chuyện tồi tệ gì xảy ra với anh nữa đâu. làm ơn, làm ơn."

tôi không nhớ em gào hai chữ làm ơn bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi tôi tưởng chừng như cổ họng em đã tóe máu. em chán ghét cuộc sống này, tôi là thứ duy nhất em cần, em muốn tôi, một mình tôi thôi.

nhưng xin lỗi em, chưa phải lúc.

tôi cười gượng, so với khóc còn bi thảm hơn trăm lần, đây đã là điều tồi tệ nhất rồi.

"liệu còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn nữa sao?"

"..."

và tôi ước giá mà mình chưa hề nói câu đó.

đó chưa phải điều kinh khủng hay tồi tệ nhất.

nó chẳng là gì so với điều tồi tệ sắp xảy đến với tôi.

một điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

.

bố mẹ tôi mất.

tôi làm sao có thể quên cái cảm giác đôi tay mình khẽ run lên khi nhận được cú điện thoại đau thương mang đầy sự chết chóc đó, cảm giác mà trái tim mình như ngừng đập khi từng lời của gã hàng xóm phát ra đều đều ở bên kia đầu dây. tôi không tin, không muốn tin, tại sao mọi thứ luôn ập đến với tôi, sao không phải là bất cứ ai khác. bao nhiêu năm sống trên đời, tôi chưa từng một lần báo hiếu cho cha mẹ, thế mà họ đã rời xa cõi nhân thế rồi sao? ông trời thật biết trêu người.

tôi khuỵa gối xuống mặt sàn lạnh lẽo, cả cơ thể như mất hết trọng lực mà đổ ẩm xuống lên cạnh chiếc xe lăn cũng đang nằm lăn lóc kia. tôi khóc, sau bao lâu rồi tôi mới khóc nhỉ? hẳn là lâu lắm. shin hoseok, mày trắng tay thật rồi. người thân, gia đình, công việc, thứ duy nhất còn lại chỉ là cái xác vô dụng này thôi. yoo kihyun, em nói xem tôi phải làm sao? làm sao lo được cho tương lai chúng ta nữa đây em tôi ơi?

không biết bằng cách nào, cũng chẳng biết mất bao lâu, như một cách kì diệu tôi cùng với đôi chân phế thải của mình có thể đến được đây, nơi tôi đang đứng bây giờ là nhà tang lễ, trước di ảnh của cha mẹ mình, một giọt nước mắt cũng không đủ sức để rơi xuống, mắt ráo hoảnh, tôi chết lặng.

ba mẹ.

"hoseok."

một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen có đôi phần nhàu nát tiến về phía tôi, à thì ra là gã hàng xóm đây mà, gã chính là người đem lại cái tin như ác mộng đời tôi. người duy nhất ở bên lo chuyện ma chay cho bố mẹ tôi chu tất, việc mà đáng ra thằng con trai duy nhất như tôi phải làm. nét mặt gã thoáng vẻ bất ngờ khi thấy tôi trong bộ dạng thảm hại trên chiếc xe này, nhưng rồi gã cũng chẳng hỏi nhiều, có lẽ gã biết tôi đã đủ mệt mỏi rồi. gã vỗ nhẹ vào vai tôi vài cái như muốn trấn an. tôi ôm nhẹ gã, như muốn cảm ơn, và cũng muốn cho gã hiểu tôi muốn buông xuôi lắm rồi.

"những người khác đâu rồi bác."

tôi tì lưng vào xe lăn như một kẻ vô hồn, đôi mắt vẫn cứ đờ đẫn nhìn vào vô định, cất tiếng hỏi thều thào như có như không.

"không có ai cả hoseok ạ, cái chết của ba mẹ cháu..."

gã ngập ngừng một lúc lâu, không thấy dấu hiệu tiếp tục, tôi uể oải đưa mắt nhìn gã như muốn bảo không sao, cứ nói tiếp.

"ừm... một cái chết thật bí ẩn, không ai có thể lí giải cả, nó có chút gì đó nghiêng về mặt tâm linh, mọi người đều sợ và muốn tránh xa điều đó, nên con thấy đó, bây giờ chỉ có hai chúng ta..."

tôi cười nhạt, bọn người khốn khiếp đó, bố mẹ tôi lúc trước tốt với các người biết bao, bây giờ một nén nhang tiễn họ tôi về nơi suối vàng, các người cũng không làm được? lòng dạ con người, ai biết được.

"bác, còn mình bác thôi, con cảm ơn."

"ông bà shin rất tốt với ta. mà hoseok con định đi đâu?"

tôi cố gắng dồn lực ở hai cánh tay, đẩy bản thân ngồi thẳng dậy, khó khăn di chuyển chiếc xe lăn.

"con muốn ra ngoài..."

"như thế này còn muốn đi đâu? để ta giúp."

lựa lời để gã yên tâm, tôi liền đi ngay ra phía cửa. chết tiệt! cái xe phiền phức này. tôi rít lên khi suýt nữa thì cả người đã nhào cả xuống bậc tam cấp. bản thân mình từ khi nào đã vô dụng như thế này?

.

tôi đi dạo quanh dọc đường, seoul đêm nay vẫn thế, vẫn ồn ào, vẫn đông đúc nhưng vẫn thật lộng lẫy sa hoa. dường như nơi đây thật sự không có chỗ dành cho tôi. giữa ngã tư tấp nập, tôi nhìn thấy bóng dáng ai thật quen, ơ kìa, có phải em không, thế giới của tôi, tôi nhìn thấy kihyun. một yoo kihyun vẫn thật xinh đẹp, thật yên bình, một yoo kihyun đến để lấp đầy những đau thương của shin hoseok. đèn tín hiệu cho người đi bộ vừa chuyển xanh, tôi liền không ngại ngần lao tới bên em, kihyun, chờ anh với.

em đứng lại, em nhìn thấy tôi, em dịu dàng dang rộng cánh tay của mình chào đón tôi.

tôi nhìn em, nhìn thật lâu.

"tôi mệt quá, thế giới của tôi ơi."

em cười thật ngọt ngào. có lẽ đây là nụ cười đẹp đẽ nhất từ trước đến nay của em mà tôi từng thấy, nó lấp lánh hơn cả những vì tinh tú kia, sáng chói hơn cả ánh mặt trời, thật đẹp biết bao.

"đừng lo, bỏ trốn cùng em."

tôi gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, được rồi, tới lúc rồi, đi thôi.

ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay chúng tôi vẫn siết chặt vào nhau, cả hai như hòa làm một.

đèn đường chuyển sang màu đỏ.

i  n      t  i  m  e


"sau đây là bản tin sáng.

đêm hôm qua và lúc khoảng 23:30, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại ngã tư đường xx phố xy.

nguyên nhân xảy ra tai nạn do một người đàn ông lao xuống đường lúc đèn đỏ khiến nhiều xe tải đâm liên tiếp, nạn nhân đã tử vong tại chỗ và không có dấu hiệu sử dụng đồ uống có cồn. nguyên nhân vụ việc đang được phía cảnh sát làm rõ."

giọng nói máy móc của người phụ nữ cứ đều đều vang lên. vài người đàn bà ở khu nhà của shin hoseok đang tụm lại vừa nghe tin tức vừa bàn tán xôn xao. căn phòng trọ của shin hoseok cũng đã được cảnh sát bao vây để phục vụ cho việc điều tra, tiếng máy ảnh lách cách không ngừng vang lên.

"cái phòng đó đúng là có vấn đề mà."

"thì đó, trước giờ có ai thuê đâu, lúc cậu con trai đó thuê tôi đã có ý cản nhưng cậu ấy nhất quyết thuê nên tôi mới phải đồng ý."

"nghe nói trước đó ở phòng này có một cậu sinh viên chết oan hả?"

"suỵt khẽ thôi."

"vậy tính thêm cái cậu shin hoseok này là đã có hai người sống ở đây mất mạng rồi."

"ôi, sợ thật."

.

vậy là em hết cô đơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com