Chương 4
Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Kidou tiễn Haruna và gia đình của em ấy, cậu vẫn chưa thấy hệ thống nhảy ra thêm lần nào nữa. Trong vài tháng này, cuộc sống của cậu vẫn y hệt như khi vẫn còn ở thế giới trước, gặp được Kageyama, được ông ta giới thiệu đến gia đình Kidou và luyện tập bóng đá dưới sự chỉ huy của ông.
Để tránh việc bị Kageyama đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân và dẫn đến những sai lầm ở thế giới trước, trong quá trình luyện tập Kidou đã cố ý phạm phải sai lầm nhiều lần, mà không ngờ là Kageyama cũng bị cậu thành công lừa gạt.
Sau vài lần huấn luyện không có kết quả như ông mong muốn, Kageyama đành phải dừng việc luyện tập này lại và sẽ tiếp tục khi Kidou vào học viện Teikoku nơi mà ông đang làm chỉ huy, vì ông cho rằng Kidou vẫn chưa đủ khả năng để tiếp nhận những bài tập bây giờ của ông.
Sau khi hoàn thành xong tất cả những thủ tục và giấy tờ, Kidou đã được đưa về nhà của ông Kidou và học năm nhất tiểu học tại học viện Teikoku. Nhờ vào tài năng đá bóng, Kidou đã nhanh chóng làm quen với những thành viên cũ của đội bóng trước đó của mình, nhất là Sakuma và Genda. Vì chỉ mới là học sinh năm nhất nên nhóm cậu không có những bài luyện tập nặng nề như của đàn anh, cũng nhờ điều đó mà Kidou đã rất thoải mái trong thời gian này.
Ở thế giới trước, Kidou đã tốt nghiệp cấp ba nên khi đối diện với đống kiến thức tiểu học của hiện tại cậu không hứng thú cho lắm. Vậy nên thay vì ngồi nghe giáo viên giảng về chương trình lớp 6 thì Kidou đang phải lén lén lút lút tiêu diệt mấy đề thi đại học.
Với khả năng diễn xuất tài tình, Kidou rất nhanh đã trở nên nổi tiếng trong trường vì thành tích xuất sắc chuẩn con nhà người ta của mình, nhờ vậy cậu cũng đã trở thành học trò cưng trong mắt các giáo viên khác.
Trên bục giảng, thầy giáo đang giảng bài hăng say thì ở dưới lớp, Kidou đang nhàm chán chống cằm nhìn ra cửa sổ. Không phải là khoe mẽ gì nhưng với thân phận học trò cưng của thầy cô giáo, cậu đã được hưởng đặc quyền muốn nghe giảng thì nghe, muốn cúp tiết thì cúp.
Hôm nay Kidou không có tâm trạng để giải đề, cậu đang bận suy nghĩ về những lời mà hệ thống đã nói từ mấy tháng trước. Đang thả tâm trí của mình trôi theo mây thì đột nhiên, hệ thống sau bao ngày vắng mặt cũng đã quay lại.
[ Kính mời ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ:
- Đến Hokkaido và thay đổi số phận của cặp sinh đôi nhà Fubuki.
*Thời gian: Chủ nhật tuần này, vào lúc 17 giờ 15 phút.
*Địa điểm: Trường Hakuren.
*Phần thưởng: Không có.
*Trừng phạt: Trừ 50% sức khỏe. ]
Kidou xem nhẹ mục phần thưởng và trừng phạt, cậu chỉ chăm chăm vào mấy mục còn lại. Cậu trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi hệ thống:
" Này, thay đổi số phận của cặp sinh đôi nhà Fubuki là sao vậy?. "
[ Ở thế giới này, gia đình Fubuki đã gặp phải trận tuyết lở trên đường trở về nhà sau khi hai anh em họ kết thúc một trận đấu bóng đá. Mặc dù Fubuki Shirou được đẩy ra kịp thời nhưng những người còn lại trong gia đình của cậu ta đã thiệt mạng. Sau trận tai nạn đó Fubuki Shirou đã bị tổn thương nặng về mặt tâm lý và dần dần tính cách của người em trai đã mất đã hình thành trong cơ thể của cậu ta. ]
" Nói cách khác, nếu như không ngăn cản sự việc này thì sau này trong người của Fubuki Shirou sẽ tồn tại hai dạng nhân cách?. "
[ Đúng vậy, thưa ngài! ]
" Có chút giống với Ichihoshi nhỉ. Còn '17 giờ 15 phút' có nghĩa là gì?. "
[ Là thời gian tai nạn xảy ra, thưa ngài. ]
" Vậy tôi chỉ cần giữ chân gia đình Fubuki cho đến khi qua thời gian đó là được đúng không? Được rồi, tôi sẽ làm. "
[ Để tránh xảy ra sự cố không đáng có, mong ngài sẽ đọc kỹ thông tin nhiệm vụ. ]
Kidou nghe hệ thống nói vậy nên cậu đã đọc lại bảng nhiệm vụ một lần nữa, đến khi mắt của cậu lia thấy dòng chữ 'trừng phạt' thì mặt tối sầm xuống, cậu nhếch miệng rồi dùng hai tay bẻ gãy cây bút chì mình đang cầm, khiến cho các bạn nhỏ ngồi xung quanh phải giật mình lo sợ.
" Trừ 50% sức khỏe? Ha, 'bắt buộc phải làm' cũng không phải là nói suông nhỉ. "
⚽🥅⚽
Tối hôm đó ở trên bàn ăn, bé Kidou len lén liếc nhìn người bố của mình, bé hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm lên tiếng.
"B- bố."
"Sao vậy, Yuuto?."
Ông Kidou nghe con mình gọi thì đặt dao và nĩa xuống, ông ngẩng đầu lên nhìn bé Kidou. Mặc dù đây chỉ là người con được bạn ông giới thiệu, không phải là con ruột của ông nhưng ông tin vào bạn mình và với bấy nhiêu thời gian tiếp xúc cũng đã đủ để khiến ông không thể không yêu thương cậu bé này.
Kidou ngập ngừng một chút. Ở thế giới trước, sau sự kiện Teikoku thua Raimon cậu đã biết được tình cảm bố dành cho cậu, nhưng đây không phải là thế giới cậu từng sống. Trong vài tháng sống ở đây cậu không có nhiều thời gian trò chuyện cùng người bố này vì vậy cậu không dám chắc bố cậu có còn là bố cậu hay không.
"Con...chủ nhật này con có thể ra khỏi nhà không ạ?." Bé Kidou dè dặt hỏi.
Ông Kidou nghe bé nói xong, ông nghĩ có lẽ đứa con của mình nhớ nơi cũ, muốn trở về trại trẻ mồ côi thăm bạn bè, ông mỉm cười đồng ý nhưng vẫn hỏi lại:
"Được chứ, ta sẽ kêu Hakamada chở con đi. Mà con định đi đâu?."
Nghe thấy bố đồng ý, mặt bé Kidou rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt màu ruby của bé long lanh tràn ngập tia mừng rỡ, môi toe toét cười. Gì chứ, bố mình vẫn là bố mình, thậm chí còn có phần dễ tính hơn lúc trước nữa.
"Con cảm ơn bố. Chủ nhật này con nghe nói trường Hakuren ở Hokkaido có tổ chức một trận đấu, nên con muốn đi xem ạ."
Nhìn con mình vui vẻ như vậy ông Kidou cũng cười theo, ông có hơi ngạc nhiên khi địa điểm mà Kidou muốn đến khác với trong suy nghĩ của mình nhưng ông không quan tâm lắm, chỉ cần con của ông vui là được. Sau, ông lại thở dài thườn thượt, bé Kidou thấy vậy liền lo lắng hỏi ông:
"Có chuyện gì vậy bố?."
"Tiếc là hôm đó ta không thể đi cùng con được, ta xin lỗi con, Yuuto."
Nhìn bố mình buồn bã, bé Kidou cười hì hì rồi nhảy xuống ghế, lợi dụng cơ thể bé nhỏ này chạy lại làm nũng với với ông.
"Không sao mà bố, để lần khác bố đi cùng con cũng được mà. Bố đừng buồn nữa, nhé!."
Ông Kidou bị cảnh này làm cho tim mềm nhũn, ông cười rồi ôm bé Kidou ngồi lên đùi mình, cưng chiều mà xoa nhẹ đầu bé.
⚽🥅⚽
Rất nhanh cũng đã đến cuối tuần, ông Kidou đã ra ngoài từ sớm nên khi Kidou thức dậy chỉ còn cậu, quản gia Hakamada và một vài người giúp việc khác. Trận đấu sẽ được tổ chức vào buổi chiều vì vậy Kidou có cả một buổi sáng chỉ để lười biếng.
Phải biết rằng ở thế giới trước, là một cầu thủ cậu không có quá nhiều thời gian rảnh cho lắm. Ở Teikoku thì bị Kageyama xách đi luyện tập, về nhà thì phải cắm đầu học tập, sau khi thắng giải FFI cậu lại càng bận rộn hơn nữa, thậm chí còn không có nhiều thời gian để trở về thăm bố cậu. Hiện tại, cậu đang ngồi trước máy tính, món quà mà bố cậu đã tặng cậu với mục đích phục vụ cho việc học để...đọc truyện.
Vài tháng trước, khi đã chuyển đến gia đình Kidou, để hiểu thêm về cái hệ thống gì gì đó ở trong đầu cậu, Kidou đã quyết định lên mạng để tìm hiểu. Rất nhanh cậu đã phải choáng ngợp vì lượng thông tin to đùng mà bản thân đã tìm được, sau đó Kidou cũng tìm thấy được vài bộ truyện có nội dung rất lôi cuốn.
Kidou hăng say đọc truyện đến mức khi Hakamada vào phòng nhắc nhở cậu, cậu mới nhớ là đã đến giờ phải xuất phát. Cậu rời khỏi chiếc ghế sofa mini mình đang ngồi rồi bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong và thắt chặt chiếc khăn tắm quanh eo, Kidou soi mình trong gương một lúc. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ vẫn chưa được che bằng kính bảo hộ, rồi đến mái tóc đang được xõa ra của mình trầm ngâm một lúc lâu.
Khi bước ra, Kidou đã thấy Hakamada đợi mình sẵn ở ngoài, cậu quen thuộc đi đến ngồi lên ghế để ông sấy tóc giúp mình. Trong thời gian ông đang sấy tóc, cậu đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình, giả vờ hồn nhiên nói:
"Sau khi tóc cháu khô, bác không cần bện lại và cột lên đâu ạ."
"Thiếu gia muốn xõa tóc ra sao?." Hakamada một bên sấy tóc, một bên từ tốn đáp lại.
"Vâng ạ."
Theo ý muốn của Kidou, sau khi Hakamada sấy khô tóc cho cậu ông chỉ cầm lược chỉnh lại một chút chứ không bện lại rồi cột lên như mọi khi nữa. Sau khi làm xong mọi việc, Hakamada ra ngoài để lại Kidou tự mình thay đồ. Thật ra, Hakamada cũng muốn ở lại giúp Kidou thay đồ lắm nhưng vì cậu kiên quyết không muốn nên ông cũng đành ngậm ngùi ra ngoài.
Bên trong phòng, Kidou đen mặt nhìn bộ đồ đã được xếp gọn gàng đang đặt trên giường, cậu phải đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới miễn cưỡng mặc đồ vào. Thôi được rồi, nó dù sao cũng chỉ là một bộ đồ, là những tấm vải vô tri được treo trên người mình thôi mà.
Hakamada thấy thời gian đã trôi qua lâu mà Kidou vẫn chưa ra ngoài, ông nghĩ có lẽ cậu đang gặp vấn đề với trang phục, khi ông định bước vào giúp cậu thì lúc này cửa phòng chợt mở.
Đứng ở cửa là Kidou, mái tóc xoăn nhẹ được cậu xõa ngang vai, đôi mắt màu ruby của cậu khẽ chớp một cái. Trên người cậu là chiếc áo choàng lông dài đến eo có mũ trùm đầu, áo choàng có màu trắng ở phía trên và hồng ở phía dưới, cậu không thắt hai sợi dây ở phần cổ vì thế đã để lộ chiếc áo sơ mi hồng nhạt trơn nhẵn ở phía trong. Chiếc quần màu trắng cậu đang mặc được điểm thêm một cọng dây mỏng cùng màu bắt chéo từ phía trước bên phải ra đằng sau và một chiếc đai màu hồng ở phần đùi bên phải. Dưới chân cậu là đôi giày cổ cao có lông bao quanh phần cổ, đế giày cùng dây dày chung một màu hồng.
Hakamada nhìn bé Kidou lọt thỏm trong đám lông mà không khỏi cảm thấy đáng yêu, ông cười nhẹ rồi tiến lên cột dây áo choàng lại cho bé.
"Quả đúng như chủ tịch đã nói, thiếu gia Yuuto rất hợp với bộ đồ này."
Bé Kidou nhìn ông mỉm cười lễ phép:
"Cháu đã nói rồi, bác gọi cháu là Yuuto là được rồi mà, mà bác nói vậy là sao ạ?."
"Có lẽ thiếu gia không biết, đây là bộ đồ mà chủ tịch đã đặt may riêng cho cậu sau khi nghe cậu nói muốn đến Hokkaido vào tuần này."
"Bố cháu ạ?." Bé Kidou ngạc nhiên nhìn Hakamada.
"Đúng vậy đấy, thiếu gia." Nhìn vẻ ngạc nhiên của bé Kidou, Hakamada cười nhẹ, đồng thời ông cũng đau khổ kiềm lại ham muốn xoa đầu bé Kidou. Không được Hakamada mày không được thất lễ như vậy!
" Ở kiếp trước, bố rất ít khi thể hiện tình cảm đối với mình huống chi là làm mấy việc này, vậy mà... "
Bé Kidou nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, môi nhỏ của bé chúm chím cười, hai má cũng đỏ ửng lên. Hakamada nhanh chóng chớp thời cơ chụp lại khoảng khắc đáng yêu này rồi gửi cho ông Kidou. Sau đó dưới sự nhắc nhở của Hakamada, hai người nhanh chóng lên xe khởi hành đến Hokkaido.
Bên kia, ông Kidou đang mệt mỏi vì phải phê duyệt một mớ dự án thì đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Ông cầm máy của mình lên xem và ngạc nhiên khi nhận ra người gửi tin nhắn chính là quản gia nhà mình.
Do tính chất công việc nên Hakamada và ông chỉ trao đổi với nhau bằng cách gọi điện trực tiếp chứ không gửi nhắn tin như thế này, đây có thể nói là lần đầu tiên Hakamada gửi tin nhắn cho ông. Thắc mắc là thế, ông Kidou vì tò mò vẫn bấm vào xem tin nhắn.
Bên trong chẳng có nội dung gì mà chỉ có vỏn vẹn một tấm ảnh, ông Kidou chợt phát hiện ra người trong tấm ảnh không ai khác chính là Kidou Yuuto, cậu con trai bảo bối của ông.
Quả đúng như ông mong đợi, con trai của ông rất phù hợp với bộ đồ mà ông đã chọn. Ông Kidou nhìn tấm ảnh một lúc lâu sau đó mới sực nhớ ra rồi lưu tấm ảnh lại. Nhờ có tấm ảnh Hakamada gửi, ông cũng đã có năng lượng làm việc trở lại, có lẽ ông nên cân nhắc đến việc tăng lương cho quản gia nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com