Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

K

"Cuộc đời cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn bất tận mà thôi..."


... Đôi mắt màu vàng cam vốn sắc sảo và lạnh lùng giờ bỗng ngập trong hoảng loạn và đau đớn. Anh ngồi thất thần ngay giữa con đường giờ đã chật ních những con người từ hiếu kì đến thương xót, đưa tay ôm ghì lấy thân xác nằm giữa vũng máu loang lổ, vẫn còn chút hơi ấm - tàn tích của sự sống - tỏa ra... Mái tóc màu bạch kim nhuốm màu đỏ tươi, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm máu tương phản với khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống, đôi tay buông thõng, bất lực, đôi mắt màu lục-lam từ từ khép lại...

Mảng huyết sắc đỏ thắm từ từ lan rộng ra, nổi bật giữa nền trời trong vắt xanh thăm thẳm... Chiếc xe tải sắt khổng lồ vẫn đứng nguyên đó, sắc trắng lạnh lẽo của kim loại nay đã nhuốm một màu đỏ thẫm nhức mắt. Đám đông người vây lại thành một vòng tròn, không khép kín nhưng vẫn làm anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ngột ngạt hơn cả cái nóng gay gắt chết tiệt này... Mọi thứ như ngưng đọng lại trước tầm mắt anh, những tiếng xì xầm của đám người kia chỉ còn như những tiếng thì thào quái gở vọng lại từ khoảng không gian xa tít mênh mông vô tận...

Con độc nhãn đỏ ngầu không chút thần thái của đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang sắc xanh lục nhạt dịu dàng vô hại tự bao giờ, như không chút mảy may lay động trước tấn thảm kịch và cái khung cảnh hỗn loạn đang bày ra trước mắt...

Nắng vẫn chiếu xuống, rát bỏng...

Những chú ve sầu vẫn thản nhiên cất tiếng hát bằng cái chất giọng inh ỏi khó chịu...

... Len lỏi giữa đám đông, một cậu nhóc trong chiếc áo khoác có mũ trùm đỏ bước tới. Một nửa khuôn mặt đã bị che khuất, mái tóc dựng đứng, đôi mắt màu đỏ máu sắc sảo như sáng quắc lên nhìn chằm chằm một cách thích thú vào tấn bi kịch vừa hiện ra trước mắt. Hắn nở nụ cười nửa miệng vẻ ngạo nghễ,rồi cất tiếng...

"........."

Từng từ ngữ vang lên, rồi lại như tan biến vào cái nóng gay gắt của buổi trưa hè. Làn Nhiệt vẫn thản nhiên đứng đó, đôi mắt đỏ sậm nhìn lướt qua thân xác nhỏ bé nằm giữa con đường,rồi lại nhìn sang anh... vẻ hài lòng xen lẫn chút nhạo báng lộ rõ trên khuôn mặt....

... Không một từ... không một từ nào lọt vào được tâm trí anh... Trong mắt anh giờ chỉ có 1 hình ảnh: cô bé tóc bạch kim đang nằm giữa vũng máu, thân xác không còn chút sức sống... Mùi máu hòa với mùi hoa anh đào tỏa ra từ thân xác nhỏ bé ấy xộc thẳng vào mũi, khiến anh cảm thấy như muốn nôn mửa ra... Tiếng hát của những chú ve vẫn ngân vang, như thể đang muốn đập tan cái khung cảnh chẳng chút lấy làm dễ chịu trước mắt, muốn làm ai đó tin rằng tấn thảm kịch này chưa từng xảy ra, rằng đây cũng chỉ là một ngày hè bình thường mà thôi...

Tiếc thay... sự thật... mãi mãi vẫn sẽ là sự thật...

... Một tiếng cười vang lên,tiếng cười ma mị mỉa mai pha chút chua chát của Làn Nhiệt...

... Và anh chỉ còn thấy một màu đen trước mắt...


Tik...

Tok...

Tik...

Tok...

...[Tái khởi đầu]...


...Con số điện tử hiển thị trên màn hình nhảy thêm một nấc nữa.12 giờ 28 phút, ngày 15 tháng 8. Một ngày hè nóng nực...

...Ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ giữa công viên, anh không thể không tự hỏi thế quái nào mình lại ra đây. Phải, anh, Tsurugi Kyousuke, tiền đạo chủ lực của Raimon Eleven, đang ngồi một mình trong công viên giữa trời nắng chang chang mà cũng chẳng biết để làm gì. Phơi mình giữa cái nắng kinh khủng của tháng 8 thế này có ích gì đâu cơ chứ?... Tiếng kọt kẹt phát ra từ những mắt xích hoen gỉ, âm vang giữa cái nắng oi bức và tiếng ve sầu kêu chói tai.

"Mình ra cái chỗ quái quỉ này làm gì vậy chứ?!"

Anh lại nhìn vào màn hình điện thoại, 12 giờ 29 phút, thời gian trôi chậm thật...

Công viên vắng tanh không một bóng người. Mà cũng phải thôi. Ai lại muốn tự nguyện trở thành miếng mồi cho ngọn lửa trời rát bỏng có thể làm tan chảy cả kim loại như thế này kia chứ?...

"Xem ra chẳng có mấy ai điên như mình..."

Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, tựa như một tấm lam kính sạch tinh sáng bừng lên dưới những tia nắng chiếu gay gắt của mùa hè..Cảnh vật như mờ hẳn đi dưới cái nóng như lửa đốt ấy, cây cối như đổ rạp xuống, từng mảng âm thanh hỗn tạp đặc trưng của mùa hè vang vọng giữa một khoảng xanh mênh mông bất tận... tiếng ve sầu kêu... thứ âm thanh tựa như từng mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ người ta... Anh khẽ cau mày, vẻ khó chịu lộ rõ trong đôi mắt cáo cam vàng sắc sảo...

"Không thể tin được là có người còn coi cái thứ nghe là đã muốn nổ lỗ tai này là 'tiếng hát của mùa hè'..."

_ Cậu cũng ra đây hả, Kyousuke?

... Anh hơi giật mình,quay về phía phát ra tiếng nói. Bước tới, một cô bé với mái tóc màu bạch kim dài ngang lưng buông thõng, nước da trắng nhợt và đôi mắt màu nước biển pha chút lam nhạt, tóc mái rủ xuống che mất một bên mắt. Thay vì bộ đồng phục học sinh, cô bé mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy màu đen dài quá đầu gối, trên tay bế một chú mèo đen nhỏ. Từ người cô bé toát ra một hương thơm nhè nhẹ... hương hoa anh đào... Cô bé ngồi xuống trên chiếc xích đu trống bên cạnh Tsurugi, khẽ nở một nụ cười... Anh khẽ thở hắt ra:

_ Tớ cũng đang chẳng hiểu thế quái nào mình lại vác xác ra đây đây...

_ Vậy à? - Cô bé đưa tay vuốt ve chú mèo. - Có lẽ do linh tính mách bảo...?

_ Tớ chẳng tin vào những thứ như thế.

_ Cậu chưa bao giờ hành động theo cảm tính à?

_ Tính đến giờ thì chưa.

_ Có lẽ cậu cũng nên thử một lần đi. Giác quan thứ 6 nhiều khi cũng đúng đấy.

_ 2 chữ thôi: phi lí.

_ Cậu có vẻ cứng ngắc quá nhỉ? - Cô bé cười nhạt.

_ Tớ không tin vào những thứ phản khoa học.

_ Nhiều nhà khoa học cũng đã công nhận giác quan thứ 6 đấy thôi.

_ Nhưng không phải tất cả. Lí trí hữu dụng hơn rất nhiều đấy.

... Lũ ve vẫn kêu,những nốt nhạc mơ hồ vang vọng chỉ như những âm thanh gãy vỡ giữa những tán cây xanh rì và bức màn nhiệt nóng ẩm bỏng rát... những tiếng động nghe mới inh tai nhức óc làm sao...

_ Mà tính đến giờ đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu mặc váy đấy.

_ Chị Hitomiko bắt tớ mặc đấy, chị ấy dọa là sẽ đốt hết đống tiểu thuyết của tớ nếu tớ cứ tiếp tục ăn mặc và hành xử như con trai...

_ ... Chẳng trách...

_ Nhưng mà... cậu biết không, thật ra tớ ghét mùa hè lắm...

... Anh quay sang nhìn vào khuôn mặt thường ngày vốn lãnh cảm ấy. Trước giờ, dù rất hay nói những lời cay độc nhưng anh chưa từng thấy cô bé nói rằng mình thực sự ghét thứ gì... Chân mày khẽ cau lại, đôi mắt màu lục-lam vẫn nhìn xa xăm, nhưng trên khuôn mặt lại lộ rõ vẻ khó chịu... Nhận thấy ánh mắt của anh, cô bé chỉ quay sang, và lại cười. Nụ cười không buồn, không vui, cũng chẳng có vẻ gì là giả tạo, mà chỉ như một thứ gì đó để khỏa lấp phần tâm trạng trống trải trong thâm tâm... Anh khẽ nhướn mày, rồi lại đánh mắt xuống trái bóng lông nhỏ màu đen đang nằm gọn trong lòng cô bé...

_ Cậu có nuôi mèo à? - Anh cất tiếng hỏi.

_ Không. - Cô bé điềm nhiên đáp,tay vẫn vuốt ve bộ lông đen mượt của chú mèo.

_ Thế con mèo này ở đâu ra?

_ Tớ tình cờ gặp nó ở trên đường,nó cứ bám theo tớ mãi, tớ cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng thấy nó cũng dễ thương nên tớ ẵm nó theo luôn.

_ Nhưng sao cậu cứ phải bế nó? Nó có chân mà.

_ Đơn giản là tới thích thế thôi... Thử không? - Cô bé khẽ đẩy cục bông đen xì đó về phiá anh...

_ ... Không, cảm ơn.

_ Ha ha ha

Cô bé bỗng đứng bật dậy:

_ Ngồi ở đây chán quá... cậu muốn đi dạo một chút không?

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhảy xuống khỏi chiếc xích đu...

... Hai người bước đi trong im lặng, giữa cái nắng chói chang của buổi trưa hè. Hai cái bóng đen thẫm trải dài trên vỉa hè, cũng mờ đi như bao sự vật khác, mơ hồ và không tách bạch, tựa như đang dần hòa lẫn vào nhau...

Con phố vắng hẳn người qua lại, nhưng những hàng quán thì vẫn chật ních khách khứa. Con đường thường ngày vẫn đông đúc nhộn nhịp hôm nay cũng im ắng hẳn đi, thỉnh thoảng mới thấy bóng một chiếc xe nhỏ vụt qua...

_ A...!

... Chợt,chú mèo vuột khỏi tay cô bé, chạy vụt đi, lao xa dần...

_ Này, đợi đã...!

Cô bé vội vã lao ra đường, còn anh chỉ điềm nhiên đứng nhìn trên vỉa hè, không để ý thấy đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ tự bao giờ... Chợt, có vài tiếng ù ù vang lên, lẫn vào bản hoà âm rả rích của những chú ve, tựa như một sợi chỉ mảnh đỏ rực nổi bật giữa cuộn chỉ màu lam sẫm... Anh hơi giật mình, tiếng động này chỉ có thể phát ra từ một động cơ máy lớn của một cỗ máy xây dựng nào đó,hoặc là...

"... Một cái xe tải khổng lồ..."

Anh đưa mắt nhìn về phía đối diện, và ngay lập tức khựng lại..Ẩn sau những lùm cây xanh rì, hiện ra phần đầu của một con quái vật khổng lồ trắng bằng sắt...

"Chết rồi...!"

Anh vội lao về phía cô bé tóc trắng, cánh tay vươn ra như thể đang cố nắm lấy, nhưng không thể chạm tới được...

_ Akuma, cẩn...

... Tiếng gào thét của anh bị đứt đoạn bởi tiếng còi xe inh ỏi còn ồn ào hơn gấp bội lần tiếng của hàng ngàn con ve sầu hợp lại. Cô bé chợt quay sang bên, và trông thấy con quái vật sắt đang lao thẳng về phía mình... Đôi mắt màu lục-lam tuyệt đẹp mở to trong kinh hãi... Chiếc xe vẫn tiếp tục lao tới với một vận tốc kinh người... rồi đâm sầm vào hình hài nhỏ bé ấy...

_ ... thận...

Một thứ âm thanh gì đó vang lên... nhỏ và dứt khoát,tan biến rất nhanh vào cái nóng của buổi trưa hè... tựa hồ như một tiếng va đập...

Tiếng hét kinh hãi chực cất lên nhưng nhanh chóng bị bóp nghẹt, vỡ nát trong đớn đau, bị nuốt chửng bởi bản hòa âm rả rích của những chú ve sầu...

Và sau đó là...

... máu... máu văng tung tóe... Thân xác nhỏ bé bị nghiền nát, nằm giữa vũng máu loang lổ... Máu tiếp tục rỉ ra... máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng... máu nhuộm đỏ mái tóc màu bạch kim... máu lan ra khắp con đường trải nhựa đang bốc hơi dưới cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè... máu hòa với sắc đỏ của cột đèn giao thông... vài giọt máu thậm chí còn đọng lại trên đầu chiếc xe tải sắt khổng lồ... máu bắn lên khuôn mặt trắng nhợt còn đang ngơ ngác ấy...

Từng tia nắng gay gắt giữa buổi trưa hè vẫn cứ thế chiếu xuống mặt đường, như thể đang muốn thiêu rụi và bào mòn đi tất cả. Thị giác cứ thế yếu dần đi dưới cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, khiến cho cảnh vật trông như thể như bị bóp méo, giống như một bức tranh được phác thảo một cách sơ sài bằng những nét chì gãy vỡ lộn xộn... Và, nổi bật trên bức tranh ấy, là một mảng huyết sắc đỏ thẫm nhức mắt...

Bàn tay vươn ra cứng đơ lơ lửng trong không khí, bất động, tựa như chạm phải một bức tường vô hình... Anh trên vỉa hè, và em dưới lòng đường. Một mảng xanh trắng, và một khoảng đỏ thẫm. Tựa như hai thế giới tách biệt nhau hoàn toàn, ngăn cách bởi một bức tường nhiệt nóng ẩm mỏng tang trong suốt mà đặc sệt, chỉ có thể nhìn xuyên qua chứ không thể xuyên thủng được...

Mùi máu tanh xộc lên, quyện với hương hoa anh đào,.hòa vào bầu không khí nóng ẩm của mùa hè... Anh quỳ sụp xuống, lấy tay bịt chặt miệng và mũi lại, bao tử như xoắn cuộn lại, cố ngăn không cho cái thứ chất lỏng nhão nhoét kinh tởm đang chực chờ nơi cổ họng trào ra... cảm giác như nghẹt thở... Kinh tởm... cái mùi hương này... Tiếng hét chực cất lên như bị bóp nghẹt, nghẹn lại nơi cổ họng... Đôi mắt màu vàng cam vốn sắc sảo và lạnh lùng giờ đây mở to trong kinh hãi, nhìn trân trân vào cái viễn cảnh kinh hoàng trước mắt, như thể không muốn tin, và cũng không thể tin được... Tâm trí anh giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, mọi thứ đều mơ hồ và nhòe nhoẹt, duy chỉ có một hình ảnh rõ ràng, chính là thân xác dập nát giữa mảng huyết sắc đỏ tươi trước mặt...

Anh gượng đứng dậy, loạng choạng bước tới, đưa tay lắc nhẹ thân xác nhỏ bé nằm giữa vũng máu ấy...

_ Akuma, này! Nghe tớ nói không?

... Không có tiếng trả lời... Khuôn mặt nhuốm đầy máu, đỏ tươi, đôi mắt màu lục-lam khép chặt lại, không còn chút sức sống... Đôi mắt màu vàng cam sắc sảo bỗng thất thần, hai đồng tử thu nhỏ lại, hai cánh tay vẫn giữ chặt hai bên vai của thi thể, nhưng bất động... Bất giác,hơi thở gấp gáp dần lên... Tiếng gào thét thất thanh cầu viện một sự cứu giúp vang lên, nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi cái nóng gay gắt của mùa hè. Thân xác bé nhỏ vẫn nằm bất động giữa vũng máu đỏ đòng đọc nhức nhối đang lan dần ra...

... Cái bóng đỏ lặng lẽ đứng bên kia đường, gương mặt tươi cười giả dối đối nghịch hẳn với vẻ thảng thốt trong đôi mắt màu cam vàng kia. Tiếng cười ma quái,ngạo nghễ và chua chát ấy lại vang lên...

"Đây chính là sự thật...!"

... Anh cảm giác như tim mình ngừng đập hẳn... sắc xanh trong của bầu trời mùa hè bỗng dưng chuyển thành một màu đen tăm tối mịt mù và lạnh lẽo...


... Tik... tok... tik... tok... tik... tok...

... Trên bức tường lát đá rêu phong cổ kính nằm giữa khu vườn rộng lớn của Thời Gian, hàng nghìn chiếc đồng hồ đang xoay vòng đếm ngược. Không có số, chỉ có 2 chiếc kim màu đen chuyển động đều đều trên một bức nền trắng đến nhợt nhạt... Từng tiếng động khô khốc cứ thế vang lên...

... Tik... tok... tik... tok... tik... tok...

Và... trong số muôn vàn chiếc đồng hồ ấy, có 1 chiếc đã dừng lại... có 1 [thời gian] đã ngưng đọng... Làn Nhiệt nhẹ nhàng bước vụt qua, vuốt nhẹ lên mặt kính trong suốt vô thần của chiếc đồng hồ ấy... Một vệt máu đỏ thấm đẫm mặt đồng hồ...

"Một [Thời gian]... đã kết thúc..."

Tik...

Tok...

Tik...

Tok...



...[Kết thúc]... và...[Tái khởi đầu]...


...Anh choàng mở mắt,ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Đưa mắt nhìn quanh, anh nhận thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng giản dị được quét vôi trắng xóa. Ánh nắng chói chang hắt vào từ giữa 4 viền khung cửa sổ không buông rèm ngay bên giường khiến đôi mắt màu vàng cam bỗng cảm thấy vô cùng nhức nhối, anh vội quay mặt đi... Những tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ vang lên, âm vang giữa khoảng không gian chật hẹp được giới hạn bởi 4 bức tường bao trống rỗng trắng đến nhức mắt... Không thể nhầm được, đây chính là phòng anh...!

"Bây giờ là mấy giờ rồi...?"

Từ từ nhấc chiếc điện thoại đặt cạnh gối lên, ấn nút nguồn. Dòng chữ điện tử trắng đều hiện ra trên màn hình... 12 giờ 4 phút, ngày 15 tháng 8... Anh khẽ buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm...

"Cơn ác mộng kinh khủng thật..."

_ Chào Kyousuke. - Cô bé tóc bạch kim khẽ mỉm cười, ngồi đu đưa chiếc xích đu cũ gỉ trong công viên. Hôm nay Kira Akuma trông thật sự rất lạ. Không áo choàng qua vai, không đồng phục bóng đá, không quần jean bạc màu, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc đơn giản và chiếc váy đen dài quá đầu gối cùng đôi giầy thể thao cũ mà cô bé vẫn thường đi khi đá bóng. Chú mèo đen nằm gọn trong lòng cô bé, thi thoảng lại rên lên vài tiếng "grừ...grừ" vẻ sung sướng khi được nựng nịu vuốt ve... Anh khẽ cười:

_ Chào Akuma.

Anh bước tới, ngồi xuống chiếc xích đu trống bên cạnh Akuma. Chú mèo dụi dụi vào lòng cô bé, cô bé chỉ cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen mượt mà của nó...

Hôm nay, nếu không tính cái nắng gay gắt và cái nóng như đổ lửa, thì quả là một ngày đẹp trời.

Trời lam biếc và xanh thăm thẳm, trong vắt, không một áng mây vẩn đục, tựa hồ như một bức tranh khảm bằng thạch lam tuyệt đẹp. Nắng chiếu xuống mặt đất, gay gắt và rát bỏng, nhuốm cả bầu không gian một thứ màu mơ hồ nhòe nhoẹt. Thanh âm rộn ràng mà sắc nhọn của những chú ve vang lên, như dội thẳng vào màng nhĩ...

_ Đúng là không có bóng đá thì chúng ta chẳng có gì để làm hết nhỉ? -Akuma cười nhạt.

_ Thật vậy à? - Anh khẽ nhướn mày. - Thế đống tiểu thuyết của cậu đâu hết rồi?

_ Tớ thuộc lòng hết cả cái giá sách rồi. - Cô bé tỉnh bơ đáp. - Cộng thêm cả cái thư viện trường Raimon nữa.

_ ... Thật hay đùa đấy...?

_ Cậu biết tớ không thích nói đùa mà, phải không?

... Tiếng ve sầu kêu chói tai, âm thanh nghe thân quen đến lạ lùng... Không hiểu sao, anh lại có cảm giác rất lạ... khung cảnh này, cái nắng gay gắt và cái nóng như đổ lửa này, góc công viên và chiếc xích đu ấy, con phố và những hàng quán bên đường này, cả trang phục của Akuma và con mèo đen đó nữa... tất cả... đều rất quen thuộc... hình như anh đã từng thấy ở đâu đó rồi...

Mà khoan đã... nếu anh nhớ không nhầm thì hình như...

"... Chúng... giống hệt như giấc mơ ngày hôm qua..."

_ Này, có thể sẽ hơi lạ một chút, nhưng mà... - Anh cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm, vẫn tiếp tục bước đi bên cô bé tóc bạch kim. - ... hôm qua tớ cũng mơ thấy chúng ta gặp nhau trong công viên rồi cùng tản bộ trên con phố này đấy.

_ Vậy à? - Cô bé cười. - Trùng hợp nhỉ! Rồi sau đó thế nào nữa?

_ Hừm... - Anh khẽ cau mày, đưa mắt nhìn lên khoảng không gian xanh thăm thẳm đang dần bị cái nắng đun chảy trên đầu, cố lục tìm kí ức... - Quên rồi.

_ Trí nhớ của cậu cũng tệ thật đấy. -Cô bé khẽ nghiêng đầu, cười khúc khích. Chú mèo cũng bất ngờ kêu "meo" một tiếng, như hùa cùng với chủ nhân mới của nó...

_ Có sao đâu? Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Đâu có gì to tát.

_ Biết là thế, nhưng mà... - Đôi mắt màu nước biển pha chút lam nhạt trong veo khẽ rung động... - ... Có đôi khi mơ cũng là thật đấy...

_ Gì cơ...? - Anh khẽ nhướn mày. Chợt, chú mèo vuột khỏi tay cô bé, chạy xuống lòng đường...

_ Này, khoan...!

Akuma toan chạy theo. Và cùng lúc đó, hàng loạt mảnh kí ức rời rạc bắt đầu hiện về trong đầu Tsurugi...

"... Mèo... Đèn đỏ... Xe tải... Và máu, rất nhiều..."

Trong vô thức, anh giữ tay cô bé lại... Akuma quay lại nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên pha chút khó hiểu.

_ Kệ nó đi, chỉ là một con mèo hoang thôi mà. - Anh bất giác thốt lên. - Mà dù gì thì... cũng khá muộn rồi đấy, tớ thấy hơi đói một chút... sao chúng ta không về nhà luôn nhỉ?

_ Ừm... nếu cậu muốn thì cũng được thôi...

... 4 cái chân đen lông lá nhỏ xíu lao ra đến giữa đường rồi dừng lại, đôi đồng tử màu vividian sáng quắc lên nhìn chăm chăm về phía đối diện. Tiếng "ù... ù..." càng lúc càng to và rõ hơn, át hẳn đi bản hòa âm của những chú ve sầu. Sắc xanh lục nhạt của đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển sang màu đỏ đầy báo động, một chiếc xe tải trắng khổng lồ vụt lao tới...

... Hai người lại bước đi trong im lặng, để cái nóng như lửa đốt chạy dọc thân thể, làm mờ dần đi nhận thức của chính mình... Hai cái bóng đen vẫn đổ dài trên vỉa hè, đậm hơi, dài hơn, nhưng cũng mờ nhạt hơn, từng đường nét cứ thế hòa lẫn vào nhau, chẳng thể tách bạch rõ... Cái nắng càng lúc càng thêm gay gắt khiến mọi thứ chỉ càng thêm nhòe nhoẹt...

Kết thúc con đường, từng dãy nhà vuông vức hiện ra như những mô hình đồ chơi lắp ghép được liên kết với nhau bằng một tấm thảm dài và phẳng được bôi trát thứ nhọ nồi đen xì đang bốc hơi dưới cái nắng mùa hè... Nhòe nhoẹt. Nếu mọi thứ chỉ đơn thuần mang màu đen - trắng thì có lẽ sẽ đơn giản và đỡ nhức mắt hơn nhiều... Từng tán cây xanh rì vẫn đang cố chống đỡ với cái nắng như đổ lửa, ve vẫn kêu, chói tai...

Nện từng bước chân lên nền xi măng nóng bỏng, cái thứ cảm giác quen thuộc ấy lại bất chợt ùa về trong tâm trí anh... Bước chân bất chợt chậm lại...

Cơn ác mộng đó... sao nó có thể giống thật đến như vậy chứ...? Nhất là cái mùi hương kinh tởm và cái cảm giác rờn rợn như muốn nôn ra trong lồng ngực run rẩy ấy... Chúng...

"... hoàn toàn không giống như là mơ..."

Bất giác, câu nói đầy ẩn ý của ai đó lại vọng về trong tâm trí anh...

"... Có đôi khi mơ cũng là thật đấy thôi..."

... "Mơ cũng là thật"... Tsurugi lắc đầu, cố gạt phăng những dòng suy nghĩ mông lung ấy đi...

"Chắc lại là một câu đùa thái quá của cậu ấy thôi..."

... Đúng lúc bước lên vỉa hè, cả 2 đều nhận thấy sự kì lạ trong hành vi của mọi người:.họ đều chỉ tay lên trời, miệng há hốc, vẻ kinh ngạc, nhiều người còn xì xào bàn tán gì đó.

_ Này, Akuma, cậu có thấy lạ...

_ Coi chừng kìa! - Câu hỏi của anh bị cắt ngang bởi một tiếng hét thất thanh xen lẫn chút thảng thốt không rõ từ đâu vọng lại...

Tsurugi bất giác cảm thấy thứ gì đó sắc, cứng và lạnh sượt qua má mình. Máu rỉ ra, đau rát... Anh lập tức quay người lại,nhưng chỉ kịp thấy một vệt màu bạch kim dài khẽ sượt qua. Cô bé vẫn điềm nhiên bước tiếp, đôi mắt vô hồn, bước chân chậm rãi...

Chợt... từ trên cao, một thanh sắt lớn rơi thẳng xuống, xé đôi thân hình nhỏ bé ấy ra làm 2... Dòng máu đỏ tươi nóng ẩm bắn lên khuôn mặt anh. Và trước đôi mắt màu vàng cam vẫn còn ngỡ ngàng, thân hình ấy đổ sụp xuống... Thanh sắt cắm vào giữa người, như thể một cây gậy chống đỡ cho thân xác ấy không rơi thẳng xuống nền xi măng cứng lạnh...

_ A... Akuma...!

... Anh toan chạy tới, nhưng cảm giác như có một bàn tay vô hình níu giữ anh lại... Hàng loạt những thanh sắt khác rơi xuống, như tạo thành một hàng rào ngăn cách anh với thân xác bé nhỏ ấy...

Gió rít lên một cách điên cuồng, như thể tiếng hét thất thanh kinh hãi cầu viện một sự cứu giúp, lấp đầy khoảng trống vắng lặng giữa những hàng cây xanh rì... Nắng chiếu xuống, dội lại trong mảng huyết sắc đỏ thẫm đang loang rộng và từng mảng kim loại lạnh buốt, dần gãy vỡ... Giữa con đường trải nhựa đen bóng loáng, nổi bật lên một khoảng đỏ thắm... Tiếng xì xầm vang lên, ngày một to và hỗn tạp hơn, rồi đột ngột trở thành những tiếng hét điên cuồng, như hòa âm với khúc nhạc chói tai của những chú ve sầu...

Làn Nhiệt lại một lần nữa cất tiếng cười chua xót, tựa như một thứ tạp âm nghe còn đáng ghét hơn gấp bội tiếng ve kêu inh ỏi ngoài kia...

"Đây không phải là mơ...!"

... Nụ cười nửa miệng nửa mỉa mai nửa thích thú vẫn còn đang in dấu trên môi, đôi mắt đỏ sậm khép hờ nhìn chằm chằm vào người con trai tóc xanh trước mặt, câu nói đầy ẩn ý vụt qua bên tai anh, với đầy đủ sự nhạo báng và ma mị, tựa như một tiếng thì thào chắc chắn vọng về từ cõi xa xăm...

Anh toan vùng chạy, nhưng dường như lại không thể tiến thêm được bước nào nữa, tựa như làn nhiệt nóng ẩm của mùa hè cũng đã tạo thành một rào chắn vô hình ngay trước anh...Bất giác, anh cảm thấy như mình đang bị đẩy ngược về phía sau... Đôi mắt cáo vàng cam bất thần đưa sang bên, nhìn thẳng vào khuôn mặt giờ đã nhuốm đầy huyết sắc ấy... Liệu chừng có phải là do làn hơi sương nóng bức này đã phủ mờ đi tất cả... hay là thật sự... trên đôi môi trắng bệch đang dần tái dại đi ấy... vẫn đang lưu giữ một nụ cười...?

... Cảnh vật như mờ dần đi, rồi lại chìm vào một bức màn đen tăm tối...


Tik...

Tok...

Tik...

Tok...

"Thêm một vệt máu nữa..."

Tik...

Tok...

T... ik...

T... ok...

... Chiếc kim đồng hồ dần chuyển động chậm lại, rồi dừng hẳn...

T... i... k...

"Thêm một [Thời gian]."

T... o... k...


...[Kết thúc]... và...[Tái khởi đầu]...


... Bật dậy trên giường, đầu đau như búa bổ, anh cố hồi tưởng và ráp ghép lại chuỗi sự việc hỗn tạp vừa diễn ra... Mơ... tất cả đều chỉ là mơ thôi sao...? Nhưng tại sao lại có cái kiểu mơ trùng lặp quái dị như vậy kia chứ?! Tại sao cứ đến đúng đoạn Akuma tắt thở là anh lại tỉnh dậy?! Và thế khỉ nào Akuma cứ phải chết chứ?!...

Không thể nào... không thể có chuyện kì lạ như vậy được... 2 giấc mơ đó... hoàn toàn trùng khớp với nhau... đến mức khó có thể gọi đó là"sự trùng hợp"... Hơi nhiệt, những chuỗi âm thanh gãy vỡ hỗn tạp, mùi hương tanh nồng của máu tươi, và cả bàn tay mềm mại của cô bé ấy nữa... anh đã cảm nhận được... chúng đều rất sống động, và thật đến mức khó tin...

... Những tiếng cười nhạo báng quái gở cùng câu nói khó hiểu đầy ẩn ý của ai đó bất chợt vọng về, và cứ thế tiếp tục âm vang...

"Đây chính là sự thật...!"

"Đây không phải là mơ đâu...!"

"Có đôi khi mơ cũng là thật đấy thôi..."

... Vậy... lẽ nào...?

... Anh vội vàng vớ ngay lấy chiếc điện thoại. 12 giờ 8 phút, ngày 15 tháng 8... vẫn còn kịp...! Vớ vội chiếc áo khoác treo trên móc, anh lao ra khỏi cửa, chạy thẳng đến công viên...

"Bằng mọi giá... phải cứu được..."

... Anh như ngừng thở khi nhìn thấy khung cảnh đang bày ra trước mắt... Chiếc xích đu trong cả 2 giấc mơ, Kira Akuma đang ngồi trên đó, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy dài màu đen và đi đôi giày thể thao cũ, đôi tay mềm mại trắng ngần nựng nịu con mèo đen đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng...

"Mọi thứ... đều giống hệt..."

Nỗi sợ ngày càng được hiện tại tàn nhẫn gia cố, anh vội vàng vùng chạy tới, đúng lúc đôi mắt màu lục-lam trong veo ấy nhẹ nhàng ngước lên...

_ À, Kyousuke, cậu...

... Chưa để Akuma kịp dứt câu, anh đã nắm vội tay cô bé, lôi mạnh đi. 2 người cứ thế chạy đi... Anh cũng chẳng rõ mình đang chạy đi đâu, chỉ biết bằng mọi giá phải thoát khỏi cái nơi chốn quỷ quái ấy...

"Akuma... không thể chết...!"

Nện từng bước chân nặng nề lên những bậc thang đá cẩm thạch, anh chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng người đang đứng tựa vào lan can... Đôi mắt khép hờ lại, vẻ chán nản, hắn chỉ nhìn anh bằng nửa đồng tử đỏ rực...

"Là hắn...!"

Vô tình, anh nới lỏng tay ra...

... Thân xác nhỏ bé ấy bỗng mất đà, rồi ngã xuống... Một bàn tay vẫn còn giơ ra, như níu kéo, như cầu viện một sự cứu giúp, nhưng dường như quá xa vời... Đôi mắt màu vàng cam sắc sảo mở to trong kinh ngạc...

_ Akuma...!

... Anh vội đưa tay toan kéo cô bé lại, nhưng đã quá muộn... Thân xác nhỏ bé ấy bị bàn tay tàn nhẫn của trọng lực kéo thẳng xuống,.đập mạnh xuống nền đá lạnh... Máu bắt đầu rỉ ra... Từng dòng chất lỏng đỏ lòm kinh tởm len lỏi trong những đường gạch vữa nhỏ đầy bụi bặm, rồi từ từ lan dần ra mặt sàn lát đá... Thân xác bé nhỏ nằm bất động giữa vũng máu, chỉ như một con búp bê nhỏ xíu đã bị người ta quăng đi không chút tiếc thương... Mùi máu tanh tưởi lại xộc lên... Anh gục xuống, 2 bàn tay ôm chặt lấy đầu...

"Làm ơn... tỉnh dậy đi! Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi! Chỉ là một cơn ác mộng thôi! Chuyện này không thể xảy ra được!"

Bản hòa âm của lũ ve sầu cứ thế âm vang, nghe mới đáng ghét làm sao. Giữa cái nóng oi ả của buổi trưa hè, tiếng cười ngạo nghễ ấy lại vang lên...

"Trốn tránh vô ích thôi.Sự thật mãi mãi vẫn sẽ là sự thật...!"

Dối trá! Tất cả chỉ là dối trá thôi! Im đi!...

"Đây không phải là mơ đâu...!"

... Và mọi thứ lại chuyển sang màu đen...


Tik...

Tok...

Tik...

Tok...

T... ik...

...[Kết thúc]...

... và...[Tái khởi đầu]...



... Vòng luân hồi này lặp lại đã hơn một thập kỉ rồi, cả anh và cô bé đều bị mắc kẹt trong nó, bản thân anh cũng đã nhận ra điều đó từ lâu...

"Khỉ thật...!"

Không biết đã bao nhiêu lần, anh thức dậy trên giường vào 12 giờ hơn ngày 15/8, lao vội ra công viên, và lại gặp lại cô bé tóc bạch kim ấy... Đã không biết bao nhiêu lần anh cố cứu cô bé thoát khỏi cái chết đẫm máu, nhưng sau cùng lại vướng phải một cái kết khác cũng thê thảm không kém... Và cũng không biết đã bao nhiêu lần... anh ngất đi trong cái mùi máu tanh tưởi hòa với hương hoa anh đào dịu thơm ấy - mùi hương mà anh đã luôn yêu, giữa những tràng cười cay đắng mà mỉa mai của Làn Nhiệt...

"Đây là nơi quái quỉ gì vậy?!"

... Anh đã luôn mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng kì lạ, rằng ngày mai, khi tỉnh dậy trên giường, mọi thứ sẽ lại trở về đúng như nó vốn đã từng như thế... Nhưng... mong ước nhỏ nhoi ấy... dường như lại quá xa vời...

Từ lâu lắm rồi, anh đã không còn phân biệt được đâu là ảo ảnh và đâu là thực tại nữa. Cái tấn thảm kịch trước mắt cứ nhòe nhoẹt mơ hồ, nửa như mơ, mà cũng nửa như thực, giống như cái nóng gay gắt của mùa hè kia, bào mòn dần đi nhận thức của con người ta...

Ranh giới giữa mơ và thực bây giờ đã chẳng còn rõ ràng nữa rồi, mà có khi cũng chẳng tồn tại cái thứ gọi là "ranh giới" ấy nữa, bởi...

"Có đôi khi mơ cũng là thật đấy thôi..."

... Bức tường dày đặc những chiếc đồng hồ... Gần như tất cả chúng đều đã ngưng đọng lại, bên trên loang lổ những vệt máu dài, đánh dấu một cái kết đẫm máu của thời gian... Duy chỉ có một chiếc đồng hồ... vẫn đang chạy... Vẫn còn một thời gian... nhưng đó cũng chính là thời gian cuối cùng...

"Nhất định phải cứu được... Akuma...!"

... Anh đã quá ngán ngẩm những cái kết nhàm chán này rồi, lúc nào cũng chỉ có máu đỏ rực lan tràn... thân xác nhỏ bé bị nghiền nát... rồi mọi thứ biến thành màu đen...

"Tại sao cậu ấy cứ phải chết chứ...?!"

... Phải có một cái kết khác... phải có một kết thúc khác trong câu chuyện cũ rích này... một cái kết mà cô bé ấy không phải đau khổ...

... Lặng lẽ đặt tay lên mặt đồng hồ trắng nhợt nhạt, tiếng "tik... tok" khô khốc âm vang trong khoảng không gian khép kín được bao quanh bởi 4 bức tường nhiệt nóng ẩm, đôi mắt cáo vàng cam vô thần lướt nhẹ qua bức tường đen cao và dài đến vô tận... Một lần cuối này thôi... và rồi tất cả sẽ chấm dứt... kể cả cái ngày hè đáng ghét này... Nhưng có lẽ, với anh, nếu đến cuối cùng vẫn là cái kết cục ấy...

... thì mọi thứ vốn chưa bao giờ chấm dứt cả...


... Chiếc xe tải ầm ầm lao tới, vẫn đáng sợ và hung hãn y như lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Anh nhìn thấy chính mình, vội vàng đuổi theo cô bé ấy, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, bàn tay cố vươn ra, nhưng không thể với tới...

... Và đó cũng chính là khi cây kim đồng hồ nhỏ bé nhích chậm dần, những tiếng "tik... tok" đều đều bất chợt bị ngắt quãng... [Thời gian] chậm lại một thoáng trước khi nó ngưng đọng hoàn toàn...

... Bất chợt, một dòng suy nghĩ vụt lóe lên... đôi tay anh cũng bắt đầu chuyển động nhanh hơn, thoát khỏi sự kìm hãm của [Thời gian], vừa đủ để nắm lấy bàn tay nhỏ bé buông thõng ấy, và kéo mạnh cô bé vào lề đường, còn anh lại tự đẩy mình ra trước chiếc xe... Đôi mắt màu lục-lam mở to trong kinh ngạc tột độ, anh khẽ nở một nụ cười buồn... Ngay lập tức, một khối sắt khổng lồ lao tới, nghiền nát cơ thể anh. Anh có cảm giác như cơ thể mình đang vỡ ra thành từng mảnh vụn, đau đớn tới tận xương tủy... Dòng máu đỏ tươi nóng ẩm bắn lên khuôn mặt cô bé, hòa vào dòng lệ đang từ từ chảy xuống 2 gò má... Đôi mắt màu đỏ máu mở to trong kinh ngạc tột độ. Hắn đứng lặng trên vỉa hè, nhìn chăm chăm,gần như trân trối vào anh... Bất giác, 2 dòng lệ nóng hổi dần lăn dài trên má...

... Đến phút cuối, đôi mắt cáo cam vàng sắc sảo ấy vẫn hướng về phía cô bé tóc bạch kim dài kia. Và đến bây giờ... anh vẫn có thể thấy rõ, phản chiếu trong đôi mắt 2 màu tuyệt đẹp ấy, hình ảnh thân xác méo mó nằm giữa một đống chất lỏng màu đỏ lòm kinh tởm... Máu... mùi tanh tưởi của máu vẫn xộc lên... nhưng lần này... lại là máu của anh... Làn Nhiệt vẫn bủa tới, nhưng không thể cất lên tiếng cười chua chát ấy được nữa...Anh cố nở một nụ cười mỉa mai...

"Đáng đời ngươi...!"

Thân xác đập mạnh xuống mặt đường nhựa, nụ cười buồn bã ấy vẫn ghi dấu trên môi... mảng huyết sắc đỏ thắm dần lan ra, phủ kín tầm mắt anh, phủ kín cả một nền đường nhựa đang dần bốc hơi dưới cái nắng gay gắt của mùa hè...

"Có lẽ như thế này... thì mọi thứ sẽ khác... Có lẽ như thế này... thì cậu... sẽ không phải đau nữa..."

Và có lẽ như thế này... thì sẽ có thể chấm dứt...

... những chuỗi ngày tháng vô tận...

... Từ sau Akuma, từng làn hơi sương nóng ẩm của mùa hè bỗng cô đọng lại, hiện ra một cái bóng màu xanh...

Cảnh vật như mờ dần đi trong đôi mắt cáo cam vàng vốn sắc sảo ấy, rồi nhanh chóng bị bao phủ bởi một bức màn đen tăm tối...


...[Kết thúc]... và...[T... ái... kh... ở...

... Giữa khu vườn của Thời gian, hàng ngàn chiếc đồng hồ đều đã thấm màu đỏ máu, gần như tất cả chúng đã ngưng đọng lại và bị đập vỡ vụn, bởi, thời gian đã ngưng đọng lại rất lâu trước khi nó có thể [Tái khởi đầu], nhưng chỉ duy có một chiếc đồng hồ... Giữa những mảng thủy tinh vụn vỡ, tiếng tích tắc đều đều vẫn đang vang lên, một chiếc kim đồng hồ vẫn đang xoay vòng, mặt đồng hồ cũng đã thấm đượm một vệt máu dài, nhưng thời gian vẫn cứ chạy... Cái bóng nhẹ lướt qua bức tường ấy, và vung tay, đập vỡ chiếc đồng hồ... Một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống...


...[Thời gian]...

...[Vĩnh viễn]...

...[Kết thúc]...

"Và sẽ không bao giờ có thể [Tái khởi đầu] được nữa..."


Tik...

Tok...

Tik...

Tok...

Tik...

Tok...

... Từng tiếng động khô khốc âm vang giữa một khoảng trắng nhức mắt tưởng như mênh mông nhưng lại được giới hạn bởi 4 bức tường bao vững chắc đến ngột ngạt... một căn phòng nhỏ bé đơn sơ nhuốm đượm một màu trắng xóa...

"12 giờ 4 phút đúng..."

... Nắng chiếu rọi qua 4 viền khung cửa sổ nhỏ bé thanh mảnh, gay gắt và rát bỏng, như cố len lỏi vào khoảng không gian đơn sắc đến nhức mắt trong căn phòng, nhưng lại tan biến rất nhanh ngay khi chạm phải mảng kính dày giữa 4 viền khung ấy...

"... ngày 14 tháng 8..."

... Một cô bé thức dậy trên giường. Mái tóc bạch kim dài lòa xòa, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi... Đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, một giọt mặn cay xè chợt lăn xuống, thấm đẫm hai gò má... Chú mèo trắng nhỏ dụi dụi vào lòng cô bé, như đang cố an ủi...

_ Vậy là... mình lại thất bại nữa rồi sao...? - Cô bé thều thào, chú mèo chồm lên, kêu một tiếng "Meo", tựa như một lời an ủi. Cô bé cúi xuống, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt trắng muốt của nó... - Cuối cùng thì... mình vẫn không thể... cứu được cậu ấy...

... Cái bóng xanh ấy lẹ làng bước tới bên cô bé, giữa cái nắng oi ả của buổi trưa hè, cái bóng ấy nhẹ nhàng cất tiếng...

_ Cậu muốn cứu Kyousuke phải không? Để tôi giúp cậu, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com