Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau khi bị hãm hại bằng chất kích thích đã để cho Kidou cảm thấy được bất an to lớn mà Tổ chức Orion đem lại. Vì vậy, mặc dù đã được giải oan ngay sau đó vài ngày, nhưng cậu lại quyết định không quay trở về đội bóng ngay mà âm thầm đi điều tra Tổ chức nguy hiểm ấy cùng với sự trợ giúp của những người thuộc cách mạng.

Sau một khoảng thời gian dài, Kidou cuối cùng cũng thu thập được một số bằng chứng mang yếu tố quan trọng cho thấy Tổ chức Orion đang làm chuyện phạm pháp. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ khiến Tổ chức Orion suy tàn triệt để.

Đang lúc cậu sắp chạm vào được thông tin tuyệt mật của Tổ chức, huấn luyện viên Triệu Kim Vân đã bắt buộc cậu phải dừng việc này lại, và quay trở về ngay lập tức.

4 giờ 15 phút sáng.

"Thầy chờ em một chút, em sắp lấy được nó rồi."

Hai tay của Kidou lướt nhanh trên bàn phím máy tính, tai và vai cậu kẹp lấy điện thoại, mắt chăm chú nhìn vào màn hình không rời đi một giây.

Bên kia, giọng nói của Triệu Kim Vân nghe rất sốt sắng, lần đầu tiên ông tỏ vẻ tức giận với học trò của mình.

"Mặc kệ đống thông tin đó đi, em phải dừng nó lại và rời khỏi nơi em đang ở ngay lập tức!!."

Kidou khựng lại vài giây, cậu trầm mặc nhìn dòng chữ "Loading 82%" trên màn hình máy tính rồi chầm chậm trả lời Triệu Kim Vân.

"Vâng, thưa huấn luyện viên."

Cúp máy, Kidou vẫn như cũ ngồi gõ phím lạch cạch trước máy tính, không có dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ di chuyển.

Khi giọng nói tức giận và đầy lo lắng của huấn luyện viên Triệu Kim Vân kết thúc, Kidou biết cậu đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra với mình nếu như cậu vẫn còn nấn ná ở lại đây thêm.

Nhưng cậu không dám chắc nếu bỏ lỡ lần này thì giới bóng đá sẽ phải chìm trong bóng tối bao nhiêu lâu nữa mới có cơ hội để phá hủy triệt để Tổ chức Orion.

Mọi người không thể đánh cược mạng sống của cậu, còn cậu thì không thể đánh cược cơ hội nhỏ nhoi này.

Là một chiến thuật gia đại tài, cậu nhất định sẽ dẫn dắt mọi người đến chiến thắng, cho dù có ở trên sân cỏ hay không!

Ngay lúc thông báo tải xuống thành công, Kidou vội vàng dọn đồ đạc của mình rồi phi ngay xuống dưới sảnh khách sạn, nơi đã có sẵn chiếc xe hơi đợi cậu ở đó. Cậu bước nhanh vào trong xe và chiếc xe phóng đi ngay lập tức.

Trong một khoảng khắc Kidou nhìn ra phía sau, cậu nhận ra chiếc xe mà cậu đang đi đang bị ba chiếc xe khác theo đuôi. Cậu không chắc đó có phải là kẻ thù hay không hay đó là quân đồng minh đi theo để bảo vệ cho cậu. Vì vậy cậu đã hỏi người lái xe ở phía trước và nhận được câu trả lời rằng đó có lẽ là người của Tổ chức Orion, vì hôm nay chỉ có một mình ông ấy nhận được lệnh hộ tống cho cậu. Sau khi biết được phía sau có kẻ bám đuôi người hộ tống nhắc nhở Kidou ngồi cho chắc, sau đó ông nhấn ga lao vút trên đường.

Phía sau, có lẽ bọn người của Tổ chức biết được mình đã bị phát hiện nên cũng giậm ga lao lên trên, theo sát gắt gao chiếc xe hơi màu đen bóng.

Đường thành phố buổi khuya vốn yên tĩnh đột ngột vang lên tiếng xé gió của bốn chiếc xe, ba bạc, một đen. Bốn chiếc lao vun vút trên đường với tốc độ gần bằng nhau.

Bỗng nhiên, hai trong số ba chiếc xe còn lại giảm tốc độ, cứ thế từ từ rời khỏi tầm mắt của của Kidou.

"Ông chú, cẩn thận đấy. Bọn họ đột nhiên giảm số lượng đuổi theo chúng ta rồi."

Phát hiện tình hình khác lạ Kidou liền khẩn trương báo cho người hộ tống phía trước. Mà người phía trước nhận được thông báo cũng trở nên căng thẳng, cả hai không biết được liệu bọn hèn hạ này sẽ làm ra trò gì.

Lúc này, chiếc xe hơi màu xám duy nhất còn bám trụ bỗng nhấn ga vọt lên trên, ép sát vào phần xe bên phải của hai người bọn họ. Người hộ tống thấy vậy nhanh chóng đánh lái sang trái, rồi lại đánh lái sang phải, va mạnh vào chiếc xe đó, thành công khiến chiếc xe mất lái đâm vào thanh lan can bên đường.

Đang lúc Kidou và người hộ tống thở phào nhẹ nhõm thì ở khúc cua phía trước, một chiếc xe tải đi ngược chiều đang phi đến họ với tốc độ kinh hồn.

⚽🥅⚽

Khi Kidou lấy lại được một chút ý thức, cậu phát hiện cậu không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa, trên người cũng không có chỗ nào là không đau. Hiện tại cậu rất muốn nâng đầu dậy để xác nhận xem người đi cùng mình có ổn không nhưng lại không thể.

Ánh mắt của Kidou nhập nhòe, thông qua chiếc kính bảo hộ đã vỡ nát cậu nhìn lên bầu trời. Mặc dù cậu đã biết trước điều này sẽ xảy ra, mặc dù trước đó cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt nhưng khi nó đến cậu lại không cam lòng. Cậu vẫn chưa thể đi thăm Gouenji và Endou, chưa quay về với đội bóng, cũng chưa nói lời tạm biệt với bố và Haruna.

"Cứ thế mà ra đi như thế này, đúng thật là mình không cam tâm một chút nào!."

Máu chảy càng ngày càng nhiều, trái tim nơi lồng ngực cậu dần lặng yên, hơi thở mong manh của cậu cũng đã đứt đoạn, ánh sáng cuối cùng trong mắt của Kidou Yuuto rốt cuộc cũng lụi tàn.

Bình minh dần ló dạng, tiếng chim ngân nga vang vọng trong không khí, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng với tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương, và giọng người ồn ào. Tất cả những sự hỗn độn ấy đã tạo nên một bản giao hưởng đầy đặc biệt để tiễn đưa cho hai sinh mệnh xấu số kia.

⚽🥅⚽

14 giờ.

Hội trường, nơi các thành viên trong đội Inazuma Japan thường tập hợp lại để bàn chiến lược.

"CÁI GÌ!!!!!?."

Tất cả các thành viên của đội bóng bất ngờ với tin tức mà bản thân vừa nhận được. Trên bục, huấn luyện viên Triệu Kim Vân nhìn vô số cảm xúc trên mặt đám học trò của mình, mặt không đổi sắc nói tiếp:

"Kidou đã mất, đó là sự thật. Em ấy đã giúp thầy âm thầm điều tra về Tổ chức Orion, nhưng không may giữa chừng em ấy đã bị phát hiện. Mặc dù thầy đã cảnh báo cho em ấy nhưng có vẻ như em ấy đã có sự lựa chọn của riêng mình. Tất cả là lỗi của thầy khi đã đặt em ấy vào tình huống nguy hiểm như vậy. Thầy rất xin lỗi về sự việc lần này!."

"Bọn em hiểu đó hoàn toàn không phải lỗi do thầy, nhưng mà..."

Aki nói được một nữa thì không cầm được nước mắt nữa, cô bật khóc ngay trước mắt mọi người. Cô không thể tin được, chỉ mới vài ngày trước Kidou còn nhắn tin cho cô hỏi thăm về tình hình của đội bóng, cả hai còn trò chuyện rất vui vẻ mà giờ đây lại không còn có thể gặp lại nữa. Hơn nữa Haruna sẽ ra sao khi em ấy biết được tin sốc này đây?.

Mọi người trong đội bóng dần bị tiếng khóc của Aki ảnh hưởng, có người bật khóc thật lớn, có người âm thầm khóc, có người cắn chặt môi để ngăn đi tiếng khóc của mình.

"Thưa huấn luyện viên, còn tên tài xế đã đâm vào xe của Kidou thì sao ạ?."

Chàng trai đeo băng đô màu cam với đôi mắt hằn tia máu đỏ ngầu lên tiếng, anh nghiến chặt răng hỏi với chất giọng trầm khàn. Chưa đợi Triệu Kim Vân trả lời, lại có một giọng nói khác chen vào. Lần này là một chàng trai với mái tóc màu trắng hình ngọn lửa.

"Em vẫn chưa thấy thông tin về Yuuto được phát trên truyền hình, có vẻ như hắn ta vẫn chưa bị xử tội nhỉ?."

Hai người vừa lên tiếng không ai khác là Endou và Gouenji. Vốn dĩ những vết thương nhỏ kia không khiến họ ở lại bệnh viện lâu đến vậy, nhưng để giữ an toàn cho họ, Triệu Kim Vân đã bảo cả hai hãy giả vờ và đừng cho ai khác ngoài ba người họ (Endou, Gouenji và Triệu Kim Vân) biết về việc này. Dưới sự sắp xếp của Triệu Kim Vân, Endou đã giả vờ mình bị hôn mê sâu và Gouenji thì vờ như chân bị thương nặng đến nỗi về sau không thể chơi đá bóng được nữa.

Cả hai người bọn họ vừa mới được gọi về đội từ hai ngày trước, và tất nhiên cả hai đã thành công làm tất cả các thành viên trong đội hú hồn một phen. Nhưng tất cả mọi người đều rất vui vì hai trụ cột của đội đã trở về và hạnh phúc hơn nữa là họ vẫn khỏe mạnh bình thường.

Những tưởng cả hai cũng sẽ có một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và vui vẻ với Kidou nhưng không nghĩ đến chuyện này lại viễn vông đến vậy.

"Tên tài xế đã bị bắt nhưng chúng ta vẫn chưa có đủ chứng cứ buộc tội hắn, nhưng đừng lo lắng, hắn ta vẫn sẽ bị giam giữ cho đến khi mọi việc được sáng tỏ. Về phần còn lại, bên Tổ chức Orion mặc dù biết có người lấy đi thông tin mật nhưng vẫn chưa thể tra được danh tính của Kidou, vì thế, để bảo đảm sự an toàn cho gia đình của em ấy bên chúng ta đã tìm cách ém vụ này xuống."

Triệu Kim Vân nhanh chóng giải thích, ông biết cả ba người (Kidou, Endou và Gouenji) đã chờ ngày được gặp lại mọi người lâu như thế nào, nhất là Kidou vì em ấy không biết gì về kế hoạch mà ông tạo ra cho Endou và Gouenji.

Tất cả cũng tại ông đã không suy xét đến cùng mới gây ra hậu quả như vậy. Ông quá hiểu tính cách của những đứa học trò của mình, vì vậy ông thở dài rồi nói tiếp:

"Nhờ có sự đóng góp to lớn của Kidou, chúng ta đã đến gần với thành công thêm vài bước. Sau khi em ấy lấy được thông tin mật của Tổ chức Orion em ấy đã gửi chúng cho nhân viên vệ sinh của khách sạn và nhờ người đó gửi đến địa chỉ mà em ấy đã cung cấp, nhờ vậy chúng ta đã nhận được chúng vào ban nãy. Một nước đi táo bạo không lường trước được của em ấy đã thành công qua mắt được bọn người của Tổ chức. Hiện tại chỉ còn một bước nữa là chúng ta đã có thể hạ gục được Tổ chức nguy hiểm này rồi, nên các em hãy để người lớn chúng ta lo liệu, đừng làm điều gì dại dột."

Ông ngừng một lúc, nhìn những biểu cảm trên gương mặt của đám học trò, vẫn là sự hận thù như lúc nghe tin Kidou mất. Ông quay sang nhìn trợ lý huấn luyện viên của đội bóng - Kudou, ngầm ra ám hiệu. Kudou nhìn ông rồi gật đầu, anh bước lên đứng trước mặt Endou rồi đặt vào lòng bàn tay cậu một chiếc Usb. Trước ánh mắt nghi ngờ và dò hỏi của Endou lẫn mọi người, anh thần bí nói:

"Có vẻ như tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự sắp xếp của em ấy."

Trước khi ra ngoài để trả lại không gian cho bọn nhỏ, Triệu Kim Vân không nhịn được cảm thán một câu:

"Kidou Yuuto, cho dù em ấy có ở trên sân hay không thì em ấy cũng là một chiến thuật gia đại tài!."

Kudou bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được đồng tình với ông:

"Đúng là không thể phủ nhận được điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com