Chương 5: Đổi thay
Hi, Neo đây. Đây chap bị tác giả ghẻ lạnh nên có hơi tệ tí. Mong mọi người thông cảm và chúc đọc vui vẻ ạ.
______________________________________
"Tri thức là sức mạnh"
Điều này luôn luôn chính xác dù ở thời đại hay nơi chốn nào. Nhờ có chỗ tri thức và sức mạnh mà Ao ban cho, Ina đã có thể nhanh chóng ổn định lại kinh tế cá nhân vì không có nghề gì là khó đối với cô, kể cả dù đó có là các nghề yêu cầu trình độ chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày đặc đi chăng nữa.
Sau khoảng thời gian ngắn làm đủ thứ nghề từ nhiều ngành, Ina đã tích đủ tiền và sắm cho mình một căn nhà nhỏ nằm gần trung tâm thành phố Kyoto mà không cần phải hack tài khoản ngân hàng. À thì nàng nữ sinh trung học này vẫn còn hack đấy nhưng ít lạm dụng hơn trước mà thay vào đó là dựa dẫm vào sức mình, vậy là tốt lắm rồi.
Với cả sức khỏe tâm lý cũng đủ ổn định để có thể quay trở về trường lớp và hoàn thành chương trình học vẫn còn đang dang dở dù rằng việc này là vô ích vì chỗ kiến thức mà trường học có thể cung cấp, trao dồi cho Ina đều là những thứ mà cô đã biết thông qua tri thức mà Ao ban cho. Nhưng Ina vẫn chọn đi học vì cô là một cô bé ngoan.
Cô đến trường bằng tuyến đường quen thuộc, vẫn cái tâm thái khá thờ ơ với đời như trước kia mà không hề hay biết rằng mình đã không còn như lúc trước. Đại tu tế dần nhận ra rằng mình đã và đang trở thành trung tâm của sự chú ý khi mà mọi ánh nhìn đều đổ vào cô.
"Mình quên chải tóc sao? Bộ mình có gì lạ lắm à? Hay quên mặc pantsu rồi?!" _Cô nàng hết sức hoang mang, cuống mình lên kiểm tra thật nhanh xem mình có gì bất bình thường hay không. Kì lạ thay mọi thứ đều vô cùng bình thường. Ina liền trấn an bản thân rằng mọi thứ là do mình tự tưởng tượng ra do quá căng thẳng mà thôi.
Trường cô đang theo học là trường cao trung Sakurajin, là một ngôi trường mới được tu sửa lại nên vô cùng khang trang sạch đẹp. Nó cũng được chính phủ cấp cho hàng trăm các loại trang thiết bị hiện đại mới nhất nhằm phục vụ cho việc học của học sinh. Diện tích trường cũng thuộc hạng rất rộng. Số lượng học sinh đang theo học đâu đó 3000.
Ina bước vào lớp, ổn định chỗ ngồi rồi lôi cuốn Liber Cognitionis ra đọc. Sau một hồi dạo trên internet và kho lưu trữ kiến thức, Ina mới biết được rằng đây thực chất chính là Necronomicon số 3, quyển sách của người chết, tồn tại song song cùng hai quyển Necronomicon và ba quyển Heavianomicon khác. Đang chuẩn bị tìm hiểu sâu thêm về vị trí và tình trạng hiện tại của chúng thì bị quấy rầy bởi một vài bạn nữ trong lớp:
(Midori): anou Izumi-san, bọn tớ thích màu tóc mới của cậu lắm.
"Màu tóc? Mình đâu có nhuộm hay làm gì chúng đâu mà..." Ina lấy chiếc gương cầm tay ra soi nhưng mọi thứ đều bình thường. Bối rối, cô hỏi hai bạn nữ kia:
(Ina): mình xin lỗi nhưng mình chẳng hiểu hai bạn đang nói gì. Hiện màu tóc của mình đang là màu gì thế?
(Midori): Manabe tớ không biết phải gọi màu tóc của cậu ấy như thế nào cả. Cậu giúp tớ với.
(Manabe): hả? À! Hmm.... gọi sao nhỉ? Khi cậu trộn màu tím đậm và màu đen lại ấy.
(Ina): đó vẫn là màu tím đậm thôi. Nhưng mà tớ vẫn thấy tóc mình màu đen mà? Cái màu tím nó có rõ đến thế không vậy?
(Midori): có! Màu tím rất rõ ràng và cả nhan sắc của cậu cũng thế!
(Ina): giờ tới nhan sắc?
(Manabe): thì ý bọn tớ là cậu trông xinh hơn rất nhiều so với lần cuối tụi mình gặp nhau ấy, bọn tớ xin chia buồn cùng cậu.
(Ina): vụ tai nạn ấy cũng qua lâu rồi. Cơ mà xinh á?
Có vẻ như tiếp xúc với quyền năng của Ao về lâu về dài sẽ sinh ra một hay một vài tác dụng phụ. Cái đầu tiên dễ thấy chính là thay đổi về ngoại hình mà bản thân người bị thay đổi không hề hay biết gì về nó. Dù có sử dụng thị giác, xúc giác hay bất kì thứ gì đi nữa thì Ina vẫn sẽ chỉ nhìn thấy một Izumi hết sức bình thường chứ không phải hình ảnh một Ina'nis đang từ từ hình thành như mọi người thấy.
Sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở màu tóc mà cả ở màu mắt và nhan sắc của cô bé. Ina xõa mái tóc dài quá lưng nhưng mái lại ngắn nên lộ ra phần trán cao ráo sáng sủa, cô không còn đeo cặp mắt kính dày cộm kém thẩm mỹ nữa và cũng không còn ăn mặc kín đáo nghiêm túc, như trước kia. Có thể nói Izumi đã lột xác thành một Ina đáng yêu pha chút quyến rũ. Cô thay đổi đến mức giáo viên và những người bạn của cô cứ nhầm lẫn thành học sinh ngoại quốc nào đó mới chuyển đến.
Cùng với chỗ kiến thức mà Ao ban cho, Ina dễ dàng hoàn thành mọi bài kiểm tra, mọi bài thi. Không có câu hỏi hay bài toán nào có thể làm khó được đại tu tế nhà ta. Dần xung quanh cô xuất hiện người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ganh tỵ.
Thể lực cùng tốc độ phản xạ là hai thứ phát triển nhiều và dễ thấy nhất khi mà Ina có thể vượt qua giới hạn của phái nữ, thậm chí là hơn cả giáo viên. Chạy bộ, bơi lội, bóng rổ, cầu lông, kiếm đạo,... mọi môn cô đều thông thạo đến mức dư sức đi thi giải quốc tế. Chỉ sau một tháng ngắn ngủi mà cả trường- à nhầm là cả thành phố mới đúng, đều biết đến cô. Một hoa khôi xinh đẹp, thông minh lại còn tài năng. "Văn võ song toàn" và "Tài sắc vẹn toàn" là cách nhất và chính xác nhất để kể về nàng Ina'nis. Nhưng cô vẫn lép.
Các bức thư tỏ tình xuất hiện cũng ngày càng nột nhiều. Chúng đến từ các bạn nam cùng trường cả những người ngoài trường, thậm chí có không ít bạn nữ cũng đổ đốn vì nữ tu tế nhà ta. Cơ mà lần nào cô cũng vô cảm, thẳng thừng từ chối làm kha khá con tim rạn nứt... và rồi một lũ máu M (khổ dâm) ra đời. Vậy là tin tốt hay tin xấu?
Mà, có người ngưỡng mộ thì phải có kẻ đố kỵ chứ nhỉ? Đó là quy luật của cuộc sống rồi. Người ta có thứ mà mình không có thì mình sẽ ganh ghét người ta thôi, chả buồn cố gắng để được như người ta là cách mà bộ phận lớn con người vận hành.
Giờ tan trường, Ina đang hiên ngang bước đi thì bị một nhóm từ đâu chui ra cản đường. Chắc cũng phải tới 20 đứa. Trai có gái có, mặt mài ai đấy đều đậm chất giang hồ, dữ dằn và đầy sẹo. Chúng lôi cả vũ khí ra đe dọa nữ tu tế:
(Tim): idol của Sakurajin đây sao? Nhìn yếu ớt quá đấy.
Ina hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đáp.
(Ina): ấy là thủ lĩnh của băng bên đó sao? Trông thiểu năng quá đấy.
Bị đả kích, Tim nóng cả máu lên. Hắn nghiến chặt hai hàm răng khiến chúng tạo ra tiếng cót két như tiếng đồng hồ cơ, cơ săn cứng lại làm các đường gân nổi cả lên. Hắn lên giọng:
(Tim): có vẻ như mày không nhận thức được tình hình hiện tại của mình nhỉ, con chó cái? Được! Bọn tao sẽ cho mày nằm viện ít lâu nhá!
Tim đột ngột tung một cú đấm nhanh. Ina vẫn đứng bất động, mặt cúi gầm xuống, miệng cười nhếch mép.
(Ina): bất kính quá đấy, trước mặt người bảo vệ mình mà dám nói như vậy.
Ina biến mất làm Tim đấm vào không khí. Chưa khi kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì Ina đã đứng sau lưng hắn từ bao giờ và đá nhẹ vào mặt khiến hắn bay mất một cái răng, nằm bất tỉnh - còn 19 đứa nữa. Bọn kia thấy vậy lao vào tính đánh hội đồng cô, Ina cố duy trì khoảng cách nhưng chúng vẫn cứ cố tiếp cận. Cô chạm nhẹ hai lần, hai tên gục - còn 17.
Một gã cầm dao áp sát, bằng vài động tác chạm nhẹ vào tay gã đơn giản, Ina đã làm trệt hướng tấn công làm gã tự đâm vào đùi mình. Thêm một bị vô hiệu hóa, còn 16.
(???): chết đi!!!
Tiếp theo là ba tên cao to lực lưỡng mặc áo hoodie cầm baton xông vào vung loạn xạ trông vô cùng thảm hại. Ina chỉ việc chạm nhẹ hai cái vào người một tên khiến hắn lỡ tay đập vào mặt bạn mình, cô gạt chân tên bị đập làm hắn ngã vào người tên còn lại. Cả ba nằm rên vì đau - còn 13.
Hmm số không đẹp, nữ tu tế tính vô hiệu hóa thêm một tên nữa nhưng có vẻ như bọn này đã lãnh đủ rồi, chúng sợ đến nỗi bĩnh ra quần. Chúng hốt hoảng túm lấy bọn bạn đang nằm la liệt trên mặt đất rồi chạy thoát thân. Ina lạnh lùng rời khỏi "chiến trường".
Về đến nhà, như thói quen mỗi ngày đã in sâu vào tiềm thức của mình, Ina thưa mẹ. Đáp lại chỉ có cái không gian tĩnh lặng, cô chỉ biết cười trừ, quỳ xuống ôm lấy quyển Necronomicon mà khóc thật to để nỗi buồn vô bờ bến này trôi theo dòng nước mắt kia.
Chỉ một lát sau cô đưa tay gạt đi nước mắt, cô soạn cặp và đi đến lớp luyện thi nhưng vẫn không quên nhét cuốn Necronomicon vào. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cô bé, nhưng thế giới thì lại không may mắn đến như vậy.
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com