5. ʜɪʀᴏᴛᴏ ᴋɪʀᴀ
Ghét
Ở học viện Eisei chẳng ai không biết bạn và Kira Hiroto luôn như chó với mèo. Bạn ghét cái dáng vẻ cao cao tự đại của hắn, ấy thế mà vừa lên năm nhất cao trung bạn và hắn đã phải chung câu lạc bộ. Ừ thì bạn rất thích bóng đá nhưng chơi cùng với tên đó thì không.
Khi còn nhỏ cha mẹ không thường xuyên có nhà vì lo lắng bạn còn nhỏ nên họ đã đưa bạn sang nhà Kira. Thế nên hắn ta và bạn có thể tạm gọi là thanh mai trúc mã
Tiết học vừa kết thúc, bạn uể oải nằm ra bàn. Cả tiết hoá như cực hình với bạn vậy thật không hiểu nổi sao có người học được đống bùa chú ảo diệu đó.
_Ể Y/n xem bài mới trên cfs trường đi, hay quá trời nè.
Cô bạn Yagami lay người giục bạn, lười biếng bạn mở điện thoại lên. Hay cái đầu mấy người ! Tại sao cả cái cfs toàn là ship couple bạn và tên đáng ghét kia chứ ??
#4687 A ai thấy couple Hiroto và Y/n đẹp xỉu dơ tay
#4688 Hôm qua H x Y/n ôm nhau trên sân tập đóooo.
#4689 Xin in4 cái bạn được ship couple với Hiroto senpai
Hơn nữa chị Hitomiko còn rất ủng hộ, tức chết bạn rồi. Bạn đập mạnh xuống bàn thể hiện sự tức giận Yagami thì ngơ ngác nhìn bạn. Bạn và cô là bạn cùng bàn từ đầu năm rồi quan hệ của cả hai còn trên cả tốt nữa ấy, thế mà Yagami lại là một trong những người cật lực đẩy thuyền bạn và Kira Hiroto.
_Thôi nào chẳng phải hai cậu đều thích nhau sao.
Bạn nhìn đứa bạn thân vui vẻ ngồi comment trong lòng cố kìm nén giận giữ không nhai đầu nhỏ. Bạn với chả bè thế đấy .
_Rei à, cậu thực sự là bạn thân tớ saoooo
Bạn nũng nịu ôm lấy Yagami
[Tên đầy đủ của chị là Yagami Reina, bạn gọi thân mật là Rei]
Cô bạn thở dài nhìn dáng vẻ trẻ con ấy, rồi bất lực xoa đầu bạn. Trong lòng có chút không hiểu hành động này là ý gì.
_Còn ai ngoài tớ sao
Cô tự tin nói
_Thế quái nào cậu không ủng hộ tớ mà lại ủng hộ cái couple ngu ngốc ấy cậu biết rõ là tớ ghét tên điên đó nhất mà.
Bạn giận dữ lớn tiếng nói
_Xin lỗi Y/n tớ là giả OTP tớ là thật
Cô cười vui vẻ đưa chiếc điện thoại ra trước mặt bạn. Là một chap fanfic được cô nàng viết dở, cô là một trong những đại thuyền trưởng ship bạn và tên kia hơn nữa lại còn là học sinh giỏi môn ngữ văn, vậy nên cái Couple này nổi một phần là nhờ công cô. Bạn thở dài bất lực rồi ủ rũ ngồi bệt xuống đất.
_Được rồi hôm nay họp câu lạc bộ đấy, mau lên không chị Hitomiko xẻo cả hai mất
Cô nàng thúc giục bạn thu dọn đồ đạc, chị Hitomiko là quản lý của Câu Lạc Bộ Bóng Đá Eisei và là chị ruột của Kira Hiroto. Chị ấy thường rất nghiêm túc khi làm việc vậy nên chị ghét việc chậm trễ và lề mê, đứa nào cả gan đến muộn sẽ được chị đặc biết huấn luyện. Nó rất đang sợ! A bạn thật không dám tưởng tượng tới nó.
Bạn cùng Yagami mau chóng chạy tới câu lạc bộ, nó chỉ ở ngay sau dãy phòng học cũng không phải là quá xa. Bạn cắm mặt chạy mà không buồn để ý xung quanh, việc làm tai hại đó khiến bạn va phải người khác.
_A
Bạn la lên một tiếng, bạn nghĩ mình sẽ đập đầu xuống đất nhưng không, một bàn tay to lớn đỡ sau lưng bạn. Từ từ mở mắt ra, khoảng cách ngần tới mức khiến bạn đỏ cả mặt. Là hắn ta đỡ bạn Kira Hiroto đã đỡ bạn ư ? Nhận thấy tình hình không ổn bạn mau chóng lùi lại cách xa hắn ta.
_Xem nào, một con nhóc va vào đàn anh và không biết xin lỗi hay cảm ơn vì đã giữ lấy cái đầu cô, huh?
Hắn ta chầm chọc nở nụ cười tà ác, một con ác quỷ chính hiệu
_Tch, cảm ơn và xin lỗi ...... đàn anh tự luyến.
Bạn tặc lười, bỏ đi không thèm nhìn lấy một cái. Bạn thực sự quên mất hắn ta cũng ở trong câu lạc bộ, suốt đường đi nếu không cãi nhau thì cả hai như không thể chịu nổi.
_Nhóc con này, tôi biết tôi đẹp nhưng cô không cần phải đi sát tôi như thế đâu
Giọng điệu giễu cợt nói với bạn.
_Bỏ học nhiều nên ngu hả, khoảng cách giữa tôi và anh là 2m đây là khoảng cách hợp lý để tránh lấy nhiêm covid-19 cũng như virut ngu.
Bạn châm chọc.
_Với người cao thì 2m hơi gần, thật xin lỗi vì quên mất nhóc là 3m/2.
_Cao dọc không cao ngang.
_Hai người ngậm hộ cái mồm vào đi.
Đội trưởng Kiyama và Yamagi không rủ nhau mà đập đầu cả hai đứa. Nhìn biểu hiện của cả hai đều rất mệt mỏi với hai đứa nhóc không chịu lớn là bạn và hắn ta.
Tuy bị ăn cốc đầu nhưng cả hai vẫn không chịu nhường nhau lấy một câu, kết quả bị Kiyama và Yamagi bỏ lại cùng với việc bị chị Hitomiko phạt dọn cả câu lạc bộ sau giờ tập.
_Tch, cảm ơn phúc của senpai đã giúp em phải ở lại dọn phòng tập.
Bạn đang đứng trên ghế và cố gắng lau tủ cúp của câu lạc bộ, nó cao hơn bạn tướng nên buộc phải với người lên, việc này có hơi nguy hiểm nhưng bạn đã chọn nó thì phải chịu thôi.
_Còn do ai ngoài nhóc chứ, phiền phức
Hiroto vừa lau bàn vừa phàn nàn.
_Này nói lí lẽ chút đi, tất cả là do anh đấy
Bạn lớn tiếng mắng hắn
_Hả, thế con nào phi thẳng vào ngực tôi.
_Này tôi xin lỗi rồi m....AAA.
Bạn xoay người lại cố phản bác nhưng xui xẻo thay lại mất thăng bằng mà ngã xuống. Thôi rồi lần này chết bạn thật rồi, từ độ cao thế này thì chảy máu đầu hay mất trí nhớ đây. Bạn sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng kì lạ thật không có cảm giác đau hơn nữa bạn không nằm dưới đất.
_Hiroto ?
Bạn hoang mang khi nhìn thấy hắn, hắn đỡ bạn....một lần nữa. Gương mặt bạn có chút nóng dần, đây lần đầu tiên được con trai bế hơn nữa lại còn là kiểu công chúa nữa. Trong phút chốc bạn như đứng hình, tim bạn đập liên hồi, đây là loại cảm gì gì chứ? Hắn ta đặt bạn xuống ghế, động tác vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu, bạn chưa từng thấy hắn ta trước đây như vậy bao giờ.
_Chân.
[Đoạn này chuyển xưng hô cho ngọt ngào ✨]
Một chữ cộc lốc, anh ta quỳ một chân trước mặt bạn. Bàn tay đưa ra tỏ ý để bạn đặt chân lên, lúc này mới nhận ra chân hơi đau, do cũ ngã ban nãy vì vậy chân bạn va vào nhau khiến một bên bị thương nhẹ.
_Lề mề.
Anh khó chịu với thái độ ấy, đâu thể trách bạn rõ ràng là một bên chân bị thương kia mà. Anh kéo chân bạn đặt lên tay, động tác khẩn trương nhưng lại nhẹ nhàng hết mức tránh làm bạn đau. Hiroto chăm chú soi xét từ cổ chân tới mu bàn chân bạn, anh có xoay nhẹ vài cái nó khiến bạn cảm thấy đau đến nỗi bất giác la lên, anh dừng hành động ấy lại và nhìn bạn.
_C....Có gì lạ sao?
_Không.....nhóc cần phải giữ gìn chân của mình, chân là thứ quan trọng nhất đối với cầu thú bóng đá.
Anh nghiêm túc giảng cho bạn, bạn biết điều đó chứ. Nhưng là tại ai bạn mới ra nông nỗi này, giờ còn ngồi lên giọng với bạn. Anh lẳng lặng lấy hộp cứu thương và băng bó cho bạn, tay nghề rất thuần thục cứ như là rất quen thuộc với việc này.
_Anh...thường xuyên làm sao
Bạn tò mò
_Làm gì ?
Anh khó hiểu nhìn bạn khiến việc băng bó bị gián đoạn.
_A Tôi tưởng nhóc biết chứ? Hồi mới tập tôi bị thương suốt m....À quên tôi thường tự làm trong phòng.
Anh ta ngập ngừng, Hiroto đa mê bóng đá từ hồi 3 hay 5 tuổi thì bạn cũng chẳng nhớ rõ ấy nhưng một khi đam mê anh ta luôn cố gắng hết mình. Đúng là lúc nhỏ có vài khi thấy anh ta khập khiễng đi về, trong căn nhà lớn ấy chỉ có hai đứa trẻ, bạn lo lắng nhưng anh cũng chỉ phẩy tay rồi về phòng. Bạn không nghĩ rằng nó nhiều tới mức anh nhuần nhuyễn việc này như vậy.
Cả hai im lặng đến khi xong việc, anh băng bó thực sự quá hoàn hảo không phải nói quá nó là sự thật, điều này cũng khiến bạn bất ngờ.
_Giờ thì, tự về được không.
_Không biết nữa....thử xem.
Bạn cố gắng đứng dậy, phần chân bị thương bỗng dưng nhói lên khiến bạn ngã xuống ghế, quả thực là không được rồi.
_A, là trẹo sao.
Bạn thở dài
_Bị ngốc à, ngã nhẹ làm sao trẹo được. Nói chung là mới bị sẽ đau thế đấy, mai là đỡ tầm 1 tuần là khỏi.
Anh cọc cằn
_Xem tên nào nói học sinh top 1 khối là đồ ngốc kìa.
Bạn châm chọc
_Top 1 mà không biết cân bằng phương trình hay, giỏi, hảo nữ tử.
Anh ta cười khuấy bước ra ngoài, để bạn tức điên trong phòng.
Nói bạn ngốc, cũng không phải khoe nhưng bạn nổi tiếng là thủ khoa đầu vào, kẻ thống trị hạng 1, bà trùm kiến thức, tổng tư lệnh học giỏi, siêu con nhà người ta,..... Chỉ là ngu hoá thôi gì căng.
_Được rồi, tôi gọi tài xế rồi, chút nữa bác ấy đến. Tạm thời ở nhà tôi tối nay đi, bố mẹ nhóc đồng ý rồi
Anh ta bấm điện thoại đi vào.
_Này tôi không muốn bị tế trên cfs đâu.
Bạn sợ hãi
_Vậy cô muốn tự làm mọi thứ mà không dùng chân....huh?
_Ugr, được thôi chết tiệt.
Trong thâm tâm bạn đang mắng chửi, tại sao lại xui thế này? Tại sao lúc nào bố mẹ bạn cũng vắng nhà chứ ? Mà tuy không phải lần đầu, nhưng việc này có chút ngại đấy, may mắn ra là Chị Hitomiko và bác trai vẫn có nhà.
_À nee-san và ba tôi tối nay không có nhà, họ... Hình như bận việc.
_Nhóc còn, vẫn ở phòng cũ nhá.
*Y/n dead inside*
Tớ tính viết hẳn bộ dài mà lười quá nên cho thành oneshort
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com